Chương 22. Nguy Kịch

Căn phòng bệnh trắng toát, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp đều đều trong không gian phủ đầy mùi thuốc sát trùng. Phía ngoài cửa sổ trời đã rất khuya, từng đợt gió rít thoáng chốc lại va đập vào cửa như muốn chui tọt vào căn phòng.

Trên giường bệnh, Kim Se-hyeong vẫn đang hôn mê chìm sâu vào giấc ngủ và được bịt một chiếc khăn trắng qua mắt. Màu môi nhợt nhạt và làn da tái đi, hơi thở chậm rãi nhưng ổn định.

Một bên tay cậu có ghim kim truyền nước biển và tay còn lại thì để hờ trên chăn, bác sĩ cho rằng hiện tại khả năng thị giác của cậu không thể nhìn thấy do chất cồn ăn sâu vào giác mạc vì một lượng lớn bị xịt vào mắt rất nguy hiểm, nếu khi đó chậm trễ một chút để di chuyển cậu đến bệnh viện thì phần đời còn lại xem như không còn nhìn thấy ánh sáng

Có lẽ sẽ mất rất lâu để Kim Se-hyeong có thể phục hồi hoàn toàn thị lực, bác sĩ cho biết tạm thời phải kè cặp cậu xuyên suốt mỗi ngày để theo dõi và chăm sóc

Yoon Ga-min ngồi bên cạnh, tay hắn miết nhẹ vào chăn, hàng chân mày khẽ nhíu lại vì sự lo lắng giấu trong lòng. Hắn trách bản thân nếu không tách khỏi cậu thì Anti vốn dĩ chẳng thừa cơ hội để bắt nạt cậu, nhưng hắn đã quá lơ là để bọn chúng nhắm vào người mềm mỏng bên cạnh lúc nào không hay

Ga-min tựa lưng ra ghế, hắn vẫn chưa từng rời đi dù chỉ một giây. Vì hắn không muốn khi Kim Se-hyeong tỉnh dậy người đầu tiên cậu nhìn thấy lại chẳng phải là hắn.

- Mình nhất định sẽ ở bên cạnh cậu. - Ga-min đột nhiên đứng dậy, lưng hắn hơi khom xuống dịu dàng đặt một nụ hôn bí mật lên môi đối phương nhân lúc cậu không biết và cũng không khước từ hắn.

"Reng, reng"

Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên inh ỏi, vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của Se-hyeong nên Yoon Ga-min đã tắt đi mấy lần, dẫu vậy nó vẫn cứ cố chấp đổ chuông. Hắn buộc nhấc máy cuộc gọi đó, là điện thoại của Se-hyeong và người ở đầu dây bên kia là bố cậu

- Vâng ạ, cháu là bạn của Se—

- Mày lấy được bao nhiêu phần trong số tiền thưởng của đội thắng? Nếu được thì xin tất cả về đi, cứ bảo là trả nợ thì chẳng ai dám hó hé gì mày đâu. - Chất giọng khàn đặc của người nghiện rượu bia nói qua loa điện thoại cũng chính là giây phút khiến tim hắn hẫng một nhịp, đây là tất cả những gì bố cậu muốn hỏi thôi sao? Yoon Ga-min không tin, hắn cắt ngang lời ông ta

- Kim Se-hyeong đã bị cồn vào mắt. Hiện tại tình trạng của cậu ấy rất nguy kịch được chuẩn đoán là tạm thời không thể nhìn thấy...chú—

- Mày là đứa nào? Bạn nó à? Cái gì cồn gì cơ? Đưa điện thoại cho thằng trời đánh đó đi. Bây giờ tiền bạc mới là quan trọng nhất, cồn vào mắt thì tự đi mà rửa. - Ông ta đáp vô tâm

Yoon Ga-min im bặt mất mấy giây song mới ôn tồn cất chất giọng trầm trầm trả lời

- Vâng, hiện tại cậu ấy chưa thể nghe máy được...cháu sẽ chuyển máy sau ạ. - Yoon Ga-min rũ mi cúp điện thoại khi vừa dứt câu, trong đáy mắt ẩn hiện lên tia buồn bã

Hắn tự hỏi, bao nhiêu năm qua rốt cuộc Kim Se-hyeong đã phải chịu đựng những gì?


.


.


.



.


.


.


[Incheon Bắc]

- Ý cậu là sao Han-Ui? - Ma Min-Hwan nhíu mày nhìn lên nút thắt dây thừng đang được bàn tay săn chắc của người kia tháo bỏ nhưng anh ta không đáp, chỉ lặng lẽ bế cơ thể nhẹ tênh trước mắt lên

Pi Han-Ui nhìn vào mắt cậu ta, trong một thoáng nào đó Ma Min-Hwan đã chột dạ tránh né. Hai bên tai phủ lên một lớp phấn đỏ mong manh khó mà phát hiện, trông anh ta lúc nghiêm túc ngầu thật. À không, cả những lúc bần thần nhất cũng rất đẹp, một gương mặt sáng loá và đẹp trai khiến cậu khó lòng kìm chế trộm nhìn

- Chuyện tôi làm hiện giờ...- Pi Han-Ui nghiêm túc chưa từng rời ánh mắt khỏi người trong lòng, ngưng một quãng rồi tiếp tục - Không phải là trách nhiệm.

Ma Min-Hwan nghe thấy vội tròn mắt, cậu ta ban đầu nghĩ rằng mình nghe nhầm sau đó mới hỏi lại

- Sao cơ?

- Quan tâm, nuông chiều, dung túng cho cậu vốn dĩ tôi chưa từng xem chúng là trách nhiệm. Tôi nghĩ mình đã sai, sai khi cho rằng đó đơn thuần là nghĩa vụ. - Pi Han-Ui giãn chân mày, từng câu chữ của anh cất lên có thể nghe được toàn bộ đều là thật lòng

Min-Hwan cắn môi, đây là điều mà cậu đã từng nghĩ vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ nghe được từ chính miệng của người mà bản thân rất thích

- Cậu thích tôi lâu như thế rồi, đến lượt tôi có được không? - Pi Han-Ui thả một nụ hôn lên mí mắt của cậu ta, dường như những lời này anh đã giấu nhẹm trong lòng từ rất lâu rồi. Chỉ là đến bây giờ mới có thể chấp nhận được việc, thật ra bản thân vô cùng yêu bạn thân.

Ma Min-Hwan giật mình, mặt cậu ta nóng như lửa đốt. Hơi thở cũng gấp gáp ngắt quãng, cả cơ thể đông cứng lại như tảng đá song liền vùng vẫy trong lòng Pi Han-Ui

- Cậu...cậu...cậu bị hâm à?! Đừng có nói mấy lời sến súa đó, trái tim bé nhỏ của tôi làm sao chịu được?!

- Sao? Thích tôi không? - Anh ta cong môi nắm thóp được điểm yếu của cậu

- Hả?! Gì cơ?! Không thích! Không thích! Không thích! - Ma Min-Hwan đập đập vào lưng anh ta mấy cái sau đó mắc cỡ dụi mặt vào ngực đối phương, trong lòng vui khôn xiết.

- Hai đứa chúng mày ra đây cho tao! - Ji Young-hyun nổi giận quát, gã ta ở bên ngoài phòng khách hạ gục gần như toàn bộ vệ sĩ của Pi Han-Ui mà không hề xi nhê

Phải, Ji Young-hyun rất ghê gớm. Tên đó chẳng phải hạng xuềnh xoàng, một cái đầu lạnh cùng đôi tay không ngại giết người thì dù đối thủ có là ai đi nữa gã cũng tuyệt nhiên không khoan nhượng. Gã lôi khẩu súng của Ma Min-Hwan trên tay hướng thẳng về phía phòng ngủ vị trí của Han-Ui đang bế cậu

- Mày, đã phá hủy tất cả. - Ji Young-hyun nuôi một cơn uất hận trong lòng vì đến phút cuối vẫn bị vụt mất miếng mồi ngon thế nên gã đương nhiên có thâm thù với Pi Han-Ui.

Pi Han-Ui buông Ma Min-Hwan xuống đất song kéo cậu ta ra phía sau mình che chắn.

- Mày dám không? Chẳng phải mày đang làm việc cho bố tao sao?

- Thì sao nào?! Giết mày thì có rất nhiều cách để che đậy, thậm chí nếu có thể tao còn muốn xử cả đứa em gái bé bỏng của mày kia. Hai anh em mày là một lũ yếu đuối, vô dụng quá phụ lòng chủ tịch. - Ji Young-hyun nghiến răng cho biết

Khiến Pi Han-Ui trừng mắt, trong đời anh ta chỉ có vỏn vẹn hai người là quan trọng nhất. Một là em gái nhỏ, Pi Han-Sol và hai là Ma Min-Hwan. Tất cả những niềm vui tồn đọng trong tâm trí anh cũng chỉ có khoảnh khắc được ở cùng họ, thế nên anh tuyệt nhiên rất phẫn nộ khi có kẻ dám động đến những người mà anh ta xem trọng hơn bản thân mình

- Ji Young-hyun đích thị là một kẻ điên, đừng phí thời gian dây dưa với gã. Quan trọng hơn hết chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đây—

Pi Han-Ui đột nhiên kéo cậu ta vào lòng, mắt anh xoáy sâu về phía Ji Young-hyun đang dần mất kiểm soát. Trong tình huống như vậy mà anh vẫn còn có thể phì cười châm chọc

- Mày ghen tị sao? Khi trong tay tao có tất cả còn mày thì chỉ có thể bám sau lưng tao và khẩn cầu những điều đó? Bằng chứng chính là Ma Min-Hwan không chọn mày bởi vì cậu ấy biết mình thuộc về ai. - Pi Han-Ui híp mắt, nụ cười vẫn dán chặt trên môi ngạo mạn đáp.

Ma Min-Hwan có chút bất ngờ nhưng không phủ nhận những điều anh ta vừa nói

- Mẹ, cái thằng khốn khiếp! - Ji Young-hyun không ngần ngại nổ phát súng đầu tiên nhưng lần này khác với lần bị Min-Hwan bắn, anh ta thừa sức để tránh bởi chẳng qua lúc trước người ra tay là cậu nên Pi Han-Ui không thèm di chuyển

Ma Min-Hwan chạy sang bên trái, còn anh ta lách người sang phải một khắc đã lao đến cùng bàn tay chực chờ túm cổ đối thủ. Pi Han-Ui rất nhanh đánh vào cổ tay Ji Young-hyun khiến gã làm rơi khẩu súng, nhưng gã cũng không nhân nhượng hành động dứt khoát cúi thấp người gạt phăng thăng bằng của anh khiến Pi Han-Ui vô thức ngã xuống nền đất

Ji Young-hyun phì cười điên loạn, tính giáng một chỏ thẳng xuống gáy của đối phương nhưng chóng bị hụt tay vì Han-Ui kịp thời nghiên đầu sang một bên. Anh ta bật dậy lùi ra sau, Ma Min-Hwan thu lại khẩu súng giấu trong người lù lù xuất hiện từ phía sau lưng anh rồi lao ra, sử dụng lưng của Pi Han-Ui làm bàn đạp cho bản thân nhảy lên trời tung một cú đá phủ đầu

Nhưng Ji Young-hyun vẫn kịp thời thoát khỏi, gã ta vừa định giữ cổ chân cậu thì bất ngờ nhận ngay một phát súng không chính xác của Ma Min-Hwan vào bả vai

"Đoàng!"

- A! Thằng điếm! - Ji Young-hyun nhìn theo vị trí cậu ta đáp xuống ngay trước mặt mình song bản thân thì loạng choạng khuỵ một gối xuống sàn nhà lạnh lẽo

Máu từ cánh tay nhỏ xuống từng giọt không ngừng, dường như viên đạn không chỉ xoẹt ngang tay mà là trúng hẳn vào vai gã, thế nên mọi khó khăn và điểm yếu đều dồn vào một vị trí duy nhất.

Pi Han-Ui thừa cơ hội chân đạp lên những mảnh thuỷ tinh vỡ của kính lao về phía gã, tay tạo thành một nắm đấm đủ lực nhắm vào phía cằm là một trong những điểm yếu trên cơ thể con người. Giây phút nghĩ rằng Ji Young-hyun đã rơi vào thế bị động thì gã bất ngờ ngã người ra sau tránh cú đấm mà chỉ cần dính chiêu là sẽ toang

Gã thuận thế rướn người dậy bằng hai chân đạp vào phía dưới cằm của Pi Han-Ui khiến anh ta bị đẩy lùi ra sau ôm mặt nhíu mày giấu đi đau đớn. Ji Young-hyun bật người dậy dễ dàng, gã ta trút giận liều mình lao đến gạt phăng khẩu súng trên tay Ma Min-Hwan và bằng tất cả cơn phẫn nộ trong đáy mắt đỏ loè, gã túm lấy gáy tóc cậu ta đập mạnh xuống mặt bàn làm bằng kính đến mức nghe tiếng "xoảng". Mặt kính vỡ ra, Ma Min-Hwan nằm bất động bên trên đống thuỷ tinh trắng buốt lạnh lẽo, phần đầu cậu ta rất nhanh thôi đã trông thấy làn máu đặc quánh tuôn ra

Máu loang lổ đến những mảng thuỷ tinh tạo thành một vùng tanh tưởi

Pi Han-Ui trợn mắt chết trân bởi mọi chuyện diễn ra quá nhanh thậm chí còn chưa đến một phút nữa. Anh ta ngẩn mặt lên nhìn Ji Young-hyun đầy rẫy căm phẫn, khoé miệng đanh lại nuốt câu chữ vào trong, đồng tử anh ta thu về. Đầu óc trống rỗng chứng kiến cảnh tượng Ma Min-Hwan không thể rục rịch cử động khiến Pi Han-Ui bị chọc điên, anh ta xông tới túm lấy cổ áo của Ji Young-hyun đẩy mạnh xuống phía ghế sô pha đối diện

Đáy mắt anh thoáng cay, lộ rõ gân máu tức giận. Siết lấy cổ Ji Young-hyun. Pi Han-Ui đang muốn giết người?

Anh nghiến răng tiếp tục ghì lấy từng hơi thở không thoát ra khỏi hai lá phổi của gã, gã trợn mắt cố gắng cự tuyệt nhưng thế quái nào sức mạnh của đối phương khiến gã hoàn toàn bị lép vế như sắp chầu trời đến nơi

- Mày chết đi. - Pi Han-Ui nhấn gã xuống ghế, đường hô hấp duy nhất cũng bị chặn lại khiến mặt gã đỏ tấy, gân cổ nổi lên rõ rệt. Ji Young-hyun ngày một giảm đi sức kháng cự với tên điên trước mặt

Cho đến khi gã chỉ ú ớ phát ra những âm thanh gian nan từ vòm họng, giây phút nghĩ bản thân đã chết dưới tay anh ta thì một lực kéo từ phía sau giật ngược cơ thể của Pi Han-Ui lại

- Dừng lại đi đồ ngu! - Giọng quát tháo của một người khác đồng thời cất lên trong căn hộ yên tĩnh làm Pi Han-Ui phải quay phắt lại sau nhìn

Park Geon-Yeop?

"Bốp"

Park Geon-Yeop tung một cú đấm thẳng vào mặt Pi Han-Ui khiến anh ta lùi về sau một bước, nắm đấm đúng là rất đau nhưng bấy nhiêu đây không hề si nhê.

Ji Young-hyun khi này mới trút được những hơi thở nặng trịch ra khỏi cổ họng khô khốc, gã ta ho sặc sụa nằm ngã người lên ghế ôm cổ hì hục thở vì tưởng rằng mình đã chết.

- Mày điên rồi à?! - Geon-Yeop đứng sừng sững phía đối diện gằn giọng hỏi - Mau đem Ma Min-Hwan đi đi, nếu không muốn hối hận!

Pi Han-Ui nghe vậy liền bừng tỉnh, đúng rồi bây giờ chuyện quan trọng không phải là kéo dài thời gian ở đây mà là mạng sống của Ma Min-Hwan đang bị đe doạ. Anh run rẩy chạy sang phía cơ thể dần lạnh lại bên dưới đống thuỷ tinh vụn vỡ, hận một kẻ chẳng là cái thá gì lại dám chen chân vào cuộc sống của cậu, thậm chí còn muốn giết chết người mà anh yêu thương nhất

Tiếng trực thăng cất cánh bên trên đỉnh toà chung cư đang hạ xuống ở căn phòng của Ji Young-hyun. Cơn gió mạnh thốc vào làm tất cả mọi thứ bị cuốn trong vùng hỗn loạn, Pi Han-Ui xốc cơ thể đầy máu của Ma Min-Hwan cùng đội vệ sĩ hỗ trợ khó khăn mang cậu ta lên trực thăng

Đoạn, Pi Han-Ui ngoảnh đầu lại nhìn Park Geon-Yeop cũng đang kéo Ji Young-hyun rời khỏi đó. Thực chất không phải tên đó dễ dàng bỏ qua cho anh và Min-Hwan mà lý do nằm ở Ji Young-hyun vẫn là cộng sự thực hiện nhiệm vụ không thể thiếu với thế lực ngầm của YB nên hiện tại phải sống sót trong lúc này

Anh ta nhìn gương mặt bỡn cợt của Ji Young-hyun, trong đầu chắc nịch một suy nghĩ rằng, nhất định anh ta sẽ xuống tay giết chết gã vào một ngày nào đó không xa.

Bây giờ thì Han-Ui có thể hiểu rõ cảm giác của Yoon Ga-min khi trông thấy Kim Se-hyeong bị Anti xịt cồn vào mắt

Rõ ràng là rất đau lòng.


[...]



Trực thăng đáp xuống sân thượng của bệnh viện

Ma Min-Hwan được đưa đến bệnh viện phía Bắc Incheon cùng với đội ngũ bác sĩ giỏi lập tức mang cậu đến phòng chẩn đoán và cho rằng tình trạng của cậu ta hiện giờ rất nguy kịch.

Min-Hwan đã bị xuất huyết não và dù phẫu thuật có tỉ lệ thành công rất lớn nhưng trong thời gian phục hồi cậu ta chắc chắn sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.

Pi Han-Ui ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, khuôn mặt anh thất thần cùng đôi bàn tay lạnh toát chưa từng ngừng run rẩy lo lắng. Một bên vai đã dính bê bết máu của đối phương, kỳ thực tất cả mọi sự diễn ra đều chẳng phải do những chuyện khốn nạn mà anh ta đã tạo nên hay sao?

Nếu như có thể đối xử tốt với người kia hơn một chút, nếu yêu cậu sớm hơn. Nếu nhận ra bản thân mình là một kẻ tệ bạc thế nào trong suốt nhiều năm qua thì có lẽ anh ta sẽ không cảm giác hối hận, tuyệt vọng như lúc này,

Pi Han-Ui thậm chí còn chưa kịp yêu cậu.


.


.


.


.


.


.



.


[...]

Bầu trời rạng sáng, phía Nam Incheon không mây. Sương sớm rơi đầy trên những phiến lá xanh mướt chậm rãi nhỏ giọt xuống mặt đất ẩm ướt, vạn vật cuối cùng cũng vươn vai thức giấc. Cơn gió mạnh như cơn bão kéo đến ngày hôm qua cũng dần dịu lại đánh rơi chút hương thơm của tự nhiên thoang thoảng đi qua khe cửa sổ chui vào cùng ánh nắng mai trải dài trên tấm chăn của Kim Se-hyeong

Yoon Ga-min bước vào từ bên ngoài, trên tay mang theo cặp sách của cậu và cả Se-hyeong vẫn đang nằm ngủ trên giường. Sắp tới là kỳ thi cuối kỳ, là một trong những kỳ thi quan trọng đối với học sinh cuối cấp để chuẩn bị cho mùa thi tốt nghiệp, hắn rất lo lắng cho Se-hyeong. Trong tình trạng này thì cậu khó có thể mà tham gia vào kỳ thi một cách bình thường như học sinh khác

Vậy nên Ga-min sẵn sàng bỏ thời gian ra giúp cậu ghi chép lại bài vở. Hắn ngồi bên phía bàn đối diện học bài, cứ cách vài phút lại nhìn lên giường bệnh một lần

Sau ít lâu lại nghe thấy tiếng rục rịch của cậu, hai mắt hắn sáng quắt lên vội vàng bật dậy nhìn đối phương. Kim Se-hyeong cử động từng ngón tay, mắt cậu bắt đầu gian nan mở ra cảm giác nặng trịch nhưng lại chẳng thể nhìn thấy gì ngoài sự mờ căm của tấm vải che, đáy mắt nhói đau từng cơn.

- Se-hyeong! Cậu tỉnh rồi? - Yoon Ga-min chạy đến bên cạnh người kia trong lòng thấp thỏm hỏi

- Ga...min? Mắt mình...mình không nhìn thấy...- Kim Se-hyeong cất lên từng tiếng khàn đặc khó khăn thoát ra khỏi cổ họng, các phần cơ thể của cậu dần hoạt động lại thông thường nhưng chỉ riêng thị giác là không thể

Yoon Ga-min trong lòng mừng rỡ, hắn giữ lấy bàn tay đối phương thoáng trưng ra nụ cười ôn hoà có chút buồn bã len lỏi khó nhận ra

- Không sao, không sao. Không nhìn thấy chẳng phải vấn đề. Mình sẽ ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu đến khi thị lực cậu phục hồi hoàn toàn.

- Mắt mình...không được, mình còn phải học và kiếm tiền...nếu không thể thấy...- Kim Se-hyeong níu lấy áo hắn lắc đầu liên tục

Yoon Ga-min cảm thấy rất xót xa, giây phút tỉnh dậy trên giường bệnh ngay cả nghĩ cho bản thân, cậu cũng chưa từng. Cậu đã sống thế nào trong suốt khoảng thời gian hắn chưa xuất hiện? Gia đình của Se-hyeong thậm chí còn rất khó khăn cùng một người bố chưa đủ hiểu con trai để thực sự thông cảm.

- Se-hyeong, đừng kích động. Mình nhất định sẽ không rời khỏi cậu nữa! - Ga-min cúi người ôm lấy cơ thể đang run cầm cập bên dưới

Kim Se-hyeong đã khóc, nước mắt vẫn chảy ra bình thường do tuyến lệ độc lập với khả năng nhìn thấy.

- Ga-min...! Mình trở nên vô dụng rồi...mình không nhìn thấy, không thể học thậm chí là kiếm tiền...còn số nợ của gia đình phải làm sao?! - Cậu khóc nấc lên từng quãng không ngừng

- Chẳng sao cả, cậu không nhìn thấy. Mình sẽ trở thành đôi mắt của cậu, mình giúp cậu. Chúng ta sẽ vào đại học và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! - Yoon Ga-min ôm người bên dưới rất chặt, trái tim hắn quặn thắt cảm thấy thật ngột ngạt và đau lòng

- Cậu...Ga-min...cậu hứa rồi. - Se-hyeong níu lấy vạt áo hắn khe khẽ nói

- Ừm, mình hứa.






=========================
Truyện của tui không có lịch cụ thể vì tui sợ không kịp viết, nhưng mà thông thường tui sẽ ra chương cách một hoặc hai ngày á, ví dụ thứ 7 tui đăng chương mới thì thứ 2 sẽ ra thêm chương tiếp theo, cứ vậy tiếp nối. Nhưng sẽ có một số ngày tui kẹt lịch học thì sẽ không viết kịp chương đó. 🥹🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top