Phiên Ngoại. (1)

#OOC.

#Không Biết Viết Fic.




Trăng thanh gió mát, sao trời tỏa sáng. Đêm nay có hỉ, mong ngày lâu sang.


_____

_Bánh bao nóng hổi, ai bánh bao không? "

_Hồ lô đi, hồ lô đi!. "

_Tỷ tỷ, đợi muội với!! "

_Ayda, mấy tháng này làm ăn phát đạt lắm. "

_Cảm ơn chàng trai. Lần sau ghé lại nhé. "

_Sơn trà đi. "

_... "

_____

_Chíp chíp chíp. "

Tiếng chim hót báo ngày mới đã đến. Sáng nay trời thật sự rất đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng, làm lòng người yên ổn một cách kỳ lạ.

_____

_Ư... "

_Ưm.. "

_Vân ca.. "

_Vân ca! "

Không hiểu là gặp phải thứ gì, miệng y lại cứ không ngừng rên rỉ tên hắn, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt lại có vẻ không được tốt. Y hét toáng lên, ngồi bật dậy khỏi giường. Người nam nhân xinh đẹp, thân thể trắng nỏn, trong thoát tục vô cùng.

Y thở hổn hển, nhìn xung quanh một lượt, thấy cửa chính trước mặt chưa đóng định đứng lên đi lại xem xét. Vừa định bước xuống, y lại cảm nhận được cơn đau ở hông từng đợt truyền xuống khiến y khó mà cự quậy. Đợi cơn đau dịu đi một lát, y đưa mắt xuống nhìn, thấy bản thân đang vận một bộ hồng y, quần áo xộc sệt lại còn có vẻ không vừa người, y phục này thật sự rất quen, nhìn một lát, rồi lại ngước lên nhìn căn phòng một lần nữa. Y nhìn chăm chú, nhìn rất lâu. Căn phòng xa hoa lộng lẫy, bố trí đúng là kiểu y thích, quen thuộc một cách kỳ lạ.


Rồi lại một cơn đau đầu truyền đến, y chống tay lên đầu, chân mày nhăn lại, cảm nhận cơn đau thấu trời. Rồi trong đầu y lại hiện ra những dòng ký ức mà y đã quên. Y thấy bản thân vận một bộ y phục đỏ. Thấy mình đã thành hôn. Rồi bước vào xe hoa, của hồi môn chất đống, ở sau y phụ mẫu gia gia tiễn đưa hắn trong nước mắt của sự vui mừng. Rồi y thấy mình bái đường thành thân, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Thấy bản thân ngồi trong phòng tân hôn, đầu đội khăn voan, chờ đợi bạn đời bước đến.

Y đợi, y cứ đợi, rồi đến khi y nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, đóng vào, mùi rượu nồng sộc thẳng vào mũi. Rồi lại nghe tiếng bước chân từ từ tiến đến, hắn lấy gậy vén khăn voan của y lên, để lộ một tuyệt sắc giai nhân đằng sau tấm vải. 


_Cuối cùng ta cũng có được đệ. "

Hắn cuối người nhìn y, nở nụ cười dịu dàng. Ánh mắt đầy khát vọng, đưa tay vuốt ve mái tóc y, rồi trượt dần xuống khuôn mặt kia. Cất tiếng đầy sự chiếm hữu.

_Đệ có nguyện ý gả cho ta không? "

Y cũng không cự tuyệt mà chiều theo ý hắn, y cụp mắt, nghiên đầu cười tươi để khuôn mặt của mình áp sát vô bàn tay của hắn. Mái tóc tựa như lông vũ, trượt dài theo động tác của y, để lộ một bên má trắng nỏn lại hồng hào. Y như một chú cừu con đang chờ bị sói vồ lấy, vừa mềm mại lại vừa như thúc dục hắn lao tới.

_Đệ nguyện ý. "

Nghe được câu trả lời, hắn cười tươi rói, lại ranh mãnh đưa bàn tay đang áp sát mặt y luồng ra sau gáy y, không một lời mà ép y ngước lên nhìn mình. Rồi một nụ hôn ngọt ngào gián xuống, môi chạm môi, mùi rượu từ người hắn cũng truyền vào y, y thích loại rượu này.


Nụ hôn nhẹ nhàng, mang thêm chút niềm hân hoan không giấu. Rồi dần dần hắn có lẽ cảm thấy không đủ, liền trực tiếp ép y xuống giường, hôn sâu mạnh bạo, thứ nước ướt át cũng không kịp nuốt xuống mà trào ra khóe miệng. Y bất ngờ bị hắn cuồng bạo mà xâm chiếm, lại thêm việc bị một thân cao ráo đè xuống. Y hoảng loạn, dùng tay đẩy hắn ra mà hít lấy hít để không khí. Hắn từ trên cao nhìn xuống người dưới thân, thấy y yếu đuối, hốc mắt ửng đỏ, lệ mi lóng lánh trực trào, trong vô cùng diễm lệ, y phục không được nghiêm chỉnh, lại có men rượu trong người. Hắn nóng bừng, dục vọng muốn chiếm hữu ngày càng tăng cao, hắn thở dốc hơi thở nặng nề, nhịp tim đập mạnh dữ dội. Hắn cố chịu đựng, mở miệng hỏi nhỏ y:

_Ta.. có thể không?

Y nhìn hắn một lúc cuối cùng lại quay mặt đi chổ khác, ngượng ngùng mà gật đầu.


_____

Đêm khuya thanh tịnh, vì rượu mà con người lại có thêm sức mạnh, cứ thao thao bất tuyệt mà thượng y.


_Nhìn ta, ta thích nhìn mặt đệ. "

_Ta có làm đệ đau không? Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng. "

_Đừng khóc, đệ càng khóc ta càng muốn bắt nạt đệ nhiều thêm. "

_Đệ thả lỏng, siết chặt quá sẽ nghẹt thở mất. "

_Không sao, cứ để ta. "

_Tóc đệ thơm quá, lại còn mềm nữa. Giống hệt đệ. "

_Đừng cố kìm, ta muốn nghe giọng của đệ. "

_Gắng lên, sắp xong rồi. "

_Đệ có mỏi không? Đổi tư thế khác nhé? "

_Ta yêu đệ. "

_Gọi tên ta đi. "

_... "


_Ưm..Không.. không muốn... "

_Hức.. đau.. chậm thôi.. "

_Hức hức.. Huynh.. bắt nạn.. ta.. "

_Nhưng.. nhưng.. Ức! "

_Hức.. hức.. "

_..Im.. Im đi..! .."

_Không được.. không muốn.. !.. "

_Ư ức.. "

_Đừng..! Không.. mỏi.. "

_Ta.. Ta cũng.. vậy.. "

_Vân.. Vân ca.. "

_... "

_____

_!? "

Y chợt bừng tỉnh, nghe thấy hai từ "Vân ca", lòng y lại không tự chủ được mà dâng lên một nỗi chua xót. Y mím môi, nhè nhẹ phát ra hai từ.

_Vân ca.. "

Tên của người y yêu, y lại không biết phải làm gì, gục mặt xuống đầu gối, thu người lại, cuộn tròn trên giường. Người y run run, luôn miệng gọi.

_Vân ca.. "

_Đông Quân, ta đây. "

Nghe được giọng nói quen thuộc, đồng tử của y thoát chốc mở to, hốc mắt đỏ ửng lên. Y đưa mắt nhìn nơi được phát ra tiếng nói. Y thấy hắn, một bóng người quen thuộc, một bóng người y không thể nào quên, không thể nào vứt ra khỏi tâm trí. Hắn đứng ngược sáng, vừa mờ ảo lại vừa như là người thật. 

Hắn thấy y khóc, tiến lại bên y, vẻ mặt hiện ra nét bi thương, đau lòng. Hắn đưa tay lên lau đi những giọt lệ còn động trên khóe mi kia, hắn xoa đầu y. Khiến y cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của hắn, người y bất giấc cứng đờ, nước mắt lại cứ chực trào rơi xuống không ngừng. Y không biết đây mà mơ hay thật, chỉ biết rằng lần này nhịp tim của cả hai đang rung động trên cùng một tần số. Y sợ hắn lại biến mất, lại càng sợ hắn lại rời bỏ y mà đi. Nhưng lần này không hiểu sao, trong lòng y lại thấy yên tâm đến lạ, từ khi hắn xuất hiện, y đã buông bỏ mọi thứ.

 Y nhìn hắn chằm chằm, không dám nhúc nhích. Y sợ rằng chỉ cần động một chút, người trước mặt sẽ lại rời bỏ y không một lời từ biệt.


Hắn thì không nghĩ thế, hăn nhìn y, nở nụ cười nhẹ, cất tiếng lần nữa :

_Đông Quân, ta đây. "


_____

Lần này, người nhấc chân bước tới là hắn. Người quay đầu lại nhìn cũng là hắn. 


Có lẽ từ giờ phút này, y đã có thể thoải mái buông thả bản thân, không cần gắn sức mà chạy về phía trước nữa. Tại vì bây giờ, hắn đã bước tới bên y, nắm lấy bàn tay y mà an ủi từng ngày.

-22/4/25-

______

ai cầu phiên ngoại đâu rồi nà???????

qua ủng hộ sốp điiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top