20/7/20
T lại mơ về m. Bằng một cách nào đó và dù t có cố gắng che giấu cảm xúc về m, trong cơn mơ t gặp m. Người ta thường nói giấc mơ là nơi bộc lộ ra những tâm tư sâu kín nhất của con người, thứ luôn tồn tại hiện hữu dù chính con người đó luôn chối từ nó. T nhớ nụ cười của m. T không biết vì sao mỗi lần ánh mắt ta chạm nhau, chỉ trong chốc lát, t thấy vui lắm dù t có quay đi ngay. T không thể tới gặp m, không trò chuyện với m nhưng t vẫn luôn tìm ánh mắt của m. Có gì đó trong ánh mắt ấy, một đôi mắt buồn, một ánh mắt nặng trĩu tâm tư, một ánh mắt t chỉ muốn yêu.
T không nghĩ bản thân có thể xứng đáng bắt đầu bất cứ một mối tình nào cả. T không nghĩ mình đủ tốt hay mình đủ xinh đẹp để có thể tự tin đến với m.
Hôm trước t đọc được về tuổi mười tám và có đoạn về cánh cổng đại học chia rẽ đa số tình thanh xuân đẹp. T thấy đúng thật. Chúng ta đang lớn và đang dần có mối bận tâm riêng muốn theo đuổi. Dần thay đổi, trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ hơn. Có tỏ ra là mình ổn, nhưng thấy bất an. Không sợ cô đơn hay lòng sợ rất nhiều.
T nghĩ một phần bản thân mình do vết thương bạn bè để lại hồi sớm những năm đầu cấp. T không tin ai cả. T không sẻ chia thật với ai. Và cũng không giữ được mối tình bạn thân thiết sâu sắc lâu. T nghĩ mình tệ thật với mấy đứa. Có lẽ do t không chia sẻ nên t đã tự gánh vác hết và tự nổ tung trong căn phòng ngủ của mình. T tệ nhỉ.
Nhưng m biết điều làm t cáu nhất về mình là gì không? Dù t từ bỏ bạn nhưng t không quá đau lòng về nó. Thay về nghĩ về nó, t lại nghĩ về m. Ừ, điên lắm, t cũng không hiểu nổi nữa.
Lắm lúc t tự nghĩ về m, t ngăn cản bản thân và nghĩ m chắc cũng chả quan tâm t đến thế. Tự mình khổ mình. T chả tốt đẹp hay xinh đẹp gì. T sẽ cố cải thiện, ít nhất là thế.
Lắm lúc t tự hỏi m có gì mà t lại thích đến mức vậy? Chắc do t thích cái đẹp nhưng t ngắm trai đẹp chẳng hứng thú đến thế. À, t nghĩ ra rồi, chắc t say ánh mắt m lâu rồi. T không biết phải cư xử như thế nào khi gần m nữa.
Nghe buồn quá, hay để t kể m câu chuyện hài nhỉ. M biết khoảnh khắc t nhận ra t thích m là khi nào không? T không hiểu vì sao năm nay t bị gán ghép với nhiều đứa như vậy, trong đó có m. Có hôm ngồi cạnh m, t nhìn m và nghĩ t sẽ không ngại hôn m tí nào cả. Đù, thế là chết t rồi còn gì. Chắc bắt đầu từ lúc đó mỗi khi được ngồi bên m, ngày đấy là ngày vui của t. T nói chuyện với m và luôn muốn biết về m hơn. T khi đó hay tự ti. Nhưng khi t lùi một bước thì m đã tiến hai bước rồi. Chắc dần dần như thế m đã bước vào thế giới của t. T không thích cách m thân thiện với mấy đứa con gái khác. Kể cả ai đi nữa, t đều phát bực trong lòng. Thề mỗi lần như thế lại làm t muốn hành động kì quặc không nên.
Kể cả thế t cũng muốn trách m lắm. Đến một ngày nọ m có người yêu. M mới biết nó vài ngày đã yêu rồi. Đau lòng thật. Tin đó đến với t như xét đánh ngang tai vậy. T không nghĩ bọn m yêu thật lòng. Mà đúng là con trai hay nói dối thật. T ghét m. Có lần m từng bảo t yêu là yêu thật, vậy mà xa t m đã làm như vậy. T biết mình là người chưa trải một mối tình nào nhưng t có một luật duy nhất là không đụng đến trai có chủ. Và như thế bức tường giữa đôi ta hình thành.
Không còn chơi với m như trước, t vẫn hay nghe tin về m. T thường không phản ứng gì, chắc lòng t chết lặng lâu rồi.
Thật ra, nó cũng không hẳn là lỗi của m. Một phần là do t cứng đầu. T tự nhận bản thân có kế hoạch về tương lai và t nói là t làm. T đã nghĩ đến việc nếu ta đến với nhau thì về sau ra trường ta sẽ phải yêu xa. Và một đứa như t thấy yêu xa căn bản là nhảm. Với t một khi yêu xa là khi đó đôi ta từ từ đau đớn chia tay rồi. T còn là dạng yêu đi tìm the one, nghe sến nhưng với t yêu là yêu đến cuối đời. T đã từng nghĩ có thể xảy ra một ngoại lệ cho m, nếu t không quan tâm và khi đi là bỏ m luôn. Nhưng t không thể. T sợ m bị tổn thương nhiều hơn tất thảy điều trên đời. M có nhiều mối tình hơn t và có những câu chuyện riêng của m. M đã từng bị tổn thương. T cũng thế với những câu chuyện của riêng t. Vì t hiểu nỗi đau đó và t thích m nhiều lắm nên t tự chôn vùi cảm xúc này vì lợi ích của cả hai.
Nhưng nó khó thật. T chỉ thể nhìn m và không thể làm gì hơn. T nghĩ là ở ngoài còn hơn. Đã nhiều lần t định bỏ cuộc nhưng lại thôi. Nhiều ngày t sống với tâm tư nặng trĩu cho m. T không biết phải làm sao với tấm lòng này.
Vài tuần trước m chia tay người yêu, t vui vl. Cơ mà sao hôm đó m có thể đến cạnh t ngồi và chào t như thể chưa có chuyện gì xảy ra giữa đôi ta. T tất nhiên là chạy đi rồi. Lúc đó t bất ngờ và suýt đến với m nhưng sợ chuyện t sợ xảy ra nên thôi.
T muốn biết m nghĩ gì, muốn được trò chuyện với m như bao đứa khác.
T nhớ ánh mắt của m nhiều lắm.
Mỗi lần đi chơi t lại nhớ đến m và nghĩ sẽ tốt biết bao nếu người ở bên t bây giờ là m nhỉ. T lại nhớ m.
T muốn để tình cảm này sang một bên để giải quyết những chuyện riêng của t. Nhưng chắc hôm nay viết nên những dòng này lòng t đã thấy dễ chịu hơn. T không nghĩ m sẽ đọc nó vì m mọt phim nên t ko lo lắm.
T nghĩ t sẽ tự hứa với mình rằng nếu cơ may, mà năm sau t chung lớp, t sẽ không thể giấu được nữa. Nếu mà mình khác lớp, bằng mọi cách có thể, đây sẽ là lời cuối cùng t dành cho m, t sẽ ko thích m nữa.
Để xem số phận đưa t tới đâu vậy.
Để phòng đây là lời cuối t dành cho m. M nhớ cái khoảnh khắc t bước vào lớp, m ngồi ở đó, bài Thanh xuân là anh phát lên không. T nghĩ điều đó theo cách của nó thật hoàn hảo. T vẫn thường hay nghe lại ca khúc này và coi nó như ca khúc của đôi ta. Nghe ngu ngốc thật dù t nghĩ m cũng không quan tâm đâu. Những lời trong ca khúc này là lời t muốn nói với m đấy. Cảm ơn m vì tất cả. Vì đã xuất hiện trong thanh xuân này của t. Dù t vẫn chưa biết hay nếm mùi yêu nhưng chắc với m, t đã biết tình đơn phương có thể yên lặng mà mãnh liệt tới mức nào. T đang và sẽ luôn thích m, chàng trai thanh xuân thầm kín của t. T yêu đôi mắt buồn của m. Cảm ơn và tạm biệt :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top