Chương 5

Quả thật, đúng như cô dự định! Đến tới phòng hiệu trưởng là đúng 10 phút không hơn không kém. Zero bắt đầu gõ cửa, lên tiếng kêu với cái giọng lạnh tanh.

"Hiệu trưởng, người đến rồi."

"Mời vào!"

Một giọng nói nghe rất trẻ con nói vọng ra khiến cô nghĩ, 'Giống y chang trong anime 😑' Cô nghe thế liền mở cửa bước vào, cô nhìn người trong phòng à không 2 người trong phòng một cách ngạc nhiên không thể ngạc nhiên hơn vì trong phòng không chỉ có riêng hiệu trưởng mà còn có ông anh hai của cô nữa nha. Cô không ngờ sẽ gặp lại Kaname nhanh đến như thế mặc dù biết trước 2 người sẽ gặp nhau. Kaname cũng vô cùng bất ngờ, 'Đây không phải Fuji của anh sao? Không phải rồi, không phải Fuji của anh đâu. Fuji của anh đã bỏ anh đi 10 năm trước rồi mà. Sao cô ta lại có cảm giác quen thuộc? Cô ta là ai? Phải điều tra ngay mới được. Không thể để cô ta gián đoạn kế hoạch của mình được.' Ý nghĩ của chàng trai nào đó mà để Fuji cô nghe được thì chắc chắn anh ấy sẽ bị ăn ngược no nê.

"Chào thầy! Em tên là Wisteria Alexander Lockwoods đến từ Mỹ, năm nay 20 tuổi! Em đến đây để làm xin làm học sinh khối đêm ạ!"

Cô quyết định thay đổi ý định đến đây để dạy học thành đến để học vì lý do tự vệ để tránh gây phiền phức với kế hoạch của cô

"Thứ lỗi, khối đêm không nhận học sinh mới mà phải theo thành tích học tập thì mới có thể chuyển vào khối đêm." Hiệu trưởng Cross đáp lời.

"Em có thể thi chuyển khối ngay bây giờ ạ!", cô cười trả lời, giả bộ làm lơ ánh mắt trao đổi mờ ám giữa hiệu trưởng với Kaname Kuran.

"Khối đêm thực chất vốn là những học sinh ưu tú nhất trường, thực tế là...," hiệu trưởng nghiêm túc đáp, bị cô cắt ngang.

"Đây là thư chuyển sinh từ chính phủ, mời thầy xem cho," cô lấy từ trong túi ra một phong bì thư có tem dấu mộc cùng chữ ký của chính phủ. Tất nhiên, nó là thật vì đơn giản cô đã ngờ trước chuyện sẽ xảy ra như vậy nên đã chuẩn bị sớm từ trước, làm ra một hiệp nghị thoả thuận với chính phủ Mỹ để chắc chắn con đường vào lớp đêm ổn thỏa cùng với tạo ra một chỗ dựa vững vàng, phòng ngừa chuyện xấu xảy ra cho nên làm ra một phong thư giới thiệu từ chính phủ để chắc chắn được sự thành công quả nhiên là ý kiến tốt. Đương nhiên, chuyện sẽ không thành công nếu như không có sự chấp thuận của chính phủ Nhật.  Xem ra cũng thành công được một nửa. Để cô xem xem bọn vampire mấy người này mạnh đến cỡ nào để chống đối cả hai chính phủ hai nước khác nhau.

Sau khi đọc lướt qua lá thư, hiệu trưởng Cross thấy có điểm đáng ngờ đành lên tiếng hỏi, "trong thư có đề rằng thân thể em đặc biệt nên là...," hiệu trưởng Cross cố ý kéo dài, nhấn mạnh trọng điểm.

"Em không phải là người," cô thản nhiên đáp.

"Không phải người? Ý em là..." hiệu trưởng Cross giả ngu hỏi lại.

Cô nghiên người nói nhỏ, "em là vampire nha, sợ không?"

Không ngoài dự đoán, cô có thể cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng từ những người trong phòng, từ Kaname đến Zero đến hiệu trưởng Cross.

"Vampire?" Hiệu trưởng Across thều thào hỏi lại.

"Đúng a, vampire nha!" Cô thản nhiên đáp lại lần nữa, to hơn lúc nãy.

"Thế, cho hỏi vị tiểu thư này đến từ dòng tộc nào?" Kaname, người im hơi lặng tiếng bấy lâu nay bất ngờ lên tiếng, hỏi thẳng vào trọng điểm. Không hổ là vương, nước đi phủ đầu mạnh mẽ như thế.

"Dòng tộc nào thì không quan trọng," cô dõng dạc đáp, "nhưng tôi xuất thân từ dòng tộc Lockswoods."

"Dòng tộc Lockwoods vốn là dòng tộc hoàng gia con người tại Anh nhưng vì em cứu con trai của họ, là bá tước Lockwoods hiện tại, nên họ nhận nuôi em với danh chức chị gái của bá tước, tiểu thư Lockwoods."

"À, thì ra là vậy nhưng sao một vampire như em lại được nhận nuôi?"

"Em nghĩ em có quyền từ chối trả lời câu hỏi này!"

Hiệu trưởng Cross liền hiểu ngay đó chính là vấn đề riêng tư nên cũng không tra cứu nữa nhưng với Kaname đây vốn là một trong những chứng cứ có liên quan đến vị em gái thất lạc nhiều năm của anh.

"À mà quên nữa, nếu trong thư đã đề đến việc em không phải là người vậy có nghĩa là việc này chính phủ đã biết chuyện vampire tồn tại?" Hiệu trưởng Cross đột nhiên lên tiếng khiến tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn lên cô, không khí trong phòng bỗng nhiên căng thẳng hơn. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng xuyên người từ cậu trai tóc trắng phía sau cô cùng ánh mắt nghiền ngẫm nghiên cứu của vị quân vương vampire bên cạnh với ánh mắt nghiêm túc từ vị hiệu trưởng đối diện

"Thưa thầy, trên đời này, có ai có thể giấu được chính phủ Mỹ điều gì chứ? Mọi người có thử nghĩ rằng tại sao NASA vốn chính là được tạo ra để khám phá đại dương nhưng bỗng chốt lại thay đổi, khám phá vũ trụ bao giờ chưa? Họ đã tìm thấy gì mà phải hoàn toàn thay đổi mục tiêu mà họ đã nhắm tới? Tại sao họ không khám phá thứ ở gần họ nhất mà phải chạy ra khỏi địa cầu tìm kiếm câu trả lời xa xăm ngoài kia trong vũ trụ? Trái đất vốn tròn, không gì là không thể. Ngày xưa, chúng ta vốn luôn thường nghe đến những câu chuyện ma quái kể về yokai hay kami mà chúng ta luôn cho rằng là không có thật nhưng nếu không có thật, vậy thì những câu chuyện đó từ đâu mà ra? Vạn vật sinh linh vốn đâu chỉ riêng loài người. Cho nên chuyện chính phủ Mỹ biết được tồn tại của vampire vốn không phải là điều bất ngờ. Bọn họ còn biết nhiều thứ khác nữa nhưng nó không liên quan đến vấn đề chính." Cô nói một hơi không ngừng nghỉ, đến lúc lấy lại được hơi cũng cảm thấy khát nước.

1 phút trôi qua........

2 phút trôi qua........

3 phút trôi qua........

4 phút trôi qua........

5 phút trôi qua.......

6 phút tr

Trước khi để thêm một giây phút nào trôi qua nữa thì hiệu trưởng đã lên tiếng.

"Thôi được! Em sẽ là học sinh khối lớp đêm! Chiều ngày mai em bắt đầu nhập học, hôm nay chỉ là tham khảo thôi!" Hiệu trưởng Cross khó khăn lên tiếng.

"Em cảm ơn thầy nhiều lắm!"

Cô mừng đến độ nhảy cẫn lên khiến đôi bồng đào to tròn căn mọng của cô cũng nhảy theo khiến cô nhận ra bản thân đang mặc đồ khá không phù hợp với trường học. Nhìn lại ba tên nam nhân trong phòng, mẹ ơi toàn là xử nam.

Ai ai cũng đang đấu tranh tinh thần mà đâu biết phản ứng trên gương mặt họ đều hiện rõ ra hết khiến cô đây phải chiến đấu nhịn cười. Haizzz, thế thì cô đành phải lên tiếng trước không thôi cô mà nhịn cười nữa là cô sẽ nội thương mất.

"Vậy thôi, quyết định thế đi! Em thấy hơi mệt rồi, làm phiền nói cho em biết em sẽ ở đâu!"

Cô lên tiếng kéo tâm 3 người nào đó trở về trái đất thành công, ngồi chờ 1 trong 3 người đó trả lời câu hỏi của mình. Kaname nghĩ có vẻ như bây giờ chính là cơ hội để kéo cô về bên mình để dễ điều tra cô hơn nên đã lên tiếng.

"Tôi là Kaname, Kuran Kaname! Là chủ tịch ký túc xá đêm và em sẽ ở khối đêm."

"Vậy thì cảm ơn anh."

Anh ta đang tính kế gì mình đây, cô nghĩ một cách cảnh giác.

"Vậy phiền anh dẫn đường."

Cô và anh trên đường về KTX không nói với nhau một lời, không khí xung quanh cũng trở nên ảm đạm yên ắng đến đáng sợ. Fuji cô từ đó tới giờ chưa bao giờ thích cái không khí này vì nó khiến cô khó chịu không thể tả nên cô quyết định mở miệng chào hỏi.

"Thế KTX trưởng, anh năm nay bao nhiêu tuổi?"

Vừa mở miệng ra hỏi xong cô cảm thấy mình đần không đúng lúc rồi! Có ai lại hỏi cái câu hỏi dư thừa này trong cái tình huống như bây giờ như cô không? Thiên a, ông đánh tôi sang Bắc Cực có được không? Anh nhìn cô mà cảm thấy buồn cười, những biểu cảm trên mặt cô quả thật rất thiên biến vạn hóa nha nhưng điều đáng nói ở đây là anh còn cảm thấy cô rất đáng yêu như tiểu miêu ấy. Anh hết hồn giật mình với cái ý nghĩ điên rồ của mình, ngoài Fuji với Yuki của anh ra thì không còn ai đáng yêu hết.

"Em không cần gọi tôi là KTX trưởng đâu, gọi tôi là Kaname là được! Tôi năm nay 22 tuổi."

"Em năm nay 20 tuổi nga~! Thế phải gọi Kaname bằng anh rồi!"

Nói xong cô nhìn anh cười thật tươi khiến mỗ nam nào đó thất thần nhìn cô trong chốc lát rồi môi cũng không tự giác nhấc lên trên gương mặt hoàn mĩ không tì vết của anh khiến anh trở nên hút hồn hơn. Bây giờ thì lại tới lượt cô nhìn anh thất thần lòng thầm hét to, yêu nghiệt quả thật là quá yêu nghiệt, thế mà mình lại bị sắc dụ cám dỗ nha, quả thật mình nên trở về đảo Mystery để rèn luyện lại thôi. Cô không biết gương mặt cô bây giờ có biết bao nhiêu hút hồn đâu khiến cho anh muốn tới ôm con mèo này vào lòng vuốt ve những sợ lông tơ đó của cô, sủng nịch yêu thương cô suốt đời.

P/s: sự hiện diện của bias của tui trong chap này thật trong suốt 💀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top