49
- Thùy Trang đâu... Vợ tao đâu?
Diệp Lâm Anh gào thét, cô đưa tay liên tục đấm lên tấm kính cách ly kia, nhưng hiển nhiên là không làm được gì. Ngay cả đạn dược mà còn xuyên không thủng thì cho dù Diệp Lâm Anh có mạnh mẽ như thế nào võ công cao đến đâu đi chăng nữa cũng không thể phá vỡ được. Chưa bao giờ.... Chưa bao giờ Diệp Lâm Anh cảm thấy bất lực như lúc này, cô lừ mắt nhìn Lý Thắng Huấn, trong mắt cô bây giờ chỉ có sự khát máu cùng tàn nhẫn.
Diệp Lâm Anh càng điên cuồng thì Lý Thắng Huấn càng thêm đắc ý. Ông ta cười không ngừng nghỉ, nhìn Diệp Lâm Anh nói :
- Sao hả? Cảm giác mất đi người phụ nữ của mình đau lắm, đúng không? Đây là tất cả những gì mà tao đã phải chịu đựng khi Diệp Bảo Phong cướp mất Hạ Anh. Là hắn ta... Là hắn ta đã nợ tao. Nợ ba thì con trả, Diệp Lâm Anh... Muốn trách thì chỉ trách ba của mày đã cướp đi người phụ nữ của tao....
Lý Thắng Huấn cười điên dại, ông ta đã chờ đợi ngày này gần 30 năm. Rốt cuộc cũng có thể trả được mối hận ngày xưa rồi.
Lúc này, đột nhiên trên chiếc trực thăng của Diệp Lâm Anh có một người nữa bước xuống. Một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt xinh đẹp hiền từ. Bà đi từng bước đến chỗ Diệp Lâm Anh đứng, vỗ vỗ lên vai của cô như để an ủi. Mà Lý Thắng Huấn đang cười khoái trá bên trong thì đột nhiên dừng cười lại. Mắt mở to như không thể tin được, nhìn người phụ nữ đang đứng ở bên ngoài. Người mà cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, hay thân hình có biến đổi một chút gì đi chăng nữa thì ông ta vẫn có thể nhận ra. Ông ta đưa tay lên cách một lớp kính, chạm vào vị trí khuôn mặt của người phụ nữ, giọng vừa vui mừng vừa run rẩy:
- Hạ... Hạ Anh...
- Đúng, là tôi... Lý Thắng Huấn ông còn muốn gây sự đến bao giờ nữa chứ?
Dương Hạ Anh nhìn người đàn ông mà mình đã từng yêu, từng ước mơ sẽ hạnh phúc bên nhau đến suốt đời. Nước mắt thoáng chốc đã đông đầy nơi khoé mắt.
- Không... Không phải.. Anh không hề muốn gây sự... Hạ Anh, anh làm tất cả là vì em. Là vì anh muốn được gặp em... Hạ Anh.
Lý Thắng Huấn vừa run rẩy vừa nói, ông ta chỉ sợ bà sẽ giận mình, mà quay lại bên Diệp Bảo Phong kia. Nhưng lần này ông ta nhất định không cho phép.
- Ông muốn gặp tôi để làm gì? Lý Thắng Huấn, nếu như ông còn nghĩ đến chút tình nghĩa ngày xưa thì hãy thả Thùy Trang ra đi. Như vậy, sau này nếu như gặp lại tôi còn có thể chào hỏi ông một tiếng..... Nếu không...
Dương Hạ Anh lạnh giọng, ý bà không phải là muốn uy hϊếp ông ta, nhưng nếu như con dâu cùng với cháu nội yêu quý của bà mà có mệnh hệ nào? Thì dẫu cho Lý Thắng Huấn có là bạn thời thơ ấu, bà cũng nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua.
Nghe thấy lời Dương Hạ Anh nói, Lý Thắng Huấn im lặng một chút rồi bật cười điên loạn. Ông ta nhìn Dương Hạ Anh tràn đầy giễu cợt cùng đau khổ :
- Ha... Hạ Anh ... Em là đang đe doạ tôi sao? Em nên nhớ lúc trước là ai phản bội trước? ....Em muốn gặp mặt Thùy Trang chứ gì? Được, tôi cho em gặp mặt nó. Dù sao nhìn thấy người mình thương yêu bị hành hạ ngay trước mặt mà không thể làm gì, cảm giác này có phải rất tuyệt hay không?
Dứt lời ông ta xoay người đi vào trong một căn phòng trên tầng, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây chỉ là một căn phòng bình thường không có người ở. Nhưng Lý Thắng Huấn lại biết rõ căn phòng này có gì, ông ta đi đến chỗ chiếc bình lưu ly nho nhỏ để ở trên bàn trà, đưa tay xoay chiếc bình một cái, lập tức những tiếng động lạch cạch ở bức tường phía sau vang lên. Bức tường kia từ từ tách ra thành hai khung tường khác nhau, bên trong là một không gian tách biệt hẳn với bên ngoài. Một cô gái bị bịt mắt không nhìn thấy gì đang ngồi trong một góc, đôi môi tái nhợt run rẩy, nhìn thật sự rất đáng thương. Lý Thắng Huấn nhếch mép cười khẩy đi lại, mạnh bạo kéo tay Thùy Trang lên, giọng cảnh cáo :
- Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời cho tao, nếu không đừng trách tao ác.
Thùy Trang không có điểm tựa mà bị ông ta lôi kéo đi ra khỏi phòng, trong lòng cô liên tục gọi “Diệp Anh... Diệp Anh... Diệp Anh... “
Một lúc sau ông ta vừa lôi vừa kéo một cô gái bị bịt mắt đi xuống. Vừa nhìn thấy người bị kéo là ai? Sắc mặt của Diệp Lâm Anh lúc này đã tái đi vì tức giận. Chết tiệt, vợ của cô, cô thương còn không hết, vậy mà ông ta lại dám lôi kéo chị như vậy? Cô thề nhất định sẽ tự tay mình hành hạ ông ta đến chết
- Thùy Trang...
Thùy Trang bị lôi kéo đến mức choáng váng, tay nàng bị trói nên không thể lấy mảnh vải đang bịt mắt mình lại được. Dù vậy, nàng vẫn có thể nghe thấy giọng nói tràn đầy yêu thương cùng đau xót của Diệp Lâm Anh. Nước mắt nàng không biết từ lúc nào đã chảy xuống, có lẽ là vì đau, cũng có thể là do nghe thấy giọng nói thân thương của Diệp Lâm Anh mà khóc. Nàng nhớ em, nhớ hơi thở quen thuộc, nhớ vòng tay ấm áp, và nhớ cả mùi hương dễ chịu khiến nàng an lòng của em. Giọng nàng khàn đi vì khóc :
- Diệp Anh à....chị sợ.
Nàng thực sự rất sợ, bị bịt mắt nàng không có cảm giác an toàn, có muốn nhìn thấy cô, muốn được cô ôm vào lòng, muốn được cô che chở. Và quan trọng nhất là nàng sợ bảo bối của mình sẽ xảy ra chuyện gì, nàng không muốn như thế.
Giờ phút này, một Diệp Lâm Anh cao cao tại thượng, một lão đại lãnh huyết vô tình, vang danh một cõi lại khóc. Lần đầu tiên từ lúc biết nhận thức cô đã khóc. Khóc vì người phụ nữ của cô, khóc vì nàng yếu đuối như thế, nàng cần cô như thế mà cô lại không giúp được gì.
Tất cả mọi người đứng ở bên ngoài nhất là các cô gái, chị em tốt của Thùy Trang đều úp mặt vào ngực của người nằm trên của mình mà bật khóc. Di Nhiên cũng nước mắt đầm đìa mà ôm lấy chị của mình gào khóc. Khoé mắt Tú Anh cũng cảm thấy cay cay. Dương Hạ Anh nhìn cô con dâu của mình mà cũng không thể kiềm được nước mắt. Trên thương trường bà hô mưa gọi gió, là một người phụ nữ khôn ngoan khiến người khác phải kiêng dè. Nhưng bây giờ bà cũng phải bất lực trước tình cảnh này. Ánh mắt sắc bén như dao, bà nhìn Lý Thắng Huấn gằng giọng :
- Lý Thắng Huấn, tôi hỏi một lần cuối, ông có thả người không?
- Haha Hạ Anh, tôi nói cho em biết, tôi nhất định sẽ không thả nó ra. Hôm nay nếu như tôi chết thì chắc chắn nó cũng không được toàn mạng mà ra khỏi nơi này đâu.... Bằng không, nếu như em đồng ý rời khỏi Diệp Bảo Phong mà trở về bên cạnh anh, anh sẽ thả nó ra ngay.
Lý Thắng Huấn cũng đanh mặt, ông ta bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Nhưng nếu chết ông ta cũng sẽ không để nhà họ Diệp được sống vui vẻ.
Ánh mắt sáng quắc như lưỡi dao của Diệp Bảo Phong phóng thẳng đến người Lý Thắng Huấn. Ông thề, sau chuyện này Lý Thắng Huấn kia, ông nhất định sẽ dạy dỗ lại hắn ta thật tốt.
- Lý Thắng Huấn... Lý ra tôi đã không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, này là vì ông ép tôi.
Hít sâu một hơi, Dương Hạ Anh mới nhìn ông ta, ánh mắt kiên định, gằng giọng nói :
- Lý Thắng Huấn, ông cho rằng chuyện ngày xưa ông làm sẽ không có người biết sao?
Nhìn thấy khuôn mặt cùng ánh mắt kiên định của Dương Hạ Anh, Lý Thắng Huấn có phần chột dạ, đưa mắt nhìn sang chỗ khác không dám đối mặt với ánh mắt của bà. Giọng Dương Hạ Anh vẫn đều đều vang lên :
- Ngày trước, chuyện của ông và Cố Mộc Ly tôi đều biết hết.
Nghe vậy, Lý Thắng Huấn mở to mắt nhìn trân trân Dương Hạ Anh, bà đã biết? Làm... Làm sao có thể?
- Vậy sao lúc đó bà không nói với tôi?
Hỏi xong câu này, Lý Thắng Huấn thật sự muốn tát vào mặt mình, ông ta hỏi như thế, chẳng khác nào đã giáng tiếp thừa nhận mình có qua lại với Cố Mộc Ly sao?
- Ha... Hỏi ông? Lý Thắng Huấn, nếu như lúc đó tôi hỏi ông có thừa nhận không? Hay là ông lại viện ra một lý do nào đó, để tiếp tục lừa gạt tôi?
Dương Hạ Anh cười lạnh, bà không hiểu được lý do, năm xưa bà thích ông ta ở điểm nào? Một người đàn ông ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình, vậy mà lúc nào cũng mở miệng nói là yêu thương bà? Suy cho cùng thì chồng của bà vẫn là tốt nhất.
- Tôi...
Lý Thắng Huấn thật sự không biết phải nói gì, ông ta nhất thời không biết viện ra lý do gì để nói nữa.
- Nhưng tôi khỏi cần phải hỏi ông, thì Cố Mộc Ly đã nói cho tôi biết hết mọi chuyện rồi. Mà không chỉ là nói không đâu, bà ta còn cho tôi xem ảnh, xem vết tích mà ông đã để lại trên người bà ta nữa kìa.....
Dương Hạ Anh giọng nói bình tĩnh đến lạ. Ngay lúc này bà vẫn còn nhớ cảm giác của mình khi đó, đau lắm, đau đến tê tâm liệt phế, bà khóc đến cạn cả nước mắt, nhưng Lý Thắng Huấn đâu có biết.
- Cái... Cái gì?
Lý Thắng Huấn mở to mắt, ông không ngờ Cố Mộc Ly lại là một người tâm cơ như vậy? Trước mặt ông, bà ta luôn tỏ ra mình yếu đuối mỏng manh như thế nào? Vậy mà sau lưng.... Ông ta thực sự không ngờ đến...
- Còn chưa xong đâu, sau nhiều lần bà ta cho tôi xem ảnh mát mẻ của hai người, với ý đồ tôi sẽ chia tay ông, nhưng lúc đó không hiểu sao tôi vẫn cố chấp tin rằng đó chỉ là giả dối, những tấm ảnh kia chỉ là ảnh ghép thôi.... Nhưng đến lúc tôi tận mắt nhìn thấy hai người vào khách sạn thì lúc đó tôi mới tin....
Dương Hạ Anh càng kể càng trầm giọng, bà muốn ông ta có thể hiểu được nỗi đau của mình lúc đó. Lý Thắng Huấn cúi thấp đầu, ông ta lúc này cảm thấy mình thật sự rất vô sỉ.
- Ngay lúc tôi muốn từ bỏ ông thì Cố Mộc Ly đã cho người bắt cóc, với ý đồ làm nhục tôi. Lúc đó.. Nếu như không có Bảo Phong thì có lẽ không có tôi bây giờ rồi..
Nói xong Dương Hạ Anh đưa ánh mắt nhìn người chồng của mình, trong đó chỉ có yêu thương cùng hạnh phúc.
- Cái... Cái gì... Bà ta dám...?
Lý Thắng Huấn như không tin vào tai mình, cả người ông ta run lên vì tức giận. Chết tiệt, con đàn bà kia dám ở sau lưng ông ta mà tính kế với Hạ Anh? Ông ta thề, nếu như hôm nay có thể thoát ra khỏi nơi này, thì người đầu tiên mà ông ta muốn gϊếŧ nhất, chính là Cố Mộc Ly.
- Ông không cần cảm thấy áy náy với tôi, suy cho cùng thì tôi cũng vẫn an toàn, không phải sao? Vì vậy cho nên, nếu như ông cảm thấy muốn bồi thường cho tôi thì hãy thả Thùy Trang ra đi...
Dương Hạ Anh biết, bây giờ tâm trạng Lý Thắng Huấn đang rất phức tạp, vì vậy bà đánh đồng chủ ý của mình về chuyện cũ, chủ yếu muốn làm cho ông ta phân tâm.
- Tôi...
Lý Thắng Huấn cúi đầu, ông ta nhìn Thùy Trang đang khóc trước mặt mình. Nói cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái, ông ta làm vậy có đáng không? Nhưng... Lúc này ánh mắt ông ta trở nên ác liệt hơn. Ông ta ngẩng mặt nhìn thẳng Dương Hạ Anh, giọng kích động :
- Hạ Anh... Tôi biết bà hận tôi vì đã phản bội.. Nhưng... Nếu như.... bà không quá lý trí, quá gia giáo... Quá coi trọng cái gì gọi là trinh tiết ...thì tôi cũng đã không bị Cố Mộc Ly quyến rũ mà trầm luân với bà ta... Tất cả... Tất cả là do bà...
Tất cả mọi người đang đứng bên ngoài lúc này đều nhìn Lý Thắng Huấn bằng ánh mắt khinh bỉ. Bộ ông ta không biết nhục sao, đã phản bội mà còn đổ thừa vì người ta không chiều mình. Chẳng lẽ đợi đến lúc khi người ta giao đời con gái cho ông ta, rồi lại biết mình bị phản bội từ lâu rồi. Thử hỏi lúc đó muốn quay đầu có còn kịp nữa không?
Lúc này, tiếng Lý Thắng Huấn lại vang lên, chặn đứt dòng suy nghĩ của mọi người :
- Dương Hạ Anh...tôi biết, nếu như hôm nay tôi thả Nguyễn Phạm Thùy Trang ra, cũng chắc chắn sẽ không được toàn mạng đâu. Vậy nên... Thay vì chết một mình, tôi cũng muốn có một người bầu bạn với mình chứ.... À mà quên mất... Không phải một người... Mà là hai người... Nguyễn Phạm Thùy Trang không phải là đang có thai sao? Hahaha...
Dứt lời Lý Thắng Huấn cười điên cuồng, rồi không biết ông ta lấy đâu ra một khẩu súng lục cỡ bằng bàn tay người. Ông ta nhắm nòng súng thẳng vào đầu Thùy Trang, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Diệp Lâm Anh, trên miệng treo một nụ cười tàn nhẫn :
- Nhìn vợ mày lần cuối đi...
- KHÔNG ....
Diệp Lâm Anh gầm lên, tay cô liên tục đấm vào tấm kính chắn kia, nhưng không làm được gì.
“Đoàng..."
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top