Chương 96: Không nên đùa với lửa.


Tô Ngự bị đưa đến một nơi thông thống, cậu tâm như tro tàn cúi đầu xuống.

Cậu cũng không sợ cuộn giấy sẽ đưa mình đến đâu, nơi không có Ngô Bỉ thì có gì khác biệt với địa ngục chứ?

Hai cuộn giấy lại biến thành hình người lần nữa, lần này Tô Ngự cuối cùng cũng nhìn rõ mặt bọn họ, không hiểu sao lại có chút thân thuộc, có chút quen mắt, nhưng lại không biết tên, cũng như không hề biết hai người này là ai.

Hai người họ đều tỏ ra áy náy, biết rằng lúc này dù có nói bao nhiêu cũng vô ích, chỉ có thể chỉ tay về phía sau Tô Ngự.

Tô Ngự nhìn theo hướng ngón tay của họ, ở đó có một tấm gương, chính giữa tấm gương có một cái lỗ, chính là nơi cậu đã bước qua thế giới này.

Người bên kia tấm gương chính là Ngô Bỉ, giống như đang phát điên vậy, Ngô Bỉ hô hào khắp nơi tìm kiếm cậu.

Nghe được giọng nói khàn khàn của Ngô Bỉ, trái tim Tô Ngự như bị bóp nghẹt, lặp tức chạy đến trước gương, hét lớn tên của Ngô Bỉ.

Đáng tiếc, chiếc gương này khi đóng lại sẽ không thể truyền âm thanh ra ngoài.

Tô Ngự nghiến răng nghiến lợi, hung hăng quay đầu lại nhìn về hai người kia.

"Là các người đã đưa chúng tôi đến đây, nếu các người đã không thể mang cậu ấy đi cùng, vậy thì cứ bỏ mặc tôi ở thế giới đó đi!"

Người đàn ông đeo kính gọng vàng lắc đầu, bước tới trước gương, vẫy tay nhẹ nhàng, chiếc gương biến mất không dấu vết.

"Cậu mau quay về đi, nếu muộn hơn, đến lúc đó đừng nói đến Ngô Bỉ, ngay cả cậu cũng sẽ biến mất."

Tô Ngự đau buồn ngã xuống đất, rõ ràng đã nỗ lực nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì.


Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bàn tay của người còn lại, đôi bàn tay đó cũng dị dạng giống hệt bàn tay của cậu sau vụ tai nạn xe.

Tô Ngự lập tức ý thức được, hai người trước mặt hẳn là có mối quan hệ mật thiết với mình.

Cậu sải bước đến bên cạnh người đàn ông đó, nâng tay anh ta lên và nhìn kỹ, lúc này, cậu mới xác nhận sự nghi ngờ của mình.

"Người thích biển lớn (Đại Hải), là anh có đúng không?"

Lần đó, Tô Ngự hét lớn với biển rằng "Tôi yêu cậu, biển lớn", cậu đã nhận ra có chút kỳ lạ.


Người đàn ông đeo kính gọng vàng đứng hình, chỉ bằng cách nhìn vào bàn tay, thực sự có thể đoán được danh tính của họ? Khi nghĩ đến việc bộ não của đối tác của mình dường như không tệ hơn cậu là mấy, lúc này anh ta mới lấy lại sự ngạc nhiên.

Người đàn ông bị Tô Ngự nắm tay ngước mắt lên, nhìn về phía người đàn ông đeo kính gọng vàng, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Đại Hải, không nghe thấy sao, gọi tên cậu kìa."

Người đàn ông đeo kính gọng vàng bước đến gần người bị Tô Ngự nắm tay, bóp vai anh ta và mỉm cười.

"Bảo bối à, điều cậu ấy hỏi là cậu có thích biển lớn (Đại Hải) không~"


Xem xét tâm trạng hiện tại của Tô Ngự, hai người họ không dây dưa quá lâu, rất nhanh trở lại vẻ mặt bình thường.

"Tô Ngự, đúng như cậu đoán, chúng tôi ngay từ đầu thực sự không hề có cái gọi là đảo ngược thời gian và không gian, chúng tôi chỉ có thể tạo một thế giới giả lập, thế nhưng thế giới này không kéo dài lâu, chúng tôi không còn cách nào khác nên chỉ có thể đưa cậu quay về, bằng không, thế giới gốc mà cậu sống cũng sẽ sụp đổ."

"Vậy Ngô Bỉ thì sao?"

"Xin lỗi, ngay cả chúng tôi cũng không biết."


Tô Ngự nhìn xung quanh, biết rằng không còn con đường nào khác ngoại trừ cái lỗ trên tấm gương này.

"Tôi có thể nhìn cậu ấy một lần nữa được không?"

Người đàn ông đeo kính gọng vàng nở một nụ cười khó nhận ra, xua tay một cái, chiếc gương lại xuất hiện lần nữa.

Đúng vào lúc đó, Tô Ngự giống như phát điên, lao về phía tấm gương.

Thực sự như cậu đã nghĩ, chiếc gương này quả thực chính là lối ra vào thế giới đó.

Ngay lúc nửa người Tô Ngự vừa chui vào, Ngô Bỉ ở đầu bên này liền nhìn thấy nửa người Tô Ngự xuất hiện ngay giữa khoảng không, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Tô Ngự, hắn mở rộng tay và ôm chặt lấy cậu.


Vẫn không đợi hai người họ có thời gian kịp vui vẻ, ở phía bên này của tấm gương, hai người kia đã hoá trở lại thành cuộn giấy, lần lượt nắm lấy chân trái và chân phải của Tô Ngự, kéo cậu vào trở lại trong.

"Tô Ngự! Đừng rời đi!"

Ngô Bỉ cũng không khống chế được trái tim mình, nước mắt trào ra từ hốc mắt hắn, giọng nói khàn khàn, từng lời nói đều khiến người ta đau lòng không thôi.

"Ngô Bỉ! Cho dù có phải rời đi, tôi cũng muốn cậu đi cùng tôi!"

Khoảng không bắt đầu rung chấn, nơi Ngô Bỉ đứng cũng bắt đầu rung chuyển, tấm gương dần dần co lại, chưa đầy mười hơi thở đã thu nhỏ lại thành một vòng tròn nhỏ.

Hai cuộn giấy bắt đầu sốt ruột.

"Mau buông tay ra, một khi giao diện đóng lại, Tô Ngự sẽ bị xé làm đôi, đến lúc đó, cậu ấy có ở đâu cũng không thể nào sống sót được!"

Tô Ngự vẫn ôm chặt Ngô Bỉ, cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu không có Ngô Bỉ.

Ngô Bỉ nghe được lời cảnh báo của hai cuộn giấy, nhìn thấy sấm sét bắt đầu loé sáng xung quanh mình, biết bọn họ không nói dối, hắn buông tay Tô Ngự ra, cúi đầu xuống chậm rãi đẩy Tô Ngự lại vào trong, Ngô Bỉ nói với một nụ cười cay đắng:

"Tô Ngự, cậu hãy quay về nhanh đi, tôi có lại ở đây cũng không sao, bất luận chúng ta có cách xa nhau đến đâu, trái tim của chúng ta vẫn luôn hướng về nhau."

Sức lực của Tô Ngự không lớn bằng Ngô Bỉ, thế nên dễ dàng bị hắn gỡ các ngón tay ra.

Mất đi lực kéo từ phía Ngô Bỉ, hai cuộn giấy dễ dàng kéo Tô Ngự trở lại, Tô Ngự bị khống chế, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tấm gương đang dần dần nhỏ đi.

Ngô Bỉ nhìn qua khoảng không, thấy Tô Ngự vẫn bình an vô sự, lúc này mới nhận ra, ngay từ lúc đầu những gì họ đã nói - đảm bảo rằng cả hai người đều bình an vô sự.

Hóa ra bình an vô sự lại là cách thức thế này.


"Tô Ngự, *** yêu ***!" [Bíp bíp! Cảnh báo! Ba từ cấm nhắc đến!]

Đầu bên kia Tô Ngự đã khóc không thành tiếng, cậu bị đè xuống đất, bất đắc dĩ nhìn Ngô Bỉ đau lòng bên kia tấm gương, lớn tiếng đáp lại.

"Ngô Bỉ, tôi *** cậu!!" [Bíp bíp! Cảnh báo! Ba từ cấm nhắc đến!]


Chiếc gương tiêu tan, giao diện liên kết đã biến mất, Tô Ngự cũng không còn cách nào vào thế giới đó được nữa, cậu ngẩng đầu nhìn hai người kia.

Sau lần hành xác này, cơ thể cậu không còn chút sức lực nào nữa, trơ mắt nhìn họ nhấc mình lên và ném xuống hố đen quay trở về thế giới gốc.

Tô Ngự nhắm chặt mắt lại, nước mắt không nghe lời mà chảy ra, trời đất quay cuồng, Tô Ngự dần dần mất đi ý thức.

... 


[Không nên đùa với lửa]

{Cậu nói cậu rất *** tôi, nhất định phải có được tôi, nhưng tất cả những gì có được bây giờ cũng đủ hạnh phúc rồi.

Tôi thà chọn sự im lặng, còn hơn phải đối mặt với chính mình, tôi đã đánh mất cậu.

Trong chuyện tình cảm làm gì có khái niệm bạn bè, nếu không phải là người xa lạ thì đó chính là nắm tay.

Dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn là phá huỷ mọi thứ.

Hà cớ gì cậu giống như thủy triều không chịu bỏ cuộc, còn tôi cứ như bờ biển không được ở bên cậu.

Với lời bào chữa ích kỷ, cũng là tự tay đẩy cậu ra xa.

...

Tôi biết làm như vậy, với cậu chẳng khác nào tra tấn, nhưng tôi đây cũng chẳng phải là đang trốn tránh âm thầm buồn bã.

Trong chuyện tình cảm làm gì có khái niệm bạn bè, nếu không phải là người xa lạ thì đó chính là nắm tay.

Dù tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn là phá huỷ mọi thứ.

Hà cớ gì cậu giống như thủy triều không chịu bỏ cuộc, còn tôi cứ như bờ biển không được ở bên cậu.

Với lời bào chữa ích kỷ, cũng là tự tay đẩy cậu ra xa.}


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top