Chương 18: Ngày Này Cuối Cùng Cũng Đến

Chương 18
Ngày Trả Thù Này Cuối Cùng Cũng Đến
----------------

Ánh sáng mờ nhạt trong căn nhà kho ẩm thấp dần bừng lên khi ba người bước vào, mùi gỗ mục và kim loại hoen gỉ xộc thẳng vào mũi, khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt nay càng thêm nặng nề.

Tiếng giày dậm xuống sàn xi măng cũ kỹ vang vọng từng nhịp, đều đặn và lạnh lẽo, kéo dài như tiếng trống đập vào tâm trí.

Ở giữa căn phòng, một chiếc ghế gỗ thô sơ bị buộc chặt bằng xích sắt.

Trên đó, Uông Trẫm bị trói đến mức cả người dán cứng vào ghế, mắt hắn ta còn bịt chặt bằng một dải vải đen, chỉ có miệng còn tự do để không ngừng gào thét, hắn ta giật mạnh tay, thân thể xoay qua lại, nhưng càng vùng vẫy thì sợi dây trói càng siết chặt, hằn sâu vào da thịt.

"Đồ khốn, bọn mày là ai mà dám động vào tao? Có biết tao là ai không?"

Uông Trẫm gầm lên, giọng khản đặc nhưng vẫn tràn đầy hung hăng.

"Thả tao ra ngay, nếu không tao cho chúng mày chết không toàn thây, lũ khốn"

Triển Hiên lặng lẽ liếc mắt về phía Điền Hủ Ninh, người đàn ông kia không đáp lại một lời, chỉ nhấc cây gậy gỗ đặt sẵn bên cạnh, động tác chậm rãi đến lạnh người.

Trong khoảnh khắc đó, anh ta nhấc cây gậy lên rồi quật thẳng xuống cánh tay phải của Uông Trẫm.

Một âm thanh giòn rã vang lên, theo sau là tiếng thét đau đớn xé toạc không gian, toàn bộ căn nhà kho rung động bởi tiếng gào như thú bị chọc tiết.

Ngay lập tức, Triển Hiên đưa tay che ngang mắt Lưu Hiên Thừa, ép cậu tựa vào vai mình, giọng anh ta thấp trầm, dứt khoát:

"Em không cần phải nhìn thấy những cảnh này"

Lưu Hiên Thừa chỉ nghe thấy tiếng la hét, tiếng xương va chạm với gỗ, trong lòng Lưu Hiên Thừa không hề dấy lên chút thương hại nào.

Ngược lại, trong mắt cậu ấy chỉ còn hình ảnh của Tống Tử Du đầy thương tích, đôi mắt cậu bé ấy mờ đi trong cơn đau.

Lòng căm phẫn ấy đã lấn át hết mọi cảm xúc.

Điền Hủ Ninh xoay nhẹ cổ tay, ánh mắt sắc như dao cắt.

Anh ta cất giọng bình thản, như thể chỉ đang bàn một việc thường ngày:

"Lưu Hiên Thừa, vết thương của Tử Du nằm ở đâu?"

Cái tên Tử Du vừa vang lên, cả căn phòng như khựng lại.

Uông Trẫm vốn đang vùng vẫy kịch liệt bỗng cứng đờ, hắn cắn chặt răng, mặt mày tái nhợt, đôi vai run lên bần bật, hắn ta đã hiểu mình đang ở trong tình thế nào.

Đối phương không chỉ bắt hắn để hù dọa, mà là muốn hắn phải trả giá bằng chính máu thịt.

Lưu Hiên Thừa nắm chặt tay, đầu óc lóe qua hình ảnh căn nhà nơi ấm duy nhất Tử Du, cậu ta hít sâu một hơi, nhưng thay vì trả lời ngay, giọng nói lại mang đầy sự khinh bỉ hướng về phía Uông Trẫm:

"Trước khi nói về vết thương... tôi muốn hắn phải trả lại căn nhà của Tử Du"

Uông Trẫm gầm gừ, nhưng chưa kịp đáp lại thì một bản hợp đồng được đưa ra.

Điền Hủ Ninh lấy từ tay vệ sĩ, thản nhiên đặt tờ giấy lên bàn kim loại kề bên, anh ta nhìn thẳng vào Uông Trẫm, giọng nói đều đều nhưng chứa sự uy hiếp khủng khiếp:

"Ký đi, sau khi ký xong, mọi thứ mới bắt đầu"

Một tia sáng lóe lên trong mắt Uông Trẫm, hắn tưởng rằng đây chính là hy vọng duy nhất để thoát khỏi đây, giọng hắn run run:

"Thả tao ra... tao sẽ ký"

Lưu Hiên Thừa nghiến răng, chuẩn bị quát lớn thì Triển Hiên kịp ghé sát tai cậu, thì thầm trấn an:

"Sẽ không có chuyện hắn ta sống sót đâu, em đừng lo"

Giọng nói ấy như liều thuốc, khiến tim Lưu Hiên Thừa chậm lại đôi nhịp, bình ổn hơn.

Điền Hủ Ninh cong nhẹ khóe môi, gật đầu anh ta ra hiệu cho thuộc hạ, vệ sĩ lập tức tiến đến tháo dây trói, cởi bỏ dải vải bịt mắt, ánh sáng chói rọi vào khiến Uông Trẫm nheo mắt, gương mặt hắn méo mó vì đau đớn, nhưng vẫn cố giữ vẻ hung hăng.

Hắn quát:

"Đưa tao ra ngoài, tao muốn rời khỏi đây, lên xe rồi tao sẽ ký"

Điền Hủ Ninh chỉ cười khinh.

"Được thôi"

Anh ta thậm chí còn chỉ tay ra cửa:

"Bên ngoài có xe chờ sẵn, ký trên xe cũng được"

Uông Trẫm lập cập đứng dậy, tay ôm chặt vết thương đang rỉ máu, từng bước lê lết ra ngoài, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, hắn ta sợ rằng nếu còn ở trong nhà kho này thêm một phút, thì có thể sẽ chết mất.

Khi ngồi lên chiếc xe màu đen sang trọng đậu ngoài cửa, hắn run rẩy lấy bút, nguệch ngoạc ký tên xuống hợp đồng.

Ngay lập tức, hắn ném tờ giấy ra cửa sổ, gào to:

"Được chưa? Tao đã ký rồi, mày cầm lấy ngôi nhà nát này rồi cút đi"

Triển Hiên và Điền Hủ Ninh cùng lúc bật cười, nụ cười sắc bén đầy khinh bỉ.

Điền Hủ Ninh chậm rãi quay người, hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía chiếc xe, anh cất giọng rõ ràng, từng chữ như nhát dao khứa vào da thịt:

"Hợp đồng đã ký, lời tôi cũng giữ đúng... À, nhưng tôi nhớ là mình chưa từng nói trong xe có chìa khóa, phải không?"

Sắc mặt Uông Trẫm tái mét, hắn điên cuồng kéo cửa, đập tay vào kính, nhưng chiếc xe nặng nề như một cái lồng sắt nhốt hắn bên trong, toàn thân hắn run lên, mồ hôi lạnh túa ra.

Điền Hủ Ninh chỉ khẽ hạ tay xuống, vệ sĩ lập tức hiểu ý, tiến đến giật cửa xe, túm lấy Uông Trẫm đang vùng vẫy như con mồi sắp bị lột da.

Hắn ta bị lôi xềnh xệch trở lại nhà kho, rồi bị quăng mạnh xuống ghế cũ, xích sắt siết lại còn chặt hơn trước.

Lần này, không còn hợp đồng, không còn hy vọng, chỉ còn cuộc trả thù tàn khốc đang chờ đợi.

Bầu không khí đặc quánh như đông cứng lại, ánh mắt Lưu Hiên Thừa tối sầm khi nhớ đến từng vết thương trên cơ thể Tử Du, cậu siết chặt nắm tay, chuẩn bị lên tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top