1: Anh Năm Hai Và Chàng Trai Năm Nhất Đáng Yêu

Tiết trời đầu thu luôn có một vẻ đẹp lãng mạn rất riêng, đặc biệt là trong khuôn viên của Học viện Nghệ thuật Stellar – nơi được mệnh danh là nơi đào tạo ngôi sao hàng đầu cả nước.

Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua những tán lá bàng đỏ ối, trải dài trên con đường lát đá dẫn vào khu ký túc xá cao cấp.

Năm học mới bắt đầu luôn đi kèm với sự hỗn loạn và náo nhiệt. Năm nay, Học viện Stellar chào đón lứa tân sinh viên khóa K7 với hơn 20 gương mặt được chọn lọc kỹ lưỡng, trong đó có một cái tên khá nổi bật là Quang Huy, hay còn được biết đến với nghệ danh ngọt ngào là Ryn Lee.

Cậu là một trong những tân sinh viên có điểm đầu vào cao nhất, chuyên ngành Sản xuất Âm nhạc và Thanh nhạc, hứa hẹn sẽ là một viên ngọc quý của học viện.

Trong căn phòng ký túc xá VIP dành cho sinh viên xuất sắc, sự hỗn loạn cũng không hề kém cạnh.

“Anh hai ơi, cái hộp đàn guitar này nặng quá! Để đâu được bây giờ?”

Quang Huy với gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo và mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối, đang vật lộn với chiếc hộp đàn lớn hơn cả người cậu. Chiếc áo phông trắng tinh đơn giản và quần jeans rách gối làm cậu trông càng thêm trẻ trung và đáng yêu.

Quang Hùng – anh trai ruột của cậu, cũng là sinh viên khoa thanh nhạc nhưng anh đã là năm 3, một người đã quá nổi tiếng trong học viện – thở dài, đặt hộp đồ của mình xuống.

“Anh đã nói ngàn lần rồi, ký túc xá cho em gần như là căn hộ dịch vụ rồi, đồ dùng cá nhân anh cũng đã mua đầy đủ, mang chi lắm thế? Để ở góc kia đi, rồi mở vali ra xem có thiếu cái gì không.”

Cùng đi với họ là Minh Hiếu, đây là bạn trai của Quang Hùng và cũng là sinh viên năm 3 khoa sáng tác.

Hắn trông cực kỳ phong độ dù chỉ mặc một chiếc hoodie đen đơn giản. Anh chàng đang vừa quay một đoạn story ngắn cho trang cá nhân vừa giúp đỡ dọn dẹp.

“Em Huy cứ mang thoải mái đi, anh Hùng hay càm ràm thế thôi chứ đồ của em ảnh dọn kỹ hơn cả đồ của chính mình nữa ấy.”

Mình Hiếu trêu chọc, nhận lấy chiếc hộp đàn từ tay cậu em: “Để đây là hợp lý nhất, sau này có cảm hứng thì đàn ngay và luôn. Mà phòng này view đẹp ghê, đúng là sinh viên xuất sắc có khác.”

Quang Huy cười hì hì, nữ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta chỉ muốn véo má: “Dạ, tại anh hai lo xa quá thôi. Em chỉ mang vài thứ thật sự cần thiết à.”

Quang Hùng lắc đầu bất lực trước sự ngây thơ của em trai, trong khi Minh Hiếu chỉ biết cười thầm. Cuộc hội thoại của ba anh em vô tình lọt vào tai một nhóm sinh viên năm hai đang đi qua hành lang tầng này.

Một người trong số đó là Phan Nhật Đức Hoàng với nghệ danh là Dillan Hoàng Phan – cũng là một nhân vật nổi bật không kém trong học viện, sinh viên năm 2 khoa diễn xuất và người mẫu.

Hắn cao ráo, gương mặt góc cạnh sắc nét, đôi mắt phảng phất vẻ lãng tử và có chút lạnh lùng, hắn đang cùng CongB và Đỗ Năm Sơn kiểm tra danh sách sinh viên năm nhất khu ký túc xá VIP để chuẩn bị cho buổi định hướng.

“Ê Dillan, hình như đó là giọng của anh Hùng phải không? Ảnh đang dọn phòng cho em trai ảnh à?” CongB hỏi nhỏ, tay cầm một tập hồ sơ.

Dillan không trả lời ngay, ánh mắt hắn đã bị thu hút bởi chàng trai nhỏ bé đang loay hoay sắp xếp sách vở trên kệ là Quang Huy. Dillan từng lướt qua hồ sơ của cậu trong danh sách tân sinh viên được chú ý đặc biệt của học viện.

Ryn Lee - cái tên nghe đã thấy đáng yêu rồi.

Anh nhìn thấy cậu nhón chân, cố gắng đặt một chồng sách lên ngăn kệ cao nhất, nhưng lại bị trượt tay và cả chồng sách sắp đổ ụp xuống sàn.

“A!”

Quang Hùng và Minh Hiếu lập tức quay lại nhưng có một người khác đã nhanh hơn.

Dillan bước thẳng vào phòng mà không hề gõ cửa, hành động khiến Congb và Đỗ Nam Sơn hơi ngạc nhiên.
Hắn điềm tĩnh nhặt lên cuốn sách với bìa màu xanh nhạt bị rơi gần chân cậu nhất.

“Em cần giúp không?” Giọng hắn trầm ấm, hơi khàn nhưng lại mang một chút tự nhiên thân mật.

Quang Huy ngước lên. Tim cậu thoáng hẫng một nhịp.

Trước mắt cậu là một người con trai cao hơn cậu hẳn một cái đầu, ăn mặc đơn giản nhưng lại toát ra vẻ ngoài cực kỳ cuốn hút và nam tính. Ánh mắt hắn sâu hút, tập trung và có một vẻ gì đó rất dịu dàng khi nhìn cậu. Cậu hơi bối rối, mặt ửng đỏ.

“Dạ… dạ em không sao ạ. Em tự làm được. Em cảm ơn anh nhiều!” Cậu lắp bắp trả lời, vội vàng cúi xuống nhặt nốt những cuốn sách còn lại.

Dillan hơi cong môi, một nụ cười cực kỳ nhẹ, khó nhận ra nhưng lại đủ sức làm bừng sáng cả khuôn mặt.

“Anh là Dillan Hoàng Phan, sinh viên năm 2. Anh ở tầng trên nên có gì cần giúp đỡ cứ gọi anh. Tên em là Quang Huy đúng không? Anh có thấy tên em trong danh sách.”

Quang Hùng và Minh Hiếu lúc này mới nhận ra sự có mặt của Dillan.

“Dillan! Anh quên mất phòng em tầng trên. Cảm ơn em nhé." Quang Hùng vừa nói vừa đỡ em trai dậy.

Dillan nói: “Không có gì đâu anh. Chào anh Hiếu"

Minh Hiếu đáp lại bằng một cái gật đầu.

Quang Huy nhìn hắn, cảm thấy có chút rụt rè. Dillan nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt không hề giấu diếm sự thích thú và quan tâm.

“Anh... anh Dillan. Em là Ryn Lee.” Cậu cố gắng nói rõ tên nghệ danh của mình, mong rằng anh sẽ nhớ.

Dillan cười nhẹ, lần này rõ ràng hơn: “Anh nhớ rồi, Ryn Lee. Rất đáng yêu.”

Câu nói làm Quang Huy đứng hình. Cậu cảm thấy tai mình nóng bừng, chỉ biết cúi gằm mặt. Anh chàng đàn anh này sao lại… thẳng thừng thế nhỉ?

“Thôi nào Dillan. Em ấy là em trai cưng của anh, mới vào trường còn bỡ ngỡ lắm. Đừng có trêu nó.” Quang Hùng lên tiếng cảnh cáo, kéo Quang Huy về phía mình một cách bảo vệ.
Dillan không hề cảm thấy bị làm khó.

Hắn chỉ nhìn Quang Huy một lần nữa với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể muốn nói: Anh không trêu, anh nói thật.
“Anh chỉ chào hỏi một chút thôi. Vậy hai anh em tiếp tục dọn đồ đi. Chút nữa bọn anh quay lại phát thẻ định hướng.” Dillan đặt cuốn sách lên chiếc bàn học của cậu, nhẹ nhàng vỗ vai Quang Huy một cái: “Gặp lại em sau, Ryn Lee.”

Sau đó hắn quay người bước ra khỏi phòng cùng với Đỗ Nam Sơn và CongB đang đợi ngoài cửa.

Cánh cửa vừa đóng lại, Quang Huy đã ôm mặt: “Trời ơi, anh ấy làm em ngượng muốn chết! Sao anh ấy lại nhìn em chằm chằm thế?”

Quang Hùng cười lớn, véo nhẹ má em trai: “Thế mà em lại thấy đẹp trai hả? Anh vừa thấy em nhìn người ta không chớp mắt đấy, đồ ngốc.”

Minh Hiếu dựa vào khung cửa, giọng điệu có chút suy tư: “Cậu ta là Dillan, nổi tiếng đào hoa trong trường đấy, cũng khá đa tài. Hùng, anh trông Huy kỹ vào. Năm nhất mới vào là mục tiêu săn đón của rất nhiều tên đàn anh.”

Quang Hùng nhăn mặt: “Dĩ nhiên rồi. Ai dám đụng vào em trai anh, anh "hát" cho lủng màng nhĩ.”

Quang Huy lúc này đã trấn tĩnh hơn, nhìn về phía cuốn sách mà Dillan đặt trên bàn. Cậu chạm nhẹ vào bìa sách, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay hắn vẫn còn vương vấn.

“Anh ấy có vẻ hơi… lạnh lùng nhưng cũng ấm áp.” Cậu lầm bầm, trong lòng không khỏi nảy sinh một chút tò mò và rung động khó tả.

Dillan Hoàng Phan - một cái tên thật cuốn hút.

---

Về phía Dillan, hắn bước đi trên hành lang nhưng tâm trí vẫn còn ở phòng 107.

“Mày bị gì thế? Tự nhiên xông thẳng vào phòng người ta. Không phải phong cách của mày.” CongB huých tay anh.

Đỗ Nam Sơn cười khúc khích: “Hay là trúng tiếng sét ái tình rồi? Em trai của anh Hùng đấy, coi chừng bị ảnh xé xác.”

Dillan chỉ hờ hững trả lời: “Không có gì. Chỉ là thấy cậu ấy hơi đáng yêu thôi.”

Nhưng trong lòng hắn lại có một suy nghĩ khác: Cậu trai này đúng là một sự bất ngờ lớn của năm nay.

Anh rút điện thoại ra mở danh bạ.
“Alo, Tez? Cho tao mượn cái thẻ tập gym của mày đi. Tao cần ra vẻ tập thể dục chăm chỉ tầng dưới…”

Cuộc chiến theo đuổi chàng trai năm nhất Quang Huy chính thức bắt đầu với sự khởi đầu đầy hài hước và ngọt ngào từ Dillan Hoàng Phan.

...

Mình siêu siêu siêu thích DillRyn mà tìm mãi chỉ 1 2 fic và fic nào cũng 1chuong không
Mình đã suy sụp
Mình quyết định cũng cook 1 con fic để nhai tạm 😭😭😭

Mình bias nhà Lê, Hùng hay Huy mình đều iu
Mà Hùng thì nhìu fic ngon ròi nhưng Huy thì có fic của cp khác nhìu thôi
Đừng hiểu lầm, mình chỉ cần là anh em nhà Lê bot là được

Mình thiếu ý tưởng lắm, fic này nghĩ mãi mới ra đấy
Hoan nghênh lên ý tưởng cho mình triển khai ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top