Chương 23: Vị khách bất ngờ.

Cuối cùng thì giờ tan trường đã đến. Tiếng chuông như tiếng gọi từ thiên đường khiến cả lớp học thiếu sức sống kia như bừng tỉnh, vội vã cất sách vào cặp rồi lao như bay ra ngoài, mặc cho cô giáo thét khàn cả cổ.

Tuyết Minh và Như Nguyệt đang rảo bước đi về cùng nhau thì một cái cánh tay quái gở kia chẳng biết từ đâu đên choàng lấy vai hai cô nàng. Một giọng cười đùa hồn nhiên vô tư một cách quá lố xen vào giữa cuộc nói chuyện của họ.

"Minh Khang, cậu bỏ tay xuống được rồi đấy."_ Như Nguyệt gằn giọng, hất tay thằng nhóc kia ra. Tuyết Minh cũng k ngoại lệ, một cách từ tốn, cô luồn qua cánh tay kia mà chui ra.

Khang đường đường là một thằng đẹp giai phải nói là gần như đứng top đầu của cái trường ... cũ, mà lại bị hai con nhóc tỳ này khinh dẻ. Thật là k biết trọng dụng nhân tài.

"Này! Mấy cậu có rảnh k? "_ Khang lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn nó.

"K rảnh! "_ Như Nguyệt nói một cách lạnh lùng. Chả là mấy giờ ra chơi tiếp theo, cô vẫn phải dẫn thằng này đi ăn. Mà sức ăn của nó thì khoẻ như voi, tiền tiêu vặt của cô lại có hạn nên qua buổi sáng, chiếc ví của cô gần như cạn kiệt nằng lượng. Mà cái chuyện ngửa tay lên xin tiền ba mẹ, là một chuyện hết sức khó khăn vì ba mẹ cô đều là người nóng tính cả, nên đành phải ngậm đắng cay.

"Thôi mà, gì mà nóng. Lần sau tớ sẽ đãi cậu mà."_ Khang cười xoà, vỗ vai Như Nguyệt.

Vừa nghe đến từ đãi, Như Nguyệt nhướng lông mày lên dò hỏi: "Thật chứ? "_Cô định nhân cơ hội này trả thù bằng cách tiêu hết tiền của thằng nhóc này cho cậu ta biết thế nào là nỗi khổ rỗng túi.

Khang bất giác rùng mình, k hiểu sao con nhóc này lại nhìn mình bằng cái ánh mắt quỷ dị như này, nhưng vẫn gật đầu: "Thật! "

"Ê... Ê vậy có cho tớ ăn ké với k? "_ Tuyết Minh xen lời vào.

"Méo! "

Tuyết Minh "xì" một tiếng: "Keo kiệt! "

Khang cười mỉm một cách khó hiểu: "Chưa biết ai keo kiệt hơn đâu!"

"Hứ!"

"Vậy cậu muốn giúp gì?"_ Nguyệt lên tiếng cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này.

Minh Khang chìa một tờ giấy ra: "Cậu xem hộ tớ ngôi nhà này ở đâu? "

Như Nguyệt nhận lấy tờ giấy rồi nhìn Minh Khang từ đầu đến chân: "Hành lí cậu có một cái cặp thôi à? "

"Bậy nào, hành lí chuyển dếns nhag người ta rồi."

Như Nguyệt cười khẩy: "Coi bộ hành lí k bị mụ đường như cậu nhỉ."

"Hứ! "

Trên tờ giấy có ghi vài dòng thông tin, k rõ ràng lắm nhưng chắc cô tìm ra được. Nhưng k hiểu sao cô cứ có cảm giác số nhà này quen quen. Gặp đâu rồi ta???

Một lúc sau, ba đứa đã có mặt trước cửa của một ngôi nhà hoành tá tràng. Dù ngôi nhà k to lắm, nhưng khu vườn khá bự vs những dòng suối nhân tạo, hồn non bộ, và rất nhiều cây cảnh khác.

Khi biết chắc chắn căn nhà cần tìm là căn nhà này, Như Nguyệt bất giác đứng hình, bàng hoàng và có một chút sững sờ. Còn hai bọn kia thì mắt bắt đầu long lanh lên. Có mỗi cái cửa vs hai con sư tử đá đằng trước mà sờ đi sờ lại k chán.

Bất giác Tuyết Minh sờ lên một cái răng rồi... Cậc... tim cô như dừng một nhịp, hix cái răng... Rụng rồi. Cô âm thầm để vào chỗ cũ và đi ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Như Nguyệt, về thôi! "

Nguyệt bừng tỉnh, cô trả lại giấy cho Khang vs một nét cười khá gượng gạo: "Vậy chúng tớ về nhá! Chúc may mắn!"

Đi được một quãng khá xa, Như Nguyệt ms lên tiếng: "Này, Tuyết Minh cậu biết vừa rồi là nhà ai k? "

"K biết! "_ Tuyết Minh nom có vẻ thản nhiên, nhưng thực ra cô đang suy nghĩ về cái con sư tử ấy, chắc cx phải mấy chục triệu k bằng.

"Vừa nãy, cậu đang đứng trước cửa nhà Gia Bảo đấy! "_ Ns xong, Như Nguyệt dòm Tuyết Minh xem con nhóc đó có phản ứng gì lạ k.

Tuyết Minh hơi bất ngờ trước câu ns của Như Nguyệt nhưng chỉ một lúc lại trở về dáng vẻ bình thường, cô cười xoà: "K sao đâu, cậu ta đâu có ở đó đâu mà sợ! Cậu làm quá hà! "_ Rồi rảo bước đi. Trông có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn. Có thể do trả thù được rồi lên cảm thấy nhẹ nhõm mà.

"Ờ! Nhưng trước cửa nhà có camera đấy."

Bất giác đôi chân Tuyết Minh khựng lại, cô tự trấn an mk: Chắc camera k quay được mình đâu nhỉ? Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi lại rảo bước đi. Cầu mong là như vậy.

Gia Bảo đang ngồi trước mặt ba mà "hàn huyên tâm sự". Hai chân cậu vắt lên ghế, một tay chống cằm, mắt nhìn vào điện thoại, giọng ung dung: "Ba! Ba gọi con có việc gì k? "

Ông chỉ nhìn con thở dài, k ns gì, mà nói cx chẳng được tích sự gì. Ôi cái thằng con bất hiếu. Nó dám ngồi cái thế này mà nói chuyện vân nó thế đấy: "Ta sắp đi công tác vs một người bạn."

Gia Bảo lập tức quẳng điện thoại đi, nét mặt hớn hở như vớ được vàng: "Thiệt hả ba, vậy là con được ở một mình à? Haha tự do rồi!!!"

Ba: "...." Trần đời có ai sắp phải xa ba nó mà vui đến mức này k? "

Gia Bảo: "Vậy bao giờ ba đi? Ba chuẩn bị quần áo chưa? Ba đi mấy tháng? "

Ba: "6h sáng mai bay, lần này có lẽ hơi lâu đấy. Tầm 4,5 tháng gì đó. Liệu... "

Chưa nói xong lại một tiếng kêu lên. Gia Bảo bị tăng động chạy quanh nhà vài vòng mà k để ý đến nét mặt đang lúc xanh lúc đỏ của ba cậu. Ông đạp tay xuống bàn, quát: "Mày có ngồi im một chỗ k? Tao còn nói nốt."

Cậu nhảy phịch xuống ghế, bắt chéo hai chân vào nhau, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

"Bạn của ta có đứa con trạc tuổi con, ông ta muốn chuyển thằng bé tới đây cho yên tâm làm việc."

Gia Bảo phẩy tay: "Cầu kì. Trạc tuổi con thì lớp 10 rồi còn phải lo."

"Sợ nó quẩy tanh bành cái nhà. "_ Đến đây thì ông liếc xéo Gia Bảo một cái.

"Hứ! "

Bất chợt tiếng chuông vang lên, ông quay sang nói vs quản gia: "Bác Sơn, có lẽ cậu ta đến rồi đó. "

Quản Gia gật đầu rồi từ từ lùi ra, ông lại quay sang Gia Bảo nói tiếp: "Trong 5 tháng ta đi, bà Liêm sẽ là giúp việc cho nhà ta từ 7h sáng đến 7h tối."_ Ông ngập ngừng rồi nó tiếp: "Và còn nữa, đừng có quậy tanh bành cái nhà của ta lên k ta cho cả lũ ra đường ở đấy."

Gia Bảo "xì" một tiếng: "Ba làm như con hay phá lắm k bằng."

Cùng lúc ấy bác quản gia bước vào, bên cạnh là một cậu nhóc có đôi mắt đen tuyền, sâu hoắm đang nhìn xoáy vào Gia Bảo. Và Gia Bảo chợt rùng mk khi nhận ra cậu bạn đó rất đỗi quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top