Chương 27: Ở Đâu Có Em Thì Ở Đấy Là Nhà
Chương 27
Ở Đâu Có Em Thì Ở Đấy Là Nhà
----------------
Nếu không phải lúc ấy vì đói lả mà ngất đi, nếu không phải Lưu Hiên Thừa vô tình đi ngang qua rồi cứu Tử Du về thì có lẽ cậu đã chẳng còn tồn tại.
Giờ đây, chỉ cần một tiếng sấm, tất cả ký ức đau khổ ấy lại ập đến, xé nát lòng ngực, nước mắt cậu ta lặng lẽ trào ra, lăn dài xuống má, đôi mắt rỗng hoác, như kẻ đã lạc mất đi linh hồn.
Điền Hủ Ninh thấy vậy, trái tim cũng co thắt lại, anh ta từng nghĩ mình vốn không cần quan tâm đến ai, nhưng nhìn Tử Du thế này, bản thân anh ta lại bất lực đến mức muốn phát điên, cố tìm lời, giọng khàn khàn:
"Nghe anh... Tên Uông Trẫm đó, anh đã giúp em đánh hắn rồi, hắn sẽ không còn cơ hội làm hại em nữa, ở đây không ai có thể vứt bỏ em lần nữa"
Lời nói có vẻ ngô nghê, chẳng hề gọn gàng, thậm chí pha chút cộc cằn, nhưng ẩn trong đó lại là sự kiên nhẫn lạ thường.
Điền Hủ Ninh vốn lạnh lùng, khép kín, với cả thế giới anh ta chỉ có sự xa cách và cảnh giác, vậy mà khi đối diện với Tử Du lại như thể kiên trì đến tận cùng, dù lời lẽ vụng về cũng muốn che chở.
Tử Du vẫn khóc, nước mắt càng rơi càng nóng, Điền Hủ Ninh cắn chặt môi, không biết làm sao để cậu ấy ngừng khóc, rồi như một quyết định dứt khoát, anh ta ôm chầm lấy Tử Du, siết chặt trong vòng tay mình.
"Nếu muốn khóc thì cứ khóc trên vai anh, đừng ngồi đó một mình cố gượng..."
Đột nhiên, chân Điền Hủ Ninh tê cứng vì ngồi lâu, mất thăng bằng ngã về phía trước, theo bản năng anh ta xoay người tránh đè lên Tử Du, nhưng đầu gối lại va mạnh vào cạnh tủ.
Một vết rách dài xé qua lớp da, máu rỉ ra đỏ tươi, anh ta hơi nhăn mặt vì đau nhưng không kêu than một tiếng nào.
Tử Du giật mình, ánh mắt mở to thấy máu trên chân anh.
"Anh... bị thương rồi..."
Giọng cậu ta run rẩy, tay luống cuống định đẩy anh ra.
Điền Hủ Ninh vẫn ôm chặt, nhẹ vỗ lên vai Tử Du.
"Chỉ là vết xước nhỏ thôi, không sao hết, em đừng để ý"
Dù Điền Hủ Ninh bị thương nhưng vẫn luôn luôn quan tâm đến bản thân cậu ta trước tiên, có lẽ vì thế mà Tử Du, cậu bé yếu đuối trong lòng Điền Hủ Ninh giờ đây đã không còn gắng gượng được nữa, nỗi sợ hãi tích tụ bao năm, vết thương lòng chưa từng lành, tất cả tuôn ra thành những câu lắp bắp nghẹn ngào:
"Em đã nghĩ... không còn ai cần mình nữa... Em thật vô dụng nên đánh bị bỏ rơi... Ngày đó, em thật sự muốn chết..."
Từng chữ như dao cứa sâu vào tim Điền Hủ Ninh, anh ta siết chặt vòng tay, ghì Tử Du sát hơn, bàn tay vuốt dọc theo lưng cậu.
"Đồ ngốc, em sống sót đến hôm nay, chứng tỏ em không vô dụng, người bỏ rơi em mới là kẻ đáng bị khinh thường, em giờ đây không cần bận tâm đến hắn nữa"
Giọng Điền Hủ Ninh khàn khàn nhưng đầy chắc chắn, như thể muốn truyền một phần sức mạnh cho Tử Du.
Tử Du rơi vào vòng tay ấy, nước mắt cứ thế tuôn trào ra, dần dần, cậu ấy mở lòng, vô thức kể ra tất cả nỗi đau chôn giấu, từng vết nhơ, từng đêm mất ngủ, từng giây phút muốn biến mất, muốn tự tử... Điền Hủ Ninh im lặng lắng nghe, không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng siết chặt hơn, để cậu biết rằng mình không một mình.
Cuối cùng, Tử Du khóc mệt, thiếp đi trong vòng tay Điền Hủ Ninh.
Hàng mi ướt khẽ run run, gương mặt vẫn lấm tấm nước mắt, Điền Hủ Ninh ngồi tựa vào thành giường, vết thương ở chân rớm máu, nhưng anh chẳng buồn bận tâm, chỉ khi chắc chắn Tử Du đã ngủ yên, khoé môi anh mới khẽ nhếch một nụ cười nhẹ như an lòng.
Ánh chớp ngoài cửa lại loé, sấm vẫn vang, nhưng trong căn phòng nhỏ, cuối cùng cũng có chút yên bình.
Cứ thế một đêm trôi qua, sáng hôm sau...
Bầu trời sau cơn mưa đêm qua còn vương hơi lạnh, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa, chiếu nhẹ lên khung cửa kính còn đọng giọt sương.
Trong phòng khách nhỏ, Lưu Hiên Thừa nằm vùi trên ghế sofa, đầu gối co lại ôm chiếc gối ôm, một bàn tay ấm nóng khẽ đặt lên mái tóc ấy, xoa nhẹ vài vòng, rồi ngọ nguậy, mí mắt hé mở, bắt gặp Triển Hiên ngồi tựa bên cạnh, đôi mắt mệt đi vì thức trắng nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng.
"Anh không ngủ sao?"
Giọng Lưu Hiên Thừa còn ngái ngủ.
Triển Hiên cười, chọc ngón tay lên má cậu:
"Nhìn em ngủ say thế, anh không nỡ ngủ, với lại... em sợ sấm đến mức run rẩy, anh mà ngủ thì ai ôm em"
Lưu Hiên Thừa đỏ mặt, vội quay đi:
"Không có... tôi chỉ hơi giật mình thôi"
Triển Hiên ghé sát thì thầm:
"Hơi giật mình mà đỏ đến tận tai thế này à?"
Bàn tay anh ta vòng qua, kéo cậu áp sát vào ngực.
Lưu Hiên Thừa vùng vằng vài cái rồi buông xuôi, cậu ta khẽ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp:
"Anh... không định về nhà thật à? Cả đêm ở đây..."
Triển Hiên nhìn cậu, nụ cười dịu dàng:
"Không, ở đâu có em, ở đó là nhà"
Trái tim Lưu Hiên Thừa lỡ một nhịp, nhưng cậu chỉ cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng, rồi lẩm bẩm:
"Ai mà cần anh nói linh tinh như vậy..."
Triển Hiên không ép thêm, chỉ siết chặt cậu trong vòng tay, để mặc nắng sớm tràn vào.
.....
Trong căn phòng bệnh, Tử Du cựa mình rồi tỉnh dậy, đôi mắt cậu ta vẫn sưng đỏ sau một đêm khóc cạn nước mắt.
Bên cạnh, Điền Hủ Ninh vẫn ngồi tựa vào thành giường, đầu hơi nghiêng về phía cậu, có lẽ vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.
Ánh sáng buổi sáng chiếu qua rèm cửa, phủ lên gương mặt anh, từng đường nét góc cạnh trở nên mềm mại, Tử Du chớp mắt vài lần, cổ họng khô khốc, muốn động đậy nhưng vẫn còn bị Điền Hủ Ninh ôm chặt.
Như có linh cảm, Điền Hủ Ninh lập tức tỉnh dậy, cúi xuống nhìn cậu.
"Em tỉnh rồi à? Có khát nước không?"
Giọng nói khàn nhẹ nhưng chan chứa sự quan tâm, Tử Du khẽ gật đầu, anh ta vội rót ly nước, lần này cẩn thận hơn, đỡ cậu ngồi dậy chậm rãi cho cậu uống từng ngụm nhỏ.
Nhìn đôi môi tái nhợt kia chạm vào miệng cốc, lòng anh ta lại dấy lên một cảm giác chua xót khó tả, Tử Du uống xong, khẽ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi mơ màng.
"Anh... ngồi cả đêm ở đây sao?"
Điền Hủ Ninh khẽ gật, bàn tay đặt trên lưng cậu, giọng trầm thấp:
"Anh không yên tâm, em khóc đến kiệt sức, anh không thể bỏ em một mình"
Tử Du im lặng.
Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống gò má, thấy vậy Điền Hủ Ninh anh ta bối rối, rồi vội vàng đưa tay lau đi, khẽ thở dài:
"Đừng khóc nữa, mọi chuyện qua rồi, có anh ở đây"
Trong thoáng chốc, cậu ta lại dựa vào lòng Điền Hủ Ninh, nhẹ khẽ lắng nghe nhịp tim trầm ổn, ấm áp, an toàn, khác hẳn cái lạnh lẽo từng bao phủ cuộc đời mình.
Điền Hủ Ninh cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc cậu, thì thầm:
"Từ giờ anh sẽ không để em chịu thêm đau khổ nào nữa"
Ở ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai rọi xuống, như báo hiệu cho một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top