Chương 1
"Mình kết thúc được rồi." Đỗ Hải Băng thốt lên, giọng cậu vừa mệt mỏi vừa khó chịu.
Khác với người con trai ấy thì người con gái đứng trước mặt lại bình thản đến lạ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cười rồi cũng lặng lẽ lau những giọt lệ đang chảy xuống. Tại sao lại như vậy? Không lẽ ba năm không bằng lấy hai từ "sự nghiệp"?
"Em hiểu rồi... Anh nói đúng, đáng lẽ ra em phải nhận ra điều này sớm hơn. Xin lỗi." Giọng cô nghẹn ngào cố thốt ra một câu hoàn chỉnh mà không một tiếng nấc. Nụ cười vẫn ở đó, chỉ có điều nó đau xót đến lạ thường. Đỗ Hải Băng vẫn đứng đấy, lặng lẽ nhìn "bạn gái", nhưng cậu cũng không nói gì thêm mà chỉ nhanh chóng xoay người rời đi khi nghe tiếng gọi mình.
"Em về đi. Buổi tối đi như này nguy hiểm lắm. Anh xin lỗi em, Trang." Cô không đáp, nhùn bóng người con trai rời đi không một lần ngoảnh lại. Cô biết, chia tay vào thời điểm bây giờ chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai người. Phải làm sao được khi người yêu mình lại muốn tập trung vào sự nghiệp trên con đường ca hát được đây, một ngôi sao thì làm sao yêu một người bình thường?
Tiếng điện thoại bổng vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.
"Mày đang ở đâu? Sắp tới giờ hoả táng con Ánh rồi đấy."
"Tao đang về..." Cô cố thu tiếng nghẹn mình lại mà đáp.
"Mày đừng có tới. Mày mà tới thì chắc cha mẹ nó cầm dao chém mày đấy. Giờ tao đang chuẩn bị, mày có muốn gửi lời nào cho con nó trước khi hoả táng thì bảo tao, có gì tao đốt xuống cho nó." Cô lặng người một lúc rồi cũng đáp lại vài chữ rồi nhanh chóng tắt máy. Nén cảm xúc, lau vội những giọt nước trên mi mà nhìn màn hình đen trên điện thoại một lúc rồi rời đi.
---
"Tao đốt cái này xuống cho mày, thay lời con Trang muốn gửi. Và hay thay, đó cũng là điều tụi tao muốn nói" Chàng trai với vẻ mặt lạnh tanh quăng tờ giấy vào đóng lửa đang cháy rồi rời đi. tờ giấy chỉ vỏn vẹn có 5 chữ.
Tao trả thù cho mày.
---
Sáng hôm sau, tại ngôi trường Đại học VITEC, ở phòng Hội Tứ TInh - một căn phòng hội tụ những kẻ đặc biệt được nhà trường chọn làm "gương mặt đại diện". Cô gái trẻ đang duỗi bộ móng đỏ mọng của mình vừa ngân nga vài câu vô nghĩa, cậu trai bên cạnh thì vừa nhún nhảy, vừa múa tay múa chân theo nhạc, còn cậu trai đối diện khác vừa đọc sách vừa cau mày khó chịu.
"Cô ta chừng nào mới tới đây? Người mới này thật là." Cô gái vừa lên tiếng vừa nhìn ngắm bộ móng mình.
"Mới cái gì? Một tháng rồi, tụi bây không định "làm" à?"
"Thì có rồi đấy. Nhưng nó có chịu đi đâu. Tính ra từ trước đến nay, nó là đứa cứng đầu nhất, có lẽ quyết tâm rồi."
"Chậc! Vậy là phải "chia sẻ" cơ à?" Lúc này, cậu trai ấy bỏ tai nghe xuống, bộ mặt cũng tỏ thái độ thấy rõ.
"Ai bảo vậy? Chỉ là một đứa cứng đầu hơn những đứa trước thôi mà. Không bày keo này thù mình bày keo khác."
"Không dễ đâu. Chắc giờ nó cũng biết mình đã dàn xếp cái vụ ấy rồi, chắc nó sẽ cẩn trọng hơn. Với cả mày quên nó là ai à?"
"Là ai gì chứ? "Hoàng thái nữ" chỉ là cái danh mà đám "nô lệ" kia đặt thôi. Bận tâm làm gì?"
"Nhưng hiện tại nó cũng thuộc dạng nổi tiếng và có tiếng nói. Mày nghĩ nó sẽ bỏ qua cái lợi thế ấy à?"
"Lợi thế? Vậy sao mày không nghĩ tao sẽ biến cái lợi thế ấy của nó thành hố đen của nó?"
Cả hai người còn lại hiểu ý, họ cười với nhau với vẻ mặt đắc ý vô cùng. Trong cái xã hội thu nhỏ này, dù có là ai đi chăng nữa, chỉ cần có tiền, có quyền, có thế và một bài báo "thật" nữa thì ai cũng sẽ có cái hố cho mình thôi.
---
"Sao nay bây lại yêu cầu tập trung sớm thế? Con Trang đâu?" Người con gái cao gầy với chất giọng cùng dáng đi uyển chuyển đến mặt năm người đang ngồi lặng lẽ trên ghế.
"Ừ đúng rồi. Bản thân là thủ lĩnh, yêu cầu tập hợp gấp mà giờ chẳng thấy cái thây đâu." Cậu trai và hai người khác bên cạnh cũng phụ hoạ thêm, rồi cứ thế cả ba người bọn họ bắt đầu nói chuyện và bàn tán rôm rả cả lên, mặc kệ những gương mặt có phần xám đen kia.
Chợt, cả năm người trên ghế bổng đứng dậy rồi nhanh chóng dùng vũ lực với ba thành viên kia rồi trấn áp họ trên nền đất. Cả ba bị giữ chặt liên tục gào thét, chửi bới, vùng vẫy. Nhưng khác biệt với bọn họ, năm con người kia lại giữ nguyên một vẻ mặt lạnh lùng.
Một cậu trai trong số năm người ấy lên tiếng, chất giọng trầm và lạnh lẽo khiến cho ba con người ấy lạnh hết cả sống lưng.
"Theo chỉ thị của Lê Kiều Thiên Trang - thủ lĩnh Five-One, cả ba bọn súc vật các người: Đỗ Nguyễn Trâm, Hoàng Gia Bảo và Nguyễn Ngọc Trúc chính thức bị trục xuất."
Nghe xong, bọn chúng chợt vùng vẫy quyết liệt hơn, miệng liên tục chửi bới và hỏi lí do tại sao. Nhưng đáp lại họ chỉ toàn là sự im lặng, cho đến khi một cú tát giáng thẳng mặt Đỗ Nguyễn Trâm.
"MẸ MÀY! SỦA MỘT TIẾNG NỮA LÀ TAO CẮT LƯỠI MÀY!"
Hoàng Thu Hường gằn giọng, giơ tay giáng một cái tát mạnh một lần nữa, đến mức mặt Đỗ Nguyễn Trâm lệch hẳn sang một bên. Tiếng chát chúa vang lên, cả căn phòng chợt lặng đi một giây, rồi lại rơi vào sự hỗn loạn.
"THỨ NHƯ MÀY!" Hường gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu. "CON ÁNH, CON TRANG TIN TƯỞNG MÀY, MÀ MÀY LẠI LÀM VẬY VỚI CHÚNG NÓ! LŨ SÚC SINH!"
Nguyễn Ngọc Trúc vẫn còn đang choáng váng vì bị đè chặt xuống nền đất, nhưng nghe đến cái tên Ánh, mặt cô ta thoáng biến sắc.
"Ánh... Nó là tự sát... không phải lỗi của tao...!"
BỐP!
Một cái tát thứ hai giáng xuống, lần này là từ cậu trai lạnh lùng lúc nãy. Hắn không nói nhiều, chỉ nhìn Trúc bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Không phải lỗi của mày?"
"Vậy ai là đứa đã đẩy nó vào đường cùng?"
"KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TAO!" Hoàng Gia Bảo hét lên, ánh mắt bấn loạn. "LÀ NÓ NGU! NÓ YẾU ĐUỐI! TAO CÓ LÀM GÌ ĐÂU! LÀ DO BỌN NÓ LÀM..."
BỐP!
Một cú đá thẳng vào bụng khiến Bảo khuỵu xuống, ho sặc sụa. Người ra tay là Nguyễn Tuấn Anh, không hề nhân nhượng, cậu còn đá thêm vài cái vào người Gia Bảo.
"Mẹ mày! Bây giờ còn ở đây chối tội? Mày nghĩ chúng tao ngu lắm à?"
"Nếu bọn mày không tung cái video đó thì con Ánh đã không tự tử! Tao biết mày với con Trang không ưa nhau, nhưng mắc mớ gì mày hại con Ánh! Đứa nào quay video? Đứa nào tung nó lên!"
"Là... Là con Trâm đó! Tao không có! Tao không có! Làm ơn tha cho tao!" Nguyễn Ngọc Trúc khóc lóc xin tha, liên tục nói mình oan, nói mình không dính dáng gì.
"CÁI GÌ?!" Đỗ Nguyễn Trâm trợn mắt, quên cả đau. "MÀY ĐỪNG CÓ MÀ LÁO! NGUYỄN NGỌC TRÚC CŨNG GÓP PHẦN! NÓ MỚI LÀ ĐỨA CẦM CÁI VIDEO ĐỂ ÉP CON ÁNH ĐÂY NÀY!"
"TAO KHÔNG CÓ! TAO BỊ ÉP! BỊ ÉP!" Trúc cũng rít lên, giãy giụa. "AI LÀ NGƯỜI ĐƯA TAO CÁI USB? AI BẢO TAO LÀM THẾ? CHẲNG PHẢI MÀY VÀ ANH HƯNG SAO?!"
Căn phòng rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Ba người vừa cắn xé nhau bỗng khựng lại, nhận ra mình đã lỡ miệng nói ra cái tên không nên nhắc đến. Đầu óc bọn chúng bây giờ hoảng loạn tột độ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
"Anh Hưng?"
Giọng Lê Huy Trọng trầm thấp vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Trọng nãy giờ không nói gì, chỉ đứng dựa vào bàn, mắt nhắm hờ, vẻ mặt trầm mặc. Nhưng ngay khi cái tên đó được thốt ra, ánh mắt anh ta mở ra đầy sắc lạnh. Một sự nguy hiểm không thể che giấu.
Anh ta rút điện thoại ra, đưa lên trước mặt, để lộ màn hình ghi âm vẫn đang chạy.
Cuộc hội thoại vừa rồi-tất cả đều đã được ghi lại.
Ba kẻ dưới đất chết sững.
"Giờ thì." Trọng cất giọng đều đều, nhưng từng chữ như dao cứa vào tai bọn chúng. "Mày muốn tao gửi file này cho ai trước? Hiệu trưởng? Cảnh sát? Hay trực tiếp gửi cho... 'Anh Hưng'?"
Sắc mặt Trâm, Bảo, và Trúc trắng bệch. Một nỗi sợ hãi lan tràn trong mắt bọn chúng.
Tên đó... nếu biết bọn chúng đã để lộ danh tính của hắn... chúng sẽ trừ khử mất.
Thấy vẻ mặt của chúng, cộng thêm cái danh "Anh Hưng" ấy thì anh cũng biết được cái tên đấy là ai trong số cả trăm người có cái tên ấy trong trường này. Lê Huy Trọng tắt ghi âm, ra hiệu cho những người còn lại tống cổ ba tên ấy đi.
Năm người ngồi lại cùng nhau, Nguyễn Phước Duy cùng Nguyễn Tuấn Anh như điên lên mà liên tục chửi bới. Đến khoảng nửa giờ sau họ mới bình tĩnh lại đôi phần.
"Tao biết là thằng chó đó muốn hại con Trang nhưng không ngờ nó lại mua chuộc luôn cả bọn súc vật ấy."
"Nếu lúc đó là con Trang chứ không phải là con Ánh thì không biết... Con Trang nó có dại dột như vậy không?"
"Định mệnh. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi." Lê Huy Trọng trầm mặc, cau mày. Thật sự anh chẳng thể tưởng tượng nổi điều ấy.
"Đoạn ghi âm đó mày tính sao?" Trần Đặng Gia Hoàng bổng lên tiếng, từ nãy đến giờ, y chính là người kiềm chế cơn thịnh nộ của mình giỏi nhất, mặc cho đôi mắt đỏ ngầu hằng lên đường máu.
"Đợi con Trang về rồi tính. Mà tao chắc nó không dễ dàng cung cấp chứng cứ cho cảnh sát nhanh vậy đâu."
"Chứ còn cái gì nữa. Bây giờ cho dù nó có muốn thì tao cũng đếch cho!" Nguyễn Phước Duy hưởng ứng, đập bàn biểu quyết.
"Thôi đi. Không gửi cho cảnh sát thì tụi mày định làm gì? Giết bọn nó?"
"Giết để chúng tao ở tù à? Bọn tao có cách, nếu mày không muốn tham gia thì biến đi!"
"Tao đã nói là tao không muốn trả thù à bọn chó? Con Trang nó đâu rồi? Sáng nay nó có đi làm đâu mà đi trễ vậy chứ?"
"Chả biết. Thường nó cũng đâu có trễ." Hoàng Thu Hường nhìn đồng hồ mà lo lắng. Đã hơn một giờ rồi mà vẫn chưa thấy thủ lĩnh của họ tới trường.
"Cầu mong là không có chuyện gì."
---
"Tôi muốn hợp tác với cô."
"Lí do gì tôi phải đồng ý?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top