Chương 5
"Dậy đi nào bé ngoan" Diệp Lâm Anh ôm lấy Thuỳ Trang, ngón tay rút vào tóc quào nhẹ lấy
da đầu của nàng khiến nó tê buốt.
Nàng từ trong mộng đẹp cũng phải tỉnh lại, ánh mắt hé mở dần làm quen với xung quanh, nhưng ánh nhìn đã bị che bởi sườn mặt của cô. Nét mặt thanh cao, cánh mũi thẳng táp một đường, môi hồng mê hoặc.
Thùy Trang thoáng ngại mặt, mang tai đã bắt đầu đỏ nhưng nàng cũng không muốn thoát khỏi cái ôm này chút nào cả, nàng muốn hoà vào nó hít lấy tầng không khí và hơi ấm từ cô.
Ánh sáng bên cửa sổ đã là vàng ấm, chiếu lên gốc nhỏ bàn làm việc của nàng, lấp lánh đâu đó có một con sâu đang được trưng bày ở đấy, còn có cả có vài tấm ảnh hồi thiếu niên. Những tấm ảnh nàng tươi cười vẫn là có da thịt nhìn rất cưng.
"Trang nói nấu ăn cho cún mà phải không? tối muộn bây giờ Trang ơi" Diệp Lâm Anh nói nhỏ bên tai cô, gần cuối thanh giọng được nâng cao.
Cô vẫn không biết làm thế nào cho tốt, nàng hiện tại vẫn còn nguyên vẹn, Diệp Lâm Anh không muốn phá vỡ tương lai của Thuỳ Trang. Đúng hơn là bây giờ cô đã từng có chồng, hai con. Còn nàng thì sao? vẫn còn một tương lai phía trước, cả con đường dài đang chào đón nàng, thật sự không xứng.
Cô không đủ dũng cảm để bước đến bên nàng, những định kiến của dư luận sẽ ảnh hưởng đến Trang, cô không thể lường trước được.
Nếu tiếp tục tình trạng này thì cô sẽ không được ăn đồ nàng nấu, vì tối cô còn phải về lại căn hộ bên kia.Tuy rằng mọi người ở nhà chung do chương trình sắp đặt chỉ có cô là phải xin phép ban tổ chức chương trình vắng mặt buổi tối để trở lại với bé Boorin ở nhà. Chẳng qua trưa nay trở lại đây để được làm lành với nàng.
" Ơ Trang xin lỗi, Trang quên."
Phút chốc nàng xốc mền lên, sau đó ngồi yên nghĩ ngợi đều gì đó lại nhìn lấy cô, nhoẻn miệng cười.
Thuỳ Trang nói "đợi Trang tí nhá." chỉ vừa thấy Diệp Lâm Anh gật đầu thì nàng đã chạy vọt vào nhà tắm.
Cửa nhà tắm được đóng lại, tiếng nước chảy được vang lên, cánh cửa phòng đã ám lấy hơi nước từ bên trong. Động tác của người bên trong đều trở nên mơ hồ, thoát ẩn thoát hiện, Diệp Lâm Anh cảm thấy bản thân thiếu nước trầm trọng, khẽ nuốt nước miếng ừn ực, nhanh chóng rời mắt khỏi cánh cửa.
Gần nhiều phút trôi qua, tiếng nước đã được tắt đi. Trong không gian vắng lặng, cô chỉ nghe thấy tiếng sột xoạc của quần áo va chạm. Không ít thời gian sau, nàng bước ra khỏi phòng tắm, đến trước mặt Diệp Lâm Anh, nàng một mặt rạng rỡ.
sự ngạc nhiên của cô bao trùm trên khuôn mặt.
"tối nay Trang rảnh, muốn ghé chơi cũng Boorin một xíu, được chứ?"
Nàng làm Diệp Lâm Anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Giây phút trước cô còn thắc mắc tối nay nàng có hẹn với ai không, sao đột nhiên nàng lại mặc chiếc váy body màu trắng này, dây áo được làm nhỏ nhắn nhìn rất hút người khác. Nàng ấy có nhiều cách để thu hút người khác.
Mà đều bây giờ Diệp Lâm Anh không ngờ tới là Thuỳ Trang muốn đến nhà cô, khó mà phản ứng kịp.
"Được chứ, nếu là Trang."
Kiểu make up của Trang là màu hồng nhạt kết hợp với làn da trắng mịn màng của nàng lại vô cùng ưa nhìn trông rất trẻ, không như những cô gái khác khi kết hợp cùng với màu hồng tạo ra sự lố lăng. Với nàng nó được thăng hạng.
Diệp Lâm Anh thấy được sự hấp dẫn trong con người đó, làm cho cô không khỏi chăm chú ngắm nhìn.
"Mình đi thôi, ghé cửa hàng chuẩn bị ít đồ đến nhà Diệp còn dùng."
"đi xe Diệp nhá" Diệp Lâm Anh chỉ là không muốn nàng mệt vì lái xe.
Hai người chân trước chân sau nối bước đi ra khỏi phòng, hiện tại nhà chung chỉ có cô và nàng cùng với Uyên Linh và Quỳnh Nga đang ở phòng khách. Có thêm một giọng nói vang vọng không khỏi nấc nẻ từ Lan Ngọc.
Lan Ngọc vẫn là về sơm hơn dự định, cô vẫn là muốn xem cặp đôi trẻ sự tình thế nào. Ơ phải nói là lòng cô bức rức muốn xem kiệt tác của bản thân ra sao, cái thuyền này ít nhất cũng phải vì cô mà bốc cháy bon chen trên đường đến bờ bến mà thoai.
Lan Ngọc nhìn hai người trước sau từ trên lầu bước xuống lòng rạo rực bên trong, thầm cảm thán bản thân của mình vì quá thông minh, tuyệt dời. Lan Ngọc còn vỗ lấy ngực của mình hai cái rất tự hào đấy nhé, lực đạo hơi mạnh cũng làm mẻ ho nhẹ.
"Ô con kia, ngoài trời lạnh ngực em bị buốt hả Ngọc " Uyên Linh trở thành mặt nhăn nhó nhìn một loạt đồng tác lạ từ Lan Ngọc, thật khó hiểu đấy nhé. Có khi nào trên mạng nói đúng, mấy nữ đẹp thường có lúc bất bình thường.
"em thấy mấy bé fan của Ngọc nói đúng đấy chị, nhầm lúc Ngọc cứ vô tri chị ạ"
Quỳnh Nga là người quan sát rõ nhất nãy giờ từ biểu cảm ánh mắt của Lan Ngọc hướng trên hai người kia, nên cũng hiểu được vài phần. Phải nói rằng Quỳnh Nga là con người thích quan sát, lâu lâu lại đối đáp cùng mọi người. Nói chung mọi người rất yêu.
Quỳnh Nga không biết nghĩ gì nháy mắt với Lan Ngọc. hai người nhanh chóng dò được tần số, làm Lan Ngọc nhịn cười đến nổi mặt đỏ bừng.
"Ngọc không có" Lan Ngọc kéo dài chữ, méo cả mặt, bộ dạng đỏ cả mặt. cười nhưng lại nhịn, không khác gì một con tôm luộc.
Uyên Linh bó tay với Lan Ngọc rồi, ngày thường cũng thế đấy, riết thành quen nên bỏ qua nàng mà chú ý đến hai người kia sắp bước đến phòng khách chỗ của ba người.
"oai Diệp lực điền chào ba người ạ" Diệp Lâm Anh thấy ba người liền buông câu chào xen lẫn đùa giỡn.
"Nho Lan Ngọc về rồi này." nàng nhìn thấy Lan Ngọc mắt sáng cả lên.
"Gấu của emmm" Lan Ngọc muốn nhấn mạnh kéo dài từ "của em" tới hà nội thì mới ưng nhưng hơi của ca sĩ Lan Ngọc không cho phép.
Hai nàng nhìn nhau rồi cười ùa lên khiến phòng khách lại thêm tiếng cười. Hai người vẫn đứng đó nói đôi lời với mọi người, pha lẫn một chút tấu hài của Lan Ngọc thì phòng khách lại càng nhộn nhịp, cũng chỉ một lúc.
Uyên Linh thấy Thuỳ Trang và Diệp Lâm Anh đều mang túi xách trên vai thì cũng hiểu hai con người ấy sắp ra ngoài liền lên tiếng
"Lan Ngọc vừa về tới, hai em chuyện phiếm cùng bọn chị một lát nữa rồi đi?"
Nhà chung nhưng thật chất chưa một ngày đông đủ. lịch trình bận rộn từ mọi người là vách ngăn tụ họp vì thế Uyên Linh lại có chút nuối tiếc hai người kia.
"Ôiiii em thương thương cô gái bé bỏng này nhoa." Lan Ngọc nhìn biểu cảm của Uyên Linh có chút không đành lòng, nhảy đến bên chị cả, ôm lấy vào lòng, một mực vuốt lấy mặt Uyên Linh.
Lan Ngọc nhìn lấy Quỳnh Nga một cái, nhắm mắt gật đầu, tay thì vẫn vuốt mặt chị Linh.
Chị Linh ơi, Lan Ngọc cũng muốn nhưng phận thuyền trưởng hãy hiểu cho Nọcccc
Nhìn ánh mắt tiếc nuối của Uyên Linh lẫn gương mặt khó xử hai của hai người, Quỳnh Nga không thể ngồi yên, phải giải vây bầu không khí ngượng ngạo này, và lời từ chối không cách nào phát ra từ miệng hai người kia.
"Mình còn nhiều thời gian mà chị, ít nhất cũng có một ngày chúng ta đông đủ, cứ để hai người đó đi."
"Nào đúng đấy, chút xíu nữa Ngọc dạy chị lắc mông, dù dì hôm nay em rảnh mà, nhảy xuyên đêm" Ngọc đệm thêm cho Quỳnh Nga, kẻ tung người hứng.
Uyên Linh có vẻ mũi lòng nhìn Lan Ngọc nở lấy nụ cười, cười ở đây là buồn cười.
"Ơ con này nghĩ sao vậy hả, chị mày nữa giờ linh hồn đã hoá đá, đây còn có dụ xuyên đêm." Nghe Uyên Linh nói vậy cả 4 người đều không nhịn được cười nhất là Lan Ngọc
Chị Linh cũng cười, nhìn sang Diệp Lâm Anh và Thuỳ Trang phất tay hai người.
"Ôi thế thì hai em cứ đi, dành cho chị một ngày khác nhá."
Cô và nàng không nỡ nhưng chị Linh đã nói vậy thì ngày khác sẽ bù, cũng đã trễ hai người không thể nán lại thêm được nữa. Nhanh chóng chào tạm biệt ba người kia di chuyển khỏi nhà chung đến nhà của cô.
hôm nay cô chỉ đơn giản là một chiếc quần suông phối cùng một chiếc sơ mi đen bên dưới là một đôi cao gót đen đỏ, trông rất thanh lịch. Vẻ đẹp ẩn hiện bên trong cô làm nàng thập phần tò mò. Sánh đôi bên nàng chiều cao chênh lệch không bao nhiêu nhìn vào rất xứng.
Dọc đường đi cô và nàng có tấp vào bên cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ nấu ăn, về đến nhà thì đã chiều muộn, nhà riêng của cô nàng trước kia chưa từng ghé qua. Đây là lần đầu, căn nhà được theo thiết kế hiện đại là tone xám trắng len lỏi một ít màu đen và một vài cây xanh bên hồ và gốc nhà, tối giản vô cùng nhìn vào vô cùng hài hoà.
Đợi cô đỗ xe vào garage xong thì vào bên trong nhà, Chỉ mới vào tới cửa đã có một giọng nói non nớt trong trẻo vang bên tai nàng và có cả cô.
"mẹ về."
là Boorin, con bé ở bên ngoài xích đu chơi cùng chú gấu bông, trên tay vẫn còn cầm, chạy đến bên cô, dễ thương thật.
Đứa trẻ này thật không giống như những đứa trẻ khác, trong tiếng gọi và ánh mắt nhìn Diệp Lâm Anh có chút trông đợi, có chút hiểu chuyện lại khép nép đứng gần mẹ.
Thuỳ Trang chỉ đứng một bên dành thời gian cho hai người, không nỡ phá vỡ nó. Cô ôm con bé một lúc thoã nổi nhớ sau đó buông Boorin, cô cũng không nở đễ Hường Trang đợi lâu.
"Boorin nhìn xem, mẹ dẫn cô nào về nhà mình chơi này?"
Diệp Lâm Anh nói với Boorin chậm rãi quay sang nhìn Thuỳ Trang.
Theo hướng mắt của mẹ con bé nhìn đến, ngơ ra một lúc thì mớt hứng phấn nhận ra đó là cô Trang. Cái người mà mình luôn muốn đòi mẹ bắt về nhà chơii.
"waa là cô Trang xinh ạ" con bé giương đôi mắt long lanh nhìn lần, giống như nhìn thấy kẹo ngọt vậy.
Nghe được bé Boorin nói vậy Diệp Lâm Anh không khỏi cười thầm, mới bây lớn mà đã nhìn được gái xinh đúng là con cô. Cô cũng cảm thấy Boorin nói đúng, thật biết nhìn người nhaaa.
Cô Trang chào hỏi lại Boorin còn véo lấy má Boorin một cái, con bé ngây thơ đến mức những câu nói của con thơ khiến nàng và cô cùng cười, không đứng ở ngoài hiên lâu.Cô chủ động mời hai người to nhỏ vào nhà, Thuỳ Trang dắt con bé đi theo sau Diệp Lâm Anh vào nhà.
Căn nhà có thêm hai người lại càng thêm tiếng cười, không khí không còn tĩnh lặng như trước.
Nhận thấy trên nét mặt của Boorin vui cười nhiều hơn, cứ vài ba phút là thấy con bé núp phía sau nhà bếp đứng nhìn nàng đang nhí nhố cùng đồ ăn. Diệp Lâm Anh xem tivi ở phòng khách nhưng vẫn quan sát con bé từ nãy đến giờ.
Từ phòng khách cô đi đến bên vỗ vai con bé, mắt có ánh cười nhìn con bé.
"con ra phòng khách nhá, lát nữa cô Trang sẽ ra ngoài ngồi cùng chúng ta, ngoan"
"dạ"
bé con lon ton nghe lời Diệp Lâm Anh lon ton đi đến bên sô pha, nghe thấy *phịch* một cái. Con bé đã lọt hõm trên chiếc ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top