chap 8: Thật hay đùa?!

Hi all, Au đã comeback! Vẫn là rất bận nên trễ hẹn nhưng thiết nghĩ làm hoài ko hết deadline trong khi các readers đợi quá nên cho bản thân xả một bữa

Không lảm nhảm nữa, dô chap mới nè. Hứa hẹn nhiều hấp dẫn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Mẹ, có chuyện gì vậy?" - Hyuna hỏi ngay khi bước vào phòng khách nơi mẹ cô đang ngồi khóc rấm rứt như trẻ con. Hyuna lạnh lùng, cao ngạo là thế nhưng thật ra cô là người tình cảm vá yệu gia đình. Thực tế, cô cũng chỉ nồng nhiệt với người thân của mình thôi. Vi vậy, khi mẹ khóc Hyuna lại dỗ dành hết mình

" Con gái, con về rồi à? lại đây, ngồi xuống đây. Nhanh Nhanh nào" - mẹ Lee vồn vã đẩy cô lên sô fa, nhiệt tình thay cho vẻ khóc lóc ban nãy. Hyuna cũng bị bất ngờ vì thái độ này của mẹ. Chuyện gì vậy?

" Hyuna à, thật ra mẹ có chuyện nghiêm túc muốn nói với con. Nhớ là bình tĩnh nha con gái!" - mẹ Lee rào trước đón sau với cô khiến Hyuna nhíu mày lại

' Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ cứ nói ra đi, đừng rào đón trước như vậy, con lo lắng đấy!" Hyuna bắt đầu cảm thấy ko an tâm, dự cảm chuyện không may sẽ đến

" Hyuna, gia đình mình dạo này có một dự án hợp tác với một tập đoàn, cần số vốn đầu tư. Gia đình mình hiện có chút trục trặc về vấn đề tài chính. Con cũng biết rồi đấy mẹ sắp ra bộ sưu tập mới nên cần nhiều vốn mà bố con thì lại dùng tiền đầu tư thêm 1 phòng triển lãm mới nữa. Hazz"

" Mẹ muốn con làm gì? Nếu cần tiền thì mẹ cứ lấy thẻ con mà dùng" - Hyuna an ủi mẹ đang buồn rầu

" Không đáng là bao. Thật ra có một cách mẹ thấy tốt cho cả mẹ và con. Con xem được không?"  Mẹ Lee sáng mắt với ý kiến sắp nói khiến Hyuna tò mò khống ngớt

" Cách gì vậy mẹ?'

" Con kết hôn với con trai nhà đầu tư thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Quá hay phải không con gái hahaha" mẹ Lee cười đến tít cả mắt vẻ mặt trong chờ, vui sướng. Nhưng bên kia có 1 người đứng hình thất vọng tràn trề

" Mẹ! Tại sao mẹ lại ấu trĩ như vậy? Chỉ vì mấy bộ sưu tập mới mà mẹ bán rẻ hạnh phúc của con sao?" Hyuna đã không còn bình tĩnh nữa nhưng cô không khóc, không nháo chỉ đáp lại bằng chất giọng lạnh lùng, bình tĩnh nhưng ai cũng hiểu được là cô đang buồn vô cùng

" Không, Hyuna nghe mẹ. Mẹ làm vậy cũng vì hạnh phúc của con thôi. Mấy bst đó ko đáng gì nhưng tương lai của con mới là điều mẹ muốn" mẹ Lee vội vàng đáp lại

" Tương lai của con sao?! Haha gả con cho người mình không yêu là tương lai sao, là hạnh phúc sao? Con không cần" Hyuna gào lên trong uất ức

" Mẹ không ép con kết hôn ngay. Chỉ là muốn hướng con đến xem mắt nhà đó thôi. Thật ra cũng không có gì không tốt cả. Con trai nhà đấy tài giỏi lại đẹp trai sáng sủa, gia đình danh giá con gả vào đó có gì là không tốt. Mẹ cũng không giấu con nữa, công ty nhà mình sắp phá sản rồi. Nếu không có nguồn vốn đó mẹ e là..." mẹ Lee nói trong tuyệt vọng

" Mẹ, sao lại như vậy. Mẹ gạt con sao?! Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?!" Hyuna sửng sốt, giọng nói run run. Không! gia đình cô sẽ ra sao?! Nhưng cô phải hy sinh hôn nhân của mình sao?!

" Bên đó không thiếu tiền, họ cũng không cần lợi ích hợp tác. Cái chính là họ muốn cháu họ mau kết hôn. Hơn nữa thật ra nhà đó và nhà ta đã có định hôn từ trước cho 2 đứa khi con 20 tuổi. Mẹ xin lỗi con gái"  Mẹ Lee nói trong áy náy khôn cùng

" Con...con, mẹ cho con suy nghĩ lại. Con cần yên tĩnh" Hyuna nói trong vô định, tay vơ lấy túi xách bỏ chạy ra cửa. Cô không còn muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Ngột ngạt quá cô cần phải đi ngay khỏi đó

" Hyuna, con đi đâu vậy? Hyuna..Hyuna..." mẹ Lee thở dài nhìn cô bỏ đi nhưng sau đó lại lấy điện thoại ra gọi đến

" Alo bà à, tôi đây! Tôi nói rồi đấy..uhm, thì cứ theo kế hoạch...uhm nhưng mà sao bà nghĩ ra cái kế gì mà nặng nề quá...cái Hyuna nhà tôi nó khóc quá trời, bỏ đi rồi...uhm hay thôi, tôi không muốn ep nó...uhm, tôi là tôi cũng muốn 1 đứa đến vs nhau lắm...nhưng...uhm thôi tôi cúp đây. Vậy nhé..ùm byy bye!" Mẹ Lee cúp máy, thở dài ngao ngán nghĩ thầm

" Xin lỗi con gái, mẹ lừa con rồi. Nhưng ngàn lần mẹ muốn con biết là mẹ vì con. Hazz!!"

Đoàng...đoàng...tiếng sấm chớp vang lên không ngừng, mưa như trút nước. Trên đường vắng tanh ai cũng đều nhanh chân chạy đi kiếm chỗ trốn hay rúc mình ở nhà. Nhưng Hyuna như người vô hồn lang thang trong màn mưa. Mạnh mẽ lên , Hyuna! Bộ dạng của mày thật tệ hại, Hyuna mạnh mẽ, lạnh lùng không bao giờ rơi nước mắt đâu rồi...

" Tại sao? tại sao lại đối vơi mình như vậy?!" Hyuna ngửa mặt lên trời hưng lấy tất cả nước mưa đang chảy xối xả. Nước mắt hay nước mưa cũng không còn phân biệt được nữa. Hyuna lanh thang đến trạm xe buýt rồi ngồi bất động ở đấy như một pho tượng cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự thất thần

"Cậu đang làm gí thế? Hazz trời mưa thật là lớn, lỡ bao nhiêu là kế hoạch. Nói chuyện với tôi cho đỡ buồn này" Chưa kip để cô alo cậu đã huyên thuyên trong điện thoại nhưng chợt ngừng lại vì nhận ra có gì không ổn

" nè Hyuna cậu sao vậy? sao im lặng vậy? nè..."

" Hyuna cậu có chuyện gì sao? đừng đùa nhé" đáp lại chỉ là sự im lặng lạ thường. Hyunseung càm thấy nóng ruột, cảm giác tim đập rất nhanh. Không ổn sao? cô ấy bị gì vậy?

" Yah Kim hyuna cậu trả lời đi. Cậu đừng làm tôi lo lắng chứ! nè bình tĩnh, nói chuyện với tôi nè, Hyuna cậu có làm sao không? Trả lời tôi đi" Hyunseung như muốn hét lên trong điện thoại, cậu cảm thấy như muốn nổ tung

" Tôi...tôi không biết. Cậu đừng hỏi nữa, tôi...cậu đừng hỏi nữa...tôi..." Hyuna nói không ra hơi, giọng nói vô hồn có chút thảng thốt. Cô nhìn xung quanh thật sự xa lạ. Cô đang ở đâu? Cô thật sự mệt quá/

" Cậu ở im đó, đừng đi đâu. Tôi sẽ đến đó, nhớ nhé. Đ2ưng đi đâu. Tôi lập tức tới đó. Hyuna, bình tĩnh" Vừa nói cậu vừa chạy như bay đến chỗ đậu xe bất chấp cơn mưa nặng hạt

Thông qua định vị vị trí trên điện thoại, cậu tìm thấy cô ở trạm xe buýt. Trời đã tối, đường xá vắng tanh chỉ còn những chiếc xe lao đi trong màn mưa. Cô ngồi đó, thẫn thờ như pho tượng, thân thể ướt nhẹp. Cậu đến cô cũng không biết

" Hyuna, làm sao vậy? hả? sao lại tệ thế này? Đi, đi về, ngồi đây sẽ cảm mất thôi" Hyunseung nhẹ nhàng đến bên cạnh, giọng nói lo lắng nhưng chất chứa cưng chiều mà chính cậu không nhận ra. Cậu cởi áo khoác khoác lên thân hình đang run lên vì lạnh. Ôm lấy cô bước ra xe để đưa cô về. bất chợt, cô nắm lấy bàn tay đang để trên vai mình run giọng nói, đôi mắt ngập nước.

" Đừng, tôi không muố về nhà, cậu đưa tôi đi nơi khác. Được không?" giọng cô lạc đi vì lạnh vì buồn khiến cậu xót xa chỉ im lặng gật đầu. 

"Được, đừng sợ, tôi sẽ không đưa cậu về nhà" Giọng nói tràn ngập lo lắng nhưng nhẹ nhàng an ủi

--------------------------------------------------------------

Done. chap này hơi buồn nhưng sẽ là  khởi đầu mới cho 2 người. Hihi mấy chap sau hấp dẫn và vui vẻ như cụ nhé

nhớ ửng hộ au :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2hyun