Kỳ Tích Xuất Hiện
Chỉ hơn một tuần mà cả người Thu Phương hốc hác trông thấy rõ, cô ăn cũng không ăn, uống cũng không uống, đến nói chuyện cũng ít đi. Ai hỏi gì cô đều trả lời ngắn gọn có khi chỉ mỉm cười qua loa, ấy vậy mà mỗi ngày cô đều có thể bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để nói chuyện với một người không trả lời mình
- Vợ.....em có biết không, dạo gần đây chị thường hay mơ về khoảng thời gian trước của chúng ta, mỗi lần nằm mơ như vậy chị đều thấy rất hạnh phúc. Mới hôm qua thôi em biết chị mơ thấy gì không
- Chị mơ thấy đám cưới của chúng ta, em không nghe nhầm đâu, là mơ thấy một đám cưới của hai chúng ta. Bầu không khí rất lãng mạn có gia đình bạn bè thân thiết hai bên. Bọn họ ngồi ở phía dưới nở nụ cười tươi chúc phúc cho chúng ta
- Lúc trước chị nói với em sau này kết hôn chị sẽ đưa tất cả tài sản chị đứng
tên cho em, nhưng em lại nói là sẽ suy nghĩ lại, biết làm sao bây giờ chị chỉ có bao nhiêu đó thôi. Hay là vầy bây giờ chị cầu hôn em, nếu em có yêu cầu gì thì mau chóng tỉnh lại nói cho chị biết
Thu Phương lấy ra chiếc hộp bằng nhung đỏ bên trong là chiếc nhẫn sáng chói với viên đá quý màu xanh dương, kiểu mẫu của chiếc nhẫn này chính là tự tay cô thiết kế trong vòng 3 ngày qua, sau đó gửi về trụ sở Canada yêu cầu làm gấp rồi cho người mang đến đây
- Làm vợ chị nha!
Thu Phương nói mà nước mắt rơi lã chã tự an ủi lòng mình
- Xem như em đồng ý rồi đó
Cô cầm nhẫn đeo lên bàn tay nàng sau đó hôn lên rồi cúi đầu khóc lớn.
- Chị xin lỗi......... đáng lẽ chị phải làm điều này sớm hơn.......chị xin lỗi em......
Đột nhiên những ngón tay bên sườn mặt cô cử động Thu Phương bật dậy hốt hoảng, cô lau vội nước mắt bấm chuông gọi bác sĩ
- Chúc mừng gia đình, nếu đúng như lời cô nói nay mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại, vì theo kiểm tra sơ bộ, tim và mạch đập đang có dấu hiệu hồi phục rất tốt
Ba mẹ nàng nở nụ cười bà Trần ôm lấy ông hạnh phúc mà rơi lệ
- Ông ơi Minh Tuyết tỉnh, con tôi sống rồi
- Mẹ......
Chị nàng hạnh phúc không kém
Cả nhà ba người ôm nhau, Thu Phương đứng kế bên nước mắt chưa khô lại chảy tiếp. Cô lẳng lặng đi ra ngoài lúc vừa ra đến cửa thì đã ngất xỉu
Lúc cô tỉnh lại đã là trưa hôm sau, đưa mắt nhìn quanh phòng mình thì ra là vẫn còn ở bệnh viện.
____________
Ê chap này t lm biếng vt nên ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top