Chap 1: Khởi đầu...
Tại một thành phố có mệnh danh là xứ sở về đêm, bởi khi màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía, thành phố lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Dòng người chen nhau tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, mạnh ai nấy lo, mạnh ai nấy giữ, một thành phố vô cảm, dường như quên cả sự thân thiện, phép lịch sự dành cho người khác. Họ cứ thế mất ý thức, xô đẩy nhau, chen chúc nhau để cố gắng len lỏi, giành đường, luôn muốn mình là người đi trước bất chấp nhường nhịn ai.
Cuộc sống cứ thế,lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Ngày nào cũng là một ngày bận rộn, mệt mỏi với đầy những ưu tư phải lo lắng, với những con người ích kỷ. Đó chính là cuộc sống của cô.
-Xin kính chào quý khách, công ty chúng tôi đang có một chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng thân quen. Mời quý khách tham gia để nhận quà
Là giọng nói thanh thoát của cô gái tiếp viên trẻ có vóc dáng cao gầy, mặc trang phục bó sát người màu hồng phấn, váy ngắn đến mông, chân đi một đôi bốt cao gót cùng màu. Khuôn mặt trắng trẻo được trang điểm tinh tế, thỉnh thoảng lại cuối đầu chào khách.
Sakura nhíu mày nhìn về phía cửa hàng có nhiều người qua lại, nếu không phải vì công việc, cô nhất định sẽ không mặc kiểu quấn áo như thế này đến đây. Nghỉ tay một chút cô lại mốc cái khăn giấy ra chấm lên trán vài giọt mồ hôi.
"Mồ hôi cứ ra thế này sẽ mất lớp trang điểm mất thôi"
Rồi cô lại đưa tay nhìn cái đồng hồ rồi lắc đầu.
"Cố lên sắp hết giờ rồi!"
Vừa nhìn thấy có người đến, cô vội vàng mỉm cười chuyên nghiệp và lại nói câu chào hàng thân thuộc.Nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu không quan tâm của các cô gái, một cái lia mắt đáng ghét của đám học sinh. Thật sự không thể hiểu nổi sao cô có thể chịu được. Nụ cười ấy vẫn rực rỡ mặc cho những ánh nhìn khinh bỉ của những con người vô tâm.
-Sakura, hết giờ rồi. Đổi ca thôi!
Là giọng nói thân thiện của cô bạn thân Tomoyo. Sakura thực sự không hiểu vì lý do gì một phó giám đốc như Tomoyo lại đi làm cái nghề thấp hèn này chứ. Cô đã từng hỏi thử nhưng Tomoyo chỉ nhẹ cười rồi đáp:
-Vì tớ không yên tâm để cậu ở đây một mình.
Nói vậy thôi nhưng Sakura biết rất rõ...
-Sakura, cậu về trước đi. Trời tối rồi đó.
Vì ca tối chỉ có mình cô làm, Tomoyo biết cô ham làm thế nào cũng làm đến ca đêm nên Tomoyo đã chen giữa ca đó, bắt buộc Sakura phải về lúc 8 giờ.
-Sakura, vệ sĩ của tớ chờ ở trước đó cậu cứ lên xe đi. Vệ sĩ sẽ đưa cậu về tới tận nhà
Tomoyo luôn là người chu đáo, lo lắng cho cô nhất. Rõ ràng đã sợ cô làm khuya, lại còn thêm vệ sĩ bảo vệ cô nữa. Thật là... không nói nổi.
-Không sao, tớ về một mình được. Cậu đừng bắt tớ đi chung với vệ sĩ. Tớ không thích.
Lại là câu nói quen thuộc mọi bữa, Sakura mặc áo khoác thật nhanh và chạy về.
-Vậy thôi, không sao đâu. Cậu đi đường cẩn thận.
Tomoyo biết Sakura không phải là người hững hờ như vậy đâu. Chỉ là Sakura không muốn làm phiền cô thôi.
-Vệ sĩ đi theo bảo vệ cô ấy. Đừng để cô ấy phát hiện. Còn không thì đừng hòng được nhận tháng lương này.- Tomoyo nghiêm mặt
-Rõ.
__________
Cô liền chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo, tiện thể tẩy trang luôn, Sakura cầm khăn giấy ở bên cạnh lau thật mạnh mấy cái. Trong gương xuất hiện một khuôn mặt vừa được tẩy trang xong không có một chút biểu cảm nào của cô, cô vứt cái khăn giấy vào thùng rác và đi ra khỏi phòng.
Trời tối, ngoài đường vắng vẻ, bao trùm tất cả mọi nơi là một màu đen xám xịt hoàn toàn khác với khung cảnh khi ở trung tâm thành phố hồi nãy ồn ào và náo nhiệt bao nhiêu thì nơi đây_ ngoại thành thành phố lại yên tĩnh bấy nhiêu.
Thật nguy hiểm với một cô gái vừa trẻ vừa đẹp như cô lại ở ngoài đường phố vắng vẻ một mình, khoảng thời gian này tại địa điểm này luôn là một nơi lý tưởng để các tội phạm cưỡng dâm tình dục hoạt động.
Nhưng có lẻ đối với cô con đường này trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết vì hằng ngày vào mỗi buổi tối cô đều đi ngang qua đây mà chẳng có việc gì xảy ra cả. Mà nếu có, kẻ khổ thân nhất cũng chính là tên biến thái vì cô luôn thủ sẵn trong mình một cái súng điện.
Trời bỗng nhưng se lạnh hơn, cái áo khoác mỏng này không có đủ khả năng giữ độ ấm cho cô trong thời tiết lạnh giá này. Hai tay tê cứng vẫn đang cố ma sát với nhau để tạo ra một độ ấm vừa đủ để sưởi ấm cô. Chân bỗng nhưng cũng tự hoạt động, nó chống lạnh bằng cách đi thật nhanh.
Két...- là tiếng thắng xe gấp...
Không cẩn thận khi qua đường, cô quên để ý xe mà cứ thế băng qua suýt nữa là mất mạng.
-Nè, con nhỏ kia đi đường mà không nhìn à- là chàng trai tóc đen, mắt hí, anh ta chính là tài xế lái xe mém đâm vào cô. Anh ta thò đầu ra cửa sổ, bóp kèn inh ỏi.
-Tôi xin lỗi- cô cúi đầu xin lỗi lịch sự. Mặc dù không ưa cái thái độ hách dịch của tên đó, nhưng dù sao đi nữa cô cũng là người có lỗi nên phải nhịn thôi.
-Hừ, tránh ra- hắn lại bớp còi. Miệng chửi thề, tay bấm kèn loạn xạ.
Cô nhích sang một chút, mặt hầm hầm.
-Xin lỗi cậu chủ. Cậu chủ muốn tới đâu ạ.- tên tài xế tóc đen nhìn gương chiếu hậu cúi đầu hỏi.
-Quán cafe gần nhất- cái người trong gương đó trả lời, nhưng mắt không thèm để ý tới tên tài xế. Tay chống cằm, chân chéo chân, lưng ngả ra, cái tướng vô cùng quý phái mà sang trọng nhưng cũng không kém phần lạnh lùng.
-Vâng, thưa cậu chủ
Anh tài xế lái đi. Xe bỗng lăn bánh một cách từ từ và chậm rãi... Bỗng lúc này, người được gọi là cậu chủ ấy lại khẽ nhíu mày nhìn gương chiếu hậu, chớp mắt mấy lần rồi hắn ta cười, nụ cười nhẹ như một cơn gió thoảng qua mà không ai biết sự tồn tại của nó.
Sakura vẫn đứng đó, dõi theo chiếc xe đang lăn bánh đi xa. Cô lấy hai tay kéo dãn mặt ra, lè lưỡi chọc quê. Thật trẻ con!
"Sửu nhi"
Hắn ta nhìn người trong gương chiếu hậu ngày càng ngày càng xa dần. Nụ cười cũng từ từ phai đi.
_______
-Chiharu cho tớ một ly cafe nóng. Trời lạnh quá tớ không thể ngoài được.- Sakura đến chỗ bàn phục vụ kêu trực tiếp, tay xoa xoa với nhau, miệng khẽ phà hơi ấm vào tay cho bớt lạnh.
-Thiệt là... trời hôm nay giảm nhiệt độ xuống mức thấp không thể nào tưởng nổi, toàn là âm độ không hà. Khiến khách của tớ cũng gia tăng đột xuất.- vừa nói cô gái ấy vừa làm thật nhanh một tách cafe nóng.
Chiharu đưa cho cô tách cafe:
-Không còn chỗ ngồi cậu kiếm đỡ một chỗ ngồi chung với khách khác nha. Xin lỗi cậu nhiều Sakura!- chiharu làm mặt tội nghiệp. Cố gắng nài nỉ cô.
-Được rồi! Tớ sẽ ngồi, ngồi mà. Làm ơn dẹp cái bản mặt ấy đi. Gớm quá!
-Cảm ơn cậu, Sakura của tớ- nói xong cô lại quay đi làm thức uống cho khách, bận tay bận chân đến nỗi không có thời gian để đùa giỡn với Sakura nữa.
Đánh mắt nhìn xung quanh, Sakura như muốn kiếm một chỗ ngồi thật ưng ý. Nhưng lượt khách vào nườm nượt thế này, lấy chỗ đâu cô ngồi. Thôi ngồi tạm ở đâu đó vậy.
"Kia, bàn một người"
Tinh mắt, Sakura nhìn thấy cái bàn ở gần cửa sổ nhất, một nơi lý tưởng lại còn có một người à khỏi sợ phiền.
Bước nhanh tới chỗ đó. Nhưng...
Lúc đến gần vị trí của người đó, Sakura mới giật mình phát hiện, thì ra bốn phía cách người đó không xa đều có các vệ sĩ mặc đồ Tây, đi giày da, lộ vẻ tinh nhuệ khí thế.
Thảo nào chả có người nào dám tới gần ngồi chung cả. Nhưng không hiểu vì lý do gì trong tim cô như dấy lên một tham vọng làm điều mà không ai có thể làm được.
Nhưng khi Sakura còn chưa tới gần người thanh niên ngồi cạnh cửa sổ, thì hai trong số các nghệ sĩ tiến lên ngăn cản cô.
-Quý cô, mời quý cô chuyển sang ngồi chỗ khác- một người vệ sĩ trong số đó lạnh lùng mở miệng nói.
Sakura cắn môi, âm thầm hít sâu một hơi, sau đó thốt lên giọng nói đúng mực, không kiêu ngạo, không sủng nịnh.
-Tôi chính là muốn ngồi ở đây đấy.
Giọng nói của nàng rất thanh đẹp, như một cây hoa anh đào trong bóng đêm, kiên cường nhưng có một tia run rẩy khó phát hiện.
Người thanh niên ngồi tại bàn cafe dường như không có chút động tĩnh nào, chỉ chăm chú tận hưởng cảnh đẹp ngoài kia với tách cafe nóng, rõ ràng là chuyện xung quanh không khiến anh phải bận tâm. Sakura hầu như không thấy được dung mạo của hắn ta, chỉ thấy được bóng lưng cao lớn của hắn và cả sự khinh thường...
Từ sáng tới giờ cô đã chịu đủ sự khinh thường từ mọi người rồi, hiện tại cô không muốn ngay cả khi mình là khách hàng cũng phải chịu sự nhục nhã, khinh miệt của người khác.
Bước thêm một bước nữa, ai dám ngăn bước chân của cô.
-Xin lỗi quý cô, đêm nay cậu chủ của chúng tôi không gặp khách, mời cô lập tức rời khỏi đây
Dường như vệ sĩ đã quá quen thuộc với kiểu làm quen của loại phụ nữ chủ động này rồi. Thấy sang bắt quàng làm thọ, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
Sakura hô hấp trở nên gấp gáp hơn, hai tay lập tức đặt bên hông. Không được! Cô nhất định sẽ không rời đi! Các người khinh miệt tôi một, tôi sẽ trả các người mười. Cô nhất định sẽ thành công.
-Đúng là một lũ vệ sĩ vô dụng, không có tích sự gì. Ta chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm muốn ngồi ở đây, chẳng lẽ loại đàn ông to lớn như các ngươi lại sợ một thiếu nữ yếu đuối như ta gây thương tích cho cậu chủ của các ngươi sao? Ngay cả phụ nữ cũng sợ không đối phó được, vệ sĩ như vậy không có cũng chẳng sao.
Sakura cố ý nâng giọng gây sự chú ý của người thanh niên kia. Và đúng như dự đoán của cô. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm bên trong ấy đang chứa một điều gì đó vô cùng bí ẩn, nó xoáy thẳng vào mắt của cô khiến cho trái tim mềm yếu của cô nàng bé bỏng của chúng ta đập trật một nhịp.
-Cô...
Bọn vệ sĩ không nghĩ tới người phụ nữ này miệng mồm lại lợi hại đến như vậy, vừa định nói lại bị một giọng trầm thấp cắt ngang...
-Để cô ta tới, những người khác lui ra.
-Vâng, cậu chủ.- bọn vệ sĩ lập tức cung kính trở về vị trí cũ
Những chướng ngại vật đã biến mất, nhưng cô vẫn không có khả năng để bước tới, đứng yên tại chỗ, nhiệt độ dường như tăng lên, hô hấp ngày càng khó khăn hơn.
-Sao? Có dũng khí chất vấn vệ sĩ của tôi, lại không có dũng khí bước tới ư?"
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp mà thuần hậu vang vọng khắp cả khán phòng. Tiếng xầm xì to nhỏ bỗng nhưng vang lên ngày càng nhiều.
-Sao? Muốn tôi nhắc lại một lần nữa ư.- giọng nói lần này mang thêm một chút tia châm chọc, hắn nhếch mép cười, nhẹ lấy tay khuấy đều tách cafe một cách chậm rãi.
Một gương mặt anh tuấn lộ ra, đủ để mê hoặc chúng sinh, các đường nét sâu,chỗ nào cũng đều lộ ra khí thế vương giả cao cao tại thưởng, đôi mắt hổ phách đầy lạnh lùng cùng kiêu ngạo luôn ánh lên một ánh nhìn thâm sâu khó lường nhìn về phía khuôn mặt đang đỏ như gấc của cô, lơ đãng lấp lánh vẻ đùa cợt.
Lòng Sakura tựa như hốt hoảng.
Tiếng xầm xì to nhỏ ngày càng nhiều. Mọi ánh mắt đều hướng về cô, họ như đang cố đánh giá xem cô là loại phụ nữ gì. Sao có thể trơ trẽn như vậy?
Hắn ta lần nữa lại nhếch mép cười. Có vẻ nụ cười nửa miệng luôn là một sở thích khá lạ của hắn.
Tách...- búng tay một cái tách ra ám hiệu. Bọn vệ sĩ liền nghiêm mặt lườm liếc những con mắt đang nhiều chuyện ngoài kia.
Không gian bỗng tự nhiên yên tĩnh một cách lạ thường. Những tiếng xầm xì to nhỏ cũng dần biến đi. Mọi người từ từ tản ra, không ai dám hé miệng. Họ có vẻ sợ hãi, sợ trước quyền uy của người thanh niên này.
-Ực...- Sakura theo bản năng, nuốt nước miếng sợ hãi. Cô thấy thật hối hận khi gây sự với người thanh niên này. Nhưng mà lỡ phóng lao rồi đành phải theo lao thôi.
-Không ngồi sao? Hay sở thích của em là đứng?- Hắn nhẹ cười, lại là nụ cười nửa miệng. Chân bắt chéo, tay chống cằm, tay để trên thành ghế nhịp nhịp ngón theo điệu nhạc. Ánh mắt ấy cứ mãi theo dõi cô nhất cử nhất động đều bị thu trọn vào tầm mắt.
Sakura không còn đường lui nữa rồi. Trước ánh mắt chăm chú của hắn, cô tiến đến, không khó mà cảm giác được cặp mắt kia rốt cuộc có bao nhiêu nóng bỏng.
Một áp lực không hiểu tự nhiên kéo tới, làm cô thiếu chút nở hít thở không thông.
Đây là lần đầu tiên cô gặp một con người... có thể diễn tả như thế nào nhỉ. Vẻ đẹp một cách lãng tử, nhưng ẩn chứa trong nó là tâm hồn như chúa tể rừng sâu. Người như thế chỉ có thể ở trên người khác nhìn xuống mà thôi. Không thể nào làm dưới tướng ai cả. Một loại quyền uy và khí thế khống chế chúng sinh tỏa ra từ người hắn.
Anh không mở miệng nữa, đôi mắt đen chim ưng nhìn cô không hề chớp mắt, như là thưởng thức một tác phẩm tuyệt đẹp mà tạo hóa ban tặng.
Trong không khí phảng phất thổi qua một tia mờ ám nào đó.
Ánh mắt đó khiến con người ta hiểu lầm rằng anh đang cố ăn tươi nuốt sống cô chỉ bằng cặp mắt hổ phách chết người ấy thôi.
Sakura có chút ngồi không yên, bầu không khí như vậy rất áp lực, nhất là tại đây, dưới con mắt của một người đàn ông thâm sâu khó lường.
Cô có vẻ hơi sợ hãi.
Định đứng lên rời đi nhưng rồi thôi. Muốn ngồi ở đây nhưng...
Cô cố gắng ngẩng mặt lên nhìn vào ánh mắt của người thanh niên đó. Nhưng... ngay khi ánh mắt chạm vào nhau... cô chợt cúi đầu xuống quay sang hướng khác. Cái khí phách ấy khiến cô không thể điều khiển bản thân mình.
-Sợ tôi vậy. Sao lại còn ngồi ở đây?
Lời nói lộ rõ vẻ tia châm chọc.
-Anh... đừng tưởng có thể coi thường được tôi.
Mạnh miệng, cô ngốc đầu dậy, cốc sợ ai. Đôi mắt lục bảo đầy sợ hãi đâu mất rồi, chỉ còn tồn tại ánh mắt kiên định không chút run sợ.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên: "Không ngờ có thể thay đổi nhanh đến vậy"
Không nhanh cũng không chậm anh mở miệng hỏi:
-Tên gì?
Sakura chợt cứng họng nhưng rồi lại bặm môi, miệng nhếch lên, ánh mắt khói lửa:
-Nếu muốn hỏi tên người khác ít nhất cũng phải hỏi cho đủ chủ ngữ vị ngữ chứ. Ai lại hỏi trống không, thật bất lịch sự.
Mặt nghiêm lại, môi khẽ nhấp một ngụm cafe. Mặt quay sang hướng khác:
-Hỏi lại một cách đàng hoàng, tôi trả lời.
Thật là! Từ nãy tới giờ cô luôn là người chịu thua cuộc. Nhưng bây giờ tình thế đã xoay chuyển.
-Haha... được rồi. Được rồi. Cô tên gì?- anh cười, cười thật lớn. Cô nhóc này chính là người đầu tiên khiến anh cảm thấy thú vị.
Sakura thấy sốc khi nghe hắn nói, quay mặt lại nhìn thấy ánh mắt hắn lóe ra vẻ đùa cợt, cô hơi nhíu mày lại.
"Ukm... Sakura kinomoto"
-Ừ, Sakura kinomoto
Hắn ta khẽ cười gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn: "Sakura Kinomoto, Sakura Kinomoto". Hắn dường như có hứng chơi đùa với cái tên này, cuối cùng trong giọng nói trầm thấp lộ ra một tia chế nhạo.
-Tên này... không tệ
-Này...
Sakura bắt đầu thấy hối hận, giờ này khắc này cô có một loại cảm giác vô cùng đau lòng như bị người ta giải phẫu. Cô giống như một người đi dự tuyển phi tử, còn hắn là quân vương cao cao tại thượng. Quyết trả thù, cô hỏi với cái giọng không mấy thiện cảm:
-Còn anh, tên gì?
Anh chợt cười bởi câu hỏi quái đảng của cô. Lần đầu tiên có người hỏi anh tên gì. Haha...
-Em đã biết rồi. Sao còn hỏi?
Nụ cười khinh miệt, cái chân hơi nhúc nhích một chút, có lẽ tư thế này không phù hợp để ngồi với cô rồi.
-Tôi biết? Thật tức cười bộ anh là diễn viên nổi tiếng hay sao mà tôi phải biết.
Cô cười nhạo, anh ta tưởng anh ta là ai mà ai ai cũng phải biết tới anh chứ. Một con người đáng sợ với 4 tên vệ sĩ, đó là tất cả những gì cô biết về anh.
-Em không biết tôi thật à?
Anh như cố nhìn sâu vào đôi mắt ngọc bảo ấy... đôi mât vô cùng tinh khiết không hề chứa sự giả dối...
Anh khẽ cười, ngón tay hơi hơi vuốt vuốt cằm một tí.
"Không ngờ trên đời này cũng có người không hề biết sự tồn tại của mình"
-Này... tôi hỏi từ nãy giờ sao không trả lời. Tên gì hả?
Anh lại cười, nụ cười nửa miệng.
-Em hỏi không đầu không đuôi thế ai trả lời.
Cô giật mình, đây chẳng phải là câu nói khi nãy của cô hay sao. Tên này dám trả đũa cô.
-Anh...
-Chẳng phải em đã nói vậy sao. Muốn hỏi gì cũng phải lịch sự một chút thì người ta mới trả lời được.
Anh vẫn cười, nhưng nụ cười trông có vẻ tự nhiên hơn, nụ cười vui vẻ, thoải mái.
-Anh... được thôi. Anh tên gì?
Cô như trông chờ câu trả lời của anh. Anh chàng kiêu ngạo này có thể tên là gì. Hiroshi, yahuy.... hay là...
-Bí mật...
Anh khẽ cười, chân nhún nhún, tay lại cầm tách cafe đã nguội.
"Bí mật", đùa à! Tên này đang giỡn với cô hả. Biết tên cô rồi, chọc ghẹo cô rồi, trả đũa cô rồi, bây giờ lại trả lời 2 từ "Bí mật" một cách nhẹ nhàng đến như vậy.
-Anh tên gì?
-Bí mật
-Anh tên gì?
-Bí mật
-Anh tên gì?
-Bí mật
Đùng...- cô đập bàn, 2 tay chống bàn đứng dậy chộp về phía anh.
-Tôi hỏi lại anh tên gì? Trả lời.
Anh hơi ngạc nhiên về thái độ thái quá của cô. Nhưng rồi lại cười.
-Em cứ gọi tôi là Bí Mật là được rồi.
-Cái gì anh đùa à? Tên gì mà xấu thế. Ấy chết...- Sakura lỡ miệng, hai tay vội che miệng lại. Mặt hối lỗi. Hôm nay cô thật quá bất lịch sự.
Anh vẫn cười, tay nhẹ nhàng tháo gỡ từng ngón tay đang che miệng của cô lại một cách thật nhẹ nhàng như đang nâng niu một vật gì đó rất dễ vỡ.
Cô từ từ theo sự chỉ dẫn của bàn tay anh, chậm rãi hạ xuống.
Đôi mắt ngọc bảo như xoáy vào tim anh. Thật đẹp! Đôi mắt ấy thật đẹp.
Bàn tay nhẹ di chuyển trên mặt cô, vuốt ve thật nhẹ nhàng. Từ đôi mắt xuống sóng mũi. Cái mũi cao cao thật thanh tú, nó khiến cho khuôn mặt của cô thêm xinh. Lướt từ sóng mũi, ngón trỏ của anh từ từ lia vào bờ môi anh đào của cô. Mỏng, thật mỏng, mềm, mịn! Chỉ là cảm giác từ ngón tay thôi mà đã như vậy rồi... còn khi được sỡ hữu làn môi cong một cách hoàn hảo ấy thì sẽ như thế nào nhỉ.
Tinh thần của cô bây giờ chỉ còn sự mê muội. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm ấy như nắm trọn trái tim của cô. Nó khiến cô không thể làm việc gì ngoài việc chiêm ngưỡng đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Cả bàn tay thô ráp ấy dường như đốt nóng cả khuôn mặt của cô.
-Thưa thiếu gia, tôi xin lỗi.
Giọng nói của tên vệ sĩ, hơi ngượng ngùng nhưng cũng hơi sợ sệt...
Anh vẫn không thèm để ý, ngón tay cứ mãi mê mẩn làn môi quyến rũ ấy. Nhưng còn cô...
Giật thót mình, Sakura dường như ổn định tinh thần lại. Lập tức đứng dậy,chỉnh sửa trang phục.
Bàn tay chợt trống rỗng... anh khẽ cười...
Rồi nhanh chóng ngồi dậy, ngay lập tức thân thể hiện ra ngoài ánh sáng. Ở dưới ánh đèn, khuôn mặt đó gần như hoàn hảo, trên người tỏa ra một loại khí phách khiến cho người khác cảm thấy có một loại áp lực vô hình, cả người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, người đàn ông này có sự quyến rũ lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, đôi lông mày sắc bén mà người khác không thể có được.
Quay ra, mặt lạnh băng nhìn tên vệ sĩ.
Hắn cúi đầu hối lỗi, hắn biết đã lỡ đắc tội với người đàn ông này rồi.
-Ngươi biết chứ?
-Vâng, tôi biết. Tôi đã phạm vào lỗi thứ 1 của điều cấm kị.
-Vậy còn đứng đó làm gì? Muốn tôi phải ra tay à.
-Dạ không.- vừa nói hắn vừa vả mặt mình thật mạnh liên tiếp 10 cái. Máu tươi từ mũi hắn bắt đầu chảy ra. Đến lúc này anh ta mới hài lòng gật đầu.
Sakura thấy nhưng vẫn cố tình như không thấy gì cả. Tốt nhất cô đừng nên xen vào chuyện gì kẻo khổ cho mình.
Anh ta bắt đầu để ý tới cô. Anh lại cười, nụ cười chào hỏi. Bước đến thật gần,cúi sát đầu vào mặt cô định tặng cho cô một nụ hôn thật nồng nhiệt thì...
Cô liền cố thủ, lui về, tránh tiếp xúc với anh ở cự ly gần. Nhưng anh nhanh hơn, liền một phen kéo cô vào lòng
Sakura xấu hổ, cố giãy giụa.
-Là phụ nữ đừng quá ngượng ngùng như thế, không tốt đâu.
Tuy nhiên cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cười, một nụ cười cuồng ngạo tựa như vương giả từ trên cao nhìn cô, mà giọng nói của anh...
Sao lại mang một chút âm hưởng của tình dục vậy chứ? Thật khàn đặc. Như đang cố kiềm chế dục vọng của mình.
Trái tim của Sakura đập thình thịch, đột nhiên nhen nhóm một tia bất an.
Cô cố gắng quan sát xung quanh và phát hiện ra...
Quán cafe đông đúc hồi nãy bây giờ đã ở đâu rồi. Chỉ còn một không gian trống rỗng, chỉ mình cô và người đàn ông lừng lững thần bí này. Bọn vệ sĩ cũng đã ra ngoài tựa bao giờ.
-Bây giờ mới phát hiện, em quả thật vô tâm đấy.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, tuy êm dịu như hương rượu, nhưng lại có quyền uy không thể khống chế.
-Tôi...
Sakura vội vã định rời đi thì...
Vừa bước đi lại bị hai bàn tay cứng rắn ôm vào ngực, cả thân thể cô chìm vào trong lòng anh.
-Lần sau phải thật cẩn thận khi đi cùng với một người đàn ông mà em không biết gì về họ ngay cả cái tên.
Người đàn ông cúi đầu, tiếng cười không chút ấm áp. Chỉ trong giây lát bàn tay của hắn đã không yên vị một chỗ mà lia nhanh đến mái tóc nàng, đôi môi nhẹ lướt trên gò má phúng phích mùi sữa của cô rồi lia nhanh lên mái tóc thoảng mùi hoa anh đào, nhẹ đặt một nụ hôn trên đó.
-Ngủ ngon và hãy mơ nhưng giấc mơ thật đẹp về buổi tối ngày hôm nay.
Sakura hoảng hốt, tiếp đó hông nàng được buông lỏng, đôi mắt cuồng ngạo khẽ lướt nhìn qua khuôn mặt ngơ ngác của cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một cái, lập tức không quay đầu lại mà đi khỏi.
-Này... Bí Mật...
Giọng nói trong trẻo của cô đã làm ngưng bước chân của anh. Không quay đầu lại, anh nói:
-Về sớm đi, trễ rồi đó. À... cái tên hay đấy...
Rồi anh bước đi mà không ngoảnh lại nhìn cô. Khuôn mặt của cô đã thực sự rất đỏ rồi.
"HÌ... Cảm ơn anh,Bí Mật!"
_______________
-Điều tra về cô ấy cho tôi, nếu ngày mai không có hồ sơ chi tiết về cô ấy thì coi chừng đấy.- hắn ta lên xe, mắt khẽ đâm chiêu nhìn bóng dáng cao gầy trong gương chiếu hậu ấy. Hắn cười, một nụ cười thoảng qua như cơn gió.
-Rõ.
____________
Ngày định mệnh này đã thay đổi hoàn toàn số phận của cô. Sẽ không còn là chuỗi ngày nhàm chán nữa mà sẽ trở thành những chuỗi ngày hạnh phúc cùng bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top