Chai thứ tư

cả diệp anh lẫn thùy trang cùng quay sang nhìn người con trai đang đứng nép sang một bên. anh cao hơn thùy trang một cái đầu, trên gương mặt ưa nhìn đó đang nở một nụ cười ngại ngùng.

"dạ đúng rồi ạ, anh tìm em có việc gì không ạ" - thùy trang tiền lại gần phía người kia với ánh nhìn thắc mắc.

anh vừa gãi gãi đầu vừa rút điện thoại ra. "anh để ý em từ hôm sinh hoạt chuyên đề ấy. nếu có thể..."

đoạn anh liếc mắt sang phía người con gái còn lại. diệp anh từ nãy đến giờ vẫn đứng nguyên ở đấy, không một giây rời mắt khỏi thùy trang và anh ta, biểu cảm khó đoán.

"xin lỗi nha, còn bạn em ở đây, anh sợ không tiện nói"

"không sao đâu ạ, anh cứ nói luôn ở đây đi ạ" - thùy trang hồn nhiên đáp. "đồng phục thể dục của anh như này chắc cũng lớp 12 rồi. lớp 10 và 12 học khác tòa nhau nên anh sẽ khó gặp được em lần sau lắm đó"

"nếu em đã nói thế thì" - ánh mắt của chàng trai sáng rực lên. "anh chỉ muốn nói là anh có cảm tình với em từ lần đầu tiên rồi. em có thể cho anh số điện thoại để mình liên lạc được không?"

thùy trang đơ ra trước lời thổ lộ bất ngờ của người đàn anh. vì đây là lần đầu tiên nàng được người khác chủ động trước nên không biết phải đáp lại sao cho phải phép. nhìn anh cứ bồn chồn chờ đợi câu trả lời của mình mà trong lòng thùy trang cũng rối bời theo.

"nếu em không thích thì thôi, anh cũng-"

"không phải đâu ạ!" - thùy trang hốt hoảng trấn an. "chỉ là em hơi bất ngờ thôi ạ...với cả em cũng không được cầm điện thoại đến trường nên giờ em không lưu được số anh được ạ"

"vậy em ghi số điện thoại lên tay anh đi. tối nay anh sẽ nhắn lại vào số em được không?"

chàng trai mừng rõ chìa tay ra để thùy trang có thể ghi số điện thoại lên, nàng cũng vì phép lịch sự mà nắn nót ghi từng số lên lòng bàn tay to lớn kia. tay anh to thật, có khi có thể nằm gọn được tay nàng vào trong chứ đùa, thùy trang trộm nghĩ.

ngắm nhìn dòng số nhỏ xinh trên tay mình, đàn anh buột miệng. "chữ em đẹp thật đấy, y hệt em"

"ah, cảm ơn anh..."

chàng trai nhận ra mình lỡ mồm liền đỏ mặt ngại ngùng, viện cớ phải về có việc, trước khi đi còn hứa chắc chắn sẽ về nhắn tin cho nàng. khi người kia đi rồi, thùy trang mới thở hắt ra, nàng vẫn chưa định thần được sau những gì vừa diễn ra.

"tui đang nằm mơ hả diệp anh??? trả lời tui đi?"

"là thật đấy"

diệp anh liếc mắt về phía người con trai kia, môi khẽ mấp máy. "hoài phong..."

---------------------

về đến nhà, thùy trang lập tức cầm điện thoại lên check tin nhắn. nhung thay vì là tin nhắn đầu tiên từ hoài phong, mà là một tin nhắn từ diệp anh.

diệp cún

bà thấy người đó như nào

tui thấy anh cũng đẹp trai

tính cách thì chưa tiếp xúc nên không nói được,

nên tui mới cho ổng số để tìm hiểu thêm đấy

diệp cún

là vậy sao

cuối cùng hàng tồn kho cũng có người hốt rồi toẹt

bà nói ai hàng tồn kho

tui chặn số bà giờ

diệp cún

ngon thì chặn đi

nói cho bà biết, chặn rồi không ai dắt bà đi mấy quán ngon ngon xa xa đâu

đồ không có xe máy

khỏi, sau có người yêu
người ta chở tui đi

diệp cún

nhớ mồm

---------------

một thời gian sau

"huyền huyền, ngày trước bà nhắn tin với người yêu bà như nào vậy" - thùy trang ủ rũ nằm bẹp xuống bàn của bạn thân.

"vậy là thành người yêu luôn rồi á"

ngọc huyền lấy tay xoa đầu thùy trang, vừa mát xa cho đầu bạn thông ra, vừa tranh thủ nghịch mái tóc mượt mà, óng ả của thùy trang.

"chưa~ vẫn đang nhắn tin thôi. nhưng mà anh kia cứ chủ động tấn công tui, nhưng tui không biết kiểu nhắn lại như nào í" - thùy trang sầu não nói. đã một tuần trôi qua, tối nào nàng cũng dành một đến hai tiếng nhắn tin trò chuyện cùng hoài phong. nói chuyện với anh ấy rất thú vị, hoài phong cũng rất quan tâm đến chuyện này chuyện kia của thùy trang, anh nói anh muốn biết thêm nhiều hơn về nàng.

"nói chuyện gì thế?" - diệp anh kéo ghế vào ngồi cùng bàn với ngọc huyền hóng chuyện.

"dạy bả tán trai đi diệp anh" - ngọc huyền nhún vai, hất mắt về phía một cục buồn chán trên bàn.

"không biết, trước giờ toàn được tán thôi"

"xì, diệp anh không phải khoe đâu ạ" - thùy trang thè lưỡi bất mãn.

nói đến diệp anh, thùy trang cảm thấy cậu ta tỏ ra thờ ơ với chuyện của của hoài phong một cách lạ thường. so với quỳnh nga và ngọc huyền, hai con người chỉ chờ mổ xẻ và phân tích mọi thông tin về hoài phong, diệp anh chỉ im lặng nhìn mọi người nói chuyện chứ không hề tò mò xem người-bạn-trai-tương-lai của thùy trang như thế nào. đến một ngày, khi quỳnh nga phát hiện ra hoài phong là một trong những thành viên cũ của big toe đã chuyển sang fangs, thùy trang mới ngờ ngợ ra lý do cho thái độ đó của diệp anh. nàng đã gặng hỏi liệu cô có thấy khó chịu nếu nàng hẹn hò với hoài phong không, diệp anh chỉ đáp "nếu tui cảm thấy khó chịu thật thì bà có dừng nói chuyện với ổng không?"

"25 tháng này bà có kế hoạch gì không?" - diệp anh quay sang hỏi thùy trang.

"chắc không" - thùy trang suy nghĩ. "hôm đấy là 30 tết rồi, chắc tui ở nhà lau dọn nhà cho bố mẹ thôi"

"huyền thì sao?"

"chắc nhà tôi về quê thôi, qua tết thì lên lại. sao vậy?"

"không, tính rủ mọi người đi chơi thôi. big toe cũng có nhiều người vê quê nên không có lịch tập tết ấy mà"

diệp anh không nói gì chuyện đi chơi nữa mà quay sang hỏi bài thùy trang. tự dưng ngọc huyền ngẫm ra được gì đó.

------------

25 tháng 1. sinh nhật thùy trang.

diệp anh đỗ xe lại, từ xa nhìn cái cửa nhà màu xanh mà cô đã từng đưa thùy trang về lần đầu tiên. trên chiếc xe cub màu nâu treo hai túi quà nhỏ.

.

"cầm mang sang nhà trang hộ tôi nhá" - ngọc huyền dí túi quà màu hồng phớt vào tay diệp anh.

"cậu tặng gì cho trang đấy"

"mũ hình con gấu, đồ tự đan đó"

"trông trẻ con ghê" - diệp anh ló mắt vào trong túi thì bị ngọc huyền đánh cho một cái.

ngọc huyền dặn dò diệp anh phải giữ túi quà cẩn thận và đưa cho thùy trang vào đúng ngày sinh nhật vì biết tính cô này hay vô tâm không để ý, nhỡ đâu thất lạc một cái thì bao công đan mất ăn mất ngủ của ngọc huyền bay xuống sông xuống biển hết.

"mà mắc gì tôi phải mang tặng cho cậu, để sau tết rồi tặng"

"đằng nào cậu chả sang nhà trang tặng quà, cầm hộ đi"

"..."

.

diệp anh nhấc máy lên định gọi cho thùy trang xuống. sáng nay, cô đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật thùy trang, đến lúc đấy con gấu đãng trĩ đấy mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, đúng là hết thuốc chữa. may sao cậu ta chạy xuống hỏi thì bố mẹ vẫn nhớ chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho cậu ta vào 30 tết, cuối cùng chỉ có thùy trang nguyễn là quên thôi.

diệp anh bấm vào số của thùy trang định gọi thì cổng nhà mở ra, người cô cần gọi cũng xuất hiện. diệp anh ngạc nhiên, nhắc tào tháo tào tháo tới ngay luôn. đang nổ xe phóng lên thì khung cảnh trước mặt khiến diệp anh phanh khựng lại. thùy trang mở cửa chạy ra, nhưng không phải về phía cô, mà về phía hoài phong. hai người ôm nhau, hoài phong trao cho nàng một đóa hoa hồng nồng thắm cùng một hộp quà màu hồng xinh đẹp, và một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh đèn đường nhập nhòe, dưới bầu trời đêm thủ đô ngập tràn ánh sao.

một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ. thùy trang nghe thấy tiếng động trong nhà liền hôn tạm biệt lên má chàng trai rồi chạy vội vào trong nhà, vừa chạy vừa vẫy tay tạm biệt hoài phong, quyến luyến không rời. có trời mới biết hai người đã nói gì với nhau, nhưng chắc chắn chúng đều là đường đường mật ong bướm, là lời của những người yêu nhau dành cho tình yêu của đời họ.

hoài phong chào người yêu xong định quay xe đi về thì thấy một bóng người con gái chạy xe đến. anh nhoẻn miệng cười, nhận ra đây là người quen. "diệp anh đấy à, sao em lại ở đây?"

"em đến đưa quà cho trang..." - giọng nói của diệp anh khẽ run.

"thế á, thế em gọi em ấy đi, trang vừa mới lên nhà đấy..."

diệp anh lắc đầu. "không...không cần nữa, giờ em phải về nhà gấp, nên em sẽ nói với anh một câu thôi"

diệp anh hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể. nhưng có gì đó cứ nghèn nghẹn trong cổ họng diệp anh, cô nấc lên từng đợt, âm thanh phát ra đứt quãng, vụn vỡ.

"hoài phong, trước đây anh đối xử với em rất tốt, em hy vọng anh cũng đối xử với trang, với người yêu của anh, như vậy..."

------------------

thùy trang líu lo dạo từng bước đến trường. nàng đang trong những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời. mới một tuần trước, nàng đã đón sinh nhật tuổi 17 đầy hạnh phúc bên cạnh bố mẹ và hoài phong, người yêu của cô. họ đã cho cô hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, với những món quà và những nụ hôn đầy yêu thương. tuy một vài người bạn của nàng như ngọc huyền hay diệp anh không thể đến được vì bận, nhưng họ vẫn gửi những lời chúc đáng yêu cho nàng qua tin nhắn, vậy là đủ rồi.

"trang ơi!" - ngọc huyền vẫy vẫy gọi nàng từ phía đầu cửa lớp

"huyền!" - hai chị em tíu tít trò chuyện như chưa gặp nhau mấy năm không bằng. trang còn đùa rằng có khi trang nhớ huyền còn nhiều hơn người yêu huyền nhớ bả nữa. hai người cứ đứng trước cửa lớp hàn thuyên đến lúc thùy trang nhớ ra mình phải cất cặp sách trước.

"à quên, bà thấy cái mũ tui đan cho bà đẹp hong?" - ngọc huyền mới nhớ ra chưa hỏi bạn mình về món quà sinh nhật.

"hở, mũ nào cơ"

"cái mũ quà sinh nhật tui nhờ gửi cho bà ấy"

"đâu, tui có nhận được gì đâu?" - thùy trang tràn đầy sự khó hiểu nhìn ngọc huyền. mũ nào? nàng có nhận được mũ của ai gửi đâu?

ngọc huyền thấy thùy trang quả quyết chưa nhận được quả thì lập tức chạy xuống cuối lớp, nơi có diệp anh đang gác chân lên bàn đọc truyện tranh.

"diệp anh ơi, hồi trước tết tôi có nhờ cậu chuyển quà sinh nhật của thùy trang đúng không"

"phải"

"vậy tại sao bả lại chưa nhận được?"

diệp anh gấp quyển truyện lại, liếc mắt về phía hai người đang đứng kia. gương mặt mỗi người hoang mang một kiểu, nhưng đều mong ngóng câu trả lời từ cô. diệp anh thở dài, trả lời cộc lốc.

"hôm đó tôi ngủ quên"

"nhưng mà không phải-"

"thùy trang"

diệp anh đứng dậy, lôi từ trong cặp ra một chiếc túi, chính xác là chiếc mà ngọc huyền đã đưa cho cô, bước một bước về phía thùy trang.

"chúc mừng sinh nhật. đây là quà của huyền."

"ah xinh quá, đúng là chị em tốt của tui ahihi" - thùy trang nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy ngọc huyền rồi thơm em bé của nàng chùn chụt. "ui yêu phú em của tui quá uchuchu"

"bỏ ra đi bà, ghê quá à"

ngọc huyền gỡ được thùy trang ra khỏi người nàng thì giáo viên tiết đầu cũng đã vào. thùy trang chạy vội về bàn nhưng không quên ngoái lại nhìn về phía diệp anh. nghe có vẻ hơi vật chất nhưng thoáng qua trong suy nghĩ, nàng vẫn mong diệp anh sẽ có gì đó tặng mình. nàng đã hy vọng trong túi cũng có quà diệp anh, kết quả là người kia chỉ lạnh lùng quay lưng về chỗ. đang chăm chú nhìn thì nàng bị diệp anh phát hiện, nàng giật mình quay lên.

ánh mắt đấy là sao?

------------------

diệp anh từ sau tết vẫn vậy. cả cuộc sống của cậu ta chỉ có học và nhảy, big toe thì liên tục tham gia các sự kiện lớn nhỏ, đồng nghĩa là việc các thành viên chủ chốt như diệp anh phải dành toàn lực để dựng vũ đạo nên dạo này coi như cô hầu như chỉ ăn ngủ trên phòng tập. đến trường thì diệp anh vẫn đến đúng giờ, không ngủ gật, làm bài tập đầy đủ chưa cần đúng sai, đúng như lời hứa với thùy trang.

chỉ có một điều duy nhất cô không làm, đó là nói chuyện với thùy trang.

diệp anh luôn tìm cách tránh né mọi cuộc trò chuyện với nàng, có nói thì cũng sẽ rất cộc lốc, cọc cằn khiến nàng cùng hết hứng nói. cô thà ngồi ăn trưa nghe lan ngọc tầm xàm ba láp còn hơn dành ra 1 phút để nghe nàng xin tư vấn về chuyện tình cảm. nếu là vì cậu ta khó chịu với hoài phong là người của fangs, không phải thùy trang đã hỏi ý kiến của diệp anh trước rồi sao. chính mồm cậu ta đã nói không sao, tại sao giờ lại như vậy.

lớp 10C hôm nay bị thầy thể dục phạt chạy 5 vòng cuối giờ vì tội mất trật tự. đứa nào xong thì tự về lớp nên quá nửa đến vòng thứ ba đã gian dối trốn về. thùy trang lết đến vòng thứ tư đã thở không ra hơi, đang thong dong đi bộ lấy sức chạy nốt thì có người phía sau vượt lên đập vào vai nàng.

"tránh ra"

"đau!" - thùy trang ôm vai than nhưng người kia vẫn mặc kệ, nàng tức mình kéo giật người kia lại. "diệp anh, bà đứng lại đó cho tui"

diệp anh cũng dừng những bước chạy, xoay người đứng đối diện với thùy trang. "có chuyện gì?"

"dạo này bà bị làm sao vậy?"

"không làm sao hết"

"vậy tại sao lại lơ tui"

diệp anh cố thoát khỏi cái kéo áo của thùy trang nhưng không được, cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. "tui không hề lơ bà, do bà nghĩ nhiều thôi"

"là vì anh phong đúng không? vì tui hẹn hò với anh ấy nên bà khó chịu đúng không?"

cái tên được nhắc đến làm sắc mặt diệp anh càng thêm phần xám xịt. "đừng có lôi người khác vào những suy luận vớ vẩn của bà. buông tha cho tui và đi về lớp đi"

nói rồi diệp anh hất tay nàng ra và bỏ đi một mạch. thùy trang bức bối vì sự tránh né này của diệp anh. cậu ấy đã thay đổi so với trước rất nhiều, đã dần mở lòng hơn, đã cho nàng biết được nhiều bí mật của cô hơn. thùy trang vẫn nhớ những lần đi dance battle về, diệp anh lại ngồi kể về tình yêu với những bước nhảy, về những nỗ lực không ngừng nghỉ mặc cho sự ngăn cấm của bố mẹ, về ước mơ trở thành nghệ sĩ của cậu ấy cho nàng và ngọc huyền nghe. nàng nhớ cái đêm cả lũ say xỉn cùng nhau, diệp anh đã ôm nàng mà nói cô coi nàng như một người bạn rất đặc biệt với cô. ấy vậy mà tại sao tình bạn đấy giờ lại không đủ để diệp anh nói ra những điều cô giữ trong lòng, tại sao diệp anh không muốn nghe nàng nói, tại sao hai người bọn họ lại trở nên xa cách như vậy?

giữa cái nắng ban trưa, thùy trang cứ rảo bước đuổi theo bóng lưng lạnh lùng ấy. mồ hồi chảy ướt áo cộng với việc tiêu tốn quá nhiều sức lực khi chạy khiến nàng bắt đầu cảm thấy chóng mặt. cảnh vật trước mắt trở nên nhòe dần, thùy trang dùng chút sức lực cuối cùng vươn tay về phía diệp anh mà nói lớn.

"diệp anh, bà...bà hứa sẽ luôn nghe lời tui mà, phải nói thì tui mới có thể cùng bà giải quyết được chứ! diệp anh!"

"đã bảo là-"

thùy trang khuỵu xuống, nàng lịm đi khi câu hỏi vẫn còn dang dở.

---------------

lúc thùy trang tỉnh dậy đã thấy mình ở phòng y tế. bên cạnh nàng là hoài phong đang lo lắng nhìn nàng.

"trang, trang, em tỉnh rồi sao. may quá, em dọa anh sợ chết khiếp đấy" - hoài phong thờ phào, anh ân cần xoa đầu thùy trang, hỏi nàng đã cảm thấy đỡ mệt hơn chưa.

"cảm ơn anh, em chỉ bị hạ đường huyết thôi, không sao đâu" - sắc mặt thùy trang tái nhợt, nàng vốn không khỏe mạnh được như bao người, chỉ cần hoạt động mạnh một chút là bị tụt đường huyết mà ngất đi, bao lần khiến người khác lo lắng. để không bị như vậy nữa thì từ đó nàng lúc nào cũng ăn, ăn là cách cung cấp năng lượng duy nhất khiến nàng không ngã quỵ nữa, có lẽ vì thế mà không ít người nghĩ nàng là kẻ ham ăn tục uống.

"thế đây em ăn bánh với uống sữa đi cho đỡ" - hoài phong đưa cho thùy trang một túi nilon nhỏ toàn đồ ăn.

"em cảm ơn..." - thùy trang cảm động ôm lấy cái túi hỏi. "cái này...là anh mua cho em ạ?"

"hả- à ừ, anh mua dưới căng tin đấy" - hoài phong hơi giật mình nhưng cũng nhanh miệng đáp. "tại anh sợ em nghỉ nguyên giờ ăn trưa nên thấy đói đó mà"

"vậy ạ..."

-----------------

diệp anh cảm thấy cuộc sống mình yên ắng hơn từ sau buổi trưa hôm ấy. cô xin lỗi thùy trang cho có lệ, chẳng cần biết cậu ấy có tha thứ cho cô không, bởi có chơi cùng nữa đâu, quan trọng làm gì. lần này cứ coi diệp anh vì đắc tội với thùy trang mà cảm thấy tội lỗi nên trở nên xa cách đi. mất đi một người bạn cũng chẳng làm thùy trang bớt bận rộn hơn cho những mối quan hệ xung quanh, và hai người thì vốn đã chẳng chung một thế giới. là diệp anh sai khi cứ xán lại đòi quen thân với thùy trang, giờ cô chỉ trả lại nó về đúng trật tự thôi.

diệp anh quay lại lớp sớm để chuẩn bị cho giờ học chiều thì thấy trên bàn thùy trang có một bó hoa lớn kèm theo một lá thư. chắc là của hoài phong rồi, cô nghĩ. hoài phong vẫn luôn thích khoe khoang tình yêu của mình như vậy, lần này chắc để kỷ niệm ngày quen nhau của hai người hay đại loại thế. diệp anh một mình trong lớp, bần thần đứng nhìn bó hoa nằm yên trên đó và thở dài. đột nhiên điện thoại của diệp anh nhận được một tin nhắn từ người lạ.

nội dung đoạn tin nhắn khiến diệp anh không thể tin vào mắt mình. cô thở dốc, hốt hoảng nhìn về phía đóa hoa kia.

"con mẹ nó..." - diệp anh chạy tới bên cạnh bàn thùy trang. cô mím môi, giật lấy lá thư cài trên bông hoa rồi mở nó ra.

thùy trang không được phép biết chuyện này.

diệp anh cuống cuồng lật mở nội dung bức thư ra, càng đọc hai bàn tay của cô càng run lẩy bẩy. bỗng từ phía sau phát ra một giọng nói. "diệp anh?"

diệp anh bị kích động mà bật ngửa về sau, hai tay đang cầm thư cũng giấu ra sau lưng. "bà đang làm gì đấy?" - thùy trang tiến lại gần bàn mình.

"tại sao bà lại đi cùng chị nga?" - diệp anh lùi lại, miệng lắp bắp đánh trống lảng.

"em làm sao mà hốt hoảng thế diệp anh? mà sao lại có hoa trên bàn trang thế này" - quỳnh nga ngó lên đóa hoa trên bàn, tùy ý kéo chiếc tag nhỏ gắn giữa lớp giấy gói.

"from phong - người yêu của em. hãy đọc tâm thư của anh dành cho em nhé" - thùy trang chầm chậm đọc từng dòng chữ rồi ngước lên nhìn người con gái cao lớn kia. "diệp anh, sau lưng bà là gì đấy"

"không có gì cả" - vẻ lúng túng biến mất, diệp anh mặt lạnh như tiền đáp lại.

"diệp anh, có phải bà đang cầm bức thư của anh phong không?" - thùy trang tiến lại gần diệp anh, cau mày hỏi. "có thể trả lại nó cho tôi được không?"

"tôi không cầm gì cả"

"diệp anh, anh phong nói đó là bức thư gửi cho trang, mà sao em lại lấy nó?"

"diệp anh, không ai nói với bà việc đọc thư của người khác là rất kém duyên hay sao..."

quỳnh nga và thùy trang hai người cùng dồn ép diệp anh lùi về phía sau, cô cứ lùi lại từng bước cho đến khi đụng phải chiếc bàn đằng sau. tay cô vì giật mình mà lỏng ra, làm rơi một bức ảnh xuống đất.

thùy trang nhặt bức ảnh đó lên. đó là tấm hình chụp hoài phong và diệp anh, đang ôm nhau.

thùy trang cứ nhìn bức ảnh mà lặng đi, còn quỳnh nga sốc nặng, cô mặt đỏ tía tai, lớn tiếng quát mắng.

"cái quái gì đây? tại sao em lại ôm hoài phong hả diệp anh? em không biết anh ấy là người yêu của bạn em sao?"

"chi im lặng đi, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu"

"em là ai mà nói tôi im lặng" - quỳnh nga phải cảm thán với sự trơ trẽn của diệp anh. "ảnh rõ ràng ở trong này là hai người đang ôm nhau, hay em còn muốn chối chỉ là bạn bè ôm nhau thôi? diệp anh, tôi không ngờ em lại là loại người đấy đó. hóa ra là không chấp nhận được chuyện người mình thích thích bạn thân nên mới vùng vằng thái độ với trang sao. em ghê gớm thật đấy"

diệp anh im lặng nghe những lời mắng nhiếc của quỳnh nga. khi nàng vừa dứt lời, cô nhếch mép lên giọng đáp trả. "phải, tôi thích anh phong đấy, làm sao. là tôi có tình cảm với anh ấy trước, có trách là trách sao trang lại cướp anh ấy khỏi tôi. còn tôi chỉ đang giành lấy thứ vốn dĩ thuộc về mình thôi, đâu có gì sai?"

"em-"

"thất vọng thật đấy"

căn phòng chìm vào im lặng từ câu nói đó của thùy trang, quỳnh nga từ cáu giận chuyển qua lo lắng cho đứa em. thùy trang vẫn chỉ nhìn chăm chăm về phía diệp anh, khóe mắt ngần ngận nước.

diệp anh trước cảnh đấy đã bỏ tay giấu sau lưng xuống. cô giơ thứ đang nằm gọn trong hai bàn tay thon dài lên, xé nó thành từng mảnh vụn trước mắt thùy trang.

"nguyễn diệp anh!" - quỳnh nga vung tay tát diệp anh đến hằn đỏ dấu tay lên một bên má của cô.

bị ăn tát nhưng diệp anh vẫn bình thản đến lạ kì. "thất vọng ư...được, cứ vậy đi..."

diệp anh bỏ đi, cả ngày hôm đấy cô không quay lại lớp một lần nào nữa.

----------------------

"mọi người biết tin gì chưa, diệp anh bị công an bắt vì tội gây rối trật tự kìa. nghe nói đã bị đình chỉ học rồi"

-----------------------

mood tôi khi viết chap này 📈📉📈📈📈📉📉📈📉

#🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top