Chương 35: Là họa không phải là phúc

Cách phía Tây không xa một bờ sen nở rộ vào ban trưa nối nơi đây với tẩm cung của Pharaoh, Paul nghe được tin tức mới từ chánh điện hớt hải chạy về phía Vương phi của mình. Nàng ấy tính tình vô cùng rất trẻ con tuy rằng sắp tới tuổi trưởng thành dù là tin tức buồn hay vui cũng nhanh chóng chạy về báo với chủ nhân, nàng rất ít tìm hiểu thông tin trong triều nhưng nhờ miệng của Paul mà nàng cũng biết kha khá.

"Vương phi nô tì mới nghe một tin tức từ những binh lính."

Nàng thấy thái độ của Paul dù rằng thở gấp do chạy nhanh nhưng vẫn không kiềm được mà kể dù rằng câu vừa thốt ra chữ mất chữ còn.

"Paul ngươi uống nước rồi thở đều đi ở đây không ai dành nói với ngươi đâu."

Paul cầm lấy ly nước mà nàng đưa cho dốc một hơi dài vào trong cuống họng, khoang miệng khô vang bỗng trở nên trơn tru để hoạt động.

"Vương phi chắc người cũng biết việc đoàn người từ vùng đất Punt sắp tới Thebes ta, họ đang hộ tống công chúa của đất nước đó, người ấy tên gì tự dưng nô tì lại quên mất rồi."

"Công chúa thứ chín – Himy Ken, nàng ta sẽ trở thành phi tần của Pharaoh tin tức này mấy ngày trước ngươi có nói với ta."

"Đúng rồi là công chúa Himy Ken. Hôm nay ở triều mọi người ở đó đều nghe rõ ràng ý kiến của Pharaoh. Điện hạ muốn hủy bỏ lời giao ước của các tiên đế không muốn công chúa đó làm phi tần của mình."

"Không muốn nàng ta làm phi tần."

Nàng nghe xong cũng rất ngạc nhiên, lí do gì khiến cho Pharaoh đưa ra ý kiến như vậy chẳng lẽ nguyên nhân là nàng.

"Đúng vậy. Chắc chắn Pharaoh vì Vương phi nên đã làm như vậy."

"Vậy người có nghe tới thái độ của các quan quân khi nghe điều đó chưa."

"Thái độ của mọi người càng rõ rệt hơn nên mới khiến Pharaoh tức giận, phần lớn ai cũng ngăn cản. Nô tì thật không hiểu quan quân không phải nên lo chính trị của đất nước tại sao lại xen vào hậu cung của Pharaoh."

"Paul ngươi vẫn còn thật sự rất trẻ con."

"Vương phi người nói vậy khiến nô tì không hiểu."

"Hôn nhân chính trị của dòng dõi hoàng tộc vốn ảnh hưởng tới đất nước. Nó như một sợi chỉ gắn kết củng cố thế lực giữa hai quốc gia. Ngay cả cuộc hôn nhân của ta cũng là để bảo vệ đất nước Hittite khỏi Ai Cập."

"Vương phi người không thể so sánh như vậy tình cảm của Pharaoh dành cho người là chân thành không phải là hôn nhân chính trị như người nói."

"Ta biết nhưng sự gắn kết một bên công một bên thủ như vậy tới một thời khắc nào đó cũng bị gãy nứt."

Cuối cùng thì đoàn người từ Kush cũng đã tới được Thebes theo sự chỉ dẫn của binh lính cả đoàn người dễ dàng tiến vào trong hậu viện ở phía Tây.

Đền Karnak vốn là nơi để tiếp đãi các vị khách đó như là một sự thành kính của Ai Cập dành cho các nước khác.

Công chúa Himy Ken là một người rất thích đi du ngoạn, có một dịp trong đời được đặt chân tới Thebes xa hoa lộng lẫy như vậy khiến cho Himy không thể nào kìm chế được sự thích thú của mình mặc cho binh lính đi được ba bước phải ngoảnh đầu lại ám chỉ hối thúc mọi người ở đền Karnak đang đợi.

Nhờ sự giúp đỡ của Demor cả đoàn người mới có thể tiến gần tới chánh điện của đền Karnak. Mọi người đều an tâm khi đã gần tới nơi thì lại nghe lấy tiếng thét của Himy Ken.

"Lũ thấp kém kia các ngươi đang đụng trúng ta."

Himy đang lớn tiếng với hai ba người ở trước mặt, người đụng trúng nàng chính là Paul nàng ấy vì chạy theo Vương phi mà va phải vào đoàn người trước mặt.

Nàng cũng bị ngạc nhiên bởi giọng nói lớn tiếng của Himy, nàng quan sát cả đoàn người một lượt, cách ăn mặc cũng không giống với người dân Ai Cập lại mang theo rất nhiều rương cống phẩm vật ở đằng sau. Nàng cũng đoán được đấy là đoàn người Punt tới. Nàng đang nghỉ ngơi trong hậu viện của mình thì có tin tức gửi tới dặn dò của tỳ nữ thay đồ trang điểm cho nàng tới đền Karnak. Nàng cứ nghĩ đây là lễ tục cứ có khách tới thì ai cũng phải tới chào mừng nên không chú trọng lễ tiết chỉ mặc một bộ váy màu trắng và đeo thêm vài trang sức đơn giản. Mái tóc màu đen không có chỉnh sửa nhiều vẫn buông thả tự nhiên xuống vai tạo nên sự mỏng manh bồng bềnh cho mái tóc. Tuy rằng đơn giản nhưng chất liệu của bộ váy nàng đang mặc được dệt từ tơ lụa thượng đẳng, chỉ là màu trắng hao hao giống màu với bộ tỳ nữ, nếu có đôi mắt tinh tường có thể nhận ra giá trị của nó.

Nàng liền thay lời Paul xin lỗi người trước mặt.

"Xin lỗi tiểu thư chúng tôi không cố ý."

Vị tiểu thư ấy vẫn không nể nang gì lời xin lỗi của nàng, giáng một bạt tai thật điếng người vào má của Paul.

Cú tát ấy có uy lực thật ghê gớm khiến cho má của Paul đỏ lên hằn rõ vết dấu tay trên làn da ngăm đen.

Nàng còn chưa kịp bênh vực cho Paul thì cú tát tiếp theo vừa định gián xuống mặt nàng thì đã bị chặn lại giữa không trung. Người giữ tay vị tiểu thư là người đi chung trong đoàn người.

"Himy sắp tới đền Karnak rồi không nên làm loạn."

"Demor ngươi buông tay ta ra. Ta đang thích thú cảnh đẹp nơi đây bỗng dưng lại bị mất hứng bởi vài người thấp kém. Càng nghĩ lại càng tức tối."

"Himy người nên dừng tay lại đi bây giờ người là đại diện cho đất nước đừng làm xấu mặt mảnh đất Punt, nhanh nhẹn mà đi tới đền Karnak."

Giọng nói không khách khí lấn át sự ngang ngạnh của vị tiểu thư khiến cho người đi cũng nhanh chóng rời đi. Đến khi cả đoàn người đi về phía trước người cuối cùng là Demor mới đi, trước đó người này còn gửi lời xin lỗi cho bạt tai vào cô gái có nước da ngăm đen và nàng.

Chính vì sự cản trở ấy khiến cho cả đoàn người không chỉ đến chậm cả nàng cũng bị trách phạt vì tới trễ.

"Thần thiếp là công chúa thứ chín Himy Ken tới từ vùng đất Punt thỉnh an Pharaoh và các chư vị nơi đây."

Himy Ken như một đóa hoa ly nở rộ khắp muôn nơi. Các quan quân đều chú ý tới công chúa, Punt đúng là có lòng để một công chúa xinh đẹp như vậy tới Ai Cập chỉ để làm một phi tần, đối với nàng công chúa cũng là một thiệt thòi.

"Công chúa đường xa tới Ai Cập vậy thì hãy cứ nghỉ ngơi ở đây một thời gian rồi trở về."

Đó chính là lời của vị Pharaoh trẻ tuổi nói với cô Công chúa tuổi còn nhỏ khi một mình lặn lội tới nơi xa xứ này. Như cái tuổi còn non trẻ của mình, Himy cảm thấy ngạc nhiên vì ý tứ của Pharaoh, nàng còn đang khụy gối phút chốc thẳng người dậy, mắt trợn tròn nhìn thẳng vào Pharaoh.

"Pharaoh người nói trở về là có ý gì suốt mấy trăm năm qua cả hai vùng đất đều có giao hẹn. Nếu người đưa ta trở về chẳng khác gì là nhục mã thanh danh của công chúa ta."

Nàng đúng thuộc kiểu người tuổi còn trẻ nên đi thẳng vào vấn đề chính. Đây cũng là điều khiến các quan quân đau đầu, họ sợ bản thân làm khinh xuất khiến Pharaoh tức giận nhưng họ cũng sợ làm mất lòng nước chư hầu của Ai Cập. Tuy ý tứ của công chúa có hơi không kín đáo nhưng việc đó quả thật làm tổn hại tới thanh danh của mình không thể không lên tiếng phân bủa.

"Công chúa người đừng hiểu lầm, ta đưa công chúa trở về không phải là thấy công chúa thấp kém không phù hợp làm phi tần của ta. Quyết định của ta là không muốn lập thêm bất kì phi tần nào nữa. Ta hiểu công chúa thông minh hiểu được ý của ta."

Giọng nói của Pharaoh rất ôn hòa nhưng ngữ điệu làm như một cường quốc ngước mắt dõi theo chu hầu dưới chân mình. Dù bản thân kẻ đối diện có hiểu như thế nào thì hành động cũng phải theo ý của người đó chính là sự quyền uy của một bậc đế vương.

Himy cảm thấy mình không thể cương được nhất là khi đây là đất nước Ai Cập giọng nàng cũng mềm hẳn ra.

"Vậy thì có thể cho thần biết lý do tại sao Pharaoh lại có ý kiến như vậy."

Pharaoh không vội trả lời đi xuống bậc thang bên dưới lẫn vào trong đám người đang ở phía dưới. Ngài đang lướt qua Vương hậu vô cùng đầy uy quyền đang đứng trước mặt cũng tựa như một cơn gió. Mái tóc ngắn màu vàng rực thu hút ánh nhìn của mọi người ai ai cũng chú ý tới sự di chuyển của người đó.

Thoát dần ra trong đám người Pharaoh giữ trong vòng tay của mình là người phụ nữ mà bản thân lòng đầy yêu thương.

"Vì nàng ấy ta cảm thấy đã quá đủ ta không muốn lập thêm ai làm phi nữa."

Himy nàng nhận ra người con gái đứng bên cạnh, đó là người mà bản thân mới gặp ở ngoài đền Karnak. Lúc này nhìn thấy người phụ nữ đang sánh vai bên Pharaoh, vẻ đẹp của cả hai như hòa trộn vào nhau như ánh dương lung linh soi bóng mình dưới mặt hồ trong veo những thứ đẹp đẽ tới tuyệt mĩ đều thu gọn trong đôi mắt của hai người.

Ngay trước đền Karnak vô cùng linh thiêng dưới sự chứng kiến của các thần, sự âu yếm của hai người không lố lăng trước mặt mọi người mà nó như một lời khẳng định của đứa con trai Ai Cập dành cho người con gái mình yêu.

"Thì ra người phụ nữ bên cạnh Pharaoh là lí do. Ta dù có ngu ngốc cũng cảm thấy bản thân không bằng người phụ nữ ấy."

Mọi người ở trong chánh điện từ quan quân Ai Cập tới đoàn người đi cùng công chúa Himy cũng cảm thấy bất ngờ tới lời nói của công chúa mình. Thì ra cô công chúa nhỏ tuổi cũng rất thông minh biết rằng cũng có lúc phải mềm dẻo mới có thể giải quyết được mọi chuyện, họ còn sợ cô công chúa ngang bướng sẽ phá tung làm mất thể diện cho đất nước họ.

"Nếu ta đã đến Ai Cập thôi thì sẽ ở đây ít lâu để thưởng thức sự hào nhoáng của Ai Cập, chắc Pharaoh cũng đành lòng."

Sự kiêu ngạo của công chúa Himy Ken lần đầu tiên cũng bị khuất phục tại vương triều Ai Cập. Chánh điện cũng tỏa lại sự yên tĩnh vốn có của đền Karnak. Trong một căn phòng nghỉ ngơi của Pharaoh cảnh tượng dính lấy nhau vẫn chưa một lần buông lỏng.

"Điện hạ sao người lại nói những điều như vậy trước mắt mọi người."

"Ta là Pharaoh ta chưa bao giờ làm gì lén lút ngay cả việc yêu nàng ta cũng không muốn lén lút."

"Nhưng nói thẳng chuyện đó trước mắt mọi người và công chúa sẽ khiến cho mọi người tranh cãi sao."

"Lotus nàng đừng nên suy nghĩ những chuyện vớ vẩn nữa. Ta thích sự ngượng ngùng và đỏ mặt khi nàng đối diện với ta hơn cảm giác lúc này lo sợ khi ở bên ta."

Ramesses bế nàng trong vòng tay của mình đi thẳng hướng dẫn tới lối ra của đền Karnak.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top