Truyện ngoài lề 1
☆, Ngoài lề: Sinh con dưỡng cái vì người mình yêu
"Châu nhi, nàng cực khổ rồi!" - Tiên Vu Tu âu yếm gạt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên mặt Mễ Châu, nhẹ nhàng hôn một cái.
Mễ Châu vô cùng cảm động, đã sống hai đời, nàng đã có con của riêng mình. Người sinh ra nàng, nàng lại sinh ra người, dòng máu chảy xuôi làm cho nàng càng thấy viên mãn. (*dòng máu chảy xuôi: ý là có con rồi, trong người con cũng chảy cùng một dòng máu của mình*)
"Ta muốn nhìn mấy bảo bối của ta một chút." - Mễ Châu cố gắng ngồi dậy, cơn đau đẻ qua đi chỉ còn lại hạnh phúc và vui sướng ngập tràn.
Bà đỡ bế hai đứa trẻ sơ sinh vẫn còn chưa mở mắt đã được tắm rửa sạch sẽ, đưa qua.
Tiên Vu Tu giơ tay đón lấy đại công chúa, Mễ Châu giơ tay đón đại hoàng tử, cẩn thận xem xét.
Hai đứa nhỏ hồng hào giống nhau như đúc đang say giấc, nhẹ tựa bông.
Dương thái hậu và Lương thị đúng lúc này thì đi tới, liếc mắt nhìn hoàng thượng và hoàng hậu lần đầu làm cha mẹ, rồi mỗi người phấn khởi cướp lấy đứa trẻ trong tay hai người.
Hai người đồng thời cười, nói: "Cháu trai ngoan của ai gia!"
"Cháu ngoại của bản cung!"
"Thật làm cho người ta yêu thích mà!"
Hai người vừa nói xong, cùng quay đầu nhìn Mễ Châu, nói: "Châu nhi, con cực khổ rồi!"
Dựa vào lòng Tiên Vu Tu, Mễ Châu khẽ lắc đầu, ra hiệu không khổ chút nào.
Có thể sinh con dưỡng cái vì người mình yêu là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
"Sớm như vậy đã vội muốn chui ra đã dọa phụ hoàng của con sợ rồi đó!"
"Đúng vậy, lại còn dằn vặt mẫu hậu của con không ít, làm cho người phải chịu đau tới năm canh giờ đó!"
Dương thái hậu và Lương thị mỗi người ôm một đứa, người một lời, ta một lời đi ra khỏi phòng sinh, đi sang điện bên cạnh, hoàn toàn không nhìn Mễ Châu và Tiên Vu Tu hai người không nói lời nào.
Tiên Vu Tu đau lòng ôm nàng thật chặt.
Cả phòng đầy máu, chàng nhìn mà có chút chóng mặt.
Còn một cái chậu đựng máu loãng còn chưa kịp bê ra ngoài, mùi máu tanh xộc vào mũi, nghĩ tới chuyện lúc nãy nghe thấy tiếng kêu đau đớn vô cùng khủng khiếp của Mễ Châu, Tiên Vu Tu đang ôm Mễ Châu mà giờ mới xanh mét cả mặt, mắt lộn ngược, vô cùng bất ngờ mà ngất đi!
Về sau nhất định không để cho Châu nhi dấn thân vào nơi nguy hiểm nữa, nhất định không để cho nàng rơi một giọt máu nào!
Nam nhân này, trên chiến trường gió tanh mưa máu cũng không sợ, giờ nhìn thấy máu của vợ mình sau khi sinh con xong thế mà lại bị dọa ngất!
"Hoàng thượng, hoàng thượng!" - Tay Mễ Châu vỗ vỗ lên mặt chàng, gọi.
Con mé nó, cái lúc này rồi còn ngất với nàng làm cái gì chứ?!
Đúng là làm người ta không còn lời nào để nói mà.
Đang định gọi thái y thì Tiên Vu Tu hít một hơi thật sâu rồi mở mắt. chàng chỉ là tạm thời não không được cung cấp đủ máu mà thôi, bị Mễ Châu vỗ vỗ hai cái thì tỉnh lại.
Mặt xanh mét, ôm lấy Mễ Châu, không nói lời nào rời khỏi phòng sinh.
Nếu tiếp tục ở trong đó, trái tim của chàng thật sự sẽ chịu không nổi nữa.
Tinh cầu Mộng Hoan, tháng chạp năm 452 lịch Mộng Hoan, đế hoàng, đế hậu vui mừng sinh được Lân nhi Phượng nữ, đại xá thiên hạ, giảm thuế ba năm. Mở một bữa tiệc chay thật lớn để mọi người cùng vui.
Thịt cá rượu đều không có, chỉ có ngũ cốc hoa màu, rau cỏ và trà.
Để cầu phúc cho đại công chúa và đại hoàng tử.
Theo yêu cầu của hoàng hậu nương nương, khi dùng tiệc không được lãng phí dù chỉ một hạt gạo, nếu như có ai vi phạm, bất kể là vương hậu cũng đều chịu phạt đi làm ruộng ba năm!
Một tháng sau.
Đại hoàng tử Tiên Vu Thần được sắc phong làm Đông cung thái tử.
Đại công chúa Tiên Vu Tử được sắc phong làm Thịnh thế công chúa.
"Sinh rồi, đã bình an sinh hài tử rồi..." - Trục Lộc Hiên được đại xá, rời khỏi thiên lao, tự lẩm bẩm.
Vào sáng sớm mấy năm trước ở Cửu vương phủ, sự tuyệt tình, lạnh nhạt của Mễ Châu khi cầm mảnh vỡ vạch qua đã làm chàng ghi lòng tạc dạ.
Khi đó, chảy máu, là cánh tay, nhưng bị thương, chính là linh hồn.
☆, Ngoài lề: Cho hoàng thất thêm thành viên mới
Nếu như không phải muốn sống một cuộc sống để chuộc tội, thì với bản lĩnh của chàng, Lâu Sát hoàng đế sao có thể bắt được!
Ở nhà lao mấy ngày là những ngày mà chàng thấy yên ổn nhất.
Bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Cát bụi lại trở về với cát bụi.
Lần này bước đi, bọn họ sẽ không còn mối liên hệ nào nữa.
Đối mặt với ánh nắng ấm áp của mùa đông, Trục Lộc Hiên một thân áo vải liếc mắt nhìn thật sâu mái ngói phát ra tia vàng chói mắt của cung điện Lưu Ly, xoay người, tiêu sái rời đi.
Tuyết tháng chạp, giá lạnh thấu xương.
"Lục gia."
"Lục gia."
Hai người Lôi, Điện tới đón chàng.
Sau này, thân phận của chàng chính là Lục gia.
Sau khi Mễ Châu sinh ra một đôi nam nữ, Dương thái hậu mời mẫu thân Lương thị ở lại trong cung để cùng nuôi dạy công chúa, hoàng tử.
"Năm đó, cái đứa nhỏ được người ta bế thì cười híp cả mắt mà hoàng nhi vừa ôm đã khóc oa oa bây giờ lại trở thành con dâu của ai gia. Đúng là chuyện đời khó lường!" - Dương thái hậu cảm khái nói với vương phi Lương thị.
Bà thật lòng cảm tạ Lương thị có thể nuôi dạy một nhi nữ tốt như vậy để làm vợ hoàng nhi của bà, niềm vui sướng chân thành xuất phát từ nội tâm không có gì che giấu nổi.
Nghĩ tới lần phí công phí sức nghĩ kế để Mễ Châu cưới Thập Ngũ công chúa Tiên Vu Hoàn! Giờ suy nhigx lại không biết nên khóc hay nên cười.
Làm cho bà khâm phục nhất chính là hoàng nhi của bà, vẫn nhất định không cưới chỉ để chờ Mễ Châu.
Bà cũng đã sinh được một đứa con trai tốt.
Thiên hạ này, nữ tử si tình không thiếu, nhưng nam tử si tình lại hiếm như lá mùa thu.
Mà hoàng nhi của bà lại là một trong số đó, chịu đựng nhiều năm như vậy là chuyện không phải người bình thường nào cũng làm được.
Đừng nói Châu nhi bị cảm động, mà chính các bà, những người mà sau này mới biết cũng cảm động không thôi.
"Thần phụ sợ hãi. May rằng thái hậu, hoàng thượng cả thần dân toàn thiên hạ không ai trách cứ, thần phụ cảm động đến rơi nước mắt!" - Lương thị rời khỏi ghế, hành lễ, lời nói đầy khiêm tốn.
Dương thái hậu nâng bà dậy, nắm tay, nói: "Hai người chúng ta giờ đã là người thân, không cần phải đa lễ như vậy! Năm đó, khi ai gia còn trên hậu vi, vương phi cũng đã giúp đỡ không ít..."
Thời gian trôi qua thật nhanh, vun vút như tên bay.
Thất hoàng tử Tiên Vu Chân thỉnh cầu mẫu thân Đức thái phi nương nương đồng ý, sau khi thành hôn với Trân quận chúa thì sẽ ở lại Cửu vương phủ bồi lão vương phi Lương thị.
Một năm sau, Trân quận chúa sinh hạ vương tử, lấy tên là Mễ Tiên.
Tiên Vu Tu hạ thánh chỉ, sau khi đầy tháng sẽ được phong làm Cửu vương gia, ngôi vị thế tập.
Nhi nữ bảo bối của Lý tướng, Lý Thanh Tâm phá vỡ truyền thống không kết hôn giữa quan lại và thương gia, vui vẻ kết hôn cho con trai trưởng của hiệu buôn lớn nhất Lâm gia Lâm Dực, trở thành một đoạn nhân duyên mỹ mãn.
Lại hơn một năm rưỡi sau.
"Công chúa, thái tử, hai người đừng chạy nữa!" - Bảy, tám cung nữ và khoảng mười thái giám chạy theo sau đôi kim đồng ngọc nữ mới hơn hai tuổi rưỡi, thấp giọng gọi.
Hai người bọn họ chạy tiếp là tới trong triều rồi!
Trong triều, trời ạ, đó là nơi đế vương, đế hậu và văn võ bá quan bàn chuyện triều chính đó!
Bọn họ không muốn bị đánh bằng ván gỗ đâu!
Vừa nghĩ tới chuyện sẽ bị phạt đánh mấy ván mà nhóm cung nữ thái giám này dường như đã cảm thấy mông mình đau rát rồi!
Ngay cả hai đứa trẻ hai tuổi cũng không chăm sóc được tốt thì cần bọn họ để làm gì chứ?!
Hoàng thượng đã từng nói như vậy rồi.
Vốn dĩ trước giờ Dương thái hậu vẫn thường mang theo hai đứa trẻ, đặc biệt yêu chiều, sủng ái chúng.
Thứ nhất là để được thỏa cái khát vọng ôm cháu biết bao năm nay, thứ hai, bà còn có tư tâm, muốn để đế hoàng đế hậu tiếp tục sự nghiệp huy hoàng, cho hoàng thất thêm thành viên mới.
Nhưng từ sau khi hai đứa nhỏ biết chạy, biết nhảy, biết gọi người, ngày ngày đều cùng nhau náo loạn ầm ỹ đòi đi cùng phụ hoàng, mẫu hậu.
Nếu như không được đi cùng thì liền để cho Dương thái hậu đoán xem đứa nào là đứa nào.
☆, Ngoài lề: Gà chó không yên
Đoán không đúng thì bắt đầu náo loạn, leo trên trốn dưới, hất váy cung nữ, kéo tóc thái giám, lúc thì trèo lên cái tủ cao cao kia, lúc lại chui vào gầm giường, gầm bàn, nói là muốn tìm báu vật, náo loạn tới mức cả điện An Bình của Dương thái hậu gà cho không yên.
Thái hậu còn hăng hái đi theo phía sau: "Tiểu tổ tông của ai gia, tiểu tâm can của ai gia! Các con đừng có té, đừng có đụng, đừng có vấp đó!" hô gọi, hai vị chúa nghịch ngợm này lại càng không sợ gì, cứ thể mà lăn qua lộn lại, làm cho Dương thái hậu cũng lăn lộn chơi đùa, mệt mỏi gần chết.
Sáng sớm hôm nay, thái hậu đã đi lễ Phật rồi, bà giao bọn họ cho nhóm cung nhân này trông nom, rồi coi như không thấy gì.
Cũng không biết hai đứa nhỏ có năng lực ghi nhớ từ đâu, lúc rối loạn, có lúc đám cung nữ thái giám còn đi nhầm đường trong cung, vậy mà vừa cười vừa nói, bướng bỉnh nhảy nhảy nhót nhót từ cung An Ninh lớn như vậy, hai tỷ đệ giống như đang so tài, một mạch chạy lên triều.
"Tỷ tỷ, cha và nương phải tách ra ngủ vậy?" - Tiên Vu Thần vừa chạy vừa hỏi.
Đêm qua nhóc có lén lút mò vào tẩm điện của phụ hoàng và mẫu hậu, muốn bò vào ngủ giữa hai người thì lại phát hiện nương ngủ ở gian trong, mà cha lại ngủ ở gian ngoài.
"Chuyện này có gì đáng kinh ngạc đâu! Đệ không nghe thấy bọn họ thường nói cái gì mà "nam nữ thụ thụ bất thân" sao? Nương là nữ, cha là nam, cũng giống như tỷ và đệ đó, tỷ là nữ, đệ là nam, phải tách ra ngủ! Tên nhóc đáng chết này, sau này lén lút tới tẩm điện của cha nương mà không gọi tỷ thì tỷ sẽ làm cho đệ không sống nổi đâu đó!" - Tiên Vu Tử nói xong, rất bạo lực gõ lên đầu Tiên Vu Thần một cái.
Bé xoa xoa đầu, bĩu môi nói: "Tỷ, muốn gõ thì gõ, nhưng không được gọi là "tên nhóc đáng chết"!"
Thời gian hai nhóc sinh ra theo lời của nương nói thì chỉ kém nhau có mấy phút, tỷ tỷ thì cứ suốt ngày dùng cái giọng điệu người lớn để dạy dỗ mình, nhóc không phục!
Tiên Vu Tử chính là một phiên bản sống của Mễ Châu, tuổi tuy nhỏ nhưng đã rất bạo lực, thích học võ múa gậy, muốn để mọi người trong thiên hạ quỳ phục dưới chân mình.
Mà Tiên Vu Thần lại có trái tim nhân hậu, chỉ có tỷ tỷ chỉ đâu đánh đó, là một phiên bản sống của Tiên Vu Tu, tỷ tỷ đi đâu thì nhóc cũng theo đó, ngay cả đông cung cũng không cần.
Tiên Vu Tử chỉ tiếc mài sắt không thành thép, mỗi ngày đều gõ cái đầu ngốc của nhóc, để cho nhóc học cách thô bạo một chút, uy nghiêm một chút, nhưng mà nhóc không học được.
"Không gọi đệ là "tên nhóc đáng chết" thế thì gọi đệ là "tên nhóc đáng sống" đi!" - Đôi lông mi thật dài của Tiên Vu Tử chớp chớp, nhẹ gõ trán Thần một cái, cười hì hì, nói.
"Tỷ tỷ, tỷ không thể không gọi đệ là "tên nhóc" được hay sao, tốt xấu gì đệ đường đường là một thái tử của một nước đó!" - Tiên Vu Thần bĩu môi nói, bàn tay nhỏ nhắn vẫn luôn nắm chặt ống tay áo của Tử.
"Chạy mau! Bọn họ đuổi tới rồi!" - Tiên Vu Tử mắt tinh, nhìn thấy đám cung nhân đã đuổi tới nơi, kéo tay Thần chạy như bay.
Điện lên triều đang ở trước mặt, có thể thấy cha và nương lên triều như thế nào rồi!
Thị vệ đứng ngoài điện thấy một đám người đuổi theo hai đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác tới đây, vội tiến lên ngăn cản.
Ba bốn người đàn ông to lớn, xếp hàng ngang, đứng một cách vô cùng oai phong lẫm liệt, biểu tình lạnh lùng, trên mặt viết "người không phận sự cấm xâm nhập", chiếm toàn bộ lối đi.
Tiên Vu Tử kéo tay đệ đệ đột ngột dừng lại, Thần có chút run chân, lặng lẽ lùi về sau một bước nhỏ. Nhưng Tử lại lớn tiếng quát: "To gan! Thấy thái tử điện hạ giá lâm sao còn không quỳ xuống?"
Người thì nhỏ bé nhưng vô cùng vô cùng bạo dạn.
☆, Ngoài lề: Lại là cái tên đầu gỗ nhà ông!
Ai biết là thị vệ người ta cũng không thèm coi trọng, vẫn đứng vững như mấy vị tôn đại thần vậy.
Lần này, ngàn vạn lần đừng để bị hai đứa nhỏ lừa gạt.
Tiết mục như vậy vẫn thường xuyên diễn ra, mông của bọn họ cũng thường xuyên phải nở hoa, mặc kệ là thái tử hay không phải là thái tử, trên triều, ngoại trừ mệnh quan triều đình và người được đế vương đế hậu triệu kiến, là ai cũng không được phép bước vào.
Hai đứa nhỏ mặc dù rất đáng yêu, nhưng mệnh lệnh của thánh thượng không phải vì một câu "đáng yêu" là có thể cho qua được.
"Xin thái tử điện hạ chớ nóng vội, để mạt tướng sai người đi bẩm báo." - Đại tướng Công Tôn Hậu đi từ phía sau thị vệ lên, làm lễ, nói.
Tiên Vu Tử hừ lạnh một tiếng, lại là cái tên đầu gỗ nhà ông!
Cặp mắt tròn như hạt châu xoay chuyển một vòng, cười nói: "Vậy làm phiền Công Tôn tướng quân rồi."
"Rõ." - Công Tôn Hậu vừa mới xoay người, bốn vị thị vệ vừa nghiêng người tách ra một con đường, Tiên Vu Tử và Tiên Vu Thần nhìn nhau, ngầm hiểu, tỷ đệ hai người lập tức lách người chạy tới phía trước Công Tôn Hậu, chạy trước một bước vào trong điện.
Aiz, như vậy cũng được sao?!
Thế mà lại phải trơ mắt nhìn người ngang nhiên chạy thoát ngay dưới mắt mình! Bốn vị thị vệ liếc mắt nhìn nhau, xong rồi, hôm nay lại phải chịu đánh đòn rồi.
"... Khuyến khích nông canh, mở rộng kênh đào, dẫn nước, hơn hai năm nay đã thu được hiệu quả không tồi, cuộc sống dần dần được khôi phục..."
"... gạo cá đầy đủ, bách tính an cư lạc nghiệp, quan lại ngăn chặn việc hủ lậu..."
Lý tướng còn chưa hồi báo xong, văn võ bách quan đã rối loạn, hai đứa nhỏ nhanh chóng xông ra từ đám người.
Đứa nhỏ hơn hai tuổi, len lỏi như cá chạch, người lại nhỏ bé, lại lo bọn chúng sợ rồi té ra đó, thế nên ai cũng đều vỗ về, thương yêu, sủng ái, trên miệng chỉ cầu bọn chúng đừng làm loạn nữa, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, hai đứa nhóc lại càng không sợ gì, đi thẳng lên trên cao.
"Nhi thần tham kiến phụ vương, mẫu hậu!" - Tiên Vu Tử kéo theo Tiên Vu Thần, tỷ đệ hai người cùng nhau quỳ xuống, cử chỉ lễ nghi học được vô cùng thuần thục, có hình có dạng rồi.
Đám cung nhân theo sau run rẩy quỳ bên ngoài điện lên triều.
"Tử nhi, Thần nhi, hai người các con thực sự náo loạn bừa bãi rồi!" - Tiên Vu Tu hơi nghiêm mặt, nhưng niềm vui sướng trong lòng vẫn làm đuôi mày bay lên.
Mễ Châu đi xuống khỏi phượng vị, một tay giơ ra, xách cả hai đứa nhóc lên, ném ra ngoài điện, nói gay gắt: "Mau trở về! Nếu không về thì sẽ đày hai đứa bọn con tới đất phong của mẫu hậu là thành Dương Quan, cho các con đi theo thúc thúc Tề Lương học thành tài!"
"Nương!"
"Mẫu hậu!"
"Không muốn đâu!" - Hai tỷ đệ khóc lóc như sói tru quỷ gào.
Mẫu hậu dữ quá!
Hai đứa không muốn đi theo thúc thúc Tề Lương lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, không có nhân tính, không đáng yêu, chẳng biết chiều chuộng trẻ con, lúc nào cũng nghiêm túc kia đâu!
Trong tất cả những người mà hai đứa biết, cũng chỉ có Tề Lương là chưa từng bị tỷ đệ hai người đùa cợt mà thôi!
Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất nhất chính là, bọn chúng không muốn rời khỏi cha và nương đâu!
Cung nhân đang quỳ nhanh chóng đứng dậy đón lấy hai đứa nhóc.
"Đừng chiều quá, nên trông nom thế nào thì trông nom thế đó, nên dạy dỗ thế nào thì cứ dạy dỗ như vậy. Đứa nhỏ không trong khuôn khổ thì tương lai sẽ thành người xấu." - Mễ Châu nói với thái phó dạy dỗ.
"Vâng!" - Khương thái phó và một nhi tử khác là Khương Thượng Văn làm lễ, nói.
"Lý tướng, có chuyện gì thì các ông cứ thương lượng trước, sau này trẫm sẽ xem lại. Trước cứ như vậy đi, bãi triều!" - Tiên Vu Tu nói xong, vội vàng đi xuống ngai vàng, đi ra ngoài điện.
Châu nhi đối với hài tử quá hà khắc, chàng không đành lòng.
Ngẫm lại, khi chàng còn nhỏ, phụ hoàng đối với huynh đệ mấy người bọn họ có những đãi ngộ khác biệt, làm cho chàng vẫn luôn nghẹn một hơi trong lồng ngực, nên đã phát lời thề, sau này mình làm cha rồi thì tuyệt đối sẽ không giống như phụ hoàng.
"Chàng có nhầm không vậy? Cứ thế mà bãi triều sao?" - Mễ Châu khẽ cau mày, có chút không vui.
☆, Ngoài lề: Cả đời này sẽ không động vào Châu nhi sao?
Tiên Vu Tu phất tay, ôm lấy hai đứa nhỏ từ trên người cung nhân, cười nói: "Châu nhi, không có chuyện gì lớn cả. Còn lại mấy chuyện nhỏ như hạt vừng mà cả đám bọn họ không làm được. Thế thì đừng cho bọn họ làm quan nữa, để bọn họ về quê làm ruộng đi!"
Lời này là học từ Mễ Châu. Chúng văn võ bá quan phía sau nghe thấy, không nhịn được mà rùng mình một cái.
Bọn họ không phải sợ làm ruộng, mà là sợ mất mặt mũi người đọc sách, vì không có năng lực làm việc mà bị bãi quan về quê làm ruộng.
"Đừng có làm cho chúng quan viên bị dọa sợ nữa." - Tầm mắt Mễ Châu nhìn thấy dáng vẻ đám công thần cẩn thận từng chút một thì cười xì một tiếng, đón Thần từ trong tay Tiên Vu Tu, phu thê hai người mỗi người ôm một đứa rời khỏi điện lên triều.
"Hôm nay có đọc sách không?"
"Đã đọc thuộc Đệ tử quy rồi ạ." (*đệ tử quy là các phép tắc làm người, trước phải hiếu thuận với cha mẹ, thương yêu tôn kính anh chị em, sau dạy ta đối xử với người, việc, vật sao cho luôn cẩn thận, làm sao để mọi người tin tưởng mình*)
"Nội dung trong đó là gì?"
"...Huynh đạo hữu, đệ đạo cung. Huynh đệ mục, hiếu tại trung..." (*câu này nghĩa là: anh thương em, em phải kính trọng. Anh em hòa thuận, chính là hiếu kính cha mẹ*)
"Hiểu được ý trong đó là gì không?"
"Thái phó nói, là huynh đệ, tỷ muội, làm ca ca, tỷ tỷ thì phải bảo vệ, yêu thương đệ đệ, muội muội, làm đệ đệ, muội muội phải yêu thương kính trọng ca ca, tỷ tỷ. Huynh đệ tỷ muội phải hòa thuận với nhau, không được tranh đấu, cãi cọ, để cho phụ thân, mẫu thân an lòng, hưởng hạnh phúc gia đình, như thế mới là cái hiếu lớn nhất..."
"...Tài vật khinh, oán hà sanh. Ngôn ngữ nhẫn, phẫn tự mẫn..." (*câu này nghĩa là coi nhẹ tiền bạc thì sẽ không sinh lòng oán hận, nếu biết cẩn thận trong lời nói, nhẫn nại thì lòng oán hận sẽ tự khắc biến mất*)
"Là người một nhà, việc quan trọng nhất chính là phải hòa thuân với nhau, nếu tranh giành quyền lợi, nhưng thứ đó chỉ là trăng trong gương, hoa trong nước, chỉ là mây khói, nếu hiểu rõ đạo lý này, thì giữa huynh đệ, tỷ muội sẽ không có tranh giành, cãi cọ, mà sẽ biết nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau, nếu đã nhường nhịn rồi thì sẽ không suốt ngày giận dữ, thấy không công bằng rồi lại phát sinh cãi vã..."
"Ha ha, tốt, tốt, dạy rất tốt!"
Ánh mắt trời lấp lánh, cả hoàng cung rực rỡ không gì sánh được.
Đêm đến, một mảnh yên bình.
"Đều đã ngủ rồi sao?"
"Ừ, đều đã ngủ rồi."
Trong phòng ngủ của điện Càn Khôn vang lên tiếng đối thoại giữa một nam và một nữ.
"Tu..." - Mễ Châu dịu dàng gọi.
"Ừm..." - Giọng nói của việc tình cảm bị đè nén.
"Ta muốn..."
"Nhịn chút đi. Ta sợ..." - Tiên Vu Tu hôn nhẹ một cái lên trán nàng, giọng khàn khàn, nói.
Hơn hai năm trước, từ khi nhìn thấy quá trình đau đớn của Mễ Châu khi sinh đứa nhỏ mà chàng đã quyết định không để cho Châu nhi chịu đau, không để nàng lại chảy máu nữa, thế nên hơn hai năm qua, vẫn luôn phân giường ngủ với Mễ Châu.
"Chàng muốn nhẫn nhịn tới lúc nào chứ? Cả đời này sẽ không đụng vào Châu nhi sao?" - Mễ Châu tinh nghịch cười, hỏi.
Nàng còn muốn sinh cho Tu nhiều thêm mấy đứa nhóc nữa, đế gánh bớt trách nhiệm cho Thần, hai đứa nhóc quá ít, đế quốc Lâu Sát lại quá lớn, một người sẽ không thể hổ trợ được.
Nối dõi tông đường là thiên chức của phụ nữ, sinh con lại là một loại bản năng.
Có vài nữ nhân nói, tuyệt đối sẽ không làm cỗ máy để nối dõi tông đường.
Đó là các nàng tự coi thường chính mình.
Bởi vì, không có ai coi cô là cỗ máy, mà chỉ có chính cô tự coi thường bản thân mình, làm cho mình bị thấp hèn đi mà thôi.
Nói một cách chính xác, sinh con là một loại bản năng, vì người mình yêu kéo dài huyết thống là một hiện tượng sinh lý vô cùng bình thường.
Là phụ nữ, không sinh con chẳng lẽ lại muốn để nam nhân sinh sao?
Thế gian này vẫn chưa có đạo lý này nhỉ.
Sinh thêm mấy đứa nhỏ, con cháu nhiều thì cũng có nghĩa là thân thể mình tốt, gia tộc hưng thịnh.
Thời cổ đại vô cùng tôn kính với nữ nhân, theo cách xưng hô cũng có thể nhìn ra.
Bình thường, các gia đình lớn đều gọi các chính thất là "phu nhân" "thái thái".
Có biết "phu nhân" "thái thái" mang nghĩa là gì không?
Nó không đơn thuần là chỉ nữ nhân của một nam nhân, mà nó cũng giống như sĩ đại phu là chỉ người có học vấn, đi chỉ đạo trượng phụ sẽ không bị sai người.
Bậc bề trên của chúng ta, kể từ gia gia (*ông nội*) trở lên, phía trước đều thêm một chữ "thái" để biểu thị tôn kính, giống như thái gia gia (*cụ nội*), thái tổ gia gia (*kỵ nội*), mà nối hai chữ "thái" với nhau là biểu hiện sự tôn trọng phụ nữ, có thể thấy địa vị của phụ nữ rất cao, vô cùng được người tôn kính.
Ai cũng nói, xã hội phong kiến mê tín, áp bức phụ nữ, từ việc này có thể thấy được rằng thực ra cũng không phải vậy. (*thực tế mà nói, lý thuyết luôn luôn tốt đẹp, lý tưởng cũng rất cao đẹp, nhưng vấn đề người thực hiện có được như lý thuyết và lý tưởng hay không mà thôi, ha ha*)
☆, Ngoài lề: Nhiều con nhiều phúc
"Châu nhi, đừng có mê hoặc ta..." - Nhìn đôi môi đỏ mọng của Mễ Châu gần ngay trước mắt, Tiên Vu Tu khó khăn nuốt một ngụm nước miếng.
Cấm dục đã hai năm rưỡi, nam tử bình thường sẽ không có cách nào làm được.
"Tu, ta còn muốn cho Tử nhi và Thần nhi thật nhiều huynh đệ, tỷ muội" - Mễ Châu thì thầm, nói.
Ngẩng đầu lên, đối diện với Tiên Vu Tu, đôi môi khẽ động, mở ra rồi lại đóng vào, hơi thở khẽ lướt qua chóp mũi chàng.
Nét mặt ngập tràn đam mê, vô cùng diễm lệ, đôi môi càng lúc càng gần, tay đang ôm bên eo nàng cũng siết chặt lại.
"Châu nhi..." - Ánh mắt càng lúc càng tối lại. (*vì sao lại miêu tả ánh mắt tối lại, chính là vì tập trung vào chi tiết nên đồng tử thu hẹp lại, chỉ nhìn thấy lòng đen =)) còn ánh mắt mông lung là khi đồng tử giãn rộng, mơ màng hết sức của mấy bạn nữ khi rơi vào tình trạng thần chí mơ hồ =))*)
Còn muốn khắc chế cái gì nữa?! Còn cần nhẫn nại cái gì đây?! Không cần thiết phải nhịn thì đừng có nhịn nữa!
Tiên Vu Tu đột nhiên ôm chặt lấy đầu Mễ Châu, chiếm lấy đôi môi, vô cùng mãnh liệt, cướp lấy mạnh mẽ như mưa to bão giật...
Hai tháng sau, truyền ra tin tức hoàng hậu lại có thai.
Làm cho Dương thái hậu mừng rỡ, dặn dò mọi người phải vô cùng cẩn thận, chuyên tâm mà hầu hạ.
Hơn chín tháng sau, lại một đôi nhóc song sinh oa oa khóc chào đời.
Hai đứa nhóc là nam nhi, đặt tên là Tiên Vu Kỳ, Tiên Vu Lân.
Công thần, bách tính đều ồ lên: Cửu vương gia không hổ là Cửu vương gia, đánh trận không ai có thể địch nổi, sinh con cũng không có ai vượt qua được.
Hai lần mang thai lại ôm được bốn đứa!
Rốt cuộc có bí quyết gì đây?!
Những người kể truyện của quán trà nước bắt đầu đổi sang kể: Giải đáp bí ẩn to lớn trong chuyện hoàng hậu sinh song sinh!
Bao nhiêu người có khát vọng cầu tự đều đi nghe, rồi mua các phương thuốc bí mật, rồi còn cưới nữ tử biết võ về làm thê tử nữa...
Khi Mễ Châu hai mươi bảy tuổi thì lại sinh thêm một đôi nữa, đôi trẻ này là nữ, đặt tên là Tiên Vu Phượng, Tiên Vu Hoàng.
Làm cho Dương thái hậu cười đến mức không ngậm miệng lại được, đúng thật là rất biết sinh mà!
Đánh trận cũng được, sinh con cũng được, trị quốc cũng được, giúp chồng cũng được, một tức phụ vô cùng hoàn mỹ như vậy tìm đâu ra đây?!
Quả nhiên là Lâu Sát có phúc, hoàng tộc Tiên Vu nhà bà có phúc mà!
Hậu cung của Tiên hoàng có tới ba ngàn mỹ nhân, cho dù số lượng được sinh ra rất cao, nhưng chưa đầy một tuổi đã chết rất nhiều, chỉ còn sống hai nam một nữ. (là Tiên Vu Tu, Tiên Vu Luật, Tiên Vu Hoàn ba người. Tiên Vu Chân là Thất vương gia trao cho Đức thái phi làm con nuôi)
Nhưng hài tử Châu nhi này, mỗi đứa nhỏ đều khỏe mạnh hoạt bát, vô cùng có tinh thần, ôm vào lòng thì thấy hạnh phúc vô cùng, không cần phải lo lắng gì nữa.
Dương thái hậu mỗi lần ôm cháu thì cả một đoàn những đứa nhỏ lại xông tới.
Lúc mà đứa nhóc nào mở miệng gọi nãi nãi, nãi nãi, hoàng nãi nãi thì bà thấy vui như hoa nở vậy. (*nãi nãi: bà nội*)
Lần nao cũng nhìn Lương thị cảm kích nói cảm ơn, cảm ơn bà đã nuôi được một nhi nữ tốt như vậy làm con dâu của bà.
Mỗi lần Mễ Châu sinh, Tiên Vu Tu đều giống như lần đầu tiên kia, vất bỏ chuyện quốc sự, cuống cuồng tới thủ bên ngoài, cuối cùng đều không nhịn nổi mà xông vào phòng sinh, chịu đựng cảm giác choáng váng khi nhìn thấu máu tươi, kiên cường thủ bên cạnh nàng.
Ba nam, ba nữ, Tiên Vu Tu nói đủ rồi, đủ rồi, Châu nhi, nàng đã cực khổ rồi.
Mễ Châu kiên quyết lắc đầu, lúc ba mươi tuổi, lại sinh thêm một đôi nữa!
Là một đôi hoàng tử, Tiên Vu Khải, Tiên Vu Toàn. (*khải toàn: thắng trận*)
Lần này, Tiên Vu Tu kiên quyết xin Hoa thái y phối cho chàng một phương thuốc triệt sản, làm cho mình không thể sinh được nữa.
Mễ Châu còn muốn sinh thêm nữa, lần mang thai nào cũng đều là song sinh, bản thân nàng cũng bất ngờ, nàng cũng chưa từng nghĩ tới.
Nhưng Tiên Vu Tu lại lén gạt nàng triệt sản, thế nên sau ba mươi tuổi, khi không mang thai được, Mễ Châu lại vô cùng bùi ngùi nói: "Quả nhiên, nữ nhân qua ba mươi tuổi mà muốn sinh con thì đúng là chuyện vô cùng, vô cùng khó! Cuối cùng đã hiểu tại sao người hiện đại phải mở nhiều bệnh viện để tìm cách có con như vậy!"
Sau này, biết được dân gian truyền tụng, nói hoàng hậu nương nương là nữ thần ban phước cho đại lục Mộng Hoan, muốn yêu cầu đổi quốc hiệu là đế quốc Mộng Hoan, lại còn ban cho quốc dân cách thức bí mật để sinh con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top