Ngoại truyện 1
Tác giả: Trà Sữa 30% Đường | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Ngoại truyện 1: Lần đầu gặp gỡ
Khi bị bắt trông Chu Mộ cực kì nhếch nhác, người đầy khói bụi, mặc bộ áo cũ nát lấm lem đất cát, cứ như ăn mày chui ra từ đống đất nào.
Lúc con cháu anh em nhà họ Lục áp giải tù binh Ma giáo quay về thì trùng hợp Lục Chi Chu đang đứng ở ngay cổng doanh trại chỗ họ, còn giáo chúng Ma giáo bị nhà họ Lục bắt thì phải xếp thành một hàng chờ nhốt giam lần lượt.
Chu Mộ co rúm giữa số này, hai tay đeo cùm sắt, tóc xõa, giày cũng đã mất, chật vật thê thảm.
Nhưng chỉ liếc mắt qua thôi Lục Chi Chu đã trông thấy hai cổ tay quá mức mảnh khảnh so với nam giới phía dưới còng sắt, rồi cả phần mắt cá gầy nhỏ xương xẩu lộ ra ngoài ống quần rách bươm.
Lục Chi Chu là đoạn tụ, gặp phải một nam tử như thế hắn tất yếu sẽ muốn xem thử mặt cậu ta, đáng tiếc Chu Mộ cứ cúi gằm suốt, mái tóc lởm chởm bụi bặm cỏ khô cũng đã che kín gương mặt cậu.
Lục Chi Chu không định bỏ qua ý nghĩ hiện tại, hắn chậm rãi bước tới cạnh chỗ Chu Mộ, duỗi tay bấu lấy bả vai đối phương dẫn ra ngoài, dù vậy thì Chu Mộ vẫn không ngẩng lên, Lục Chi Chu còn cảm nhận được bờ vai gầy yếu dưới lòng bàn tay hắn vừa căng chặt trong nháy mắt.
Võ công của người này rất kém, Lục Chi Chu động vào là biết, bên tay kia của hắn xộc vào mái tóc Chu Mộ bóp cằm đối phương – cằm cậu ta rất nhọn.
Phải diễn tả cảm thụ của Lục Chi Chu lúc ấy ra sao nhỉ, thời trẻ hắn đã du ngoạn giang hồ, gặp gỡ đủ mọi thể loại người, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hắn đã phát giác hẳn người trong tay mình đây là nhân vật có địa vị tương đối ở Ma giáo, vai lưng mảnh mai chứng tỏ không cần lao động nặng nhọc, phần cằm và cổ dù đã trét bụi cũng không giấu đi được làn da nhẵn mịn.
Tăng thêm lực độ ép người ngẩng đầu, đôi mắt ấy lọt ngay vào ánh nhìn của Lục Chi Chu.
Một đôi mắt thuộc về mỹ nhân.
Lúc ấy là Lục Chi Chu đã có ý tưởng loáng thoáng, hắn túm lấy Chu Mộ đi về phía lều của mình, đồng thời ra lệnh cho người làm chuẩn bị nước mang vào lều khiến con cháu nhà họ Lục phải giật thót đưa mắt nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào nữa.
Xét cho cùng người nhà họ Lục đều biết rõ hình tượng âu yếm nặng tình giữa trang chủ Lục và nhị gia Giang, trang chủ Lục cứ thế tóm một nam tử đưa đi... hội nhà họ Lục không thể không lo âu ngẫm nghĩ cho được.
Còn Chu Mộ thì bị Lục Chi Chu kéo khỏi hàng, đến lúc Lục Chi Chu quẳng cậu vào bồn tắm cậu cũng không kêu ca hay phản kháng gì cả, Lục Chi Chu bắt cậu tắm thì cậu ngoan ngoãn tắm rửa, phải thay tận 3 lần nước nam tử này mới sạch sẽ hẳn hoi đứng yên trong lều của Lục Chi Chu.
Mà đúng như Lục Chi Chu đã nghĩ, Chu Mộ quả thật là mỹ nam đủ khiến người ta lóa mắt.
Hắn dẫn Chu Mộ quay về thành luôn đêm ấy, ngủ lại một khách sạn.
Sau đó cậu bị đút uống một bát thuốc.
Loại thuốc khiến Chu Mộ cực kì khó chịu, uống xong thấy lửa dục đốt người, nhưng Lục Chi Chu lại chỉ hỏi cậu tên là gì, thuộc phân đường nào của Ma giáo, thường ngày phụ trách những công việc gì, bao tuổi rồi, nhà có những ai...
Chu Mộ nằm trên giường đầm đìa mồ hôi, vừa run bần bật vừa thở hồng hộc trả lời câu hỏi của đối phương, chẳng hiểu trang chủ Lục đang định làm gì nữa.
Việc trang chủ Lục cưới phu nhân nam là chuyện cả giang hồ đều hay, Chu Mộ cũng đã ước đoán kết cục của mình, nhưng cậu cầu nguyện mong sao trang chủ Lục ngay thẳng với phu nhân sẽ là dạng tình cảm sâu nặng giống như trong tin đồn vậy, tiếc thay chưa kì vọng được bao lâu thì trang chủ Lục ngay thẳng nặng tình đã lột đồ cậu, tiếp đó cậu bị người đàn ông kiểm tra một lượt mặt trước rồi mặt sau trên giường, cuối cùng của cuối cùng là trang chủ Lục đưa bàn tay to lớn thon dài mạnh mẽ vạch chỗ bí mật nhất của cậu ra.
"Đã cưới vợ chưa?"
"...Chưa." Chu Mộ đờ đẫn nhìn đăm đăm vào chỗ góc giường trước mặt.
"Từng qua lại với đàn ông chưa?"
"Trang chủ Lục... hai ta làm vụ giao dịch được không?"
Lục Chi Chu dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu lên nhìn Chu Mộ đang nằm sấp trên giường, tấm lưng trần của nam tử hơi gập thành một độ cong vô cùng quyến rũ.
"Nói thử xem nào." Lục Chi Chu tạm thời bỏ qua cho nam tử dưới tay.
"Ta có thể đưa cho trang chủ bản đồ Ma giáo, có thể nói cho ngài chỗ giấu của cải bí kíp của giáo chủ, lấy những thứ này trao đổi... trang chủ để lại cho ta một đường sống."
Lục Chi Chu không cần cân nhắc quá lâu, hắn lật người Chu Mộ trên giường lại, lúc này khóe mắt đầu mày nam tử đã loang màu đỏ tươi của ham muốn, đôi mắt vốn sáng bừng thu hút ngập trong nước mắt mịt mờ, ở góc độ của Lục Chi Chu thì quả là cảnh tượng rất tươi đẹp quyến rũ.
"Ta không hứng thú với chỗ tiền cược này." Lục Chi Chu chậm rãi cúi đầu, toát ra cảm giác áp bức thuộc về kẻ bề trên, "Ta cũng có vụ đổi chác muốn bàn với ngươi." Hắn từ từ tới gần Chu Mộ, gần đến mức Chu Mộ tưởng đối phương chuẩn bị hôn mình. "Ta không cần báu vật vàng bạc của giáo chủ các ngươi, ta cho ngươi đường sống, ngươi làm thiếp của ta, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top