Chương 20: Em Ấy Chỉ Xem Mình Như Một Người Anh Cả?

Chương 20
Em Ấy Chỉ Xem Mình Như Một Người Anh Cả?
----------------

Thù đã trả xong nhưng có vẻ bóng hình gầy gò đầy vết thương của Tử Du đã khắc sâu vào trong lòng Điền Hủ Ninh, anh ta vội chạy về phòng khám.

Ánh đèn đường lướt nhanh qua ô cửa kính xe, để lại từng vệt sáng nhòe dài, Điền Hủ Ninh nắm chặt vô lăng, từng ngón tay trắng bệch, cổ tay căng gân xanh, chiếc xe lao đi nhanh chóng, tiếng động cơ vang vọng trong lòng ngực chẳng hiểu sau tâm trí Điền Hủ Ninh rối bời, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ phải nhanh chóng đến bên Tử Du.

Mấy ngày qua, hình ảnh cậu nhóc gầy gò kia lúc nào cũng ám ảnh trong đầu anh ta, đôi mắt ngây ngô to tròn pha chút bướng bỉnh, giọng nói khàn khàn yếu ớt, dáng người nhỏ bé lại phải gồng mình chịu đựng, nghĩ đến đó, tim anh siết lại, chưa bao giờ Điền Hủ Ninh khao khát được che chở một người đến vậy.

Anh ta ấn mạnh ga, đèn xe rạch một đường sáng trên con phố vắng.

"Chờ anh, Tử Du, anh đến ngay đây"

Trong khi đó, ở một góc phố khác, Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên đang cùng nhau rời đi sau khi rời khỏi nơi nhà kho kia.

Ban đầu, cả hai đều im lặng, không khí nặng nề đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân dội trên nền gạch lát, Lưu Hiên Thừa thỉnh thoảng liếc sang người Triển Hiên, trong lòng vẫn còn dư âm của sự tức giận ban nãy.

Bất ngờ, Triển Hiên lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng xen chút nghịch ngợm:

"Lưu Tiên Sinh, bụng đói chưa? Nãy giờ đi một mạch, tôi nhớ gần đây có quán lẩu cũng được đấy"

Lưu Hiên Thừa hơi khựng lại, khóe môi nhếch nhẹ.

"Anh còn tâm trạng ăn uống sao?"

"Thì phải ăn chứ, đói bụng thì lấy đâu ra sức mà lo cho người khác, với lại, chẳng phải cậu cũng vừa trút được cơn giận rồi sao? Đừng cau có nữa, không hợp với gương mặt này đâu"

Triển Hiên liếc nhìn, nửa như trêu, nửa như quan tâm.

Lưu Hiên Thừa định phản bác, nhưng khi thấy ánh mắt bình thản xen chút ấm áp kia, cậu ta lại không nỡ.

Cuối cùng, chỉ lặng lẽ gật đầu:

"Được, vậy đi"

Cả hai chọn một quán lẩu nhỏ ven đường, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ sạch sẽ, hơi nước bốc lên mang theo mùi thơm cay nồng, ngồi đối diện nhau, khói trắng che lấp gương mặt, khiến không khí bỗng trở nên mơ hồ lạ thường.

Triển Hiên gắp rau, giọng nói thản nhiên:

"Hồi nãy nhìn cậu nổi nóng, tôi cứ tưởng cậu sẽ không kiềm chế được"

"Không phải ai cũng xứng đáng để mình đánh đổi"

Lưu Hiên Thừa đáp gọn, nhưng ánh mắt lơ đãng rơi vào bát nước chấm, như thể đang giấu đi một phần cảm xúc thật.

Triển Hiên bật cười, chống cằm nhìn cậu ta:

"Cậu càng lớn càng kín tiếng, khó đoán thật, Lưu Tiên Sinh, nói thật đi, trong lòng cậu hiện giờ đang nghĩ đến ai?"

Lưu Hiên Thừa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt như soi thấu lòng người ấy, trong giây lát, cậu ta lúng túng, liếc sang hướng khác:

"Ăn đi, nguội rồi"

Triển Hiên cười khẽ, không ép, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt hơi đỏ kia.

Trong lòng anh ta thoáng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như thể khoảng cách giữa cả hai đang dần bị hơi nóng mờ ảo thu hẹp lại.

Cùng lúc đó, Điền Hủ Ninh đã dừng xe trước phòng khám, anh ta vội vàng bước xuống, đẩy cửa chạy vào, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, làm anh càng thêm sốt ruột.

Trong phòng bệnh, Tử Du đang nằm ngủ say.

Khuôn mặt trắng bệch của cậu ta hiện lên dưới ánh đèn mờ, lông mi khẽ run theo nhịp thở, nhìn cảnh ấy, Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng thở phào, cả người rũ xuống.

Anh ta tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, bàn tay vươn ra khẽ chỉnh lại chăn, ngón tay vô thức chạm vào gò má lạnh lẽo kia.

"Ngủ đi, có anh ở đây rồi"

Điền Hủ Ninh thì thầm, như thể sợ Tử Du nghe thấy.

Thời gian trôi, trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn của Tử Du, Điền Hủ Ninh dựa lưng vào ghế, đôi mắt nặng trĩu, nhưng vẫn cố gắng thức để canh chừng cho người trước mắt.

Một tiếng đồng hồ sau, cửa phòng bật mở.

Lưu Hiên Thừa cùng Triển Hiên bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là Tử Du đang khẽ cựa mình, bàn tay nhỏ bé bất giác vươn lên, đặt lên đầu Điền Hủ Ninh, dịu dàng xoa như dỗ dành.

Cả hai sững lại.

Triển Hiên nhướng mày, ánh mắt thoáng tia hứng thú.

Lưu Hiên Thừa thì bật cười, khẽ vỗ vai Tử Du:

"Ơ kìa, cậu lại còn biết xoa đầu người ta nữa cơ à? Tử Du, cậu học trò giỏi thật đấy"

Nghe vậy, Tử Du giật mình, mặt đỏ ửng, vội rụt tay về:

"Không... tôi đâu có... chỉ là vô thức thôi"

Lưu Hiên Thừa hắng giọng, bước lại gần hỏi:

"Thuốc đã uống chưa? Sao cháo còn nguyên thế này?"

Tử Du cúi đầu lí nhí:

"Tôi sẽ ăn ngay bây giờ"

Trong lúc ấy, cậu ta khẽ nhìn sang Điền Hủ Ninh vẫn ngủ mê mệt, lòng thoáng dấy lên chút áy náy.

"Hai cậu có thể giúp đưa anh ấy lên giường không? Có lẽ anh ấy...đã không ngủ mấy ngày"

Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên gật đầu, cùng nhau đỡ Hủ Ninh lên giường để nằm nghỉ.

Người đàn ông ấy ngủ say như chết, hơi thở đều đều, chẳng hề tỉnh lại.

Tử Du bưng khay cháo định mang ra bàn, nhưng vừa đứng lên đã bị Lưu Hiên Thừa giành lấy.

"Để đó, tôi đi hâm lại, cậu ngồi nghỉ đi"

Tử Du thoáng sững, rồi gật đầu khẽ:

"Cảm ơn cậu"

Trong khi chờ, Triển Hiên ngồi xuống đối diện Tử Du, giọng điềm tĩnh:

"Tử Du này, cho tôi hỏi, cậu và Lưu Hiên Thừa quen nhau thế nào?"

Tử Du hơi bất ngờ, lúng túng, nhưng có vẻ hiểu ý Triển Hiên, cậu ta liền đáp:

"Cũng không rõ nữa, chỉ biết cậu ta đã cứu tôi một mạng... Nếu anh hỏi thẳng thì có lẽ hiện tại cậu ấy vẫn độc thân"

"Thật à?"

Ánh mắt Triển Hiên sáng rực, giọng không giấu được sự thích thú.

"Thế cậu có biết cậu ấy có đang để ý đến ai không?"

Tử Du im lặng vài giây, nhìn Triển Hiên như cân nhắc điều gì, đôi môi mấp máy:

"Hình như có lần tâm sự với cậu ấy thì cậu ta bảo... mẫu người cậu ấy thích..."

Chưa kịp nói hết, cửa phòng bật mở.

Lưu Hiên Thừa đi vào, đặt mạnh khay cháo xuống bàn:

"Ăn đi, nhanh lên còn uống thuốc"

Ánh mắt cậu ta khẽ lướt qua Tử Du, mang theo tia cảnh cáo nhưng theo kiểu đùa giỡn chứ không mang ý tiêu cực, Tử Du thoáng giật mình, đành cúi đầu ăn cháo.

Trong bữa ăn, ba người nói chuyện với nhau, nhưng phần lớn là Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa trao đổi, Tử Du chỉ im lặng, thỉnh thoảng mỉm cười gượng.

Lúc nhắc đến Điền Hủ Ninh, Triển Hiên bâng quơ nói:

"Ừ thì... Gia thế cậu ta giàu có lắm, chắc khó tin lắm nhỉ, hình như cậu từng cứu anh ta, nên giờ anh ta mới dốc lòng chăm sóc cậu"

Lưu Hiên Thừa lập tức phản đối:

"Không phải đền đáp! Rõ ràng là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà, nếu không thì ai lại hết lòng như thế vì cậu chứ?"

Nghe câu ấy, Tử Du ngẩng lên, mắt mở to kinh ngạc:

"Dốc tâm... Ý cậu là gì?"

Cả hai đồng loạt khựng lại, Triển Hiên ho khẽ, vội chuyển chủ đề:

"Không có gì đâu, vậy cậu thấy Điền Hủ Ninh thế nào?"

Tử Du ngượng ngùng, mắt khẽ chớp:

"Anh ấy... giống như anh cả trong nhà, luôn quan tâm, chăm sóc tôi... Thật sự tớ rất cảm kích"

Ngay khoảnh khắc ấy, từ trên giường vang lên tiếng động nhẹ, Điền Hủ Ninh đã tỉnh dậy, mắt mở ra, ánh nhìn tối sầm...

"Anh cả...?"

Em ấy xem mình chỉ như thế thôi sao?

Trái tim anh ta như thể bị dao đâm, toàn thân cứng đờ.

Lưu Hiên Thừa định hỏi thêm, giọng lấp lửng:

"Không lẽ...cậu không nghĩ đến mối quan hệ khác sao, chẳng hạn như... người yê..."

Nhưng chưa kịp nói hết, một cái bóng cao lớn đã đứng ngay phía sau. Điền Hủ Ninh lạnh lùng nhìn họ, Triển Hiên nhanh trí đưa tay che miệng Lưu Hiên Thừa, cười gượng.

Tử Du quay đầu, thấy Hủ Ninh đã tỉnh, vội đứng dậy:

"Anh tỉnh rồi sao? Cảm ơn anh mấy hôm nay đã chăm sóc em..."

Chưa dứt lời, Điền Hủ Ninh đã đặt mạnh một tập giấy lên bàn, ánh mắt anh sâu thẳm, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:

"Của em..."

Không khí trong phòng lập tức ngưng đọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top