Chương 13: 7 giờ 28 phút, 4 giờ 47 phút, anh trai mất
Chương 13: 7 giờ 28 phút, 4 giờ 47 phút, anh trai mất.
Nước M.
Ngôi nhà độc lập của Sở Bắc Hành nằm cách trường đại học không xa, lúc trước mua vì tiện cho việc học, nhà không nhỏ, trước đây ở một mình rất trống trải, bây giờ thêm một người là Giang Nhất mới có chút hơi ấm.
Dưới sự dặn dò của gia đình, anh ta phải chăm sóc Giang Nhất thật tốt, không thể để xảy ra sơ suất gì. Đặc biệt là mệnh lệnh của ông cụ lớn, anh ta không thể không nghe lời, chỉ có thể chăm chỉ làm việc.
Đúng là bất công mà.
Nhưng không ngờ rằng từ khi Giang Nhất ở đây, anh ta rầu thúi cả ruột.
Dù sao Giang Nhất cũng là Omega, mặc dù trước đây là alpha và luôn sống theo thói quen của alpha, không để ý chi tiết, rất thoải mái.
Ví dụ như chưa đến nhà vệ sinh đã cởi áo ra rồi.
"Này này Giang Nhất, anh là omega mà, ít nhất cũng chú ý hình tượng một chút chứ? Tôi là alpha đấy."
"Sợ cái gì, tôi cũng là đàn ông mà."
"Khác xa đấy nhé, alpha và omega vẫn luôn có sự khác biệt." Sở Bắc Hành bất lực bước tới, cúi người nhặt chiếc áo mà Giang Nhất đã ném sang một bên lên, lặng lẽ che trước ngực anh, mỉm cười nói khéo: "Đừng như vậy, Omega như anh mạnh mẽ quá rồi đấy, cho Alpha này một chút thể diện được không? Che lại một chút, cho có lệ thôi."
Giang Nhất nhướng mày, lấy áo khoác, anh vỗ vai Sở Bắc Hành: "Không cần phải nhìn chằm chằm tôi như người ba già đâu, bây giờ chúng ta chỉ là bạn cùng phòng thôi, thư giãn một chút đi."
Nói xong thì quay người đóng cửa phòng tắm lại.
Sở Bắc Hành: "..." Sao anh ta dám thư giãn, ôi.
Ngoài việc cởi áo, còn có một việc khiến Sở Bắc Hành phải lo lắng, đó chính là việc Giang Nhất ngủ khỏa thân. Trọng điểm không phải là ngủ khỏa thân, mà là sau khi ngủ khỏa thân thì bị sốt, còn sốt đến mức không tỉnh táo, cuối cùng anh ta phải phá cửa vào mới phát hiện.
Anh ta cuống lên gọi bác sĩ riêng đến nhà, bác sĩ xem xong thì nói là do bị lạnh, khuyên đàn ông mang thai không nên ngủ khỏa thân. Lại vì đang mang thai nên không thể tiêm thuốc và uống thuốc, chỉ có thể hạ sốt bằng phương pháp vật lý.
Trong phòng ngủ.
"Nhìn đi, tôi đã nói gì, lúc anh vẫn là alpha thì ngủ như vậy đương nhiên không sao, nhưng bây giờ anh là omega, lại đang mang thai, nên anh phải thay đổi thói quen trước đây, điều này không chỉ vì bản thân anh, mà còn vì em bé nữa."
Khuôn mặt Giang Nhất đỏ bừng không tự nhiên, sốt choáng váng, nhưng vẫn có thể nghe thấy Sở Bắc Hành đang lải nhải nói chuyện, cũng có thể cảm nhận được người này đang dùng cồn lau tay chân cho anh.
Có lẽ thực sự rất khó chịu, anh hơi mê man, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Anh đến nước M một tháng rồi, đã rời xa quê hương, luôn cố gắng không nhớ đến Yến Nam Sâm, nhưng lại đúng lúc cơ thể khó chịu nhất, vẫn không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.
Bởi vì anh nhớ lại lúc mình mới phân hóa lần hai, thường xuyên bị sốt thì Yến Nam Sâm đã dỗ dành anh như thế nào.
Sẽ ôm anh vào lòng, dịu dàng dỗ dành.
Sẽ cúi đầu vuốt ve anh, nói chuyện bên tai anh.
Sẽ kể chuyện cho anh nghe để chuyển sự chú ý của anh khi anh đau đớn.
Vậy anh cần bao lâu mới có thể quên được Yến Nam Sâm?
Sở Bắc Hành vừa cầm khăn lên, vô tình ngẩng đầu lên, thì thấy Giang Nhất nước mắt lưng tròng, sợ đến mức tay anh ta run lên, anh ta vội vàng di chuyển ghế đến đầu giường: "Sao vậy, có chỗ nào khó chịu không? Hay là tôi lau mạnh tay quá?"
Không nói thì còn tốt, vừa nói Giang Nhất đã khóc thành tiếng.
Sở Bắc Hành: "!!!" Anh ta lập tức hơi hoảng, hoảng đến mức lúng túng, không biết đặt khăn ở đâu: "Anh cứ bình tĩnh đã, phải nói cho tôi biết tại sao anh lại khóc chứ? Xem tôi có thể giúp anh được không."
"...Tôi nhìn thấy cậu thì nhớ đến Yến Nam Sâm, rất buồn, rất khó chịu, muốn giết người."
Sở Bắc Hành: "?!" Anh ta cúi đầu nhìn chiếc khăn trên tay, lặng lẽ trải khăn ra, rồi cầm lên che mặt: "Bình tĩnh, mọi chuyện cứ bình tĩnh đã, như vậy anh sẽ không nhìn thấy mặt tôi nữa. Đại ca, xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp đấy."
Sau đó không biết nghĩ đến gì, anh ta vội vàng đứng dậy, nói "Chờ tôi" rồi chạy ra khỏi phòng. Chưa đầy một phút đã chạy trở lại, anh ta đeo một chiếc mặt nạ con chó săn trên mặt, ngồi lại bên giường.
"Đây là mặt nạ trong buổi khiêu vũ hoá trang học kỳ trước, đúng lúc dùng được, như vậy anh sẽ không nhìn thấy mặt tôi nữa, tâm trạng sẽ tốt hơn chứ?"
Mắt Giang Nhất đỏ hoe, nhìn Sở Bắc Hành đang đeo mặt nạ chó săn bên giường, lại không biết nghĩ đến gì mà nước mắt càng rơi nhiều hơn. Anh quay người ôm chăn, không kìm được nữa mà khóc thành tiếng.
Đây là một tháng kể từ khi chia tay.
Trong một tháng này, anh đổi môi trường, bắt đầu cuộc sống mới, vì rất buồn chán nên nghĩ có nên thi lại thạc sĩ không, đúng lúc học cùng chuyên ngành quản lý với Sở Bắc Hành, nên mượn sách ôn thi của anh ta, nghĩ đến việc thi nghiên cứu sinh của nước M.
Hiện tại cuộc sống khá chậm rãi so với dáng vẻ bận rộn trước kia, đủ không gian để anh có thể tạm dừng quá khứ, bắt đầu lại.
Vốn tưởng rằng không sao.
Vốn tưởng rằng sẽ sớm quên.
Vốn tưởng rằng mình là người trưởng thành rồi, nên tự chịu trách nhiệm về những việc ngu ngốc mình đã làm, không nên tự thương hại bản thân như vậy.
Nhưng sao lại vẫn nhớ đến người khiến mình khó chịu chứ.
"...Cậu đừng đeo cái mặt nạ này." Giang Nhất vùi mặt vào chăn khóc.
Sở Bắc Hành ngơ ngác, anh ta tháo mặt nạ ra: "Sao vậy? Chẳng phải không muốn nhìn thấy mặt tôi sao?" Trong lòng anh ta biết mình giống Yến Nam Sâm đến mức nào, tưởng là khuôn mặt này khiến Giang Nhất đau lòng.
Nhưng bây giờ lại cảm thấy chiếc mặt nạ này khiến Giang Nhất càng đau lòng hơn.
"Cái mặt nạ này là con chó."
"Đúng vậy, là con chó."
"...Tôi gọi Yến Nam Sâm là Puppy, cũng là chó."
Sở Bắc Hành: "."
Mặt anh ta đờ ra nhìn chiếc mặt nạ trên tay, hóa ra anh ta làm sao cũng không đúng, thở dài một tiếng, ném chiếc mặt nạ trên tay vào thùng rác: "Vậy lát nữa tôi đi mua cái khác."
Giang Nhất không nói gì nữa, chỉ nằm quay lưng về phía Sở Bắc Hành, rõ ràng không nhìn thấy mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự u buồn bao trùm xung quanh.
Phòng ngủ chìm vào sự im lặng ngắn ngủi.
Khi Sở Bắc Hành định đi lấy thêm một chai cồn, thì từ trên giường vang lên một câu nói.
"Sở Bắc Hành, cậu biết làm thế nào để quên một người không?"
Sở Bắc Hành: "..." Anh ta lịch sự gượng cười: "Câu hỏi này thực sự làm khó tôi, tôi chưa từng yêu đương."
"Giả sử cậu bị một người lừa dối tình cảm, thì cậu sẽ làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất này."
Sở Bắc Hành nghe Giang Nhất hỏi như vậy, suy nghĩ một chút: "Chơi thôi."
"Chơi gì?"
"Chơi bất cứ thứ gì anh muốn chơi."
"Vậy tôi muốn đi chơi bowling được không?"
"Đương nhiên là được, gần trường có một quán bowling, tôi là VIP, ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi chơi."
"Vậy tôi muốn chơi bóng bàn."
"Trùng hợp thật, gần trường có một quán bóng bàn, tôi cũng là VIP."
"Vậy tôi muốn đi nhảy."
"Ôi chao, ba bầu đi nhảy, ngầu quá xá!"
Giang Nhất lật người lại, nằm nghiêng, gối đầu lên tay, nhìn Sở Bắc Hành đang đứng bên giường một lúc lâu.
Sở Bắc Hành bị ánh mắt của Giang Nhất nhìn đến nỗi da đầu tê dại, anh ta nuốt nước bọt, lặng lẽ ôm lấy cánh tay của mình: "Giang Nhất, tôi biết tôi và em trai tôi là anh em sinh đôi, nhưng tôi không làm thế thân đâu."
"Không, bây giờ tôi thực sự có thể phân biệt rõ ràng cậu và hắn." Giang Nhất cúi đầu, nghĩ thầm, nếu trước đây anh gặp Sở Bắc Hành thật sự thì sẽ không nhầm lẫn.
Bởi vì tính cách của hai anh em này thực sự rất khác nhau.
"Khác nhau ở chỗ nào?"
"Cậu ta giống chó săn, vẻ ngoài trông lạnh lùng, tính cách trưởng thành và điềm tĩnh, thực chất trong lòng rất dịu dàng, khi không cần cảnh giác thì rất hiền lành, bản năng bảo vệ rất mạnh, thỉnh thoảng sẽ nũng nịu, có thể mang lại cho người khác cảm giác an toàn rất mạnh mẽ."
Sở Bắc Hành đột nhiên có một linh cảm bất tường: "Vậy còn tôi?"
"Chó Husky."
Sở Bắc Hành cười gượng: "Cảm ơn anh nha." Anh ta thực sự muốn cảm ơn.
Giang Nhất nhìn những biểu cảm phong phú trên khuôn mặt Sở Bắc Hành mà bật cười, cười xong lại không kìm được khóc thành tiếng.
...Sao lại trớ trêu như vậy, sao lại lừa anh chứ?
Nếu không lừa anh...
Sở Bắc Hành thấy anh lại khóc thì vội vàng nói: "Chó Husky thì sao, tôi đâu có nói không tốt, rất tốt mà, tôi đúng là rất giống chó phải không? Đừng khóc nữa, khóc nhiều cơ thể sẽ khó chịu, anh lại đang mang thai, nếu khóc làm hư cơ thể thì không đáng."
"Tôi muốn đi chơi bowling."
"...Bây giờ?"
"Ừ."
"Anh còn đang sốt, không tốt đâu nhỉ?"
"Vận động ra mồ hôi là hết sốt."
"Có vẻ có lý."
Hai người ngầm hiểu rõ nên không hề nhắc lại ba từ "Yến Nam Sâm" nữa.
Cứ thế, Giang Nhất dưới sự chăm sóc của bạn cùng phòng ngốc nghếch Sở Bắc Hành này, mỗi ngày đều sống khá vui vẻ. Ban ngày đến trường của Sở Bắc Hành nghe lỏm vài tiết học, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì lái xe đi cắm trại, cuối tuần rảnh rỗi thì bị kéo đi xem sách nuôi dạy con, gần đây còn bị kéo đi học đan giày len và áo len nhỏ.
Nói đến việc Sở Bắc Hành về dự tiệc đầy tháng của bé Tiểu kim đậu, Giang Nhất gửi tặng một đôi giày len nhỏ do anh đan, mỗi người đan một đôi, vì là con gái nên anh mới dùng màu hồng.
Chỉ cần không để anh nhớ đến chuyện trong quá khứ thì mọi thứ đều rất tốt.
Nhưng dù tâm trạng khá vui vẻ thì hiện tượng ốm nghén lại càng ngày càng nặng.
Đúng lúc mang thai ba tháng, vì ốm nghén quá nặng nên anh ngất xỉu ở bệnh viện, đồng thời được thông báo mình mang thai đôi.
"Đúng vậy, là thai đôi khác trứng, phát hiện muộn vì một túi thai phát triển chậm hơn, quá nhỏ nên không nhìn ra. Điều này cần chú ý, hiện tại nhịp tim của cả hai thai nhi đều bình thường. Tôi muốn hỏi, cậu ấy có phải là Alpha của anh không?"
Giang Nhất nhìn Sở Bắc Hành, lắc đầu: "Không phải."
Vẻ mặt bác sĩ trở nên nghiêm trọng: "Cậu là omega phân hóa lần hai, giai đoạn vừa phân hóa thì thể chất vốn đã yếu, nếu trong quá trình mang thai không có Alpha của mình thì không tốt cho sự phát triển của thai nhi, cậu và Alpha của cậu..."
Giang Nhất im lặng một lát, vốn định nói đã chết rồi, nhưng suy nghĩ một lúc lại đổi sang một từ khác: "Đã chia tay rồi."
Sở Bắc Hành nhìn Giang Nhất một cái.
"Như vậy thì cậu cần giữ thai, tiêm thuốc giữ thai trước đi, sau khi tiêm thuốc cần nghỉ ngơi một tuần, chế độ ăn uống càng phong phú càng tốt, sau đó nếu cảm thấy khó chịu ở khoang sinh sản thì lập tức đến bệnh viện. Lát nữa làm xét nghiệm sàng lọc gen, kiểm tra gen phân hóa lần hai."
Giang Nhất nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của bác sĩ, anh hơi lo lắng: "Phân hóa lần hai này có di truyền không?"
"Có di truyền, chia thành tính trội và tính lặn. Cậu là điển hình của tính lặn, rất khó phát hiện, nhưng khi bị tổn thương nghiêm trọng, dưới tác động của cảm xúc cực đoan hoặc kích thích của thuốc đặc biệt thì sẽ đột ngột phân hóa lần hai, vì vậy nếu cậu mang thai thì có 50% khả năng sẽ di truyền cho đứa bé."
"...Nếu di truyền thì sẽ thế nào?"
"Bởi vì cậu là thai đôi khác trứng, hai thai nhi không cùng cuống rốn, nếu phát hiện một đứa trẻ có tính trội thì hoạt tính sẽ thấp hơn, vì vậy nếu cậu cảm thấy khó chịu ở khoang sinh sản, hoặc có dịch bất thường chảy ra thì nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra."
"Nếu là tính lặn thì sao? Tôi là bệnh nhân phân hóa lần hai tính lặn, thì con của tôi có khả năng cao là tính lặn phải không?"
"Không nhất thiết, đương nhiên kết quả tốt nhất là tính lặn."
Giang Nhất đột nhiên cảm thấy đầu rất đau, anh đưa tay xoa trán, cau mày, mắt dần đỏ lên. Nếu nguyên nhân là ở anh khiến anh mất một đứa con, thì phải làm sao?
"Bác sĩ, có thể không gì truyền chứ?"
"Có thể, nhưng xác suất rất thấp, chỉ có 1%, và điều kiện tiên quyết là suốt thai kỳ đều có Alpha của mình ở bên cạnh, khi thai nhi cảm nhận được nồng độ pheromone Alpha cao thì sẽ phát triển khỏe mạnh hơn." Bác sĩ thấy sắc mặt Giang Nhất hơi tái đi, còn có hành động xoa trán, vốn định nói gì đó nhưng lại thôi: "Bây giờ đi tiêm thuốc giữ thai trước đi, giữ cho tâm trạng vui vẻ."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Sở Bắc Hành nhìn Giang Nhất đi vào phòng tiêm thuốc giữ thai, khi anh ta định hỏi bác sĩ thì bác sĩ đã lên tiếng: "Người nhà cũng cần chú ý tình trạng huyết áp cao của đàn ông mang thai, huyết áp của cậu ấy hơi cao, lúc nãy tôi thấy cậu ấy xoa trán, gần đây cậu ấy có bị đau đầu không?"
Anh ta nghe bác sĩ nhắc đến huyết áp cao trong thai kỳ thì vẻ mặt lập tức nghiêm túc lại, bởi vì anh ta đã nghĩ đến chú Cố, chính là ba của Nhiên Nhiên, năm đó chú Cố cũng vì huyết áp cao trong thai kỳ mà bị xuất huyết sau sinh, anh ta lập tức lạnh toát người.
"Hình như có nghe anh ấy nói."
"Vậy thì cần phải chú ý, bởi vì thai đôi sẽ khiến khoang sinh sản bị giãn nở quá mức, khi sinh và sau sinh sẽ bị yếu cơ gây xuất huyết, rất nguy hiểm. Hiện tại cậu ấy không có Alpha bên cạnh, nhất định phải chú ý nhiều hơn đến cảm xúc của cậu ấy, chú ý đến tình trạng của thai nhi nhiều hơn."
Sở Bắc Hành nghe xong làm sao còn dám chậm trễ, lập tức gọi điện cho ba mình báo chuyện này.
Hai ngày sau, nhóm bác sĩ sản khoa của bệnh viện Ngân Hà đã bay thẳng đến nước M bằng chuyên cơ, cả một nhóm mười hai người chuyên chăm sóc Giang Nhất.
Nhưng dường như tâm trạng Giang Nhất không ổn định lắm, sau khi trở về từ bệnh viện thì không muốn để bác sĩ bệnh viện Ngân Hà kiểm tra tình trạng thai nhi nữa, dù nói thế nào cũng không chịu. Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh dậy thì phát hiện anh đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách, hỏi anh thì anh nói là mất ngủ.
Nhưng với tư cách là đàn ông mang thai cần được nghỉ ngơi nhất thì làm sao mà không thể không ngủ cho được.
Sở Bắc Hành tìm cách, mỗi tuần đều bay trở về nước bằng chuyên cơ, về nhà lấy quần áo của em trai Yến Nam Sâm giấu dưới gối của Giang Nhất, hoặc là kẹp dưới ga trải giường, cố gắng giấu ở những chỗ Giang Nhất khó phát hiện.
Mục đích là để Giang Nhất có thể ngửi được pheromone của Yến Nam Sâm.
Anh ta biết, Giang Nhất miệng thì nói muốn quên, nhưng yêu nhiều như vậy thì làm sao có thể quên được, nếu không yêu thì sao lại đau lòng như vậy.
Quả nhiên, làm như vậy thì mỗi ngày anh ta đều không thấy Giang Nhất ra phòng khách ngồi nữa, thỉnh thoảng anh ta lẻn vào phòng Giang Nhất xem, cũng phát hiện người này đã ngủ say, mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ là chắc không sao rồi.
Cứ như vậy cho đến khi Giang Nhất mang thai tám tháng, dưới sự chăm sóc chu đáo của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, tình trạng của Giang Nhất dường như khá tốt, chỉ là bị huyết áp cao trong thai kỳ, chỉ có thể cố gắng điều chỉnh cơ thể cho anh, rồi khi khám thai thì cố gắng tránh nhắc đến việc đứa trẻ có thể bị di truyền khiếm khuyết gen phân hóa lần hai.
May mắn là hai đứa trẻ đều không phát hiện ra khiếm khuyết gen trội, nghĩa là dù có một đứa bị thì cũng là tính lặn, dù không biết là đứa nào.
Một đêm nọ.
Sở Bắc Hành nửa đêm không ngủ được, luôn có điều gì đó khiến anh ta lo lắng, nên muốn lẻn vào xem tình trạng giấc ngủ của Giang Nhất, kết quả là lặng lẽ mở cửa ra thì phát hiện Giang Nhất đang ngồi ở mép giường, ôm thứ gì đó trên tay và khóc.
"...Là cậu đặt vào sao?"
Sở Bắc Hành cứng đờ người, nhìn thấy Giang Nhất quay đầu lại nhìn anh ta, giọng hơi khàn khàn, vì phòng quá tối nên hơi khó nhìn rõ khuôn mặt Giang Nhất, anh ta bật đèn lên.
Khoảnh khắc đèn bật sáng, anh ta phát hiện Giang Nhất đang ôm lấy bộ quần áo mà anh ta đã lẻn về nhà lấy, nước mắt lưng tròng.
"Tắt đèn!!" Giang Nhất nắm chặt chiếc áo sơ mi trong tay, hai mắt đỏ ngầu hét lớn, giọng nói run rẩy dữ dội.
"Cụp" một tiếng, đèn trong phòng tắt.
Bầu không khí lập tức đóng băng.
Khoảng vài phút sau, tiếng nấc nghẹn vang lên.
"...Ai bảo cậu lấy quần áo của hắn cho tôi."
Sở Bắc Hành lập tức sửng sốt.
"...Tại sao lại như vậy chứ." Giang Nhất không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, dù là sự căm hận hay nỗi nhớ nhung kiềm chế đều vỡ òa ra trong khoảnh khắc anh phát hiện chiếc áo sơ mi này, anh từ từ cúi người xuống, vùi mặt vào chiếc áo sơ mi trắng này, tay bắt đầu run rẩy.
Mùi pheromone hoa Violet, rất nhạt, đã phá vỡ lý trí của anh suốt một năm qua.
Hiện tượng nôn nghén trong thai kỳ, chán ăn, khó ngủ, tâm trạng không tốt, chứng đau đầu do huyết áp cao trong thai kỳ, và nỗi buồn vì con có thể bị di truyền vấn đề về gen, tất cả đều bị mùi pheromone Alpha trên chiếc áo sơ mi trắng này khuấy động lên.
Rồi cả sự oán hận nữa.
"Tôi vốn đã quên rồi."
Sở Bắc Hành hơi không đành lòng nhìn thấy sự suy sụp và tan vỡ của Giang Nhất, anh ta bình tĩnh bước vào phòng ngủ, đến bên cạnh Giang Nhất: "Ai đã nói làm ba đơn thân rất ngầu nào, là anh nói đó, sao chỉ một chiếc áo thôi đã khiến anh khóc như vậy?"
Giang Nhất vùi sâu khuôn mặt vào chiếc áo sơ mi trắng, đầu mũi anh chạm vào chất liệu của áo, nhẹ nhàng vuốt ve, dường như đang nhớ nhung điều gì đó, giây tiếp theo lại cố gắng không để bản thân nảy sinh cảm xúc như vậy.
Rõ ràng là căm hận Yến Nam Sâm đã lừa dối mình, không thể tha thứ.
...Nhưng sao căm hận đến mức đó mà vẫn bị suy sụp vì một chiếc áo sơ mi chứ.
Tại sao...
"...Tôi..." Giang Nhất ngẩng đầu lên nhìn Sở Bắc Hành, tiếng "tôi" do dự này nghẹn ngào run rẩy, tràn đầy sự giằng xé.
Ánh chiều tà từ ngoài cửa sổ chiếu vào mặt đất, bao quanh giường, chiếu lên mặt Giang Nhất, mơ hồ nhìn thấy những vệt nước mắt trên khuôn mặt, là sự tuyệt vọng, giằng xé và bất lực.
"Tôi không biết."
"Tôi thực sự rất hận hắn đã lừa dối tôi, bởi vì tôi dành cho hắn sự khát khao vô hạn, tôi đã nghĩ đến việc ở bên hắn, kết hôn với hắn, là hắn đã chăm sóc tôi lúc tôi đang bị đau đớn khi phân hóa lần hai, đánh dấu cũng là tôi cầu xin hắn, sau đó mang thai, tôi cũng rất háo hức muốn nói điều bất ngờ này cho hắn biết."
"Tôi thực sự đã nghĩ đến việc ở bên hắn mãi mãi."
"Vì vậy tôi đã đặt tất cả sự khát khao và vẻ đẹp của tình yêu vào mối quan hệ này."
"Nhưng mà... hắn nói hắn không phải là Sở Bắc Hành, hắn tên là Yến Nam Sâm. Yến Nam Sâm là người tôi ghét nhất, hắn luôn chê bai tôi, luôn nói quần áo tôi không đẹp, giày da không hợp với tôi, bút máy cũng không hợp với tôi."
"...Đến tối hắn lại trở thành Puppy của tôi, nói muốn mua cho tôi áo sơ mi và vest đẹp, mua giày da đẹp, thậm chí cả bút máy cũng là loại đặt làm."
"Sao lại có người như vậy chứ, ban ngày là một người, tối lại là một người, hắn không phát điên sao?" Giang Nhất khóc không thành tiếng, anh tự giễu cười: "...Hắn không mệt sao?"
Sở Bắc Hành không đành lòng quay mặt đi, ngẩng đầu hít thở sâu, sống mũi không kìm được mà thấy chua xót.
Sao có thể không phát điên, sao có thể không mệt được.
Yến Nam Sâm đã điên rồi.
Lần này về nước, Yến Nam Sâm đã không thể điều hành tập đoàn Ngân Hà một cách bình thường nữa, chứng trầm cảm nặng không phải là bệnh có thể khỏi bằng ý chí, họ đều biết quyết tâm của Yến Nam Sâm, đó là phải khỏe lại, nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát được mà ngày càng xấu đi.
Chú của anh ta đã về tiếp quản tập đoàn Ngân Hà.
Nhóm bác sĩ tâm lý hàng đầu đang điều trị cho Yến Nam Sâm.
Nhưng họ đều rõ ràng chỉ có một người có thể cứu Yến Nam Sâm.
Đó chính là Giang Nhất, người đang mang thai tám tháng trước mặt anh ta.
Nhưng làm sao anh ta có thể nói với Giang Nhất rằng Yến Nam Sâm đã mắc chứng trầm cảm nặng, dù có nói thì cũng không phải là bây giờ. Bây giờ anh ta có thể làm gì, chỉ có thể khi anh ta về nhà thăm em trai thì nói với em trai, yên tâm đi, anh giúp em tìm Giang Nhất.
Chỉ có thể khi Giang Nhất mang thai, tâm trạng không ổn định, mất ngủ thì giấu quần áo của em trai dưới gối, để anh ngủ ngon.
Ngoài những việc đó ra, anh ta không thể làm gì cả.
Anh ta không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, cũng không hiểu tại sao cả gia đình đều hạnh phúc như vậy, đến em trai anh ta lại trở nên gập ghềnh đến thế, mà sự gập ghềnh này nói cho cùng là do hắn tự chuốc lấy.
Nhưng dù sao cũng là người nhà, vẫn sẽ thấy đau lòng.
"Giang Nhất, anh vẫn còn yêu Yến Nam Sâm chứ?"
Giang Nhất không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trắng trong tay.
"Nó nói dối, dùng thân phận của tôi để lừa anh là sai lầm của nó, dù ban đầu nó sợ anh biết thân phận thật sự của nó hay những lý do khác. Bỏ qua điều đó đi, chỉ nói về Puppy, anh có cảm nhận được tình yêu của nó là chân thành không?"
Hơi thở Giang Nhất trở nên dồn dập.
"Nếu có, thì hãy để thời gian chứng minh, tình yêu chân thành có thể phá vỡ những lời nói dối thiện ý, chứng minh Yến Nam Sâm ban đầu lừa dối anh chỉ là muốn đặt hình ảnh hoàn hảo của bản thân trước mặt anh, nó không muốn anh ghét nó, nó muốn anh từ đầu đã cho rằng nó là hoàn hảo. Hãy để thời gian chứng minh, bỏ qua lời nói dối đó đi, tình yêu mà nó dành cho anh chính là hoàn hảo nhất, nó đang dùng cả mạng sống để yêu anh."
"Giang Nhất, cuộc sống vốn không hoàn hảo, điều chúng ta có thể làm là không để bản thân buồn. Vì vậy, có thể cho nó thêm một cơ hội không, cho bản thân anh thêm một cơ hội, cho nhau một cơ hội để tha thứ cho nhau, đừng để lại bất kỳ hối tiếc nào."
Những lời này giống như một chiếc máy phá dỡ xuất hiện ở ngõ cụt, mạnh mẽ phá hủy bức tường cao ngất.
Mắt Giang Nhất đỏ hoe nhìn Sở Bắc Hành, nhìn khuôn mặt giống hệt Yến Nam Sâm, mím môi, có thể làm được không, anh thực sự có thể vượt qua được chướng ngại này không?
"Tôi..."
Vừa định nói chuyện thì đột nhiên anh cảm thấy chóng mặt, trán đau dữ dội, đau đến mức cúi người xuống rên rỉ, tim đập thình thịch, dồn dập đến mức đáng sợ, như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Trước mắt bỗng tối sầm lại.
Cuối cùng, anh mất ý thức ngã sang một bên.
Đáy mắt Sở Bắc Hành đột nhiên tối sầm lại: "Giang Nhất!!!"
Đêm hôm đó, Giang Nhất đột nhiên lên cơn huyết áp cao trong thai kỳ dẫn đến sinh non, hai đứa trẻ mới được 32 tuần. Trong quá trình phẫu thuật mổ lấy thai thì bị xuất huyết nhiều, vì bệnh nhân phân hóa lần hai chỉ có thể nhận máu của Alpha của mình, nhưng Yến Nam Sâm không có mặt, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng dùng máu của Sở Bắc Hành.
Giang Nhất cũng vì xuất huyết sau sinh mà rơi vào hôn mê, được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
"7 giờ 28 phút, 4 giờ 36 phút, sinh đôi một trai một gái, anh trai ba cân, em gái bốn cân hai lạng. 7 giờ 28 phút, 4 giờ 47 phút, anh trai đột ngột qua đời vì khiếm khuyết gen phân hóa lần hai."
Sở Bắc Hành bên ngoài phòng bệnh nghe thấy vậy thì cả người run lên, suýt nữa đứng vững, anh ta đỏ mắt nắm lấy tay bác sĩ: "Đừng đùa nữa, các người là bác sĩ bệnh viện Ngân Hà mà! Giang Nhất giờ sao rồi, còn đứa bé nữa."
Nói xong định bước vào phòng sinh.
Làm sao có thể, đứa bé làm sao có thể chết được, trong suốt thai kỳ tình trạng sức khỏe của đứa bé đều không có vấn đề mà!
Nhưng bị bác sĩ ngăn lại.
"Sở thiếu, em gái đã được đưa vào lồng ấp. Anh trai qua đời không phải là do Giang tiên sinh đột nhiên lên cơn huyết áp cao trong thai kỳ gây ra, mà là do khiếm khuyết gen phân hóa lần hai. Đứa bé này đột nhiên bị di truyền gen trội phân hóa lần hai, một đứa bé mới sinh ra đã xuất hiện giới tính ABO, phân hóa lần hai rất đau đớn, người lớn cũng không chịu nổi, đừng nói đến một đứa bé."
Mắt Sở Bắc Hành đỏ hoe, anh ta đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh, môi khẽ run: "Con trai... giới tính gì?"
"Omega."
Sở Bắc Hành đau đớn nhắm mắt lại.
Bác sĩ đưa <Phương án xử lý thai nhi chết lưu> cho Sở Bắc Hành: "Sở thiếu, bây giờ cần cậu ký vào <Phương án xử lý thai nhi chết lưu> này, là "Giao cho bệnh viện xử lý" hay là "Sản phu và gia đình tự xử lý"."
Mắt Sở Bắc Hành đỏ ngầu, tay anh ta run rẩy nhận lấy tài liệu và bút mà bác sĩ đưa cho, khi nhìn thấy ba từ thai nhi chết lưu thì mắt anh ta ướt đẫm.
"...Trong suốt quá trình, Giang Nhất đều không hề mở mắt sao?"
"Không, Giang tiên sinh hoàn toàn hôn mê."
"Bây giờ anh ấy thế nào rồi?"
"Cần theo dõi 48 giờ."
Sở Bắc Hành cố gắng kiềm chế cảm xúc, mắt đỏ hoe, ký tên em trai mình, Yến Nam Sâm, vào mục "Sản phu và gia đình tự xử lý".
Khi viết chữ "Sâm" cuối cùng, anh ta nghĩ, đứa bé này sẽ trở thành nỗi đau mà hai người không bao giờ vượt qua được.
Nhắm mắt lại, trả giấy lại cho bác sĩ.
"Choang" một tiếng, ly thủy tinh vỡ vụn.
Sở Cố Chi nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng bước vào phòng, phát hiện ly thủy tinh trong tay Yến Nam Sâm bị rơi xuống đất, chỉ thấy hắn ngồi bên giường ôm ngực, vẻ mặt rất đau đớn.
"Sao vậy Nam Sâm?" Nhanh chóng đi đến trước mặt Yến Nam Sâm.
Yến Nam Sâm cúi người xuống, ôm ngực chảy nước mắt: "...Tại sao, tim con đau quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top