Chương 3:Bị chà đạp

Tiến lại gần Hoàng Tiểu Yến, anh náng cằm cô lên, nhìn cô bằ kong một ánh mắt khó hiểu....
-Lại gặp cậu rồi cô bé!
Một người nổi tiếng là lạnh lùng, không thích gần nữ sinh và có bệnh sạch sẽ  như Hàn thiếu đây lại chủ động nói chuyện với Hoàng Tiểu Yến kia làm cho mọi người vô cùng tò mò và khó hiểu.
Hoàng Tiểu Yến cằm bị nâng lên đôi mắt ngước nhìn thẳng lên đập vào mắt cô là một khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, đôi mắt to, lông mi dài, da trắng, môi đỏ,...bất kể ai nhìn thấy anh lần đầu tiên đều phải chết mê chết mệt vì anh. Nhưng với Tiểu Yến thì khác, cô hơi hoảng loạn hất tay anh ra và nói với giọng ngập ngừng:
-Xin...cho hỏi...cậu là ai vậy? Tôi chưa gặp cậu bao giờ thì tại sao nói là "lại một lần nữa gặp..."?
Hàn Nhất Thiên kinh ngạc chẳng lẽ cô gái này không nhớ chuyện hôm qua trên đường hay sao?
-Hôm qua cậu chạy đụng trúng tôi trên đường đấy! Sao hôm nay quên rồi à?
Lúc này Tiểu Yến mới sực nhớ ra vì hôm qua cô khóc rất nhiều nên không còn quan tâm tới mọi thứ xung quanh, kể cả anh cô cũng không nhớ là đã gặp.

Lúc này, nhìn thấy Hàn Nhất Thiên đang nói chuyện với Hoàng Tiểu Yến, Mạc Thiên Yên tức tối nhưng vãn tỏ ra vẻ nũng nịu lại ôm tay Hàn Nhất Thiên mà nói:
-Anh Thiên! Anh hơi đâu mà nói chuyện với kẻ nghèo nàn, dơ bẩn không cha không mẹ đấy! Không chừng hôm qua cô ta cố tình đụng chạm để anh chú ý tới cô ta mà thôi! Thể loại này chỉ ham tiền mà thôi! Không chừng cô ta vào đây được cũng là nhờ đại gia nào đó bao nuôi, đút lót mới được!
Nghe Mạc Thiên Yên nói thế Tiểu Yến tức giận tát cô 1 cái trước mặt mọi người:
-Này Mạc tiểu thư cô đừng có quá đáng! Tôi có nghèo thật nhưng không phải là kẻ hám tiền như cô nói! Tôi vào được trường này là nhờ nổ lực của tôi không nhờ một ai hết! Gia đình cô giàu có nhưng không có quyền chà đạp nhân cách người khác!
Nói xong cô lẳng lặng bỏ đi ra khỏi lớp để lại bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Còn Mạc Thiên Yên thì tức tối cảm thấy mất mặt cô ta thề cô ta sẽ không tha cho Tiểu Yến dễ dàng.
      ------------------+++-+++----------------
Chạy ra khỏi lớp, cô chạy thẳng lên sân thượng của trường học, nơi đây là chỗ mỗi khi buồn cô đều đến, nó rất yên tĩnh không ai làm phiền.
Tại đây cô ngồi gục xuống bờ tường mà khóc, cô luôn trách tại sao số phận của cô lại đen đủi như thế chứ, vì di nguyện của ba mẹ mà cô cố gắng chịu đựng cho đến bây giờ.
Đang ngồi khóc nức nở thì một giọng nói trầm ấm vừa lạ nhưng cũng quen vang lên
-Cậu tại sao lại khóc? Vì lời Mạc Thiên Yên à? Cậu cũng mít ướt quá rồi đấy, lần nào gặp cậu cũng khóc thế nhỉ?
Hoàng Tiểu Yến ngẩn đầu thì thấy đó là Hàn Nhất Thiên, cô lau nước mắt bình tĩnh nói:
- Sao? Muốn sỉ nhục tôi nữa à? Các cậu cùng là những cậu ấm cô chiêu, còn tôi chỉ là một người bình thường làm ơn tha cho tôi được không? Tôi mệt mỏi lắm rồi!
Vừa nói xong nước mắt cô lại rơi, tại sao nhìn cô khóc mà lòng anh cũng thắt lại. Phải chăng anh đã thích cô từ lần chạm mặt hôm qua?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top