Chương 23

Tôn Dĩnh Sa mỗi khi nhớ đến anh lại liên tưởng đến màu xanh lam – như một nơi xa xôi, nơi trời và biển gặp nhau không có ranh giới.

Mọi người đều biết, hải sản là nguồn cung cấp protein và vi chất rất tốt. Cho nên trong nhà ăn, cách vài hôm lại có cá hay tôm là chuyện bình thường. Nếu ai dị ứng thì... đừng ăn là được.

Nhưng vấn đề là... Tôn Dĩnh Sa – người từng cùng Trần Mộng "tiêu diệt" hết một đĩa tôm hấp to đùng – nay không thèm liếc mắt lấy một cái. Thay vào đó, Trần Mộng và Vương Mạn Dục ngồi nhìn cô và Vương Sở Khâm gặm sườn.

"Ủa? Không phải con bé thích ăn lắm mà? Hồi đi Hải Nam có ăn trúng gì à?" Vương Mạn Dục thắc mắc.

Trần Mộng vừa chấm nước sốt đút cho Phàn Chấn Đông ăn, vừa khẽ cong môi không đáp. Trong lòng nghĩ sao có thể là ăn trúng, rõ ràng là đang yêu đắm đuối ra đấy thôi.

"Dị ứng mà lây được hả?"

Vương Mạn Dục vẫn chưa hiểu ra, quay sang hỏi Lâm Cao Viễn bên cạnh. Trong ấn tượng của cô, chỉ có mỗi Vương Sở Khâm là không ăn được hải sản.

"Khụ khụ, chưa từng nghe có vụ đó... chắc là không đâu. Này, tôi cũng muốn ăn tôm mà."

Lâm Cao Viễn bị sặc nhẹ, liếc mắt đầy ẩn ý sang Vương Sở Khâm ngồi đối diện, rồi nhanh chóng quay lại làm nũng với người nhà mình, đổi chủ đề.

Không nhận được câu trả lời, Vương Mạn Dục quyết định tự hành động. Cô bóc một con tôm to béo, chấm nước sốt xong liền dùng tay đỡ dưới đũa để khỏi nhỏ nước ra sàn. Lâm Cao Viễn chưa kịp ngăn đã thấy cô chạy lon ton tới trước mặt Tôn Dĩnh Sa, giơ đũa lên:

"Há miệng nào, tới nè~"

Hai giây trước, đôi trẻ đang nắm tay dưới gầm bàn lập tức buông ra. Tôn Dĩnh Sa nuốt nước bọt, mở to mắt nhìn chị gái tốt của mình, nhỏ giọng lầm bầm: "Em không ăn đâu..."

Ai ngờ vừa hé miệng đã bị nhét con tôm to vào rồi.

"Phụt!"

Vương Sở Khâm không nhịn được cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ "muốn giận mà không dám" của Tôn Dĩnh Sa mà cười đến run người. Bị Vương Mạn Dục lườm một cái, còn bị mắng:

"Cậu không ăn thì thôi, lôi kéo Sa Sa nhà tôi nhịn theo làm gì!"

Vâng vâng vâng, lỗi của tôi, lỗi của tôi... Ai bảo bạn gái tôi dính người quá cơ chứ.

Vương Mạn Dục vừa rời đi, Tôn Dĩnh Sa lập tức định nhả con tôm trong miệng ra, nhưng bị Vương Sở Khâm bịt miệng lại. Cô ấm ức nhìn sang, lại thấy người ta nghiêm túc nói:

"Nuốt xuống đi."

Nửa phút sau, con tôm hấp đã nằm yên trong bụng.

Vương Sở Khâm nhìn vẻ mặt phức tạp trên gương mặt cô, ánh mắt không giấu nổi ý cười, ghé lại gần hỏi:

"Còn muốn ăn nữa không?"

Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa...

Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn bịt chặt tai mình lại.

Lúc đi Hải Nam, chỉ hai ngày đầu cô còn ăn chút đồ mặn. Sang ngày thứ ba, đã hạ quyết tâm phải cưa đổ Vương Sở Khâm, nên chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến hải sản nữa. Giờ thì anh đã là của cô rồi, chẳng tránh khỏi việc bắt đầu hoài niệm hương vị của cua lông, tôm tích, bào ngư, sò điệp v.v...

Thỉnh thoảng Trần Mộng còn trêu cô: "Đồ ăn trong nhà ăn sao ngon bằng đồ ở Hải Nam được chứ?"
Một đũa tôm của Vương Mạn Dục lần này liền khơi dậy cơn thèm trong lòng cô.

Sắp không chịu nổi rồi! Tôn Dĩnh Sa rủa thầm một câu trong lòng.

"Không muốn."

Cô bướng bỉnh quay đầu, tiếp tục gắp rau.

Vương Sở Khâm nhướng mày, xách khay đứng dậy đi tới quầy lấy đồ ăn, quay lại thì... một đĩa tôm đầy ắp. Tôn Dĩnh Sa liếm môi.

Anh như biến ảo, rút ra hai cái bao tay nhựa. Rõ ràng là chuẩn bị bóc tôm cho cô ăn.

Cô định ngăn lại, nói để tự làm được rồi, thì anh chỉ tay sang bàn đối diện – Phàn Chấn Đông và Lâm Cao Viễn.

Hai chị em đang tám chuyện rôm rả, nhiệm vụ bóc tôm lập tức rơi vào tay các chàng trai. Động tác của hai người kia nhanh nhẹn gọn gàng như bóc hạt dưa vậy.

"Thèm rồi chứ gì, hửm?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top