[22]Fall in love

"Cảm ơn anh nhé" Leo Odile bước xuống khỏi xe của Gemini, trong xe thấm đậm mùi của cậu khiến cô chỉ biết mơ màng, mong rằng mùi đó sẽ ám vào quần áo cô. Và nếu là sự thật, cô sẽ không giặt nó cho đến khi hết mùi. Thề là vậy.

Gemini xuống xe, tiến đến chỗ Odile "Hôm nay trông em rất xinh xắn". Đúng, nhờ mẹ cô trang điểm và mặc chiếc áo ngắn xám bó người, quần bò đen làm cô khác thường ngày rất nhiều. Nhưng biết không, thứ làm Gemini phải khen cô vậy là mái tóc xoăn màu cam đỏ đặc biệt. Rất nông nổi và đầy bốc cháy.

"Oh" cô ngạc nhiên, mặt bỗng đỏ lại, nói thật, cô rất hay đỏ mặt với mọi thứ anh làm cho mình "Cảm ơn anh"

"Lúc em ngại trông rất dễ thương?" Gemini bắt gặp được, cúi xuống nhìn cô, bàn tay cậu chạm vào má"Ngủ ngon nhé"

"Bộ đó là cách những chàng trai nổi tiếng trong trường hay làm sao?" cô thầm nghĩ chứ không dám hỏi "Ngủ ngon Baron"

Chiếc xe màu đỏ ấy lướt đi, Odile vẫn cố nhìn theo, người cô bắt đầu run run vì vẫn vương vấn cái chạm mơ hồ ấy. Tựa như một chút mơn trớn khiến cô phải say mê trong đó. Mở cửa vào nhà, mẹ đã ngủ ở trên ghế. Cô lấy chiếc chăn trong phòng đắp ngang người bà rồi nhẹ nhàng lên tầng đóng cửa.

..............

"Ciara" một tiếng gọi cô.

Ngoài trời tầm nửa đêm, lộng gió lạnh và vắng người qua lại. Đây là quán nước gần khu thi đấu ban nãy. Cô vẫn chưa về nhà vì không muốn bỏ lỡ một tiết trời mát mẻ này cho việc đi ngủ. Augustus, cậu ta đã đi đổ xăng cho xe của mình.

"Winifred?" Ciara ngẩng mặt khỏi điện thoại nhìn, không ngạc nhiên lắm khi thấy bóng dáng anh. Winifred bước tới với áo hoodie đen cộc tay, mũ chùm đầu, đeo khẩu trang để không muốn ai phát hiện. Anh ngồi đối diện cô và không gọi nước.

"Em đã tới"

"Phải, tôi đã tới" Ciara chăm chăm vào màn hình "Hôm nay anh chơi rất tuyệt, công nhận đấy" giọng nói có chút gì đó gượng gạo.

"Cảm ơn em" Winifred cười, rồi lặng im một hồi ngắm nhìn cô "Anh cứ nghĩ em sẽ không tới" trong câu nói ấy có chút gì đó nghẹn lại như rất khó để nói ra.

"Chỉ là do thấy hơi phí chiếc vé quý giá nên tôi mới nghe anh Philip đi thôi" cô nói một mạch rồi bỗng thấy chạnh lòng nhưng mặc kệ "Tôi nghĩ anh nên đi đi, nếu không sẽ có người phát hiện ra anh đấy, tôi không muốn gặp rắc rối"

"Ciara" anh gọi tên cô, rồi dồn hết sức lực cuối cùng để nói "Anh... nhớ em"

Ciara dừng lướt trên màn hình một cách vô vọng, tim cô bỗng chốc nhói lại và đôi mắt hơi nhòe đi đột ngôt. "Đừng khóc! Khốn nạn, cấm mày được khóc trước mặt anh ta" cô giận dữ với bản thân mình, ngăn cho nước mắt chảy ra, rồi đứng bật dậy, để tiền lên bàn thanh toán, hít một hơi thật sâu và bước đi không nói một lời nào.


Đúng lúc đó chiếc xe của Augustus đi tới, may mắn cuối ngày đây rồi, cậu ta bước ra với lon nước mới mua gần trạm xăng, thấy Ciara tiến lại chỗ mình.

"A chị Ciara, chị xong..."

Chưa dứt lời, Ciara đã ôm chầm Augustus vào lòng mình, dúi mặt mình vào lồng ngực ấm áp của cậu trước mặt Winifred.

"Chúng ta đi thôi" giọng cô nhỏ nhẹ như sắp nấc, rồi vào xe ngồi.

Augustus hơi bàng hoàng trước hành động ban nãy, nhíu mắt nhìn người con trai phía xa nhưng không rõ.


Trong xe, không ai nói gì với ai cả, ngoài trời bắt đầu hơi lạnh. Mắt Ciara đã đỏ ửng lên vì nhịn khóc, Augustus cắn môi mình.

"Bạn trai cũ của chị à?"

"Xin lỗi vì đã ôm cậu như vậy, tôi không có ý gì đâu" như một phản xạ, cô nhanh chóng nói.

"Không, không sao mà" Augustus cười khổ, một tay để lên thành cửa sổ, ánh mắt có gì đó ánh lên "Tôi không nhìn rõ người đấy lắm, nhưng cứ cảm giác quen quen"

Ciara không nói gì, "Phải rồi, thần tượng cậu mà? Sao lại không quen chứ?"

...................


06.03am

Sáng sớm tại căn nhà trọ tồi tàn nhưng ấm áp ấy, Phelian đã thức dậy vì không ngủ được. Bầu trời bây giờ vẫn đang hơi mờ ánh xanh lọt qua cửa sổ. Khoác áo khoác mỏng vào người, đun ấm nước lên để pha cafe.

Tiếng lạch cạch ngoài sân vang lên. "Ai mà dậy sớm vậy? Bà Tristina bình thường sẽ chào ngày mới vào tầm 10 giờ trưa cơ mà?" cô nhíu mày nghĩ, rồi quyết định pha xong cốc cafe và đi ra xem. Là một anh thanh niên cầm balo to đùng, chắc thuê trọ, lúi húi cho đồ đạc vào nhà đối diện căn của Phelian một hàng rào.

"Chào cô" anh thân thiện mỉm cười, làn da nâu chắc khỏe cùng hàm răng trắng mịn.

"Anh mới chuyển tới à?"

"Ừ, tôi là Garrick, rất vui khi được làm hàng xóm của cô" anh giơ tay ra xã giao.

Phelian nhướn mày, rồi bắt tay lại "Phelian, Phelian Virgo, tôi không thích ồn ào lắm" và bước vào nhà trong sự ngạc nhiên của Garrick.

.............


Sân trường Median lại có một vụ ẩu đả lớn giữa Roger – một tên nghiện nhất trường cùng lớp với Augsutus và Waldo – một thằng có vấn đề về trí tuệ khối 11. Giáo viên can ngăn hai thằng đực rựa này là không thể.

"Đánh đi! Đánh đi!" bọn học sinh vây quanh cầm máy quay hô hào.

"Mạnh vào Roger ơi!"

"Tẩn chết nó cho tao Waldo!"

Thằng Roger đổ hẳn cốc nước vào đầu thằng Waldo, túm tóc nó giựt mạnh. Còn thằng Waldo thì chọi hẳn miếng bánh mì vào mặt Roger, rồi đạp một phát vào thân hình gầy nhơ xương của nó.

"Vui nhộn thế?" Aries Aubrey cười hớn hở khi đi ngang qua.

"Nếu tao nhớ không nhầm, thằng Waldo kia từng thích mày?" Libra nhai tóp tép kẹo cao su trong miệng, tay đút túi quần "Thật thảm hại"

"Đừng nhắc" Aubrey rùng mình "Nhưng bọn nó đánh nhau vì sao ta?"

"Não chúng ta không thể hiểu được điều này" Libra đảo mắt. Bỗng cậu phải dừng khi nghe thấy chất giọng quen thuộc, là của Gemini Baron và Aquarius Augustus.


"Thằng khốn này dừng lại hộ tao cái?" Gemini túm lấy cổ áo thằng Waldo kéo xuống đất, nó càng vùng vẫy cậu càng dí xuống mạnh hơn "Mày cử động tao cho ăn đấm đấy"

Còn riêng Augustus thì khác, đã cho thằng Roger cái bạt tai đỏ ửng bên mặt, nó như phần nào tỉnh được sau cơn nghiện, giáo viên thở phào nhẹ nhõm.

"Mời hai em Roger và Waldo lên phòng hiệu trưởng cho tôi" một bà giáo bước tới với khuôn mặt mất hồn, tai đeo đầy trang sức đắt tiền "Và cảm ơn hai em Augustus và Baron". Hai thằng kia bị bà giáo xách tai lên từng bậc cầu thang một cách đáng thương.


"Sao hai anh lại ở đây?" Libra ngơ ngác nhìn.

"À, nãy anh mày mua cốc nước" Augustus chỉ về phía StarBuck "Và giờ nó ở đây" rồi chỉ về phía cốc nước ở dưới đất mà thằng Roger khốn nạn ném vào mặt Waldo. Aubrey gật đầu nhìn vẻ hiểu chuyện.

"Còn anh?" Libra liếc mắt nhìn thằng anh trai mình như một tên côn đồ.

"Bánh mì" cậu gằn giọng.

"Rồi đã hiểu" Libra thở hắt một hơi từ lồng ngực "Bọn em cũng chưa ăn sáng, cùng đi ăn nhé?"

"Ye bro!" Gemini vỗ mạnh vào lưng thằng nhóc "Đi thôi"

"Tao về lớp đây" Augustus chỉnh lại quai cặp.

"Không tiễn" Gemini vẫn chăm chú tiến tới cangteen

"Anh không ăn sao?" Aubrey gọi với lại, nhưng chỉ nhận được cái chào không quay đầu của cậu.

.................

Còn hai ngày nữa là tới lễ hội. Phelian tới trường, gặp cô Jane giáo viên Văn của mình.

"Cô Jane! Em gửi bài "Nói về quyền phụ nữ" Phelian đưa tập giấy cho cô Jane rồi thản nhiên bước đi.

"Tốt nhất là lần sau em nên nộp sớm đó!" cô định quay đi thì đế thêm "Và cũng đừng nghĩ sẽ nói dối được tôi!!"


Phelian bĩu môi đút tay túi áo.

"Hey Phelian!" Mia từ đâu chạy tới với vẻ mặt hơi chút hoảng loạn "Chúa ơi tao đã tìm mày suốt"

"Có chuyện gì sao?"

"Phelian, cái ảnh..." Mia hít một hơi thật sâu "Đã có người lục vào máy của tao để gửi cho một người khác rồi"

"Mày nói gì cơ?" Phelian hét lên to tướng khiến học sinh xung quanh phải nhìn vào "Mày đưa máy cho ai?"

"Thằng em tao, nó mới học lớp 3...nó vào tin nhắn và gửi ảnh con Isabella cho một đứa khác trong trường... sau đó thì nó xóa luôn tin nhắn rồi" Mia làm vẻ mặt hối lỗi, nó vẫn nhớ như in bản mặt chết tiệt của thằng em nó hí hửng khi nhìn thân hình ngon không đỡ nổi của Isabella, đúng là thằng nhóc ranh mãnh "Mày...giải quyết thế nào giờ"

"Mày giết tao rồi" Phelian nhướn mày gật đầu như thể sự thật "Đứa nhận được là ai?"

"Tao nghĩ là Roger, tin nhắn bị xóa đi rồi" Mia đảo mắt nhớ lại "Đó là lý do sao sáng nay Roger và Waldo đánh nhau, có thể là chỉ vì Waldo cũng muốn thấy được bức ảnh, hai bọn nó vốn dĩ thân nhau mà"

"Khốn nạn" Phelian cười lớn với tâm trạng khủng hoảng "Nếu mà nó đăng lên Twitter thì chúng ta toi luôn"

"Bây giờ phải làm sao?" Mia thở dốc, người ngoài nhìn vào nghĩ nó đang hấp hối là chuyện bình thường.

"Còn làm như nào nữa, đi gặp thằng Roger chứ sao?"

"Nhưng nó đang bị bà hiệu trưởng tra khảo mà, nhỡ đâu nó tung tin ra thì...?"

"Bỏ mẹ quên"

..............


Tại phòng hiệu trưởng trang nghiêm, không khí có vẻ căng thẳng. Hai thằng học sinh ngồi đối diện một người phụ nữ lớn tuổi, tóc đã ngả nâu trắng, bà đẩy gọng kính lên, từ tốn nhấn giọng.

"Hai em, tại sao lại đánh nhau?"

"Nó đánh em trước!" Waldo chỉ thẳng tay vào mặt Roger.

"Mày lại điêu?" Roger sắn tay áo lên nói lại.

"Thôi! Hai cậu có muốn tôi cho nghỉ học luôn không?" bà hiệu trưởng đập tay xuống bàn đến cô thư kí bên ngoài còn phải giật mình "Nói lý do tại sao đánh nhau!"

"Tại..." Roger đang định nói thì Phelian xông vào phòng.

"Tại em bảo Roger đánh ạ!"

"Hả?" hiệu trưởng trợn tròn mắt, nhìn nhỏ học sinh ăn mặc khó thể chấp nhận nổi trước mặt bàn "Ai cho cô vào phòng tôi như vậy?"

Còn thằng Roger ngồi ghế thì hơi đơ đơ nhìn.

"Chính em đã bảo Roger đánh Waldo bởi vì em không chịu được cảnh Waldo đi tiểu trước mặt mình!" Phelian nghiến răng tức giận "Vậy là lỗi tại em, thưa cô, em sẽ chịu mọi hình phạt!"

"Tôi đi tiểu trước mặt cô bao giờ?" Waldo nhíu mày nhớ lại thì bắt gặp ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Phelian.

"Vậy là lỗi do cô sao?" hiệu trưởng đẩy kính, cười khểnh "Phelian, cô nghĩ mình là ai mà sai bảo bạn bè đánh nhau như vậy? Đầu gấu à?"

"Dạ... không" Phelian đảo mắt.


Bên ngoài phòng hiệu trưởng, Gemini Baron và Mia đều đứng ở đó.

"Vậy là do mày, giờ Phelian phải nhận tội?" Gemini liếc đểu Mia, cô bạn vẫn đang sợ hãi nắm chặt tay vào.

"Không phải do tôi mà..."

Một lát sau, Phelian bước ra với vẻ mặt hậm hực.

"Sao rồi?" Gemini kéo cô bạn lại, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Hay lắm, giờ tao bị đình chỉ học một tuần" Phelian nhướn mày, đẩy tay Gemini ra khỏi vai mình và nhìn Mia, bước đi "Ngay từ giây phút này"

Gemini đứng sững lại trước dáng đi của Phelian, Roger và Waldo cũng ra khỏi phòng, mặt đứa nào cũng vẻ thỏa mãn.

"May ghê, tự nhiên con nhỏ Phelian ra đỡ đòn hộ" Roger cười sảng khoái thì bị Gemini túm lấy cổ áo, cho một phát đấm vào thẳng mặt, và bước đi.

..............


Elmer ngồi ở trong phòng trang điểm, thợ trang điểm vẫn đang chỉnh tóc cho cô.

"Elmer, hôm nay trông mặt em tệ quá" người thợ khẽ nói, rồi nhìn cô trong gương "Đã có chuyện gì sao?"

Elmer thở khẽ một hơi, cúi xuống nhìn bàn tay mình bằng nụ cười giả dối "Rosy này, chị từng yêu ai chưa?"

"Ôi Elmer, em yêu rồi sao?" Rosy chỉ hơn Elmer 2 tuổi, nhưng Elmer luôn coi Rosy là chị gái ruột của mình. Ngoài Phelian, Rosy luôn là người Elmer tin tưởng nhất. "Để xem nào, chị đã từng "fall in love" với một người" Rosy cười khi nhắc lại chuyện này, nụ cười của chị rất tự nhiên. Là thợ trang điểm, nhưng chị chưa bao giờ tô điểm cho nhan sắc của mình, thường để mặt mộc đi làm, vì chị bảo, mặt mộc trông thân thiện hơn.

"Chị đã thích hắn từ năm chị học lớp 11, hắn ta là một tên nổi tiếng trong trường, còn chị chỉ là đứa con gái mọt sách, quê mùa đem lòng yêu anh" Rosy nhìn mình trong gương "Rồi đến một ngày, chị hỏi hắn rằng, liệu chị có được làm người yêu hắn không? Câu trả lời là được" Rosy quay phắt mặt sang phía Elmer, đặt tay lên hai má cô "Là được đó, em tin nổi không?"

"Thật vậy sao?"

"Mọi chuyện ban đầu diễn ra rất suôn sẻ, cho đến một ngày, chị thấy hắn ta đi cùng một người phụ nữ khác, hắn đã lừa dối chị" Rosy hạ tay khỏi mặt Elmer "Thật mù quáng, chị đã yêu như vậy, và ra đi như vậy, kẻ đau khổ vẫn là chị, kẻ bước đi vẫn là chị"

"Thật đáng tiếc" Elmer nhíu mày.

"Không hẳn, bởi vì, thực chất là hắn ta vẫn lưu luyến tình cũ, cô ấy không thể bị lu mờ trong đầu hắn được, chị không phải người đó" Rosy nhắm chặt mắt vào "Nhưng Elmer này, em vẫn còn rất trẻ, nên chúng ta được quyền thử thách bản thân, xem chúng ta có phải nửa đó không, cơ hội chỉ đến đúng thời điểm thôi, nhỡ đâu lại chính là lúc này" Rosy cười, rồi bước ra khỏi phòng "Chị trang điểm cho em xong rồi đó"

Elmer ngắm mình trong gương, rất đẹp và cũng rất buồn "Winifred, anh vẫn lưu luyến tình cũ ư?".

................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top