Thành Bạn
Lái xe vào sân nhà cô tắt máy, nhìn qua người bên cạnh. Vẫn ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô nhìn nàng bất giác mỉm cười, khuôn mặt trắng nõn lại thêm vết hồng hồng đáng yêu, khi ngủ vẻ đẹp của nàng lạu khắc họa thành một kiểu khác trong rất nhẹ nhàng trẻ con nhìn vào có ai nghĩ nàng ở tuổi 26 rồi chưa, cô cõng nàng vào nhà đi vào phòng mình đặt nàng lên giường, lấy một bộ đồ ngủ cầm vào phòng tắm cô cẩn thận vệ sinh cá nhân tránh định đến vết thương xong cuối Thu Phương lấy ra một tấm chăn dày trải xuống đất nằm ngủ.
Hiện tại cũng đã 12g, cánh tay cô bắt đầu hơi nhức mặc dù đã khử trùng nhưng cô vẫn thấy đau đến khó ngủ.
Cô nghe thấy tiếng động bật ngồi dậy nhìn về phía Minh Tuyết.
-Xấu xa..các người...ực...ực
Nàng nói mớ nôn thốc nôn tháo.
Cô đứng hình nhìn nàng, phòng ngủ là nơi cô đã cô đã kĩ lưỡng nhất người cô sống rất có nguyên tắc với bản thân bất cứ đồ đạc hay thứ gì đều gọn gàng, chỗ ngủ phải sạch sẽ thoải mái mới có thể ngon giấc nên mỗi ngày cô đều dành nhiều để quét dọn, nhưng mà bây giờ nhìn chiếc giường thân yêu của cô, Thu Phương khóc không ra nước mắt.
Nàng ói xong vẫn chưa tỉnh, mắt còn nhắm chặt còn định nằm lên chiếc giường đó ngủ tiếp, nhanh chóng cô đã bước tới ôm nàng vào nhà vệ sinh, tay cô hiện đang bị thương vất vả lắm mới đưa nàng vào được.
-Tỉnh, tỉnh dậy đi Minh Tuyết điếc hả, cô nghe tôi gọi không, tỉnh dậy.
Vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, nhưng mặt nàng đã đỏ còn hơi nóng, cô nghĩ chắc chắn cũng sẽ khó chịu lắm.
-Hừ cho bỏ cái tật ăn dọng, uống rượu đi.
Tuy nói vậy nhưng tay vẫn lấy khăn vắt ít nước lau mặt cho nàng. Chân mài nàng giãn ra cô nghĩ có lẽ thấy thoải mái hơn rồi.
Dìu nàng ra bên ngoài để nàng tạm thời nằm xuống chỗ nệm dưới đất của cô, Thu Phương dọn dẹp cái đống chiến trường trên giường, lúc cô thay ga nệm mới còn đụng trúng cánh tay bị thương làm máu rỉ ra không ít.
Thay xong cô đặt nàng lên giường ngủ lấy khăn lay chân tay lau cổ cho nàng mát mẻ hơn chút, sau đó cô mới trở về chỗ nệm dưới đất mà ngủ.
Sáng hôm sau Minh Tuyết tỉnh dậy lúc 6g sáng vì thói quen nên dù mệt nhưng nàng vẫn thức dậy rất sớm. Đảo mắt một lượt xung quanh căn phòng, nơi này đâu phải phòng nàng, nàng hốt hoảng kiểm tra thân thể. May quá vẫn còn quần áo nguyên vẹn.
Tuy hôm qua nàng say nhưng vẫn rất nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra, nàng bất giác hơi mỉm cười người hôm qua giúp nàng thực sự rất tốt. Nhớ lại một chút hình như là mình ngủ quên trên xe lúc cô ấy đang trên đường chở mình về nhà.
Dời tầm mắt xuống phía dưới giường thấy Thu Phương nằm ở đó nàng liền đoán được mình đang ở đâu, cảm động nhìn cô đã có lòng tốt cho nàng ngủ nhờ, còn nhường luôn cái giường cho mình, cuối cùng lại nhìn sang đống ga giường, nệm, chăn dơ ở một góc cộng thêm mùi hơi hôi làm nàng liền nhớ ra hành động của mình tối qua.
Lúc nôn Minh Tuyết có mở mắt chỉ là không biết mình đang ở đâu trong tiềm thức vẫn nghĩ là ở nhà mình nên mới tùy tiện nôn cho xong rồi ngủ.
Nàng bước xuống giường khẽ lay người Thu Phương, lúc này nàng có cơ hội ngắm nhìn kĩ gương mặt này hàng lông mi dài cong, sóng mũi lại cao chót vót, chỉ có đôi môi là hơi tới nhưng cũng không làm cản trở nhan sắc xinh đẹp thanh tú này.
-Cô..cô...
Thu Phương mở đôi mắt to tròn nheo nheo vài cái để thích ứng với tia nắng nhẹ sau đó nhìn nàng.
-Dậy rồi hả.
-Ừm tay cô bị chó cắn hả, máu quá trời.
Cô nghe nàng nói mới nhìn vết thương trên tay chiếc băng gạc đã thấm đẫm máu.
-Chắc là hôm qua đụng trúng gì đó lúc thay ga giường.
Nàng nghe cô nói vậy thì trong lòng lại thập phần thấy tội lỗi.
Thu Phương đứng dậy vươn vai một cái sau đó đi ra ngoài xuống bếp lấy hộp đựng y tế.
Trở lại phòng ngủ thấy nàng đang vấn gọn tấm chăn nệm dưới đất của cô.
-Cô cứ để đó không sao đâu.
-Được rồi để tôi làm.
Nàng gấp xong đứng dậy lấy hộp y tế từ tay cô sau đó ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng gỡ tấm băng gạc ra.
5 mũi thâu làm cho da thịt trắng của Thu Phương đỏ thâm hơi tím, máu chảy ra khá nhiều nành đành phải dùng bông gòn thấm máu trước sau đó mới dám bôi thuốc.
Từng hành động đều ân cần tỉ mỉ lại vô cùng nhẹ nhàng.
-Mà tôi tên Thu Phương, 35 tuổi.
-Tên của em thì chị cũng biết rồi phải không?
-Ừm Minh Tuyết.
-Em 26 tuổi.
Nàng vừa băng bó xong thì cô đứng dậy đi đâu đó chỉ bỏ lại 1 câu.
-Đợi tôi một chút.
Một lúc sau cô trở về tay còn cầm nhiều đồ ăn.
-Bàn chải đánh răng của em đây, khăn lau mặt nữa.
Nàng nhận lấy mỉm cười rồi đi vào nhà vệ sinh.
Cô mua bàn chải đánh răng loại dùng một lần với khăn lau mặt cỡ nhỏ cùng và vài liều thuốc nhức đầu.
Sau khi nàng bước ra thì không nhìn thấy cô nàng thử đi xuống lầu, bây giờ mới có cơ hội đánh giá nhà của Thu Phương. Căn nhà là một biệt thự mini chỉ có 1 lầu xung quanh được bày trí đẹp đẽ màu sắc rất phong cách lại gọn gàn.
-Xuống đây uống nước chanh nóng giải rượu đi rồi ăn sáng luôn.
-Thôi không cần đâu em làm phiền chị nhiều rồi á.
-Ăn sáng đi rồi hẵng về, chúng ta cũng coi như là quen biết em cứ coi tôi như là bạn bè đi đừng khách sáo.
Trải qua nhiều chuyện như vậy nàng vốn coi Thu Phương là bạn chỉ ngại vì nàng làm phiền cô quá nhiều rồi.
-Vậy làm phiền chị.
-Ừm, em ăn xong nhớ lấy thuốc trên bàn uống đi, đêm qua em uống nhiều như vậy chắc chắn sẽ rất đau đầu.
Nàng như ngẩn ra sáng giờ đầu nàng như muốn nổ ra chỉ là nàng không dám hó hé tí nào sao cô biết vậy chứ, còn chu đáo mua cả thuốc. Minh Tuyết cảm nhận được dường như có dòng nước ấm chảy qua tâm can, liền bất giác cười.
-Em cảm ơn.
-Được rồi, từ tối qua tới giờ em cứ cảm ơn với xin lỗi tôi miết.
-Nhưng việc chị giúp em em không biết làm gì khác.
Nàng thấy cô chuẩn bị bưng thức ăn ra thì bỏ ly nước xuống đi lại cô.
-Để em giúp chị.
-Sau này đừng đến những nơi đó một mình nữa rất nguy hiểm.
-Bình thường em không hay đến chỗ đó chỉ là hôm qua có chút chuyện nên em mới tới đó để uống cho khoay khỏa, vừa vặn bạn em không ở Việt Nam nên em đến một mình.
-Lần sau có đến những chỗ như vậy mà không có ai đi chung không phiền cứ gọi tôi, tôi đi cùng em.
-Em không phiền..
-Ừm số điện thoại tôi đây.
Nàng nghĩ cô chỉ nói thôi không ngờ cô lại cho nàng số điện thoại khiến cho nàng khác cảm động.
-Đây số em nè.
Hai người trao đổi nhau số điện thoại sau đó Thu Phương cố tỏ ra bình thường tiếp tục ăn phần mình nhưng bên trong sớm đã nhảy dựng.
Ăn uống xong nàng nhận lấy phần thuốc cô mua cho mình uống một liều.
-Xe em ở trước sân, chìa khóa đây.
-Em cảm ơn.
-Được òi về sớm đi không phải em còn đi làm nữa sao?
-Vâng, tạm biệt chị.
Chỉ còn 15p nữa là tới giờ làm nàng nhanh chóng lái xe về nhà thay đồ chuẩn bị đến công ty.
Ngẫm lại việc làm của cô từ tối qua đến giờ cộng thêm những câu nói của cô làm nàng có hơi bất giác đỏ mặt.
Về phía Thu Phương cả ngày hôm nay đặc biệt vui vẻ ôm cánh tay bị thương đến trung tâm.Từ sớm đến giờ biết bao nhiêu người hỏi chuyện của cô về cánh tay Thu Phương chỉ nói đơn giản là bị thương không cẩn thận, cũng không nói quá nhiều chuyện về chuyện tối hôm qua.
-Alo mình nghe đây?
-Alo Thu Phương, cậu có sao không, bác sĩ nói như nào?
-Mình không sao, khâu 5 mũi thôi , bác sĩ nói 2 tuần nữa sẽ đi tháo không để lại sẹo.
-Khâu 5 mũi bảo không sao tớ lo cho cậu muốn chết khi không lại đi làm anh hùng cứu mỹ nhân chi không biết.
-Cứu vợ tương lai, vợ tương lai mà.
-Trời, hóa ra là vậy.
-Gửi hóa đơn hôm qua, qua đây cho mình.
-Không cần, bao nhiêu đó có là nhiêu, cậu không sao là tốt rồi.
-Ừm, cảm ơn nha.
-Không có việc gì, mình có việc nói sau nha.
Cô cúp máy nhìn lên cánh tay bị thương nở một nụ cười qua chuyện lần này quan hệ của hai người đã tiến triển thành bạn rồi, mai mốt thành vợ chồng luôn.
_____________________________
chúc các babyy ngày ms vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top