Full


Hãy nhìn nhận thực tế đi.

Đứa con thứ hai của Đấng sáng tạo vĩ đại, thiên sứ của Thời gian, vị thần của sự tinh quái và gian trá—Amon có một "chú chim" phát sáng. Một "chú chim" phát sáng, nhiều màu sắc.

Và bây giờ bạn hỏi tôi: Có phải tất cả các sinh vật huyền thoại đều được sinh ra với những thứ như vậy không?

Adam, thiên sứ Không Tưởng, người anh trai đã chịu đựng lâu năm, sẽ nói với bạn: Không.

Trên thực tế, chính Amon đã từng hỏi anh trai mình câu hỏi đó một lần, và khi nhận được câu trả lời đáng thất vọng, Ngài đã nhanh chóng cố gắng thuyết phục anh trai mình thay đổi nó cho phù hợp.

Thiên sứ Không Tưởng đã mỉm cười và nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo Ngài ra khỏi nhà.

Và khóa cửa lại sau lưng Ngài.

Khi Amon chỉnh lại chiếc mũ phù thủy trên đầu Ngài, một làn gió nhẹ thổi qua dưới áo choàng của Ngài, khiến chúng bay phấp phới quanh chân Ngài trong một lúc.

Hãy biết rằng—để che đi thứ gì đó đang phát sáng của Ngài là lý do duy nhất khiến Amon luôn mặc áo choàng đen tuyền .

Chỉ có người quan sát kỹ cơ thể của Ngài mới có thể thấy được ánh sáng yếu ớt luồn qua quần của Ngài.

Và đó sẽ là—

Ánh sáng bình minh của Ngày tận thế!

Amon có chút lo lắng, nhưng không quá lo lắng, về thứ phát sáng của Ngài. Chắc chắn, không ai khác có nó, nhưng hầu hết các sinh vật huyền thoại đã từng thấy điều tồi tệ hơn nhiều.

Ít nhất thì Ngài cũng chắc chắn rằng ngài Kẻ Khờ không có nó, thậm chí có thể chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như vậy, Amon nghĩ thầm, trước khi quên phắt sự thật đó đi.

***

Ngày xửa ngày xưa, có một Amon danh sách 5 không có đặc điểm đó, và Amon đó đã phải chịu đau khổ vì điều đó.

Hắn được bầu chọn là bản sao cho việc pha trà, pha cà phê, nấu ăn, mua đồ uống, ra ngoài kia để bị ngài Kẻ Khờ tiêu diệt và ở lại vùng đất bị các vị thần bỏ rơi mãi mãi.

Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, hắn ta hỏi những Amon khác: "Tại sao các người đều có dương vật phát sáng, còn tôi thì không?"

Một Amon danh sách 2 liếc nhìn anh ta một cách kiêu ngạo trong khi chơi đùa với chiếc mũ phớt mà Ngài đã lén trộm của ngài Kẻ Khờ, khịt mũi và nói, "Và sự thiếu thốn của ngươi đã làm mất mặt tất cả chúng tôi, thứ thời chi trùng vô dụng"

Và do đó, Amon bình thường đã cố gắng chống lại sự cố chấp đáng sợ này bằng vũ lực, và không có gì ngạc nhiên khi hắn đã thất bại.

***

Klein Moretti không biết gì về chuyện này.

Nhưng một ngày nọ, khi ngài Kẻ Khờ của chúng ta đang đội chiếc mũ yêu thích như bình thường của mình và đi bộ bình thường trên con đường bình thường trong khi uống một tách trà đá ngọt bình thường và ăn một chiếc bánh bình thường với nó, anh đột nhiên bị một người chắc chắn là bất thường kéo vào một cái tủ tối tăm, bất thường. Hay đúng hơn, là một thiên sứ.

Gần như bị lóa mắt vì ánh sáng thay đổi đột ngột, Klein hét lên khi đầu anh đập vào thứ gì đó giống tay nắm cửa; và đôi tay anh, khi đang mò mẫm tìm chỗ bám vào, tình cờ chạm phải một mảnh vải.

"Nếu em làm ơn, ngài Kẻ Khờ, tôi khuyên em nên buông bộ quần áo tội nghiệp của tôi ra." Giọng nói của Amon vang lên trong bóng tối.

Tại sao Ngài lại ở đây?

Mắt mở to, sửng sốt đến mức phải hành động quyết liệt khi thấy khuôn mặt của thiên sứ hiện rõ trước mặt, Klein ngay lập tức chuẩn bị ẩn mình trong màn sương mù xám.

Amon đánh cắp suy nghĩ đó một cách dễ dàng.

Chìm đắm trong tuyệt vọng, đôi tay vô thức chạm vào thứ gì đó , Klein xóa sạch mọi biểu cảm trên khuôn mặt và nói bằng giọng vô hồn, "Giết tôi đi."

Amon nhướn mày, nắm chặt cổ tay chàng trai trẻ, mỉm cười. Ngài trả lời một cách đầy suy tư, rất thích thú: "Để tôi cho em xem thứ mà em không có."

Klein: Có phải chỉ mình tôi nghĩ vậy hay là Ngài có ý nói là…? Không thể thế được, nhưng cách diễn đạt này…

Anh ta nói, bình tĩnh nhưng đầy nghi ngờ, "Ngươi là vua thiên sứ. Ngươi đã thấy rất nhiều thứ mà tôi chưa từng thấy." Nghĩa là anh ta không quan tâm, bất kể đó là gì.

Anh ta dựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn đi hướng khác: "Tôi sẽ không từ bỏ Nguyên Bảo, bất kể ngươi nói gì."

Amon cười khúc khích, bước hai bước chậm rãi về phía Klein và mở phần trước áo choàng của Ngài ra để lộ ra…

Lộ ra…

Lộ…

***

H: Vậy, thưa ngài Chu, ngài đã nhìn thấy gì dưới lớp áo choàng của Amon?

A: Một con "con chim" phát sáng. CHẾT TIỆT!

***

Klein kinh hãi tột độ khi thấy Amon mở 'áo choàng' của mình và…

Và có ánh sáng trong tủ tối. Quá nhiều ánh sáng.

Làm chói mắt.

Ánh sáng nhiều màu.

Được phát ra bởi một người khổng lồ—Người khổng lồ—

“Ừm.” Klein nói một cách đờ đẫn, khuôn mặt anh ta sốc đến mức trống rỗng và hoàn toàn quên mất khả năng tên hề, như thể chính ngài Kẻ Khờ cũng đã rơi vào vòng ảnh hưởng của 'sự ngu si mù quáng'.

Anh ấy lại nói, “Ừm.”

Ba giây sau, vị á thần vẫn ở trong tình trạng như vậy, cơ thể và tâm trí không còn kiểm soát được, từng đàn sâu bọ thoát khỏi cơ thể và rơi xuống đất, tất cả đều cố gắng thoát khỏi Amon càng nhanh càng tốt.

Ôi trời, anh ấy sắp mất kiểm soát rồi. Anh ấy sắp sụp đổ thành một đống bọ rồi!

Chắc chắn đã quá muộn khi cuối cùng anh ấy tìm lại được giọng nói đủ để hét lên, "Không, KHÔNG, tránh xa tôi ra!! Aghhhhh!!! LEODRO!"

Làm ơn, làm ơn, làm ơn. ̶M̶̶ẹ̶ ̶ơ̶̶i̶, Nữ thần Đêm Tối ơi? Có ai không?

Amon cười khẩy, và nghiêng người lại gần chàng trai trẻ, giờ đang co rúm lại và run rẩy trên mặt đất, "Thế thì sao, ngài Kẻ Khờ thân mến của tôi? Tôi cá là em chưa từng thấy điều đó. "

Klein lắc đầu nhanh nhất có thể, “Ngươi đúng, ngươi hoàn toàn đúng, làm ơn hãy thả tôi ra để tôi có thể cầu nguyện với Nữ thần Đêm Tối và nói với Người rằng tôi không làm vậy, tôi sẽ không trở thành một sinh vật huyền thoại, không bao giờ!”

Amon gật đầu hài lòng.

Bởi vì tất nhiên là ngài Kẻ Khờ chưa bao giờ nhìn thấy 'nó'.

Ngài tiến lại gần thêm vài bước.

Klein cảm thấy mình sắp khóc đến nơi khi tất cả những con trùng trong cơ thể anh nổi loạn, anh lấy cánh tay vẫn còn sử dụng được che mặt, "Amon, dừng lại ngay tại chỗ!"

Thiên thần tò mò nhìn anh ta.

Chỉ là một "chú chim" đang phát sáng thôi mà, có gì phải sợ chứ?

Ngài chưa từng thấy Klein hành động như thế này ngay cả khi ở vùng đất bị thần bỏ rơi.

Amon quỳ xuống, vuốt tóc chàng trai trẻ một cách dịu dàng và thích thú quan sát thêm vài con trùng trắng dày rơi ra khỏi tóc.

Ngài thở dài vẻ hơi bực bội, dang rộng hai tay, "Tôi thực sự đáng sợ đến vậy sao?"

Klein nhìn chằm chằm xuống sàn hết sức có thể, để tránh phải ngẩng đầu lên , “Bình thường đi, Amon. Anh làm tôi sợ đấy .”

Môi của thiên sứ cong lên khi nụ cười của Ngài mở rộng thành một vòng cung lớn hơn, thậm chí còn đáng sợ hơn. Ngài nói với giọng điệu thoải mái, trò chuyện, "Em biết đấy, đã từng có một người trong chúng tôi không có một con cặc phát sáng."

Câu nói này thu hút sự chú ý của Klein. "Vậy ngươi đã làm gì...?" Anh ta cẩn thận hỏi.

Amon kéo á thần vào lòng, và lặng lẽ, với đôi môi lướt qua tai, nói với anh ta, "Ta đã gửi hắn đến vùng đất bị thần bỏ rơi, mãi mãi. Tất cả chỉ vì hắn không phát sáng."

Nghe vậy, Klein run lên vì tuyệt vọng, cố gắng hết sức để thoát khỏi lòng thiên sứ nhưng vô ích.

Sau đó, với sự linh hoạt cực độ như mọi lần trong tình huống mà anh không thể chiến thắng, Klein mỉm cười với Amon và hết sức chân thành thốt lên: "Thưa ngài, thứ phát sáng... phát sáng của ngài là vật phẩm tuyệt vời và được chế tạo lộng lẫy nhất mà tôi từng thấy trong đời!"

Nụ cười của Amon càng rộng hơn. Ngài cắn nhẹ vào cổ chàng trai trẻ, thì thầm vào làn da mềm mại, nhợt nhạt, "Em nghĩ vậy sao? Vậy sao không tự mình thử xem, Hmmm? Klein thân yêu của tôi."

Vị á thần gần như ngất đi vì kinh hoàng.

Hắn ta quả thật là một tên khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top