Chương 17: Rất rất khó chịu


_"Một kẻ vô ý hoá bận lòng
Một người rung động, vẫn tìm đường ngó lơ"_

Lời nói có thể đùa nhưng tổn thương là thật. Minh Nguyệt chợt nhận ra, cô đang rất cố gắng để tình yêu không xuất hiện trong cuộc sống của chính mình

Tiết thể dục sáng hôm ấy, sân trường vang vọng tiếng nói của học sinh chuyên Anh. Ở một góc sân yên tĩnh, Minh Nguyệt đứng đó nghịch chiếc điện thoại trong bộ đồng phục thể thao.

Minh Quân bước tới, mái tóc hơi rối, áo đồng phục hơi xộc xệch bởi anh vừa chơi bóng rổ trong nhà đa năng. Trên môi anh nở nụ cười quen thuộc, miệng huýt sáo một tiếng, rồi ngả người tựa vào bức tường cạnh cô

"Sao thế? Không tập nhảy dây à?". Giọng nói anh thoải mái, pha chút trêu chọc thường ngày

Minh Nguyệt đứng đó, không đáp, ánh mắt không thèm lướt qua anh. Cô buông điện thoại xuống, quay người đi về hướng khác, động tác dứt khoát đến mức gần như vô lễ.

Minh Quân nhíu mày, anh bước lên một bước kéo lấy tay cô lại. Cả người Minh Nguyệt đổ nhào về phía Minh Quân, má cô vô thức đập vào lồng ngực anh. Minh Nguyệt dứt khoát giữ khoảng cách với anh, cô lùi về sau hai bước, dường như không khí xung quanh vừa nặng thêm vài phần

Minh Quân sững lại. Lần đầu tiên, Minh Nguyệt "ngó lơ" anh như vậy. Không phải kiểu lạnh nhạt thường ngày, mà đây là mang theo một lớp ngăn cách rõ ràng, gần như coi anh như người lạ

Anh nghiêng đầu, cúi xuống gần để bắt gặp ánh mắt của cô

"Nay cậu sao thế? Cố tình tránh tôi à?"

Vẫn không đáp. Gương mặt Minh Nguyệt là một bầu trời mùa đông tĩnh lặng, xa vời

Minh quân im lặng vài giây, nụ cười trên môi anh chợt tắt. Anh yên lặng nhìn cô, như đang cố tìm kiếm một chút dấu vết nào đó xung quanh gương mặt lạnh lùng ấy

Nhưng, Minh Nguyệt chẳng để lộ chút biểu cảm nào

"Bỏ tay ra"

"Minh Nguyệt"

Không đợi Minh Quân buông tay, cô đã chủ động dứt tay ra trước. Hành động tuy thô lỗ nhưng cũng chẳng thể lay lòng cô

Nụ cười nửa miệng vốn là thói quen của anh. Nhưng cái rút tay đầy khoảng cách ấy đã khiến cảm xúc của Minh Quân bỗng chốc như vỡ ra từng vết nứt. Cánh tay anh ở giữa không chung, mà cô chẳng buồn ngoảnh lại

Thật buồn cười

Minh Quân vốn chẳng dỗ ai bao giờ, trừ bà Phương. Nhưng chính Minh Nguyệt- người khiến anh cảm thấy trong lòng luôn lo lắng, bứt dứt và tức giận

Vậy mà...anh bị phất lờ, giống như cả bầu trời đều tạt sang hướng khác, bỏ mình anh đứng trong gió. Trong lòng anh, từng nhịp đập đều trở nên nặng nề, giống như những giọt mưa đá nặng hạt- tưởng sẽ khô ngay nhưng kỳ thực lại để lại dấu vết rất lâu

....

Sân thượng giờ ra chơi mang thanh âm của tuổi học sinh. Minh Nguyệt đứng trước lan can nhìn khung cảnh cả sân trường đang ào ạt như cơn sóng ập tới của tuổi trẻ. Và trong không khí tấp nập dòng người như vậy, cô nhìn thấy anh

Chàng trai đứng dựng lưng vào bức tường trắng ở gần centen. Gương mặt bừng sáng, gần như đến ánh sáng cũng thiên vị cậu ấy

Minh Nguyệt lấy điện thoại, gọi cho Trịnh Huy. Đến tận hôm qua, Minh Nguyệt mới biết Trịnh Huy đã bay qua Singapore.

Lời nhắn "Giáng sinh an lành,chúc cậu luôn hạnh phúc" giống như một lời tạm biệt của cậu. Vừa là lời chúc vừa là lời tạm biệt mà Trịnh Huy không muốn ai biết đến, giống như việc "thích Minh Nguyệt là bí mật của cậu"

Bất chợt, từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc-giọng thấp, ấm áp và mang theo chút gì đó phấn khích khó tả

"Minh Nguyệt"

Cô khựng lại, đôi mi khẽ run lên. Minh Nguyệt không nghe nhầm, cô xoay người lại-là Trịnh Huy với nụ cười rạng rỡ dưới nền trời xanh

"Sao... cậu lại ở đây?". Giọng cô mang theo sự ngạc nhiên, hiếm hoi đến mức lạ lẫm với chính bản thân

Trịnh Huy khẽ nhún vai, sau đó cậu từ từ bước đến chỗ cô

"Không phải cậu gọi tớ sao? Tớ về rồi đây"

Ánh mắt cậu dừng lại nơi cô, dịu dàng như ngày đầu tiên hai người làm bạn. Nhưng còn thêm cả điều gì đó sâu lắng hơn

Gió thoáng qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Trong thoáng trước sân thượng bỗng chỉ còn hai người, cùng với đó là tình bạn không bao giờ phai nhạt

Minh Nguyêt đứng lặng thinh.

"Cậu đi mà không nói, là muốn mình cho một trận đúng không?". Dù có sự xúc động, nhưng cảm xúc của cô vẫn xen lẫn chút trách móc

"Mình rời lại chuyến bay đấy, không phải muốn chào tạm biệt cậu sao?". Trịnh Huy bật cười, tay gãi đầu, nụ cười có chút ngượng nhưng cũng đầy sự dịu dàng

Ánh mắt Minh Nguyệt hiện lên sự phấn khích, đôi môi nở nụ cười, gần như một thoáng đùa hiếm hoi

"Tại sao cậu lại hủy chuyến bay"

Trịnh Huy ở đối diện chỉ biết cười- nụ cười có phần ấm áp, dịu dàng nhưng cũng đầy ngây ngốc. Cậu lên tiếng trả lời:

"Vì cậu"

Câu trả lời có trực tiếp khiến Minh Nguyệt thoáng cảm thấy không quên. Cô không nói thành lời, chỉ hạ mắt xuống, giấu đi sự dao động trong đáy lòng. Đúng, tim co khẽ run lên, nhưng không phải vì tình yêu. Chị đơn giản là niềm biết ơn, sự may mắn khi nhận ra trên đời vẫn còn một người bạn sẵn sàng quay về vì cô

Đôi môi cô cong lên, không rõ là nụ cười hay chỉ là một thoáng gợn sóng

"Trịnh Huy, mình có thể ôm cậu như hồi bé được không?"

"Tất nhiên, cậu có thể ôm mình bất cứ lúc nào cậu muốn". Trịnh Huy chủ động rang tay, ôm lấy Minh Nguyệt vào lòng

Đôi mắt chẳng ai rời khỏi ai, trái tim cũng vậy, nhưng sẽ có những người có nhịp đập khác nhau...

Từ chỗ khuất, Minh Quân nhìn thấy rõ khoảnh khắc Minh Nguyệt lại gần ôm Trịnh Huy. Điều đặc biệt là, khóe môi cô cong lên-một biểu tượng hiếm có trên gương mặt băng giá ấy

Tim anh chợt... thắt lại

Nụ cười nửa miệng trên môi anh giờ đây cũng khó gượng. Minh Quân dựa vào sau bức từng, mắt khẽ nheo lại, tự giễu

Anh thật sự, rất rất khó chịu!

Gió trên sân thượng lùa vào ngực, lạnh đến mức khiến cậu thấy khó chịu. Minh Quân đút tay vào túi quần, định quay lưng bỏ đi, bước chân nhìn thì có vẻ thản nhiên nhưng bóng lưng lại mang theo vết xước khó giấu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top