6: Luyện tập

Buổi luyện tập vũ đạo đầu tiên của Dillan và Quang Huy được ấn định vào chiều thứ bảy, tại một phòng tập chuyên dụng ít người lui tới ở tầng ba khu học thuật.

Quang Huy vốn là dân âm nhạc nên không hề không mạnh về vũ đạo.

Cậu mặc một chiếc áo phông oversize và quần short thể thao, trông có vẻ hơi lo lắng.

Dillan thì trái lại, hắn hoàn toàn thoải mái và chuyên nghiệp. Hắn mặc đồ tập gym, cơ bắp săn chắc lộ ra dưới lớp áo thun mỏng, trông cực kỳ cuốn hút.

“Đừng lo lắng nào Huy. Vũ đạo của "Vương Vấn" sẽ không phức tạp đâu. Nó chỉ cần sự nhẹ nhàng và cảm xúc thôi.” Dillan trấn an cậu, bật nhạc lên.

Vũ đạo mà Dillan thiết kế rất đơn giản, chủ yếu là các động tác di chuyển và kết nối giữa hai người, thể hiện sự e ấp và dần dần tiến lại gần nhau của một đôi tình nhân.

“Đầu tiên em chỉ cần bước chậm rãi về phía anh, ánh mắt hơi ngại ngùng. Sau đó, đoạn điệp khúc, anh sẽ nắm lấy tay em và xoay một vòng.” Dillan hướng dẫn, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ánh lên sự thích thú.

Quang Huy làm theo nhưng bước đi của cậu có vẻ hơi cứng nhắc. Khi Dillan nắm tay cậu để xoay, cậu lúng túng giẫm phải chân hắn.

“Á! Em xin lỗi anh Dillan. Anh không sao chứ!” Quang Huy vội vàng xin lỗi, mặt đỏ bừng bừng vì ngượng.

Dillan chỉ cười, sự kiên nhẫn của hắn thật sự khiến cậu bất ngờ. Hắn cúi xuống xoa xoa chân mình một cách giả vờ đau đớn.

“Không sao. Nhưng Huy này, em cần thả lỏng hơn. Khi em thả lỏng, em sẽ thấy nó tự nhiên hơn. Đừng nghĩ đây là vũ đạo, hãy nghĩ đây là... một buổi hẹn hò.”

Quang Huy ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ đầy hoài nghi: “Hẹn hò?”

“Ừm. Hẹn hò. Khi em bước về phía anh, em phải thể hiện sự e ngại nhưng cũng là sự khao khát được đến gần. Rồi khi anh nắm tay em, em phải cảm nhận được sự bảo vệ và tin tưởng. Thử lại nhé?”

Dillan lùi lại, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và đầy tình ý.

Quang Huy làm theo lời hắn. Lần này, cậu cố gắng hòa mình vào cảm xúc mà Dillan tạo ra. Cậu chậm rãi bước đến, ánh mắt dần dần chạm vào ánh mắt hắn. Cả căn phòng tập dường như biến mất, chỉ còn lại hai người trong không gian của riêng họ.

Khi Dillan nắm lấy tay cậu, cậu cảm thấy một dòng điện nhẹ chạy qua. Bàn tay hắn to lớn, ấm áp và rắn rỏi, hoàn toàn bao bọc lấy tay cậu. Hắn nhẹ nhàng xoay cậu một vòng, rồi kéo cậu sát vào lòng. Khoảnh khắc hai người gần nhau như vậy, Quang Huy cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà tươi mát từ tóc hắn.

“Tốt lắm Huy. Rất tự nhiên và có cảm xúc.” Dillan thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm ấm khiến cậu muốn tan chảy. Hắn giữ cậu trong vòng tay một lúc như thể quên mất rằng họ đang luyện tập.

Quang Huy lắp bắp: “Em… em cảm ơn anh.”

“Lần này anh không tìm cớ beat nhạc nữa. Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi.” Dillan nói, buông cậu ra nhưng vẫn giữ lấy tay cậu.

Quang Huy cảm thấy như có một luồng khí nóng dâng lên mặt. Anh chàng này đúng là không cho cậu một giây phút nào để thở.

Đúng lúc đó, cửa phòng tập bật mở. Quang Hùng và Minh Hiếu bước vào, tay cầm túi đồ ăn lớn.

“Oái! Tụi bây đang làm gì thế? Tụi bay tập cái gì mà ôm ấp nhau giữa phòng tập như phim Hàn thế kia?” Quang Hùng hét lên, vẻ mặt giận dữ xen lẫn bất đắc dĩ.

Mình Hiếu bật cười, dựa vào khung cửa: “Bình tĩnh đi anh, đây là nghệ thuật, là cảm xúc diễn xuất. Chắc Dillan đang hướng dẫn em Huy cách thể hiện tình yêu đó.”

Dillan hoàn toàn bình thản, buông tay Quang Huy ra nhưng vẫn cười tươi như hoa: “Chào hai anh. Bọn em đang luyện tập vũ đạo cho cuộc thi song ca. Cần thể hiện tình yêu mới có cảm xúc chứ.”

Quang Hùng trừng mắt nhìn Dillan, rồi quay sang Quang Huy: “Có thật là chỉ luyện tập thôi không hả, đồ ngốc? Sao mặt em đỏ thế kia?”

Quang Huy vội vàng thanh minh: “Dạ chỉ là tập thôi mà! Anh Dillan chỉ em cách thể hiện cảm xúc thôi.”

Minh Hiếu đi đến đặt túi đồ ăn xuống: “Thôi nào, anh mang trà sữa và gà rán đến đây. Tập tành gì thì cũng phải ăn uống. Dillan lại đây ăn chung đi. Hôm nay coi như là buổi dã ngoại gia đình bốn người.”

"Em nói cái gì vậy hả?" Quang Hùng như muốn cạp vào đầu Minh Hiếu khi nghe anh nói vậy.

Thế là buổi tập vũ đạo lãng mạn bất ngờ biến thành một buổi picnic ấm cúng và hài hước. Quang Hùng và Minh Hiếu vừa ăn vừa hỏi han về việc học của Quang Huy, thỉnh thoảng lại liếc xéo Dillan.

Quang Hùng hỏi: “Này Dillan, em định chọn bài gì cho tiết mục? Nhạc phải trong sáng, vui vẻ, không được quá mùi mẫn đâu đấy!”

Dillan nhún vai, gắp cho Quang Huy một miếng gà lớn: “Yên tâm đi anh Hùng. Bài "Vương Vấn" rất đáng yêu, chỉ nói về tình cảm e ấp thôi. Và bọn em sẽ thể hiện nó một cách ngọt ngào nhất.”

Hắn quay sang Quang Huy cười nhẹ: “Phải không Huy? Chúng ta sẽ làm cho tiết mục này thành buổi trình diễn đáng nhớ nhất của Stellar năm nay.”

Quang Huy cắn miếng gà, lòng cậu mềm nhũn ra trước sự quan tâm chu đáo của hắn: “Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ.”

Minh Hiếu cười đầy ẩn ý: “Tốt. Anh Hùng chỉ sợ em trai anh bị dụ dỗ thôi. Nhưng nếu hai đứa hợp nhau thì anh cũng không phản đối đâu. Cứ yêu đương thoải mái, miễn là không làm ảnh hưởng đến việc học.”

Quang Hùng lườm Minh Hiếu: “Anh bảo im lặng mà!”

Quang Huy nhìn hai người anh trai đang trêu chọc nhau, rồi lại nhìn Dillan. Cậu cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn. Dillan không chỉ quan tâm cậu, mà còn hòa nhập rất tốt với những người quan trọng nhất của cậu.

Sau khi ăn uống xong, Quang Hùng và Minh Hiếu về trước để nhường không gian riêng cho cặp đôi luyện tập.

“Làm lại đoạn cuối nhé Huy. Thật tự nhiên và cảm xúc. Nhớ là em không chỉ đang hát, mà em đang kể câu chuyện của chúng ta.” Dillan nói, bật nhạc lên.

Lần này mọi thứ đều hoàn hảo. Khi Dillan xoay cậu một vòng và kéo cậu sát vào người, Quang Huy đã hoàn toàn thả lỏng. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình và cả nhịp đập mạnh mẽ của hắn.

Khi bài hát kết thúc, cả hai đứng im lặng trong vòng tay nhau. Dillan nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

“Em biết không. Anh không biết "Vương Vấn" sẽ có kết quả thế nào ở cuộc thi nhưng đối với anh nó đã là bài hát hay nhất rồi.”

Quang Huy nhìn vào ánh mắt chân thành của Dillan, cậu không thể kìm nén cảm xúc: “Em cũng… em cũng rất vui vì được song ca cùng anh, Dillan.”

Khoảnh khắc lãng mạn nhất sắp diễn ra, thì bỗng nhiên…

Reng! Reng!

Điện thoại của Dillan reo lên. Hắn buông Quang Huy ra một cách tiếc nuối.

“Xin lỗi em. Là CongB. Chắc là việc casting quảng cáo.”

Trong khi Dillan trả lời điện thoại, Quang Huy đứng đó, tay vẫn còn vương vấn hơi ấm của hắn. Cậu biết tình cảm này không chỉ là "vương vấn" nữa, mà nó đã nở rộ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top