Chương 3
Không lâu sau, xe của Diệp Lâm Anh đã xuất hiện trước cửa buổi tiệc, Audi Q8 màu hồng. Nhàn nhã bước xuống xe vòng đến phía cửa của nàng đỡ nàng xuống đi vào trong.
Các chị đẹp hiện tại đang ăn uống ca hát với mọi người, Lan Ngọc còn đang quẫy với Quỳnh Nga vũ điệu cực nóng bỏng. Buổi tiệc mới bắt đầu mọi người đã xung đến vậy rồi, Trang và Diệp Lâm Anh cũng nhanh chóng hoà tan với mọi người.
Tính đến bây giờ thì Lâm Anh cũng đã nốc đến hai chai vang vẫn có thể ke đầu dưới sàn, Trang đang nhảy với Ngọc nhìn qua sốc đến nổi đứng hình. Trời đất ơi, nàng lo sợ tính mạng của bản thân, đêm nay nàng mặc váy không mỏng nhưng lại cảm thấy lạnh sóng lưng.
"Anh say rồi, hồi còn lái xe về nhà." Trang kéo Lâm Anh vào buồng tollet không vội lao mặt cho Anh.
"Chồng đã có say đâu, vẫn chở vợ về được đến nhà đấy,không thì ngủ ở nhà vợ. Chả sao."
Mặt cô vẫn kháu khỉnh lắm, có tiếng là nhậu vô quậy nứt vách, tâm ý cũng vì một chuyện khác. Lâm Anh không nói không rành tự dưng tiến đến hai bước ép Trang tựa trên cánh cửa ngoài tollet.
Như trút cả người lên nàng vậy, cánh mũi của nàng cũng bị người kia dùng cánh mũi của bản thân ma sát lên.
"Thân mật với Ngọc đến vậy á." hơi thở của cô càng nặng nề phả vào mặt nàng, nóng rang cả tâm tư.
Say lại nói vu vơ rồi, thường ngày nàng vẫn thân mật với Ngọc nhưng hôm nay lại không được. Có phải là say quá nên nói năng lung tung.... còn có không có khả năng xảy ra, thật quái lạ.
"Ngọc với Trang là chị em thân thiết mà đừng nghĩ nhiều."
"Anh say rồi, mình về nhé, ngoan nào."
Trang đưa hai tay ôm lấy cả người cô vào lòng nhưng giây sau đã bị cô đưa tay bắt lấy cả hai tay nàng cố định phá lại thành một chỗ.
Trang chóng cự cô, đối với sức Trang thì chỉ như một chú gấu con đang que quẫy trong lòng mà thôi, không đủ cản những hành động chuẩn bị xảy ra, đành buông xuôi mặc cô.
Cánh môi hồng của nàng như có ma lực, càng nhìn cô càng muốn chạm vào nó.
Nghĩ liền làm, cô áp môi mình xuống môi nàng chậm rãi cắn lấy cánh môi một cách cẩn thận nâng niu, chuyển đổi thành những lần gặm mút. trơn bóng, mềm thơm, mê hoặc cô đến mức mãi không muốn dứt ra.
Trang bắt đầu lâng lâng có thể là do rượu từ bên Anh truyền qua, mọi thứ quá mờ ảo trước mắt, cảm giác này quá đỗi chân thật, nhưng làm nàng say mê đến lạ thường. Vì cô say hay là do bản năng của cô, khi cơn say không còn sẽ trở lại như cũ hay là tiếp diễn, nàng không cần biết, nàng tham luyến nó, cảm giác được cô nâng niu như một đoá hoa chỉ cần động mạnh sẽ vỡ.
Giờ phút này đây, hành động hai người mang lại cho nhau là tự nguyện, Trang phối hợp nhịp nhàng cùng cô, ánh mắt chứa cả biển hồ lấp lánh đến mê hoặc.
Động lại bên trong nàng khẽ "ưm" một tiếng đánh thức cả con người của Diệp Lâm Anh đang say sưa hôn nàng. Dứt ra khỏi cái hôn, Diệp Lâm Anh như trốn thoát khỏi mê cung, ánh mắt có chút thất thố muốn tìm đường lui.
"Anh" Nàng không hiểu ánh mắt đó, cảm thấy chính mình đang mắc lưới có chút khó thở, nàng khẽ kêu cô, xem cô thế nào.
Ánh mắt cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh có phần lạnh hơn trước, hàng vạn xa cách được phản chiếu qua đôi mắt ấy, tim nàng nhói lên thành đoàn.
"đi ra ngoài, mọi người trông."
Cô bỏ lại nàng bên trong, mở cửa bước nhanh ra ngoài không nhìn lấy nàng thêm lần nào nữa, chỉ sáu chữ cũng đủ cho thấy sự khác thường trong cô nhưng nàng vẫn không hiểu được tại vì sao.
Một mớ hỗn độn trong nàng vì cái gì hành động với nàng như vậy, sau cùng coi như hết thảy là từ nàng mà ra.
Thuỳ Trang ngã nguỵ dưới cánh cửa ôm đầu đến bức bối, cô cũng có tình cảm với nàng chứ, hay đơn giản là do được ship nên sinh ra ảo giác này.
"uống rịu đến nổi son lem vẫn không hay à Anh."
Uyên Linh nhìn thấy mép môi của cô bị lem thì tưởng là do cô uống rượu cũng không nghi ngờ gì mấy.
Cũng chính lời nói đó lần nữa làm cô suy nghĩ về hành động vừa rồi.vội gật đầu, cười với chị Linh nhầm trả lời câu hỏi của Uyên Linh. Cô cũng xin phép mọi người ra xe nghỉ ngơi trước, cùng lúc đó đợi Thuỳ Trang.
Cô có quá khốn nạn, vừa ly hôn với chồng cũ, còn có con cái ở nhà lại làm ra hành động nhất thời đó với Trang. cô vẫn không đủ tốt đối với nàng, hoàng cảnh lẫn tất cả, không thể nào được.
Sau khi bình ổn bước ra bên ngoài, nghe được Uyên Linh nói rằng cô đã ra xe từ trước, nàng cũng lấm tấm thu nhập đồ đạc chạy ra đến bên xe. Bởi vì đi chung xe với Lâm Anh nên nàng không thể để cho cô chờ lâu.
Đến bên xe, nàng chẫm rãi rõ vào cửa kính hai ba lần thì cửa mới được mở. Gương mặt của cô có chút mệt mỏi, ánh mắt không được thông thái cho lắm. Nàng lẳng lặng lên xe, im lặng đến mức làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở.
"Chuyện lúc nãy... tôi không cố ý, tôi uống nhiều quá nên đầu óc không được tỉnh."
Trang nhìn cô giải thích không khỏi nhói trong lòng, tình cảm này của cô cuối cùng đơn giản bằng đồng nghiệp, chị em thân thiết nhưng sao cô lại phối hợp đùa giỡn với nàng như vậy, những hành động cử chỉ thân mật đó. Chẳng khác nào tạo lối rẽ để nàng tự bơi vào. Đúng thật chỉ là đùa giỡn không gì là thật.
"Ưm, Trang có chút buồn ngủ, mình về thôi." Trang không muốn bản thân quá bọc mạch về cảm xúc của mình càng không muốn phát sinh những lời nói không nên được nói ra.
Xe lăn bánh
Trang cười nhạo bản thân trong lòng, không khỏi suýt xoa, vài năm trước hai người là đồng nghiệp trong giới kinh doanh, đứng cùng nhau trong vài cửa hàng khai trương. Từ lúc đó nàng đã rất muốn thân thiết với cô nhưng cô luôn tạo ra một vỏ bọc bên ngoài rất lạnh lùng và xa cách.
Ngày hôm đó nghe chương trình có Lâm Diệp Anh tham gia, nàng liền một mạch muốn đồng ý, mặc dù có không thuận ý ba mẹ, nếu không nghe tên Diệp Lâm Anh không có trong danh sách thì có lẽ giờ này Thuỳ Trang đang ở quốc gia khác.
Chỉ cần nàng như trước giữ khoảng cách và cố khống chế bản thân thì sẽ tốt hơn. Gần kề hoá ra lại xa cách nhiều đến vậy, Thuỳ Trang không dám suy nghĩ tiếp nữa, chỉ ngậm ngùi quan sát khung cảnh bên ngoài. bởi vì đã trễ trên đường cũng dần thưa thớt xe cộ, hai con người nhưng lại cô đơn đến thế.
Diệp Lâm Anh bề ngoài cao cao tại thượng thế nhưng chẳng khá hơn cô là mấy, khẽ quan sát sườn mặt Thuỳ Trang, sâu thẩm trong đáy mắt ấy, cô lại có cảm giác đau lòng đấy, những hành động của cô đã gây tổn thất cho nàng nhiều đến mức nào. Hay là do những hành động quái lạ của cô đã làm cho nàng sợ.
Qua bao lâu xe đã đến chung cư Thuỳ Trang, chỉ thấy nàng mở cửa, vội bước xuống như đã có sự chuẩn bị từ trước, từng động tác rất mượt.
"Cảm ơn Anh, về cẩn thận."
Diệp Lâm Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, muốn cũng chẳng kịp, nàng đã quay lưng bước vào trong, chẳng có câu từ nào có thể phun ra lúc này, miệng cô hầu không động nổi.
Nếu nàng không bước đến ô cửa sổ thì không bao giờ nàng biết được, cô vẫn ở yên đó chờ nàng lên phòng an toàn, chỉ vài phút ánh đèn được bật thì cô cũng chính thức rời đi.
______\\\_______
Bữa tập lần này, Thuỳ Trang luôn né tránh những hành động thân mật của cô, còn về xưng hô vẫn giữ nguyên trạng là vợ chồng vì nếu fan để fan thấy đều khác lạ sẽ gây chú ý đến mức đáng kể.
Và tất cả mọi người đều nhận ra đều đó, Quỳnh Nga thấy sự rõ rệt giữa hai cô nàng cùng tuổi này, thường ngày rất nhanh bắt sóng quẫy cùng nhau. Nhưng hôm nay bầu không khí không giống như những buổi tập trước, cả hai có phần gượng gạo nhất là Thuỳ Trang.
"Này Ngọc." Quỳnh Nga thắc mắc muốn hỏi liền Lan Ngọc.
"sao hả chị." Ngọc đang ngồi trên sofa gặm lấy bánh tráng, thì hoạt bát đáp lại Quỳnh Nga.
" Hôm nay hai con người đấy chị thấy cứ sao sao á, chẳng phải thường ngày năng động vợ ơi, chồng iu với nhau à." Mắt thì nhăn nhíu lại còn đá mắt sang hai con người ở cuối sông, đầu sông kia. Quỳnh Nga Hoa hết cả mắt.
"bình thường mà chị, nếu tối hôm qua mới là bất thường, giờ thì hết dồii." Ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Ngọc, sao mà qua mắt được. thôi thì Ngọc sẽ góp phần thút đẩy chiếc thuyền này.
" con bé này là sao??? chị không hiểu."
"Từ từ em sẽ cho chị thấy, chị hiểu ngay thôi."
Ủa là sao nữa vậy trời, Quỳnh Nga nặn óc suy nghĩ vẫn không hiểu được lời Ngọc nói, khoanh tay trước ngực, là bó tay đúng nghĩa.
Trong trí nhớ của Quỳnh Nga đêm qua chỉ có mang máng hai con người này một chút chíu. đó là Trang thấy Diệp Lâm Anh giây trước nốc rượu, giây sao ke đầu. Trang liền đi đến lôi Diệp Lâm Anh vào bên trong tollet còn sau đó thì Quỳnh Nga không biết. Còn có người ra trước người ra sao mà quan trọng hơn là hai con người đấy về sớm.
Ôi thôi Quỳnh Nga không hiểu nổi cứ mặc kệ hai con người đấy chắc là đang cãi cọ với nhau thôi mà, sớm cũng bình thường trở lại. Vợ chồng cũng phải có lúc cự cãi chứ.
Lan Ngọc đang ngồi cùng chị Nga đứng dậy đi sang ngồi với Thuỳ Trang khoảng cách rất gần. Ngọc còn muốn gần hơn thế nữa, tiếc là không được. Lọt hình ảnh này đều xâm nhập không xót một mảnh ở trong mắt Diệp Lâm Anh.
Diệp Lâm Anh lọt hỗm trong gốc phòng, tâm trạng hôm nay cũng bị hành động của nàng ảnh hưởng ít nhiều, cả buổi tập nàng đều phớt lờ, né tránh cô. Diệp Lâm Anh cứ bức rức chỗ nào ấy.
Ơ kìa trong điện thoại có gì vui đến mức hai người phải chụm đầu vào nhau để cười đùa vui vẻ đến thế.
"Có gì vui hả vợ?" không cần suy nghĩ tiếp, cô bước đến bên người, tay chống đỡ đủ khoảng cách để có thể giữ vững cơ thể ngó vào bên trong màn hình.
Cả Lan Ngọc và Thuỳ Trang vẫn chăm chú vào màn hình, thật ra cả hai đang bàn luận về chiêu trò dàn dựng sân khấu. Nàng biết là cô hỏi nàng nhưng nàng muốn ngó lơ dù gì không thấy nàng trả lời, Lan Ngọc sẽ trả lời cô. Nào ngờ Lan Ngọc vẫn không trả lời cô
Chỉ thấy Lan Ngọc nhìn nàng cả cô, xoay người sang chị Linh kéo tay Linh cùng Ngọc đứng dậy vừa đứng vừa nói " Đi, chị Linh ra tập với em."
"nghe nghe nghe"
"Chị em mình đi nà." Giọng nói của Ngọc có phần đanh đá bồi thêm lôi kéo chị Linh.
Chỗ này chỉ còn mỗi nàng và cô phút chốc trở nên ngột ngạt, nàng vẫn xem như cô không có ở đây một mực dí mắt vào màn hình.
"Giận Anh hả ." âm lượng của cô đủ để nàng nghe thấy, nhưng nàng vẫn không có phản ứng với câu hỏi của cô. Cả người đều muốn đóng băng.
Thuỳ Trang không muốn tiếp tục trả lời, trả lời có mục đích gì trong khi hành động của nàng luôn khác xa câu trả lời. Thay là cứ cách này chăm chú xem điện thoại như không nghe không thấy mà lờ đi cô.
May thay đúng lúc thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, chị đại Uyên Linh từ chỗ ngồi đứng dậy ra giữa phòng tập, hô to tập chung các chị đẹp.
"Này các nữ tập tiếp nào."
Cô suy nghĩ thất thần cũng phải bật dậy, không ai thấy khoảng khắc ngớ ngẩn này của cô chỉ có chim mòi Lan Ngọc là bắt chọn khoảng khắc của hai người từ giờ phút này.
Công 2 này hầu như cả nhóm ai nấy đều tâm huyết, nhất là đoạn rap Tây Ban Nha của Thuỳ Trang do nàng tự viết lẫn lời việt, mọi người đều biết nó mang lại lôi cuốn đến cỡ nào vì vậy rất tâm đắt.
Cả nhóm 5 người nghiêm túc tập cùng nhau cả buổi, hết thảy ăn ý, tất cả ok chỉ chờ ngày diễn tập trên sân khấu nữa là được. Kết thúc buổi tập, Lan Ngọc vẫn tiếp tục dính lấy Trang, thể hiện những điệu quyến rũ nóng bóng trước ống kính hậu trường cùng nhau mà những hành động này lại một lần nữa làm cồn cào cả con người của Diệp Lâm Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top