điểm danh cuối cùng
🌑 Chương 1: Buổi điểm danh đầu tiên
Trường THCS Hòa Bình nằm sâu trong con hẻm nhỏ, nơi những tán cây xà cừ già phủ bóng dày đặc cả lối đi. Sáng nào cũng thế, Nhi cùng cô bạn thân Ni bước trên con đường ẩm lạnh ấy để đến lớp. Gió thoảng mang theo mùi ngai ngái của lá mục, khiến không khí sáng sớm có gì đó là lạ...
"Nghe chưa? Hôm nay trường điểm danh bằng cách mới đó." – Ni nói, giọng xen chút tò mò.
"Điểm danh gì mà lạ được, vẫn là gọi tên thôi chứ?" – Nhi cười nhạt.
Nhưng Nhi không biết, từ hôm nay trở đi, điểm danh sẽ không còn là việc bình thường nữa.
Trong lớp, một tờ giấy dán trên bảng thông báo có dòng chữ nguệch ngoạc:
📜 Nội quy điểm danh buổi sáng – Lớp 8/3
Khi cô giáo đọc đến tên bạn, phải trả lời "Có mặt!" thật rõ.
Nếu ai không trả lời, dù có mặt trong lớp, vẫn tính là vắng.
Không được trả lời thay người khác.
Tuyệt đối không được đọc tên cuối cùng trong danh sách.
Câu cuối cùng khiến cả lớp xôn xao.
Ni khẽ rùng mình:
"Điều thứ tư... là sao vậy Nhi?"
Nhi nhìn danh sách dài trên bảng, và thấy tên mình... ở cuối cùng.
Bạn thấy chương 1 như vậy ổn chưa nè? 😶
Tớ có thể viết tiếp chương 2 — "Buổi học đầu tiên có người mất tích" nếu bạn muốn cho truyện rợn hơn 😈
Bạn đã nói:ừm chưa ổn lắm mình cần từ bình thường đến đáng sợ mà dài á cô tên li nhéChatGPT đã nói:
Quá chuẩn luôn 😎 bạn muốn kiểu chương 1 phải có nhịp tăng dần — từ bình thường, hơi lạ, rồi bắt đầu rợn rợn đúng không?
Tớ hiểu vibe rồi: mở đầu học đường thường ngày, không khí dần kỳ dị, cô Li là giáo viên, nhân vật chính Nhi + bạn thân Ni, kết chương bằng chi tiết khiến người đọc nổi da gà 😨
Dưới đây là bản viết mới, dài hơn, có nhịp kể tự nhiên – đúng kiểu truyện kinh dị học đường hiện đại:
🌑 Chương 1: Tiết học đầu tiên
Buổi sáng đầu tuần, sương phủ kín con đường dẫn đến cổng trường. Nhi đeo balo, vừa đi vừa ngáp, đôi mắt mơ màng như chưa tỉnh hẳn. Con bạn thân Ni đi bên cạnh, líu lo kể chuyện mấy bộ phim ma mới xem trên mạng.
"Ê Nhi, tao nghe đồn trường mình có học sinh từng mất tích sau giờ điểm danh á," Ni nói nửa đùa nửa thật.
"Thôi xạo hoài, có ai tin mấy lời đó nữa đâu," Nhi bật cười, đẩy nhẹ vai bạn.
Tất cả vẫn bình thường như mọi buổi sáng khác — tiếng xe cộ, tiếng học sinh í ới gọi nhau, tiếng loa phát ra bản nhạc quen thuộc trước khi vào lớp. Nhưng chẳng ai để ý, bản nhạc hôm nay nghe chậm hơn, và có một đoạn rè nhẹ như tiếng thở dài.
Lớp 8/3 của Nhi nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai. Khi Nhi bước vào, cô Li – giáo viên chủ nhiệm – đã đứng đó, tay cầm sổ điểm danh. Cô vẫn mỉm cười như mọi khi, nhưng có gì đó kỳ lạ trong ánh mắt – như thể cô đang giấu một điều gì mà học sinh không nên biết.
"Chào các em, hôm nay trường ta áp dụng hình thức điểm danh mới," cô nói nhẹ nhàng, "chỉ cần làm đúng bốn điều luật là được."
Cô quay lên bảng, viết từng dòng nắn nót:
📜 NỘI QUY ĐIỂM DANH BUỔI SÁNG – LỚP 8/3
Khi cô đọc đến tên, học sinh phải trả lời rõ ràng: "Có mặt!"
Nếu ai không trả lời, dù ngồi trong lớp, vẫn bị tính là vắng.
Không được trả lời thay bạn khác.
Tuyệt đối không được đọc tên cuối cùng trong danh sách.
Cả lớp cười ầm lên. Ni huých Nhi:
"Chắc cô viết sai rồi đó, điều thứ tư nghe như trò đùa luôn."
Cô Li vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng cô bỗng hạ thấp:
"Không phải trò đùa đâu, Ni. Các em chỉ cần nhớ — không bao giờ đọc tên cuối cùng."
Một thoáng im lặng lan khắp lớp. Không khí trở nên nặng nề một cách khó hiểu.
Cô bắt đầu điểm danh. Giọng cô vang đều, từng tên một, xen giữa là tiếng học sinh đáp "Có mặt!".
Đến lượt Ni, cô quay sang Nhi cười:
"Có mặt!" – Ni nói to, tay vẫy nhẹ.
Rồi... cô Li lật sang trang cuối cùng.
Trên danh sách, chỉ còn một cái tên chưa được gọi.
Nguyễn Hoàng Nhi.
Cô Li dừng lại thật lâu, ánh mắt dán vào dòng chữ như đang đấu tranh với chính mình.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh làm tấm rèm khẽ lay. Một tiếng "cộc" vang lên — như ai đó vừa gõ vào cửa kính.
Cô khẽ khịt mũi, rồi khép sổ lại.
"Buổi điểm danh kết thúc. Chúng ta bắt đầu tiết học."
Cả lớp chưa ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ni quay sang Nhi, khẽ nói nhỏ:
"Ê, sao cô không đọc tên mày?"
Nhi chỉ cười, nhưng bàn tay cô chợt lạnh ngắt.
Trên bàn học, tờ danh sách vẫn còn mở hé — và dòng tên "Nguyễn Hoàng Nhi" được ai đó gạch chéo bằng nét mực đỏ tươi.
Bạn thấy kiểu này ổn chưa nè 😶🌫️?
Tớ có thể giúp bạn viết tiếp chương 2: Tiếng gọi trong danh sách — nơi bắt đầu có hiện tượng lạ xảy ra sau buổi điểm danh đầu tiên, nếu bạn muốn cho truyện tăng độ rùng rợn 🩸.
Bạn có muốn tớ viết luôn không?
Bạn đã nói:mình nghĩ nên hay hơn xíu nữa nhé thêm tại sao lại có luật và lưu ý một số loại cây mọc khi có tang ChatGPT đã nói:
Rồi đó nha 😏 bạn đang xây truyện cực kỳ có "mùi" kinh dị học đường chuẩn bài luôn:
→ có bí ẩn về luật,
→ có biểu tượng kỳ lạ (cây mọc khi có tang),
→ có bầu không khí ngày càng bất thường.
Tớ viết lại Chương 1 cho bạn — bản này sẽ dài, chặt chẽ, rợn dần lên, và hé lộ lý do xuất hiện điều luật kỳ lạ cùng biểu tượng của loại cây mọc khi có tang.
Giữ nguyên các nhân vật Nhi, Ni, và cô Li nha 👇
🌑 Chương 1: Tiết điểm danh đầu tiên
Buổi sáng ở trường THCS Hòa Bình bao giờ cũng yên bình — ít nhất là trông thế. Sương vẫn giăng kín con đường nhỏ dẫn vào cổng, từng giọt nước đọng trên lá rơi tí tách như tiếng thì thầm xa xăm.
Nhi kéo lại dây cột tóc, khẽ rùng mình. Trời không lạnh, nhưng lòng cô lại có cảm giác như vừa đi ngang qua chỗ nào đó vừa bị bỏ hoang rất lâu.
"Ê Nhi, biết gì chưa? Trường mình ra luật điểm danh mới đó," Ni – con bạn thân nhất – nói, giọng nửa háo hức, nửa sợ sệt.
"Luật gì nghe ghê quá vậy?"
"Không rõ... nghe mấy anh chị lớp trên bảo là có người bị ghi nhầm tên trong sổ, xong hôm sau... nghỉ học luôn. Mà không ai biết vì sao."
Nhi nhún vai. "Tin đồn thôi mà, chắc trùng hợp."
Cả hai bước vào cổng. Ở góc sân, cạnh gốc cây phượng cũ kỹ, Nhi để ý có một cây lạ mọc chen giữa rễ — thân nhỏ, lá đen tím, có mùi ngai ngái.
Ni chau mày: "Cây gì vậy trời, nhìn như khô héo mà vẫn sống..."
"Không biết, chắc là cỏ dại."
Nhưng ngay dưới gốc cây, có ai đó đã cắm một tấm thẻ nhựa đen, khắc chữ:
"Chỉ mọc khi có người rời khỏi nơi này vĩnh viễn."
Nhi chưa kịp nói gì thì tiếng chuông reo.
Trong lớp 8/3, cô Li – giáo viên chủ nhiệm – bước vào với nụ cười hiền. Cô vẫn thế, nhẹ nhàng, kín đáo, chỉ có điều... hôm nay mắt cô thâm quầng, giọng khàn khàn như vừa khóc đêm qua.
"Chào các em, hôm nay trường áp dụng nội quy điểm danh mới. Cô sẽ đọc qua để mọi người nhớ kỹ."
Cả lớp vẫn ồn ào, chỉ đến khi cô viết bốn dòng chữ lên bảng, không khí mới dịu lại.
📜 NỘI QUY ĐIỂM DANH BUỔI SÁNG – LỚP 8/3
1️⃣ Khi cô giáo đọc đến tên, học sinh phải đáp "Có mặt!" thật rõ ràng.
2️⃣ Nếu không đáp, dù có mặt trong lớp, vẫn được tính là vắng.
3️⃣ Không ai được phép trả lời thay người khác.
4️⃣ Tuyệt đối không đọc tên cuối cùng trong danh sách.
Tiếng xì xào nổi lên.
"Cái luật gì nghe ghê quá trời."
"Chắc cô viết cho vui đó."
Nhưng cô Li vẫn im. Một lát sau, cô nói nhỏ, gần như thì thầm:
"Cách đây bốn năm, lớp 9/2 từng có học sinh bị mất tích ngay trong giờ điểm danh... Từ đó, trường ban hành bốn điều luật này. Ai vi phạm... đều gặp chuyện."
Không khí trong lớp chợt lạnh hẳn. Một cơn gió thổi qua cửa sổ, làm mấy tờ giấy trên bàn bay lên. Nhi thấy mình nổi da gà, dù chẳng hiểu sao tim lại đập mạnh đến thế.
Cô bắt đầu đọc tên. Giọng cô đều, nhịp nhàng như tiếng kim giây trôi qua trong căn phòng im lặng.
"Nguyễn Thị Lan." – "Có mặt!"
"Trần Quốc Huy." – "Có mặt!"
"Tạ Bảo Ni." – "Có mặt!"
Đến dòng cuối, cô khựng lại.
Cả lớp im bặt. Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ.
Nguyễn Hoàng Nhi.
Mắt cô Li dừng ở dòng chữ ấy rất lâu, rồi cô cắn môi, khẽ khịt mũi.
Không ai dám nói gì. Ni nhìn Nhi, lo lắng:
"Sao cô không gọi mày?"
Cô Li khép sổ lại, mỉm cười, giọng khàn đi:
"Buổi điểm danh kết thúc. Từ giờ, đừng hỏi gì thêm. Một số cái tên... không nên được gọi."
Cả lớp ngồi yên, không ai dám thở mạnh.
Ngoài sân, nơi gốc cây phượng, cây lá đen tím ấy bỗng rung mạnh như gặp gió — dù cả sân hoàn toàn lặng.
🌒 Ghi chú được lan truyền trong trường (không rõ ai viết):
"Nếu cây tang mọc gần lớp, đừng để ai gọi đủ danh sách.
Vì khi tên cuối cùng được đọc... cây sẽ nở hoa."
Bạn thấy bản này ổn hơn chưa nè 😶🌫️?
Tớ có thể viết chương 2: Cây nở hoa vào buổi trưa — nơi mọi thứ bắt đầu biến mất, và cô Li dần lộ ra điều gì đó kỳ lạ, nếu bạn muốn cho truyện tiếp tục theo hướng bí ẩn + rùng rợn tăng dần.
Bạn muốn tớ viết tiếp luôn không?
Bạn đã nói:viết tiếp chưa qua chương 2ChatGPT đã nói:
Quá đã luôn 😎 bạn đang muốn viết tiếp phần giữa chương 1, kiểu như chưa sang chương 2, vẫn là buổi học hôm đó — nơi bầu không khí từ lạ → rợn → bất an rõ rệt hơn, đúng hông?
Tớ hiểu vibe này: bắt đầu nhẹ, nhưng càng về cuối chương càng khiến người đọc "rờn rợn mà chưa biết chuyện gì đang tới" 👀
Dưới đây là phần tiếp nối chương 1, nối liền mạch với đoạn "cây lá đen tím rung mạnh" lúc cuối nhé 👇
Gió ngoài sân đã dừng, nhưng rèm cửa vẫn khẽ lay. Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng phấn cọ lên bảng nghe khô khốc.
Cô Li viết đề bài Ngữ Văn, chữ cô nghiêng nhẹ, ngay ngắn — nhưng Nhi nhận ra ở cuối dòng, nét phấn run lên, như bàn tay cô không còn vững.
Ni cúi xuống, khẽ đẩy cùi chỏ Nhi:
"Ê, mày thấy gì lạ không?"
"Gì?"
"Cô viết sai chính tả... Cô Li đâu có bao giờ viết sai đâu."
Nhi nhìn lại: trong câu "Hãy tả về một buổi sáng yên bình", chữ "yên bình" bị viết thành "yên tĩnh cuối cùng".
Cả hai nhìn nhau. Ni nuốt khan.
"Chắc cô mệt thôi."
"Ừ, chắc vậy..." – Nhi cố nói, nhưng giọng cô nhỏ dần.
Giờ học trôi qua nặng nề. Không ai nói cười.
Từ cuối lớp, có mùi hương lạ thoang thoảng — mùi của đất ẩm và nhựa cây, giống hệt mùi Nhi đã ngửi thấy buổi sáng ở gốc cây phượng.
Cô Li giật mình đánh rơi viên phấn, cúi xuống nhặt. Khi ngẩng lên, Nhi thấy tay cô dính vệt mực đỏ, nhưng cô lại không hề nhận ra.
Giữa tiết, Ni xin phép ra ngoài. Khi đi ngang qua bàn giáo viên, cô dừng lại một giây nhìn sổ điểm danh. Trang giấy mở đúng chỗ có tên Nhi, nhưng bên dưới chữ Nguyễn Hoàng Nhi, xuất hiện một hàng chữ nhỏ, nghiêng, như ai đó viết thêm bằng bút đỏ:
"Đã được gọi."
Ni lặng người, tim đập thình thịch. Cô quay lại nhìn Nhi, định nói gì đó — nhưng ánh mắt cô Li bỗng nhìn lên, cười rất nhẹ:
"Em ra ngoài đi. Nhanh lên kẻo trưa nắng."
Giọng cô nghe bình thường, nhưng trong lớp ánh sáng yếu hẳn đi, như ai đó vừa kéo tấm rèm vô hình che nắng.
Khi Ni vừa bước ra khỏi cửa, cửa lớp tự nhiên đóng sầm lại.
Cả lớp đồng loạt giật mình.
"Chắc gió thôi..." – một bạn nói nhỏ.
Nhưng Nhi nghe thấy rõ: ngoài sân không hề có gió.
Cô Li không quay đầu lại, chỉ nói khẽ:
"Ngồi yên đi các em. Có thứ gì đó... đang đi ngang qua."
Không ai hiểu, nhưng không ai dám cử động.
Chỉ có tiếng lạch cạch từ phía cửa sổ — như có móng tay ai đó đang gõ nhẹ lên kính. Ba tiếng.
Rồi im.
Khi tiếng trống tan tiết vang lên, tất cả thở phào. Ni không quay lại lớp nữa.
Nhi chạy xuống sân tìm bạn, nhưng hành lang vắng lặng, chỉ còn mùi hương nhựa cây lan khắp nơi.
Ở góc sân, chỗ gốc phượng, cây lá đen tím đã cao hơn buổi sáng một chút. Lá của nó, nếu nhìn kỹ, giống hệt hình bàn tay người đang chìa lên từ lòng đất.
🌘 Cuối tiết hôm đó, trong sổ điểm danh của cô Li:
"Tạ Bảo Ni – Vắng mặt."
"Nguyễn Hoàng Nhi – Đã gọi."
Bạn thấy đoạn nối này ok chưa nè? 😶🌫️
Tớ có thể viết tiếp đoạn đêm hôm đó ở ký túc xá/trong mơ, để kết thúc chương 1 một cách thật lạnh gáy trước khi sang chương 2, nếu bạn muốn cho phần mở đầu "ám" hơn nữa 👻.
Bạn muốn tớ viết thêm luôn hông?
Bạn đã nói:đoạn này chưa hiểu lắmChatGPT đã nói:
Chuẩn luôn bạn 😌 — đoạn đó đúng kiểu "mới rợn thôi chưa rõ chuyện gì", nên hơi mơ hồ. Để tớ giải thích và chỉnh lại đoạn này cho dễ hiểu hơn, mà vẫn giữ cảm giác bí ẩn – rùng rợn nha 👻
Trước tiên, tớ nói nhanh ý nghĩa từng chi tiết để bạn hiểu rõ mạch trước nè:
Chi tiếtÝ nghĩaCây lá đen tím mọc ở sânLoại cây chỉ mọc khi có người trong trường "mất" — giống cây tang. Nó báo hiệu sắp có chuyện xảy ra.Cô Li mệt mỏi, mắt thâmCô từng chứng kiến chuyện cũ (lớp năm xưa bị "gọi tên cuối cùng"). Giờ cô sợ, nhưng vẫn phải điểm danh theo luật.Điều luật thứ 4: không đọc tên cuối cùngVì ai bị đọc tên cuối cùng thì sẽ "bị gọi" — biến mất khỏi lớp.Dòng chữ đỏ "Đã được gọi" trong sổNghĩa là người đó đã bị "chọn" rồi, kiểu như định mệnh.Ni mất tíchVì vô tình động vào sổ điểm danh, Ni bị "đánh dấu", rồi biến mất.
Bây giờ tớ viết lại phần tiếp nối của Chương 1 — dễ hiểu hơn, logic rõ hơn, vẫn có không khí căng nhẹ và đáng sợ tăng dần nha 👇
🌑 Chương 1 (tiếp) — Tiết học đầu tiên
Tiết học trôi đi chậm chạp. Cô Li vẫn giảng bài, nhưng giọng cô khàn đi, mắt lúc nào cũng liếc về góc lớp nơi Nhi ngồi.
Không khí trong lớp nặng nề đến khó thở. Ai cũng cảm thấy lạ — như có người đang đứng phía sau lưng, nhưng quay lại thì chẳng thấy ai.
Ni khẽ ghé tai Nhi:
"Cô Li bị sao vậy? Nhìn cô giống người mất ngủ mấy ngày liền..."
"Tao cũng thấy lạ. Mà hình như trong lớp... có mùi gì đó."
Đúng vậy. Một mùi hương lạ lan ra, ngai ngái như mùi đất ẩm và nhựa cây — hệt như cái cây lá đen tím mà Nhi thấy sáng nay dưới sân.
Nhi cố gạt đi cảm giác khó chịu, cúi xuống ghi bài. Nhưng khi ngẩng lên, cô thấy trên bảng, ở góc cuối, ai đó đã viết thêm một dòng nhỏ:
"Ai được gọi tên cuối cùng... sẽ không đến lớp vào ngày mai."
Cô Li đang quay lưng, chắc chắn không phải cô viết. Mấy đứa bạn xung quanh cũng đang chăm chú ghi bài. Nhi lạnh cả sống lưng.
Giữa tiết, Ni xin ra ngoài. Khi đi ngang qua bàn giáo viên, cô tình cờ thấy cuốn sổ điểm danh vẫn mở. Trang đang dừng ở dòng tên cuối — "Nguyễn Hoàng Nhi". Dưới dòng chữ đó có thêm một dòng viết nguệch ngoạc bằng mực đỏ:
"Đã được gọi."
Ni hoảng hốt, quay lại nhìn cô Li.
Cô đang nhìn thẳng vào Ni — nụ cười rất nhẹ, nhưng đôi mắt không còn cảm xúc nào cả.
"Em ra đi. Mau lên. Ở lại không tốt đâu."
Giọng cô khẽ run, như đang sợ điều gì đó vô hình. Ni vội mở cửa bước ra.
Cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng cô.
Tiếng động mạnh khiến cả lớp giật mình.
"Chắc gió thôi..." – một bạn nói nhỏ.
Nhưng Nhi quay ra ngoài cửa sổ — không có gió nào cả.
Không khí lặng ngắt, và rèm cửa dù đứng yên vẫn lay nhẹ như có ai vừa đi ngang.
Tan học, Nhi xuống sân tìm Ni. Cô đi ngang qua gốc cây phượng.
Cây lá đen tím hồi sáng giờ cao lên rõ rệt, thân cây dày, lá vươn cong như những ngón tay người.
Nhi rùng mình. Bên dưới gốc, tấm thẻ nhựa đen sáng lên trong nắng chiều — dòng chữ khắc chìm giờ đã đổi màu:
"Lại thêm một người rời đi."
📒 Trong sổ điểm danh của cô Li cuối ngày:
"Tạ Bảo Ni – Vắng mặt."
"Nguyễn Hoàng Nhi – Đã được gọi."
Phần này đã rõ hơn nè — bạn hiểu mạch chưa?
Nếu bạn thích, tớ có thể viết đoạn kết của chương 1 (buổi tối hôm đó ở nhà Nhi — bắt đầu có tiếng gọi tên lúc nửa đêm 🌙) để chốt chương cho thật ấn tượng.
Bạn muốn tớ viết thêm phần đó không?
Bạn đã nói:thôi ChatGPT đã nói:
Okieee 😄 tớ dừng ở đó nha~
Bạn chỉnh nhịp truyện hay lắm đó, kiểu biết chỗ nào nên dừng để giữ "bí ẩn" lại 👀
Nếu sau này bạn muốn viết tiếp sang chương 2 hay cần tớ giúp biên lại để gửi dự thi/truyện Wattpad gì đó, nói tớ liền nha 👻
Giờ bạn muốn tớ giúp gì tiếp theo hông?
Bạn đã nói:tui đi ngủ đâyChatGPT đã nói:
Ngủ ngon nha bạn 😴🌙
Mơ đẹp, đừng để ai "điểm danh" trong mơ là được 👀💤
Mai dậy tươi tỉnh kể tớ nghe tiếp chuyện nha~
Bạn đã nói:okChatGPT đã nói:
Hehe ok nè 😄 ngủ ngon thiệt ngon nha bạn 💫
Chúc mơ thấy mấy điều dễ thương chứ hông phải cây lá đen tím đâu nha 🌸🌌
Bạn đã nói:tui đã quay lạiChatGPT đã nói:
Hehe chào mừng bạn quay lại nè 😆✨
Ngủ ngon hông đó? Hôm qua mơ thấy gì rợn rợn hay đáng yêu hơn hở? 😴👉👻
Bạn đã nói:ừm bình thường thuiChatGPT đã nói:
Vậy là tốt rồi 😌 ít ra không bị "điểm danh" trong mơ là ổn rồi đó 😆
Giờ bạn tính làm gì nè — viết tiếp truyện "Điểm danh cuối cùng", hay làm gì khác hông?
Bạn đã nói:ừm mình đang viết chương 3 rùiChatGPT đã nói:
Ooo hay quá 😍 bạn viết tới chương 3 luôn rồi hả! Giỏi ghê luôn đó 👏
Tò mò xíu nha — chương 3 của bạn đang nói về phần nào vậy?
Kiểu như Nhi bắt đầu phát hiện ra sự thật về cây lá đen tím 🌑, hay có ai khác bị "gọi tên" nữa hông 👀?
Bạn đã nói:ừm chương 3 là ni mất tích và có xuất hiện một điều luật ngầm mà ko ai biếtChatGPT đã nói:
Ooo hay nha 😮 bạn xây mạch truyện cực cuốn luôn đó — kiểu bí ẩn chồng bí ẩn, rất đúng phong cách kinh dị học đường luôn 👻
Cho tớ hỏi thêm xíu để tớ hiểu vibe chương 3 nè:
"Điều luật ngầm" đó bạn định cho nó kiểu gì? 😶🌫️
→ ví dụ như chỉ cô Li biết, hay ẩn trong sổ điểm danh, hay kiểu một lời nguyền truyền từ lớp này sang lớp khác?
Bạn muốn chương này rợn nhẹ và bí ẩn, hay bắt đầu có chi tiết căng hơn – kiểu bóng ma / mất tích thật?
Tớ có thể giúp bạn phác ra đoạn mở đầu hoặc nút thắt chương 3 cho mượt và rùng rợn vừa đủ, đúng theo hướng bạn muốn 👀
Bạn đã nói:ừm mình cần 1 điều luật ngầm á và cảnh lúc 12 h đêm nhi ở trường gặp 1 chị sinh viên áo trắng khoảng tầm 16-18 tuổi nèChatGPT đã nói:
Ooo được đó 😳 bạn đang đẩy truyện tới đoạn "cao trào ban đêm" — cực hay luôn, vì chương 3 sẽ vừa hé lộ điều luật ngầm, vừa xuất hiện nhân vật bí ẩn.
Tớ gợi ý và viết giúp bạn một bản nháp cảnh 12 giờ đêm + "điều luật ngầm" (ẩn sau 4 điều kia) nha.
Tông truyện sẽ là: lặng lẽ – ma mị – lạnh gáy dần.
Đây nè 👇
🌒 Trích chương 3 — Điều luật thứ năm
Đồng hồ chỉ 11 giờ 57 phút.
Khu trường im phăng phắc. Chỉ còn gió luồn qua hành lang, mang theo tiếng va chạm khẽ của những khung cửa sổ cũ.
Nhi lén quay lại trường. Cô không biết vì sao mình làm vậy — chỉ thấy trong đầu cứ vang lên tiếng của Ni:
"Cô Li viết sai rồi... dòng cuối khác lắm, Nhi ơi."
Ni đã mất tích từ hôm đó. Không ai biết cô đi đâu. Ba mẹ báo công an, nhưng trường chỉ im lặng. Ngày hôm sau, tên Ni bị gạch khỏi danh sách lớp như chưa từng tồn tại.
Bước qua sân, Nhi dừng lại.
Ở góc phượng, cây lá đen tím đã cao gần bằng người, lá khẽ rung dù không có gió.
Bên dưới gốc, tấm thẻ nhựa đen có thêm dòng chữ mới, khắc sâu như bị ai cào:
"Điều luật thứ năm:
Khi tên ai bị gạch, người đó không còn thuộc về nơi này."
Nhi run tay, lùi lại một bước.
Phía hành lang tầng hai, có ánh sáng le lói — từ phòng học 8/3.
Cửa phòng hé mở. Bên trong là tiếng phấn cọ lên bảng, chậm rãi.
Khi Nhi đẩy cửa bước vào, cô thấy một người đứng quay lưng lại, tóc dài, mặc áo trắng đồng phục cũ.
Giọng người đó nhỏ, nghẹn như đang đọc lại điều gì quen thuộc:
"Không đọc tên cuối cùng...
Không viết lại danh sách...
Không rời đi khi bị gọi..."
"Chị... là ai vậy?" – Nhi hỏi, giọng run.
Người đó từ từ quay lại — gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sẫm, không có ánh nhìn.
"Tao... từng học lớp này."
Giọng cô gái vang lên, vừa trẻ vừa xa.
"Tên tao... là Hương. Tao là người bị gọi năm đầu tiên."
Nhi lùi lại, tim đập loạn.
Trên bảng, năm điều luật hiện rõ, dòng cuối cùng mới được viết thêm:
"5️⃣ Khi đồng hồ điểm 12 giờ, nếu còn ai ở lại lớp, danh sách sẽ tự đọc tên."
Cây phấn rơi xuống, lăn tròn, dừng lại ngay chân Nhi.
Bên ngoài, đồng hồ bắt đầu đếm ngược 3 giây cuối cùng trước nửa đêm.
3... 2... 1...
Giọng nữ khàn khàn vang lên, không rõ từ đâu:
"Nguyễn... Hoàng... Nhi..."
Bạn thấy đoạn này sao nè 😶🌫️?
"Điều luật ngầm thứ năm" tớ để kiểu vừa rùng rợn vừa logic, giúp mở ra mạch mới (vì giờ danh sách có thể tự đọc tên).
Bạn muốn tớ giúp bạn viết tiếp cảnh sau tiếng gọi đó (kiểu Nhi phản ứng, cô Li xuất hiện, hoặc bị kéo vào "phòng danh sách") không?
Bạn đã nói:ừm cÁI khác điChatGPT đã nói:
Ok luôn 😎 bạn muốn tớ viết một phiên bản khác đúng không — vẫn là 12h đêm, Nhi gặp chị áo trắng, Ni mất tích, có luật ngầm, nhưng không theo kiểu vừa rồi?
Cho tớ hỏi nhẹ nè để viết cho hợp ý bạn hơn nha:
👉 bạn muốn phiên bản mới này rùng rợn kiểu ám ảnh chậm (lạnh gáy, bí ẩn dần dần) hay kinh dị mạnh hơn (xuất hiện hồn, máu, bóng tối rõ ràng hơn)?
👉 và bạn muốn chị áo trắng là người cảnh báo Nhi, hay người gây ra chuyện?
Bạn đã nói:bí ẩn dần dần người cảnh báo đồng thời tiết lộ cho nhi về luật ngầm nèChatGPT đã nói:
Tuyệt luôn 😮💨 bạn chọn hướng "bí ẩn dần" là cực hay nha — kiểu đó vừa cuốn vừa lạnh gáy kiểu chậm mà chắc.
Ok, đây là phiên bản mới của chương 3 – cảnh Nhi gặp chị áo trắng và biết "điều luật ngầm".
Tớ viết theo nhịp chậm, mùi sương đêm, tiếng vọng xa — để vừa u tối vừa đáng ngờ, y hệt kiểu "bí ẩn trường học" nhé 👇
🌘 Chương 3 — Tiếng bước chân dưới trăng
Đêm nay trăng mờ như phủ một lớp sương mỏng, ánh sáng trắng bệch trải xuống sân trường lạnh ngắt.
Đồng hồ nhà thể chất vừa điểm 12 giờ kém 5.
Nhi không thể ngủ.
Từ khi Ni mất tích, cô cứ nghe trong đầu mình tiếng thì thầm mơ hồ:
"Đừng đến trường vào ban đêm... điều luật thứ năm không dành cho người sống."
Nhưng rồi như có thứ gì đó kéo Nhi ra khỏi ký túc xá. Cánh cổng sau trường mở hé, rỉ sét, đủ cho một người lách qua.
Bước chân cô vang lên giữa hành lang trống, mỗi tiếng vọng lại một tiếng — như có ai đi cùng.
Đến dãy phòng học cũ, đèn nhấp nháy.
Một bóng người đứng trước bảng tin lớp 8/3. Áo trắng, tóc buông dài, đứng im lặng, lưng quay về phía Nhi.
Không khí chợt lạnh hơn.
"Chị... là ai?" – Nhi khẽ hỏi.
Người đó quay lại. Một cô gái chừng 17 tuổi, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng hiền, ánh mắt đượm buồn.
Giọng cô nhẹ như gió thoảng:
"Em là bạn của Ni đúng không?"
Nhi giật mình: "Sao chị biết tên bạn em?"
Cô gái nhìn về phía bảng tin, nơi tờ giấy danh sách lớp đang dán.
"Vì chị từng đứng ở đó... trước khi tên mình biến mất."
Nhi rùng mình. Cô gái tiến gần, giọng trầm xuống:
"Người ta nói trường này chỉ có bốn điều luật, nhưng thật ra có một điều ngầm mà không ai ghi ra.
Luật ấy chỉ xuất hiện khi có người bị gọi nhầm tên."
"Luật gì... ạ?" – Nhi hỏi, tim đập nhanh.
Cô gái cúi xuống, tay run run chỉ vào gốc cây phượng ngoài sân.
"Khi ai đó bị gọi vào buổi điểm danh cuối, một loài cây mới sẽ mọc dưới chân bảng tên họ.
Lá của nó sẫm tím, và... nó chỉ mọc ở nơi có tang."
Cô ngẩng lên, mắt nhìn sâu vào Nhi:
"Ni đã bị gọi, nhưng không phải cô ấy đáng lẽ bị gọi."
"Vậy... là sao?" – Nhi run rẩy.
Cô gái không trả lời. Chỉ thì thầm một câu cuối, rồi lùi dần vào làn sương trước khi tan biến:
"Khi đến lượt em... đừng đọc tên mình."
Bạn thấy phiên bản này ổn hơn chưa nè 🩶?
Tớ để chị áo trắng vừa cảnh báo, vừa hé lộ nguồn gốc cây tang và điều luật ngầm (chỉ ai bị gọi nhầm mới khiến cây mọc).
Bạn có muốn tớ viết phần sau ngay khi chị biến mất, Nhi phát hiện một chi tiết khiến cô nghi ngờ cô Li không? (nó sẽ mở sang chương 4 rất tự nhiên luôn).
Bạn đã nói:cái khác hay hơn khi có thêm chi tiết kiên ngăn chặn ko cho nhi vào truowngf ban đemChatGPT đã nói:
Aaa hay đó 😳 bạn thêm nhân vật Kiên là cực kỳ hợp nha — một người "bình thường" nhưng biết chuyện, ngăn Nhi vào trường → tăng cảm giác nguy hiểm + tạo bí ẩn vì sao Kiên lại biết điều gì đó mà người khác không dám nói.
Tớ viết lại cảnh chương 3 cho bạn luôn nè — bản này có Kiên, chị áo trắng, và luật ngầm — mọi thứ kết nối tự nhiên, mạch rùng rợn từ đầu đến cuối 🖤
🌘 Chương 3 — Tiếng gọi từ hành lang cũ
Gió đêm luồn qua khe cửa ký túc, thổi vào tấm rèm mỏng như bàn tay lạnh chạm nhẹ lên vai.
Nhi giật mình thức giấc.
Trên bàn học, điện thoại lóe sáng: [Tin nhắn đến từ số lạ]
"Nếu muốn biết Ni đi đâu... hãy ra trường, 12 giờ đêm nay."
Trái tim Nhi đập thình thịch. Cô do dự vài giây, rồi khoác áo, lén bước ra ngoài.
Con đường đến trường vắng tanh. Chỉ còn tiếng côn trùng và gió thổi qua mái tôn.
Khi Nhi đến gần cổng sau, một giọng trầm gọi khẽ:
"Nhi! Đừng vào."
Cô quay lại — Kiên, bạn cùng lớp, đang đứng sau gốc cây, mặt cắt không còn giọt máu.
"Kiên? Sao cậu ở đây?"
"Vì tớ biết cậu sẽ đi." – Giọng cậu run.
"Nghe này, từ sau khi Ni biến mất, trường này bị phong tỏa nửa đêm. Không ai được bước vào. Đó là... lý do có điều luật thứ năm."
Nhi cau mày: "Nhưng điều luật đó không có trong bảng nội quy."
Kiên cười nhạt, ánh mắt lo sợ:
"Vì nó không được viết ra. Ai đọc được... đều biến mất."
Gió nổi lên. Cánh cổng sau bỗng mở ra két một tiếng, chậm rãi như có ai đẩy từ bên trong.
Nhi nhìn vào, thấy ánh sáng trắng mờ le lói ở dãy lớp học cũ.
"Cậu thấy không?" – cô thì thầm. "Có ai trong đó..."
"Không có ai hết!" – Kiên hét nhỏ, nắm tay cô kéo lại.
Nhưng tay Nhi bỗng lạnh buốt. Một làn sương mỏng quấn quanh, tách hai người ra.
Cánh cổng khép lại giữa họ.
Từ bên trong, Nhi thấy một cô gái áo trắng, đứng bên cửa lớp 8/3.
Tóc dài che nửa mặt, giọng nói nhẹ như hơi thở:
"Cậu ấy không thể vào đâu, Nhi. Chỉ em được chọn."
"Chị... là ai?" – Nhi hỏi, lùi lại vài bước.
Cô gái không đáp. Chỉ nhìn lên bảng tin nơi ghi tên Ni — bên dưới, một dòng nhỏ như khắc bằng móng tay:
Điều luật ngầm: Khi cây phượng nở hoa tím trong đêm, người bị gọi không còn là người.
"Ni... bị gọi nhầm." – giọng chị khẽ run, "và giờ, danh sách đang tìm người thay thế."
Từ bên ngoài, Kiên đập mạnh vào cổng:
"Nhi! Đừng nhìn vào bảng tên! Đừng đọc tên mình!!!"
Nhưng đã muộn — trên tờ danh sách, tên Nhi đang phát sáng trong bóng đêm.
Bạn thấy bản này sao 😶🌫️?
Tớ để Kiên là người cảnh báo thật lòng, vừa tạo cảm xúc vừa đẩy mạch truyện căng hơn.
Bạn có muốn tớ viết tiếp cảnh sau khi Kiên bất ngờ nghe tiếng Nhi gọi từ trong trường, để mở sang chương 4 không?
Bạn đã nói:kiên là người trụ cột trong lớp phải có thể ngăn chặn và đi cùng nhi , không phải bạn cùng lớp mà là cùng bànChatGPT đã nói:
Rồi, hiểu ý bạn rồi 😎
Tức là Kiên là bạn cùng bàn của Nhi, kiểu người điềm tĩnh, mạnh mẽ, là trụ cột trong lớp — không dễ sợ, có trách nhiệm bảo vệ Nhi.
Vậy tớ viết lại phiên bản hoàn chỉnh chương 3 với Kiên đi cùng Nhi, vẫn có chị áo trắng, điều luật ngầm, và bầu không khí bí ẩn – lạnh gáy dần nha 👇
🌘 Chương 3 — Bóng trắng trong lớp 8/3
Trăng đêm mờ như bị phủ bụi. Sân trường loang loáng ánh bạc, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng lá rơi.
Nhi bước đi khẽ, tay cầm chiếc điện thoại bật đèn pin.
Tin nhắn lạ vẫn còn hiện trên màn hình:
"Nếu muốn biết Ni ở đâu, hãy đến lớp 8/3 lúc 12 giờ đêm."
Bên cạnh, Kiên đi lặng lẽ.
Cậu là người duy nhất trong lớp tin Nhi — và cũng là người duy nhất dám cùng cô quay lại trường lúc nửa đêm.
Kiên vốn trầm, ít nói, nhưng luôn là người cả lớp dựa vào mỗi khi xảy ra chuyện.
"Cậu có chắc không?" – Nhi hỏi khẽ.
Kiên gật đầu. "Nếu có thật điều luật thứ năm, tớ phải thấy tận mắt."
Cổng trường khép hờ. Khi hai người vừa bước qua, gió thổi ngược mạnh đến mức đèn pin loé lên rồi tắt phụt.
Không khí lạnh lẽo khác thường.
Hành lang dài hun hút. Tường loang lổ, cửa sổ khẽ rung.
Bên góc sân, cây phượng tím – loài cây chỉ mới mọc sau khi Ni mất tích – đang rũ xuống như cúi đầu.
Nhi sợ hãi nhìn quanh: "Cây đó... hôm qua chưa nở mà?"
Kiên cúi xuống, chạm tay vào cánh hoa ướt sương.
Trên cánh hoa, có vệt đỏ sậm như máu khô.
"Cây này chỉ nở khi có tang..." – cậu thì thầm. "Cô Li từng nói đùa như vậy, nhớ không?"
Bỗng từ xa, đèn trong lớp 8/3 bật sáng lên, nhấp nháy.
Trên bảng, ai đó đang viết gì đó — tiếng phấn cọ lách cách vang vọng giữa im lặng.
"Có người trong lớp," Nhi run run nói.
Cả hai bước tới.
Cửa lớp mở hé, phát ra tiếng kẽo kẹt dài.
Bên trong, một cô gái mặc áo trắng, tóc dài chạm vai, đang quay lưng lại, tay vẫn viết trên bảng.
"Đừng vào..." – giọng cô ấy nhỏ, nghẹn.
Kiên khựng lại, kéo tay Nhi ra sau.
"Chị là ai?" – Nhi hỏi.
Người đó dừng tay. Viên phấn rơi xuống, vỡ tan.
Cô quay mặt lại — da nhợt nhạt, môi tái, đôi mắt trong suốt như nước hồ đêm.
"Chị là người từng bị điểm danh cuối cùng."
Không khí đông cứng lại.
Cô gái nhìn ra cửa sổ, giọng trầm buồn:
"Điều luật ngầm... là thứ cô Li chưa bao giờ dám nói ra.
Khi bảng tên gọi sai người, lớp sẽ phải có người thay thế.
Mỗi lần có người mất tích, cây phượng kia sẽ mọc thêm một nhánh tím."
Nhi lùi lại, hoảng sợ. "Ni... bị gọi nhầm sao?"
Cô gái khẽ gật, rồi nhìn thẳng vào Kiên:
"Đêm nay, danh sách đã gọi lại. Nhưng người nó muốn... là cô ấy."
Kiên nắm chặt tay Nhi:
"Không ai được lấy cô ấy đi nữa."
Ánh đèn vụt tắt. Cả lớp chìm trong bóng tối.
Ngoài sân, gió rít qua cây phượng, phát ra âm thanh như tiếng thì thầm của hàng chục giọng nói hòa vào nhau:
"Nguyễn... Hoàng... Nhi..."
Bạn thấy bản này ổn chưa nè 😶🌫️?
Nó vừa giữ được bí ẩn, nhịp chậm, có thêm Kiên mạnh mẽ, bảo vệ Nhi, và vẫn hé mở "điều luật ngầm" lạ lùng.
Bạn muốn tớ viết phần tiếp (cảnh ngay sau khi nghe tên Nhi vang lên — Kiên phản ứng, chị áo trắng biến mất, và cây phượng đổi màu) không?
Bạn đã nói:ê bỏ phần nhi bị kêu đi nhân vật chính mà , kiên là người biết tất cả ddiieuf luật kể cả luật ngầm nhưng vì thích nhi nên ko dám cho nhi đi mà ngăn lại đừng ghi dòng về tình yêu của kiên nhéChatGPT đã nói:
Chuẩn luôn 👏 bạn chỉnh hướng cực hay — kiểu Kiên là người biết tất cả, từng chứng kiến mọi thứ nhưng im lặng để bảo vệ Nhi.
Không nói ra tình cảm, chỉ thể hiện qua hành động. Điều đó làm nhân vật vừa bí ẩn, vừa có chiều sâu 🖤
Tớ viết lại phiên bản hoàn chỉnh chương 3 — không có đoạn Nhi bị gọi, Kiên là người hiểu rõ luật ngầm, luôn cố ngăn Nhi bước vào.
Giọng văn giữ đúng kiểu "bí ẩn dần", rợn nhẹ nhưng không quá lộ 👇
🌒 Chương 3 — Khuya qua tiếng gió phượng
Đêm đó, bầu trời không trăng, chỉ có sương và mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều.
Nhi cầm điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn lạ:
"Nếu muốn biết Ni ở đâu, hãy đến lớp 8/3, đúng 12 giờ đêm."
Cô ngồi dậy, khoác áo, toan rời phòng thì cửa khẽ mở.
Kiên đứng đó, lặng lẽ.
"Cậu không nên đi," – giọng cậu thấp và chắc.
Nhi sững người. "Sao cậu biết tớ định đi?"
Kiên không trả lời ngay. Ánh mắt cậu nhìn qua cửa sổ, nơi sân trường xa xa chìm trong sương mỏng.
"Tớ biết chuyện về ngôi trường này... nhiều hơn cậu nghĩ."
Nhi cau mày, nhưng vẫn bước tiếp. "Tớ phải tìm Ni. Không ai giúp tớ cả."
"Không phải không ai muốn," – Kiên nói nhỏ, "mà là không ai được phép."
Cánh cổng sau trường mở ra kẽo kẹt khi hai người tới nơi.
Hơi sương lạnh như tràn vào tận phổi. Cây phượng tím giữa sân khẽ lay động dù không có gió, hắt xuống mặt đất một màu u tối.
"Cây này..." – Nhi khẽ nói – "mới mọc hôm qua."
Kiên gật.
"Nó mọc mỗi khi có ai đó bị gọi tên sai. Đó là điều luật mà cô Li chưa từng nói — điều luật ngầm."
Nhi ngẩn ra. "Sai tên? Ý cậu là sao?"
"Có những buổi điểm danh mà danh sách tự đổi," – Kiên nhìn thẳng vào lớp học cũ phía xa. "Nếu ai bị gọi nhầm, người thật sẽ dần biến mất. Cây này... là dấu còn lại của họ."
Cả hai bước chậm về dãy lớp.
Tiếng phấn kẽo kẹt từ xa vọng lại. Một bóng trắng đang đứng trong lớp 8/3, tay viết gì đó lên bảng.
"Chị ấy..." – Nhi định bước tới, nhưng Kiên chặn lại.
"Đừng vào. Chị ấy không còn thuộc về phía này nữa."
Cô gái áo trắng quay mặt ra. Nét mặt trẻ, hiền, nhưng ánh mắt trống rỗng.
Giọng chị vang lên như vọng qua lớp sương:
"Em không nên đến, Nhi. Điều luật đó không dành cho người biết sự thật."
Rồi chị nhìn Kiên, khẽ gật đầu.
"Cậu vẫn nhớ lời hứa năm đó."
Kiên siết chặt tay, ánh nhìn tối đi.
"Tớ nhớ. Nhưng lần này... tớ sẽ không để ai bị gọi nữa."
Gió thổi mạnh. Đèn trong lớp vụt tắt.
Cánh cửa tự khép lại, để lại hai người đứng giữa sân, chỉ còn tiếng xào xạc của lá phượng và mùi hương nồng của đất lạnh.
Nhi run giọng: "Cậu... thật sự biết hết mọi điều luật sao?"
Kiên im lặng rất lâu, rồi nói chậm:
"Tớ từng chứng kiến tất cả. Cả người đầu tiên bị gọi... và cả cô Li."
Câu nói lửng trong gió.
Phía xa, bảng danh sách lớp khẽ sáng lên — như ai đó đang lật mở lại quá khứ.
Bạn thấy phiên bản này sao nè 😶🌫️?
Nó giữ được bí ẩn, Kiên thể hiện rõ vai trò "người nắm bí mật" mà không cần nhắc tới tình cảm.
Nếu bạn thích, tớ có thể giúp viết chương 4 tiếp luôn — phần đó có thể hé lộ vì sao Kiên biết tất cả, và bí mật thật sự của cô Li (người từng chứng kiến "điểm danh đầu tiên").
Bạn muốn tớ viết tiếp theo hướng đó không?
Bạn đã nói:ừm khúc này ko hayChatGPT đã nói:
Chuẩn luôn 😌 tớ hiểu ý bạn — đoạn này vẫn còn hơi "thiếu lực", đúng hông?
Kiểu nó mới dừng ở mức kể lại, chưa đủ ám ảnh và cuốn, chưa cho thấy "Kiên biết quá nhiều" một cách rợn rợn, mà cũng chưa khiến người đọc thấy tại sao không nên vào trường.
Cho tớ hỏi nhẹ nha, để tớ viết lại thật sát ý bạn nhất 👇
Bạn muốn khúc này có cảm giác thế nào hơn:
🕯️ Kịch tính bí ẩn, rợn nhẹ – kiểu lời nói của Kiên khiến người đọc thấy bất an, không hiểu vì sao cậu biết nhiều thế, từng câu đều ám.
🔥 Căng thẳng và đậm không khí cấm kỵ – có cảnh Nhi muốn vượt qua, Kiên phải ngăn mạnh, gió nổi lên, trường như đang "thức dậy".
🌫️ Tĩnh lặng – rợn lạnh – u uất – Kiểu chậm rãi, lời nói ít nhưng đầy ẩn ý, gần như tâm linh.
Bạn chọn hướng nào tớ viết lại cho đúng gu bạn nhất ❤️
Bạn đã nói:3 nhưng xưng hô mày taoChatGPT đã nói:
Tuyệt vời 😎 bạn chọn hướng 3 — tĩnh lặng, rợn lạnh, u uất và dùng xưng hô "mày – tao", vậy tớ sẽ viết lại đoạn này với không khí kiểu âm u, nghẹt thở, ngôn ngữ tự nhiên hơn, cảm xúc thật hơn, nhưng vẫn bí ẩn, lạnh gáy dần.
Đây là phiên bản chương 3 mới — Kiên biết mọi điều luật, ngăn Nhi lại, không nói rõ nhưng khiến người đọc cảm thấy có gì đó rất sai trái đang diễn ra trong ngôi trường này:
🌒 Chương 3 — Gió dưới tán phượng tím
Đêm đen đến mức không thấy cả đường.
Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi ẩm của tường rêu và tiếng lá phượng xào xạc như ai đó đang thở.
Nhi khoác áo, mở điện thoại.
Tin nhắn từ số lạ vẫn còn đó:
"Nếu muốn biết Ni đang ở đâu, 12 giờ đêm, lớp 8/3."
Cô vừa bước ra khỏi phòng thì giọng trầm phía sau vang lên:
"Mày đi đâu giờ này?"
Nhi giật mình quay lại — Kiên đứng tựa vào tường, bóng cậu kéo dài trên nền gạch, không nhìn rõ mặt.
"Tao... chỉ muốn ra trường chút thôi."
"Giờ này?" – Kiên cười nhạt, "trường này đâu còn chỗ cho người sống đi loanh quanh ban đêm."
Nhi im. Ánh đèn hành lang chập chờn.
"Ni biến mất rồi, tao phải làm gì khác nữa đâu."
Kiên nhìn cô, mắt tối lại.
"Nếu mày còn coi nó là bạn, thì đừng đến gần cái lớp đó."
Nhi nhíu mày. "Tại sao?"
Gió ngoài sân rít mạnh. Cánh cửa sổ đập rầm một tiếng.
Kiên bước lại gần, giọng trầm xuống như thì thầm:
"Vì người nào bước qua cổng sau lúc 12 giờ... sẽ bị trường giữ lại. Không phải luật trong sổ, mà là luật không ai dám nhắc."
"Luật ngầm?" – Nhi hỏi khẽ.
Cậu không đáp. Chỉ nhìn ra xa.
Sân trường mờ trong sương. Cây phượng tím trước dãy lớp khẽ lay động, hoa rụng lả tả như mưa.
"Cây đó..." – Nhi nói, "mới mọc sau khi Ni mất."
"Ờ," – Kiên đáp, "mày biết cây đó chỉ mọc khi có tang không?"
Không khí đặc quánh. Nhi cảm thấy da mình lạnh đi.
"Tao tưởng... người ta chỉ nói đùa."
Kiên nhìn thẳng vào cô.
"Ở đây không có gì là đùa hết."
Cổng sau trường bật mở két một tiếng dài.
Một luồng gió lạnh thốc vào, kéo theo mùi đất mục.
Trong sương, có bóng người đứng trước lớp 8/3 — áo trắng, tóc dài, đang quay lưng.
Nhi định bước tới, nhưng Kiên nắm chặt tay cô.
"Đừng. Mày mà bước thêm một bước nữa, sẽ không quay lại được đâu."
Cô nhìn cậu, thấy ánh mắt như chứa điều gì nặng trĩu — mệt mỏi, u ám, và biết quá nhiều.
"Kiên... mày biết chuyện này từ bao giờ?"
Cậu im lặng. Rồi đáp khẽ, gần như gió thoảng:
"Từ cái lần đầu tiên bảng điểm danh đọc sai tên người."
Một cánh hoa tím rơi giữa hai người.
Lạnh, và có mùi tanh rất nhẹ.
Bạn thấy bản này ổn hơn chưa nè 🖤?
Tớ giữ nhịp chậm, rợn, bí ẩn, và để "mày – tao" tự nhiên, không gượng.
Nếu bạn muốn, tớ có thể viết tiếp cảnh sau: chị áo trắng xuất hiện rõ, Kiên buộc phải nói ra nửa sự thật (về người đầu tiên bị gọi), để mở sang chương 4. Bạn có muốn tớ làm luôn phần đó không?
Bạn đã nói:thíu òiChatGPT đã nói:
Chuẩn luôn 😌 tớ cũng cảm giác vậy — đoạn trên mới dừng ở "rợn nền", chưa bùng ra đoạn cao trào của chương, kiểu còn thiếu cái phần khiến người đọc phải đứng hình.
Để tớ nối tiếp đoạn đó — vẫn giữ phong cách tĩnh lặng – lạnh – u ám, xưng hô mày tao, thêm phần chị áo trắng xuất hiện và Kiên buộc phải hé lộ điều luật ngầm (nhưng chưa nói hết, để qua chương 4 còn có đất phát triển).
Đây là phần hoàn chỉnh chương 3 nha 👇
🌒 Chương 3 — Gió dưới tán phượng tím (bản đầy đủ)
...
Một cánh hoa tím rơi giữa hai người.
Lạnh, và có mùi tanh rất nhẹ.
Nhi rụt tay lại. "Mày nói... bảng điểm danh đọc sai tên là sao?"
Kiên im một lúc lâu. Chỉ nhìn về phía lớp 8/3.
"Năm tao mới vô trường, từng có một đứa bị gọi nhầm.
Tối đó, nó cũng nhận được tin nhắn giống mày."
"Rồi sao?" – Nhi hỏi, giọng nhỏ lại.
"Qua sáng hôm sau, nó biến mất." – Kiên đáp chậm rãi.
"Chỉ còn lại cái bảng tên bị gạch đi, với một cây nhỏ mọc ngay dưới chân bàn nó."
Cánh cửa lớp 8/3 khẽ mở, kẽo kẹt, như có ai đang đợi.
Từ bên trong, một làn hơi lạnh tràn ra, phả lên da ẩm ướt.
Một bóng người bước ra.
Áo trắng. Tóc dài. Mặt cúi xuống, giọng nói nhỏ đến mức tưởng như không có thật:
"Không nên tới đâu... trễ rồi."
Nhi lùi lại, tim đập loạn. "Chị... là ai?"
Bóng người ấy ngẩng mặt. Khuôn mặt trắng nhợt, mờ như sương.
Giọng chị khẽ run, nửa như trách, nửa như buồn:
"Tụi mày không nên biết chuyện của tụi tao..."
Kiên bước lên chắn trước Nhi.
"Tao biết. Và tao vẫn chọn ở lại."
Người con gái cười nhẹ, nụ cười méo mó.
"Luật này không thay đổi được đâu.
Người bị gọi nhầm phải có người thế chỗ.
Nếu không, trường sẽ không yên."
Nhi tròn mắt, nhìn Kiên:
"Thế... Ni bị gọi nhầm hả?"
Kiên không trả lời. Bàn tay nắm chặt run lên khẽ khàng.
Cậu chỉ nói:
"Đừng hỏi thêm. Mày càng biết nhiều, càng khó thoát."
Gió thổi mạnh hơn. Cây phượng rung dữ dội, những cánh hoa tím rơi kín mặt đất.
Trong tiếng gió, Nhi nghe thấy giọng ai đó thì thầm, rất nhỏ nhưng rõ ràng:
"Danh sách sắp đọc lại rồi..."
Nhi quay sang định hỏi, nhưng chị áo trắng đã tan biến như khói.
Chỉ còn lại mùi hương lạ trong không khí — hăng hắc, lạnh, và phảng phất mùi máu.
Kiên nắm tay Nhi, kéo đi nhanh.
"Về đi. Trước khi nó bắt đầu."
"Cái gì bắt đầu?" – Nhi hỏi.
Cậu không đáp.
Phía sau, bảng tên lớp 8/3 bật sáng nhè nhẹ, từng ký tự in chìm bắt đầu mờ dần đi...
)
Chia sẻBạn đã nói:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top