[28]Why can't i have you
Dereek đón Phelian ở đúng nơi hẹn, chỉ nhờ món gà rán bất thình lình ban sáng mà anh đã mời được cô đi dự hội. Phelian mặc bộ đầm tím, tóc để lệch sang hẳn một bên, vẫn vẻ kì bí và đặc biệt nào đó toát ra từ người cô. Và anh không biết đâu, cô dành tận 3 tiếng chỉ để trang điểm và mặc váy thôi đó. Váy này thực chất cũng là mượn từ Elmer.
"Tôi biết tôi đẹp rồi" Phelian vỗ vào ngực của anh đồng thời chỉnh lại cà vạt kẻ kì quặc anh thắt lệch ấy "Nếu không đi bây giờ sẽ muộn mất"
I wonder what you think when you see me..
Trên xe, Phelian liếc nhìn anh, cô thấy được sự lịch lãm, và đầy yên bình trong đôi mắt xanh ngọc kia. Cô không hiểu sao con người như mình lại có thể quen được anh.
"Lần tới cô muốn đi ăn gà nữa không?"
"Hả?" Phelian ngạc nhiên "Được mời sao lại từ chối chứ?"
"Được thôi, vậy sáng nào tôi cũng chở cô đi ăn gà"
"Tôi nghĩ nên để trưa hoặc chiều, chứ anh rủa tôi bị đình chỉ học hả" nói xong hai người tự nhiên cười.
Ừ quên mất, cô rảnh sáng hôm đó là vì đình chỉ mà. Dereek loay hoay bấm gì đó trên màn hình ô tô. À, anh bật nhạc, bật bài cô thích, rồi hai người bất giác lắc lư theo giai điệu. Giống như những đứa trẻ con lớn tướng biết lái xe. Cô rất vui khi ngồi cạnh anh, và ắt hẳn anh cũng vậy.
peace...
................
Vừa đặt chân vào cổng trường đã thấy rõ sự náo nhiệt và hoành tráng nơi này. Bóng bay và pháo giấy tung khắp nơi, âm nhạc sôi động. Các giáo viên ăn mặc cũng chẳng khác học sinh là mấy. Nhìn học sinh nắm tay nhau bước vào cổng được phủ hoa, không hổ danh Median, lễ hội nào cũng đầu tư.
"Mong là cô hiệu trưởng sẽ không nhận ra tôi là đứa bỏ học" Elmer khoác lấy tay Gemini bước vào. Cô rất xinh, thực sự đến Gemini cũng phải khen vậy.
"Tôi nghĩ sẽ không ai dám nhìn cô lâu đâu" Gemini hôm nay vuốt ngược mái tóc ra sau, còn thay đổi mùi nước hoa nữa làm Elmer thích thú.
"Ý anh là mặt tôi rất đáng sợ?"
"Nếu đáng sợ là vẻ đẹp, chúng ta nên hiểu theo nghĩa đó"
"A anh Baron" một cô gái lạ mặt chạy lại "Ơ, chị Scorpio Elmer sao" cô ngạc nhiên cực độ, rồi hét lớn lên nắm lấy tay Elmer lắc lắc "Trời đất idol nè mọi người ơi, Elmer này"
Elmer thấy bao nữ sinh nhìn mình, bắt đầu sợ hãi, họ chụp ảnh, họ kéo thêm người vào bàn tán. Chẳng khác gì mấy lần cô gặp tin đồn xấu. Gemini thấy vậy quàng tay qua vai cô kéo vào hội trường. Elmer không ngăn cản như mấy lần trước nữa, cô cảm nhận được rõ những ngón tay dài ấy chạm vào da mình, ấm áp mà đầy cứng rắn. Một thoáng suy nghĩ kì lạ.
"Đừng chụp nữa" giọng cậu trầm trầm nói mấy người phía trước.
Gemini đặt Elmer ở một ghế ngồi, nơi đây đã chật kín học sinh, trước khi bắt đầu vũ hội, họ phải lắng nghe vài lời từ hiệu trưởng.
"Không sao chứ?" phải, lần này thì đôi mắt tuyệt đẹp kia đang chăm chú nhìn Elmer.
"Không sao, cảm ơn cậu"
Cậu nở một nụ cười, rồi hướng mắt nhìn về phía sân khấu.
................
Kelsey và Augustus giờ mới tới nơi, cậu mở cửa xe nắm lấy tay Kelsey bước vào.
"Trời không khí vui nhộn quá" cô nhìn đâu cũng thấy cặp đôi đang tụ tập nói chuyện và thậm chí là hôn nhau "Không biết mấy người còn lại đâu nhỉ"
"Có lẽ đang ngồi trong hội trường?" Augustus đánh mắt về phía xa, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc. Ciara?
"Augustus" tiếng cậu bạn Galvin gọi lại cắt đứt hình ảnh kia, cậu ta đang ở quầy rượu ngoài sân cùng với Odile. Cô nàng đó trông không ổn chút nào.
Mỗi người đón lấy một cốc rượu rồi tiến vào hội trường. Bao quát từ trần nhà đến nền đất là những bông hoa giấy khéo léo từ tay học sinh và một phần do chúng nó trang trí nên, cảm tưởng như đang lạc trong một khu rừng vây quanh những tiên nữ nhỏ bé vậy. Hiệu trưởng đứng trang nghiêm trước sân khấu lớn, học sinh ngồi ngay ngắn dưới hàng ghế thì thầm to nhỏ với nhau.
"Nhìn kìa, Ciara đấy" Galvin đập vai thằng bạn, chỉ về dãy đối diện, cô đang ngồi cạnh Winifred, và tất nhiên, rất nhiều cô gái đang chú ý anh ta.
"Tao thấy mà Galvin, đừng để ý họ nữa"
"Có chuyện gì sao?" Kelsey ngó sang, rồi nhìn theo hướng đó, ngờ ngợ ra điều gì, nhưng cô chỉ biết đấy là cô gái làm trong quán Amour, không ngờ lại là học sinh cũ trường mình.
Odile tâm trạng không vui, cô đã thấy Gemini phía trước đang quàng tay qua vai Elmer. Thân thiết cùng những nụ cười mà cô chưa từng thấy từ cậu, bàn tay cô nắm chặt lại, để Galvin chú ý. Liệu cô có ăn năn cho quyết định của mình không? Dự hội với Galvin?
............trước ngày prom...........
Tinh. Là tin nhắn của Galvin.
Galvin:
Odile, anh có thể mời em đi dự hội được chứ?
Odile:
Vì lý do gì em phải đồng ý?
Galvin:
.......
Galvin:
Thực chất thì anh muốn làm theo lời của Kelsey, và vốn dĩ là muốn mời Kelsey đi dự hội, nhưng có vẻ bạn em đã có bạn nhảy rồi. Vậy nên anh có thể mời em chứ? Em không muốn bị mất mặt trước cả trường về cuốn nhật kí đó và không ai mời đi dự hội đâu đúng không?
Odile chững lại một hồi. Cô không biết rằng Galvin thích Kelsey, và không ai trong hai đứa lường trước được việc này. Cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ nói điều này cho Odile. Nhưng đặc biệt hơn là việc cô thích Gemini đã lan ra toàn trường, thật đáng nhục mặt. Galvin, cậu ta thật giống cô, hai con người theo đuổi trái tim vốn dĩ không hướng về phía họ. Như việc một con lừa chạy theo một miếng mồi treo trên que gậy, mà vốn dĩ que gậy lại đung đưa trên lưng nó, chẳng thể với tới, mà chẳng thể dừng bước.
Bất giác lúc ấy, cô đã đồng ý với cậu. Hai trái tim lạc lối tìm tới nhau.
............
"...Các học sinh ở Median thân mến, cảm ơn các em đã đồng hành cùng chúng tôi suốt 20 năm qua, và bây giờ là khoảng thời gian KHIÊU VŨ!"
Giọng cô vừa dứt thì ánh đèn phụt tắt, chỉ còn những vệt sáng len lỏi của bóng neon đủ màu treo trên nóc nhà. Tiếng nhạc xập xình bật lên, ngay lập tức có vài học sinh nhảy lên bàn bật nắp chai rượu, tuôn ra bao nhiêu hơi khí.
"Tuyệt quá! Tiệc thôi!!"
Trước mặt giáo viên bây giờ là bọn học sinh đang ôm ấp nhau trong những điệu nhảy không thể mất mặt hơn. Chúng nó quấn lấy nhau, hôn nhau, thậm chí cả chửi nhau.
"Ôi chúa!" thầy Burndy thảng thốt kêu lên trong bộ vest trắng tinh.
"Kệ đi thầy Burndy, lại đây nhảy với tôi nào" là tiếng cô Hinna, người gốc Châu Á quyến rũ với làn da nâu vàng và đôi lông mày rậm, bộ váy sexy tua rua ở gần bắp chân vỗ vào vai người nào đó đang nhìn vẻ mặt khó ở.
"Tôi tới liền" thầy Burndy bụng phệ nắm lấy tay cô và hai người phiêu theo điệu nhạc cùng học sinh.
Tất cả học sinh vây xung quanh bắt đầu ồn ào. Đây chính là cặp đôi nghi vấn trong trường, thầy dạy Lý và cô dạy Hóa, cả hai đều nghiêm khắc vậy mà giờ đang bung tỏa tình yêu trước mặt học sinh. Đáng để ghi nhớ mà.
............
Dereek nắm lấy tay Phelian, anh chạy vào đúng trung tâm của ánh đèn cùng nụ cười sáng lóa. Ánh đèn neon mờ ảo khiến cô bất giác càng chú ý nụ cười ấy hơn. Nụ cười chết tiệt!
"Này, đừng kéo tôi như thế chứ" cô cười rồi bị mất đà ngã vào người anh.
"Nhảy với tôi" Dereek nhoẻn miệng nhìn người con gái trước mặt mình.
"Tôi không biết..." chưa kịp nói hết anh đã xoay cô một vòng, rồi thả tay cô ra và tự nhảy một điệu kì lạ nào đó, thậm chí còn nháy mắt ý chỉ cô gia nhập cuộc vui với anh "Thôi nào Dereek, tôi không muốn..."
"Đừng để tôi như một tên ngốc giữa phòng này chứ" Dereek nhíu mày cắt ngang lời cô, Phelian thầm cười với người con trai ấy, bộ anh ta có sức hút như vậy sao "Trẻ con dễ sợ"
Ban đầu là nhún vai theo dòng nhạc cuốn chết người kia, sau đó cũng bỏ mặc mọi sắc đẹp, Phelian hòa mình với giai điệu, nắm lấy tay anh và hai người mặc kệ những gì diễn ra xung quanh. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, cái chạm lướt qua trên làn da cô cùng những lời nói thì thầm đầy chất kích thích. Nụ cười cô càng lúc càng đẹp hơn dưới ánh đèn, anh bảo vậy. Cô thích anh mất rồi. Thực sự thích anh mất rồi. Mũi họ chạm nhau, tay Phelian vòng lên gáy Dereek, một nụ hôn đã xuất hiện.
I don't care if I know
Just where I will go
'Cause all that I need is this crazy feeling
A rat-tat-tat of my heart
............
Aubrey ngồi ở góc phòng nhìn dòng người đông đúc, tay nâng li rượu vang uống mãi vẫn chưa ngơi sự thèm thuồng.
"Thôi đủ rồi, mày đến để khiêu vũ chứ có phải uống rượu đâu" Libra ngao ngán nhìn Aubrey, mắt cô hướng về phía hai con người nổi bật kia. Không sai, Dereek đang rất vui cùng Phelian, và điều đó làm Aubrey căm giận. Những ngón tay trắng nõn nắm chặt lấy ly rượu, cô đang kìm nén mọi cảm xúc vào đó, không chừng ly rượu sẽ vỡ nát ra mất.
"Mày tránh ra" Aubrey đẩy Libra ra một bên khi cậu cố giựt cái ly từ tay cô.
"Aubrey!"
"Tránh xa tao ra!" Aubrey nghiến răng giận dữ chạy ra khỏi căn phòng, còn xô đẩy vài người trước mặt.
Libra đứng phía sau thẫn thờ nhìn, hết cách, hết cách thật rồi. Cậu cũng đau chứ, đau kinh khủng khi nhìn thấy cô ghen với người con trai khác mà không phải mình. Nhưng làm sao để cô thích cậu giờ? Làm cách nào? Khó ai có thể trả lời cho cậu được.
Aubrey chạy ra chỗ vắng người. Cô không muốn thấy anh với người con gái khác, chắc chắn là vậy rồi. Nhưng nụ cười ấy anh đã dành cho ả ta. Những ngón tay Aubrey nắm chặt lại với nhau, hằn cả vết móng trong lòng bàn tay, đỏ hẳn lên đau đớn. Cô ngăn những giọt nước mắt đang chảy xuống cằm mình, nhưng sao có thể, nó cứ tuôn ra mãi không ngừng. Phelian, người chị mà Aubrey từng chơi, người mà cô từng rất hâm mộ trong trường. Ả đã luôn hớt tay trên của Aubrey, đã khiến cô như một trò đùa trước mặt người mình thích.
"Tại sao?" Aubrey nói, cô nhận ra đằng sau mình, Libra đã đứng đó từ hồi nào, và cậu luôn đứng sau cô "Tại sao Phelian luôn xuất hiện trong cuộc sống của tao?"
Libra không đáp lại cô, câu xót khi thấy trong ngày vui này, lại có người tan vỡ tới mức vậy. Hơn nữa, lại là Aubrey. Đôi mắt nâu trầm của nó ứa nước mắt.
"Cô ta đã làm cả chuyện hổ thẹn đó với Jack, giờ còn yêu cả Dereek" Aubrey nghiến răng nhớ lại Jack, Christino Jack. Hắn ta với cô yêu nhau, nhưng ngu xuẩn khi hắn không muốn công khai chuyện tình cảm này, cô cũng thật dại khờ ngày đó lại đồng ý. Và chẳng ai biết cô là bạn gái hắn, ngoại trừ Libra Baron, cậu ta biết mọi thứ về cô. Cho đến ngày cô phát hiện Phelian ngủ với hắn ta, khốn nạn, cô chia tay hắn nhưng sự đeo bám vẫn hằng ngày diễn ra. Jack muốn chuộc lỗi với Aubrey lần cuối bằng việc mua tặng cô bộ váy cho buổi prom này. Chả có gì đặc sắc, chẳng khiến cô hài lòng hơn phần nào. Thê thảm thật sự.
Người con gái đanh đá ấy, chắc cũng đang đeo mặt nạ để phần nào che giấu hàng nước mắt yếu đuối. Cô luôn khao khát những ước mơ nhỏ nhoi, một tình cảm đơn thuần, trong trẻo và kỉ niệm. Nhưng không, mọi thứ không ngây thơ như tâm hồn của người con gái 17 tuổi kia. Trái tim bị vò nát rất nhiều, bóp méo như một vật thể mềm nhũn.
Vỡ.
Si tình.
Bóng tối.
Nước mắt.
Cô cắn môi, mọi thứ vừa xảy ra, chẳng khác nào một ảo ảnh khiến cô phải mê đắm trong nó. Bầu trời hôm ấy, tối đến lạ. Gió ngày hôm ấy, buốt tới thấu xương. Và buổi prom này đối với Aubrey chẳng khác nào một ngày tận thế. Cô gục xuống đất, bàn tay bám víu lấy hành lang. Libra chạm vào đôi vai run rẩy, cô cũng sợ hãi lắm, rất sợ hãi.
"Tao ghét cô ta.." những từ ngữ có phần vướng vào nhau, khản đặc, khó khăn trong tiếng nấc và run rẩy "Rất ghét"
"Tao biết mà" Libra ôm lấy cô từ phía sau, không thể cưỡng lại vòng tay chắc rắn "Tao sẽ đưa mày về"
..............
In another life.
I would be your girl...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top