Chương 32

Editor: Vọng

🌹 "Hoa tí hon được hoa nhỏ sinh ra, thì đương nhiên là một nụ hoa." 🌹

Sau khi kỳ mẫn cảm kết thúc, Bùi Thừa Nhiên nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, cuộc sống mới dần trở lại quỹ đạo bình thường.

Anh đã dùng quá liều thuốc ức chế, việc này rất nguy hiểm. Hôm đó, sau khi rời khách sạn, Mễ Nam nhất quyết đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kê một ít thuốc điều hòa pheromone và hormone, anh cần phải uống liên tục nửa tháng mới điều chỉnh lại được cơ thể.

Mễ Nam đã mang thai được 35 tuần, hơn tám tháng, bụng ngày càng lớn, tròn xoe, mỗi khi bé cưng đạp còn có thể thấy cả làn da trên bụng nhấp nhô.

Về chuyện này, Mễ Nam cảm thấy rất bất lực. Rõ ràng hai người họ đều là kiểu người trầm lặng, sao con họ lại hiếu động như vậy? Ban đêm thường xuyên đạp tới đạp lui khiến cậu không ngủ nổi, phải chờ cho tiểu tổ tông chịu yên ổn mới được nghỉ ngơi.

Thời gian mang thai càng dài, đến giai đoạn cuối thai kỳ, Mễ Nam hoàn toàn không thể ngủ ngon. Bụng cậu nặng trĩu, không thể nằm ngửa mà chỉ có thể nghiêng người, nhưng nghiêng lâu thì cơ thể lại tê mỏi. Hơn nữa thai nhi chèn ép bàng quang khiến cậu liên tục buồn tiểu, mà mỗi lần đi lại chẳng ra được bao nhiêu.

Để chăm sóc Mễ Nam, Bùi Thừa Nhiên ban đêm cũng ngủ rất chập chờn. Mễ Nam chỉ cần nhúc nhích một chút thì anh sẽ tỉnh ngay, rồi hỏi cậu có chỗ nào khó chịu, có muốn đi vệ sinh không.

Tối hôm đó, Mễ Nam vừa chợp mắt đã bị cơn đau đánh thức.

Vốn dĩ cậu ngủ không sâu, trong người luôn có cảm giác khó chịu không rõ nguyên do, nằm kiểu gì cũng không yên. Bất ngờ một cú đạp làm cậu bật thốt lên một tiếng, rồi hít mạnh một hơi lạnh.

“Mễ Nam?” Người phía sau đang ôm lấy cậu lập tức bật đèn bàn lên, nghiêm giọng hỏi: “Khó chịu à?”

“Bé cưng đạp em…” Mễ Nam đau đến mức thay đổi sắc mặt, trán toát mồ hôi lạnh, giọng nói yếu ớt.

Cú đạp ấy trúng ngay vào xương sườn cậu, rõ ràng chỉ là một đứa bé, nhưng lại khỏe một cách kỳ lạ, thường đạp đến mức khiến cậu đau nhói. Có lần còn đau đến không thể đứng thẳng lưng được.

Bùi Thừa Nhiên đỡ Mễ Nam ngồi dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, giúp cậu lau mồ hôi bên thái dương, xoa nhẹ chiếc bụng tròn của cậu: “Đợi nó ra ngoài rồi anh dạy dỗ nhé.”

Mễ Nam bật cười: “Dạy dỗ cái gì cơ?”

Bùi Thừa Nhiên: “Đánh vào mông nó, vì dám làm em khó chịu.”

“Đúng là nên dạy.” Mễ Nam chọc nhẹ vào bụng mình, cảm thấy toàn thân vừa mỏi vừa mệt, cậu đổi chủ đề để phân tán sự chú ý, “Anh Thừa Nhiên, anh nghĩ tên cho con chưa?”

“Anh có nghĩ đến tên con gái rồi.”

Mễ Nam hơi bất ngờ: “Tên gì vậy anh?”

Bùi Thừa Nhiên rót cho Mễ Nam một cốc nước: “Cốt Đóa.”

Mễ Nam nghĩ một chút rồi cười: “Anh Thừa Nhiên, xem ra anh thật sự rất thích hoa hả?”

*Cốt Đóa (骨朵): có nghĩa là nụ hoa.

Khóe môi Bùi Thừa Nhiên khẽ nhếch.

“Là vì em à?” Mễ Nam ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi anh.

Do mang thai nên gương mặt cậu hơi sưng, cằm tròn trĩnh, má núng nính thịt. Khi cười, hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Ánh sáng dịu dàng rơi vào đôi mắt trong veo, lấp lánh như sao trời.

Trái tim Bùi Thừa Nhiên rung lên, cúi xuống hôn nhẹ vào mắt cậu: “Đương nhiên.”

Hoa tí hon được hoa nhỏ sinh ra, thì đương nhiên là một nụ hoa.

“Nhưng… không phải anh từng nói muốn sinh con trai à?” Mễ Nam tựa vào vai anh, ngửi mùi pheromone trầm hương nhè nhẹ, nhắm mắt lại.

Bùi Thừa Nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc bụng căng tròn của cậu: “Con trai hay con gái đều được cả.”

Dù trước đây anh từng nói sinh con trai sẽ tiện hơn một chút trong việc nuôi dạy, nhưng khi chứng kiến Mễ Nam vất vả như vậy, Bùi Thừa Nhiên nghĩ rằng khi bế con lần đầu tiên, việc đầu tiên anh làm hẳn là… đánh mông nó. Nếu là con gái, có lẽ anh sẽ đánh nhẹ một chút.

Ánh mắt Bùi Thừa Nhiên trầm xuống, khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy Mễ Nam siết chặt hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên giữa trán cậu.

Anh bắt đầu cảm thấy hối hận.

Mễ Nam còn trẻ như vậy, trước khi mang thai trông cậu rạng rỡ, đẹp đẽ, thanh thuần biết bao, giờ đây lại bị đứa bé hành hạ đến mức đêm nào cũng không ngủ được, tinh thần sa sút, vóc dáng thay đổi. Thậm chí còn có nhiều biểu hiện rất đáng xấu hổ khi mang thai, như són tiểu, cũng không thể tự lau chùi sau khi đi vệ sinh.

Tình cảm giữa họ rất tốt, thành thật không giấu nhau điều gì, Bùi Thừa Nhiên không cảm thấy đó là vấn đề. Nhưng đối với Mễ Nam thì lại cực kỳ xấu hổ. Mỗi lần Bùi Thừa Nhiên giúp cậu giặt đồ lót hay cùng vào nhà vệ sinh, cậu đều cảm thấy ngượng ngùng không thể chịu nổi. Lúc đầu thậm chí còn xấu hổ đến mức suýt bật khóc, Bùi Thừa Nhiên phải dỗ rất lâu mới bình tĩnh lại được.

Bây giờ tâm trạng Mễ Nam đã ổn định hơn, nhưng mỗi lần gặp chuyện như vậy, mặt cậu vẫn đỏ bừng, không dám nhìn anh.

Lúc trước anh muốn Mễ Nam mang thai, phần nhiều là do bản năng chiếm hữu của một Alpha – anh muốn để lại dấu vết không thể xóa mờ trên người Omega, làm cho bụng cậu to lên, chứng minh rằng cậu là của riêng mình.

Nhưng bây giờ, đóa hồng nhỏ mà anh nâng niu trong lòng lại bị thai nghén hành hạ đến khổ sở, khiến trái tim anh như bị dây leo siết chặt, gai nhọn đâm vào thịt đến rỉ máu, mùi tanh của sắt lẫn với hương hoa bao vây lấy tim anh.

Pheromone trầm hương dịu dàng xoa dịu tâm trạng của Omega, Mễ Nam dựa vào lòng Bùi Thừa Nhiên, hơi thở dần nhẹ hơn. Tư thế nửa ngồi khiến cậu không còn quá khó chịu, hít lấy mùi hương khiến người yên tâm rồi thiếp đi, tìm được chút bình yên ngắn ngủi.

Bùi Thừa Nhiên làm chiếc gối hình người cho cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cậu ngủ thoải mái hơn.

Anh nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng.

Cơ thể hai người dựa sát vào nhau, trên người Mễ Nam hơi rịn mồ hôi. Bùi Thừa Nhiên hạ nhiệt độ máy lạnh xuống một độ, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi tắt đèn. Anh cứ ngồi trên giường như vậy, đầu tựa vào thành giường, nhắm mắt ngủ.

Từ mùa đông giá rét sang mùa xuân rực rỡ, rồi lại từ mùa hè oi ả bước vào đầu thu.

Mễ Nam đã mang thai được 38 tuần, em bé đã đủ tháng.

Theo kế hoạch ban đầu, ba ngày trước ngày dự sinh cậu sẽ nhập viện kiểm tra, chuẩn bị trước một số việc, đến đúng ngày thì sẽ tiến hành mổ lấy thai. Omega nam khác với nữ giới, họ không có sản đạo, chỉ có thể sinh mổ.

Nhưng kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi bất ngờ — Mễ Nam đau bụng vào lúc 4 giờ sáng, sớm hơn ngày dự sinh bốn ngày.

Cậu đang ngủ mơ màng thì thấy bụng đau âm ỉ, kèm theo cảm giác muốn đi tiểu rất mãnh liệt. Trên người đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cao khiến tâm trạng cũng trở nên bực bội, cậu vất vả xoay người.

Ngay khoảnh khắc cậu cử động, Bùi Thừa Nhiên liền cất tiếng hỏi: “Sao vậy em?”

Mễ Nam nói: “Em muốn đi vệ sinh.”

Cơ thể cậu quá nặng nề, không thể tự ngồi dậy, chuyện đi vệ sinh giữa đêm đều phải nhờ đến Bùi Thừa Nhiên giúp đỡ thường xuyên.

Bùi Thừa Nhiên bật đèn ngủ, bước đến bên giường, cẩn thận đỡ lấy tay Mễ Nam, dìu cậu ngồi dậy, sau đó ngồi xuống giúp cậu mang giày.

Hơi thở của Mễ Nam bắt đầu trở nên gấp gáp, cậu đưa tay xoa bụng, một cảm giác bất an tràn tới, tim cũng đập loạn lên không rõ lý do.

Bùi Thừa Nhiên định vòng tay ôm lấy eo cậu, nhưng Mễ Nam vừa đứng lên một nửa thì nét mặt đã hiện rõ đau đớn, siết chặt lấy cánh tay anh, run rẩy nói: “Anh Thừa Nhiên… Em… Em đau bụng… Hình như phía dưới đang chảy nước…”

Dưới ánh đèn mờ, Bùi Thừa Nhiên nhìn thấy trên ga giường ướt một mảng lớn — đó là dấu hiệu vỡ ối.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi, không dám để Mễ Nam cử động thêm, lập tức để cậu nằm lại trên giường rồi gọi điện cho xe cấp cứu.

“Anh Thừa Nhiên, em đau quá…” Mễ Nam ôm bụng, toàn thân đẫm mồ hôi.

Thật ra cơn đau bụng không quá dữ dội, nhưng nỗi sợ hãi khi lần đầu trải qua chuyện này mới là nguyên nhân chính. Giữa hai chân ẩm ướt, nước ối cứ thế chảy ra không ngừng khiến cậu bắt đầu lo lắng lung tung, sợ đứa trẻ sẽ xảy ra chuyện.

Bùi Thừa Nhiên nắm chặt tay Mễ Nam, truyền cho cậu sức mạnh, tim anh đau thắt từng nhịp, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Đừng lo, anh sẽ luôn ở bên em.”

Hai bàn tay siết chặt vào nhau, không rõ là mồ hôi của ai đã thấm ướt lòng bàn tay hai người. Bùi Thừa Nhiên luôn nói chuyện bên tai Mễ Nam, giúp cậu giữ tỉnh táo.

Xe cấp cứu đến rất nhanh, từ nhà họ đến bệnh viện gần đó chỉ mất khoảng năm phút. Trước khi Omega bị đẩy vào phòng mổ, Bùi Thừa Nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương cậu , giọng nói trầm thấp chan chứa động viên: “Đừng sợ, anh đợi em ở ngoài này.”

Mễ Nam cong khóe môi, giữa cơn đau vẫn gắng nặn ra một nụ cười, thả lỏng ngón tay đang siết chặt, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của Bùi Thừa Nhiên, rồi được đẩy vào phòng mổ.

Bầu trời lúc bốn giờ sáng vẫn còn xám xịt, những tòa nhà cao tầng xa xa lác đác ánh đèn chưa tắt, ánh đèn rực rỡ trong bệnh viện như đang chờ đợi bình minh.

Bùi Thừa Nhiên lặng lẽ ngồi trên ghế, dòng chữ đỏ “Đang phẫu thuật” làm mắt anh đau nhức.

Gương mặt đau đớn của Mễ Nam không ngừng hiện lên trong đầu anh, ánh mắt hoảng sợ và yếu ớt ấy khiến Bùi Thừa Nhiên như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Anh bỗng dưng lên cơn nghiện thuốc, rất cần một điếu để xoa dịu sự bồn chồn trong lòng. Alpha định ra cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện mua thuốc, nhưng vừa đi vài bước thì mới nhận ra mình đang đi dép, mặc đồ ngủ.

Anh mất mười phút để đến cửa hàng mua một bao thuốc cùng một bộ đồ thường, lúc quay lại bệnh viện mới sực nhớ ra trong bệnh viện cấm hút thuốc.

“…” Bùi Thừa Nhiên nhét thuốc vào túi quần, tay day day trán, cố điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn.

Thời gian chờ đợi trở nên dài đằng đẵng, kim giây chậm rãi di chuyển, mỗi một giây như kéo dài vô tận.

Bầu trời xám xịt dần chuyển thành màu xanh lục nhạt, những tầng mây dày bị gió thổi tan, ánh mặt trời đầu tiên ló rạng ở đường chân trời, nhuộm mây trời thành một màu hồng cam dịu nhẹ.

Ánh bình minh rực rỡ mà không chói mắt đổ xuống từ bầu trời xanh thẳm, xuyên qua tầng khí quyển, len lỏi giữa những tòa nhà cao tầng san sát, chiếu rọi những hạt bụi li ti trong không khí, thoáng lướt qua ánh mắt của Bùi Thừa Nhiên, rơi trên một gốc cây nhài dưới cửa sổ.

Những cành lá xanh mướt rậm rạp, chen chúc những nụ hoa trắng muốt mong manh. Có bông đã nở rộ rạng rỡ, có bông vẫn còn là nụ nhỏ khép hờ.

Dưới ánh nắng, sắc vàng nhạt phủ lên ngọn cây, khiến hoa nhài mang theo vẻ mềm mại quý phái.

Bùi Thừa Nhiên chăm chú nhìn đóa nhài trắng muốt ấy, đó là một vẻ đẹp vừa thanh thuần, vừa rực rỡ, vừa cao quý, đang hướng về phía mặt trời.

“Người nhà của Mễ Nam.” Cánh cửa phòng mổ mở ra, một bác sĩ mặc đồ phẫu thuật, bế một đứa bé sơ sinh bước ra gọi lớn.

Bùi Thừa Nhiên lập tức đứng dậy tiến tới, ánh mắt rơi vào đứa bé đang được quấn trong chiếc chăn nhỏ, “Tôi là chồng em ấy, em ấy sao rồi?”

Bác sĩ cẩn thận đặt đứa trẻ vào vòng tay anh, xác nhận anh bế vững rồi mới buông tay, mỉm cười nói: "Hoàn toàn khỏe mạnh, lát nữa sẽ được đưa ra. Chúc mừng nhé, là một công chúa nhỏ.”

Làn gió nhẹ khẽ lướt qua cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm lên, hương hoa nhài thanh mát theo gió bay vào phòng.

Những nụ hoa nhỏ nhắn từ từ hé nở, dưới ánh bình minh ấm áp, dần bung cánh thành những đóa hoa non nớt, tinh khôi.

- Hoàn chính văn -

Thế là kết thúc phần chính truyện rồi, còn 3 phiên ngoại nữa là bộ này hoàn thành nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top