Lê - 01
- Lại là Bad End.
Tôi thở dài ngay khi màn hình tối lại, bực dọc thì thầm với chính bản thân mình. Đây là lần thứ hai tôi chơi game này rồi. May sao, cái kết không tệ như lần đầu. Nhưng nó vẫn không phải là cái mà tôi muốn. Game nào cũng vậy, một khi đã chơi, tôi luôn muốn tìm được cái kết đẹp nhất mà người ta vẫn thường gọi là True End.
Tôi bớt hậm hực phần nào khi nhận ra mình đã kịp save game đúng đoạn bắt đầu phải đưa ra những quyết định then chốt ảnh hưởng đến end game. Thật tình, tôi chẳng bao giờ muốn dùng đến những file save như thế. RPG chủ yếu là về những lựa chọn khác nhau trên cuộc hành trình của người chơi dẫn đến những kết cục khác nhau. Chơi RPG, muốn đến được True End, quan trọng nhất là kiên nhẫn. Cho nên cứ bỏ qua phần lớn game như vậy thì chẳng còn gì là thú vị. Nhưng chắc hôm nay thì phải khác. Gần mười một rưỡi đêm rồi. Tầm nửa tiếng nữa, kiểu gì cha tôi cũng nói vọng từ dưới nhà lên giục tôi tắt đèn đi ngủ. Với ngần ấy thời gian thì bắt đầu chơi lại game là không thể.
Thế là tôi mở save file lên.
Hiện ra trước mắt tôi là cả một không gian được phủ kín bằng màu xanh đen vì bụi và thiếu sáng. Tầng áp mái của những nhà hát, nơi mà ánh sáng chỉ có thể lọt vào qua mấy khe thông gió bé tin hin, cũng chỉ sáng được đến thế mà thôi. Trong bóng tối tù mù ấy có ba bóng người. Họ đều là những nhân vật chính trong game mà chỉ nhìn bóng thôi, ngay tức khắc tôi đã nhận ra họ là ai.
Gần màn hình nhất là một thiếu nữ trạc tuổi tôi với mái tóc xám bạc uốn xoăn bồng bềnh, diện bộ đồ gọn gàng và năng động hết chỗ chê. Đó là nhân vật người chơi; tôi đặt tên cho cô ấy là Aeris. Ngay bên cạnh Aeris là bóng hình một cô gái khác, Mirlena. Tạo hình ban đầu với chiếc váy phồng trắng tinh diêm dúa khiến nàng trông như một tiểu thư châu Âu bước ra từ thế kỉ mười lăm. Chỉ khác là mái tóc nàng dài quét đất, buộc cao hai bên và có màu xanh lục tươi tắn. Đứng đối diện hai cô gái là nam chính của game này, Kiel. Tóc hắn xanh biếc một màu biển cả, còn đôi mắt hắn cũng xanh ngăn ngắt, cái màu xanh của băng giá vĩnh cửu ngàn năm. Ngay lúc này, hắn trông như một tên quý tộc thực thụ, ngạo nghễ và bí hiểm trong tấm áo choàng đen cùng với chiếc mũ rộng vành đính lông vũ.
Ánh trăng từ bên ngoài len qua khe thông gió, nhưng vẫn còn yếu ớt nên chỉ đủ rọi sáng một nửa khuôn mặt Kiel. Tuy vậy, tôi vẫn thấy được những vằn đỏ ngoằn ngoèo hiện lên trong mắt hắn ta. Từng câu thoại của hắn cứ thế hiện lên trên màn hình. Hắn điên rồi.
"Đúng thế, tôi yêu Mirlena."
"Nhưng tôi nào có ưa thích gì cô. Vì cô còn lâu mới sánh được với Mirlena mà tôi đang tìm kiếm."
"Cô nghĩ cô là ai mà dám khoác lên người thứ trang phục chỉ dành cho Mirlena Hoàn Hảo của tôi?"
"Đồ xấc xược như cô quả thực nên biến khỏi thế giới này vì đã dám làm điều đó."
"Chết đi!"
Một điều quá đỗi hiển nhiên, Mirlena hoảng loạn. Aeris nghe những điều Kiel nói cũng trở nên sợ hãi. Rồi Kiel hạ lệnh cho ai đó giết chết Mirlena và những kẻ cản đường hắn ta.
Ở lại
Chạy trốn một mình
Chạy trốn cùng Mirlena
Tất nhiên, không đời nào tôi chọn ở lại. Ai mà chọn ở lại thì hoặc người đó điên, hoặc người đó tự nguyện đâm đầu vào Bad End mà không mảy may hối tiếc. Trốn một mình cũng không xong; tôi đã thử trong lần chơi trước, và kết quả chẳng tốt đẹp gì cho cam. Đưa Mirlena đang hoảng loạn theo cùng thì có hơi phiền toái, nhưng có vẻ như đó là lựa chọn tốt nhất ngay lúc này.
Trò chơi lại bắt tôi quyết định một lần nữa: Đi một mình hay vẫn cố giữ lấy Mirlena. Tôi đã chọn cứu cô ấy rồi, mà đã cứu thì cứu cho trót. Không thể để như lần trước...
À, lại đến đây rồi. Hai cô gái kéo nhau chạy đến cuối hành lang.
Rẽ trái Rẽ phải
Bên trái, tôi đã chọn rồi; nó dẫn thẳng tới Bad End. Tôi tặc lưỡi; vậy thì lần này chọn bên phải xem sao.
Aeris vừa kéo Mirlena rẽ sang phải, nhạc nền của game bỗng lớn lên và nhanh hơn, những tiếng trống nổi lên đì đùng theo nhịp nhạc. Là minigame. Trước mắt tôi hiện lên một hành lang dài đang tu sửa dở, và tôi cùng Mirlena phải vượt qua hành lang này. Đường đi chỉ được chiếu sáng leo lét bởi mấy bóng đèn dây tóc vàng chói cách xa nhau. Cát đá, vôi vữa chất thành hàng đống lổn ngổn hai bên con đường vốn dĩ đã chật hẹp.
Mắt tôi dán chặt vào màn hình. Mấy ngón tay tôi đặt sẵn vào những phím mũi tên lên, xuống, trái, phải, Q, W, E. Tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi giữ phím "lên" cho Mirlena tiến lên phía trước, không ngừng nhấn sang trái, sang phải để né tránh và nhảy qua những đống lộn xộn trên đường đi. Nhưng minigame này hoá ra không chỉ có thế. Nó khó hơn tôi nghĩ nhiều. Những hòn gạch, nắm cát tới tấp rơi xuống từ những giàn giáo trên cao. Điều khiển Aeris sao cho cô ấy tránh được chúng đã là một chuyện, nhưng tôi cũng không được phép để chúng rơi vào người Mirlena - cái đuôi phiền phức mà tôi không còn cách nào khác ngoài lôi đi theo từng bước. Một người bị đất cát rơi trúng là cả hai cùng phải dừng lại. Hai phím trái phải bị nhấn liên tục, nóng lên như muốn đốt cháy cả bàn phím. Tôi cũng thấy nóng người. Những tia lửa hàn cứ thỉnh thoảng lại đột ngột loé sáng, che kín cả màn hình và cản trở tầm nhìn của tôi. Không thể tránh khỏi chuyện hai cô gái vấp phải những chướng ngại vật hay bị đất đá rơi vào đầu mà ngã xuống. Ngã rồi thì đứng lên và đi tiếp thôi. Nhưng những cú ngã làm chúng tôi chậm lại nhiều. Kiel càng lúc càng tiến sát chúng tôi; bằng chứng là những câu thoại của hắn bắt đầu hiện lên trên màn hình. Chúng tôi càng chạy, tôi càng thấy hắn nói nhiều - có lẽ vì hắn tới gần chúng tôi hơn. Nhưng tôi mặc kệ hắn; tôi thừa biết mấy thứ thừa thãi đó cũng chỉ ở đây để làm tôi mất tập trung thôi mà.
Vật lộn mãi với cái bàn phím, tôi mới đưa hai cô gái vượt qua được cái minigame khó nhằn ấy. Ngay lúc đó tiếng cha tôi từ dưới nhà vọng lên:
"Lê ơi! Muộn rồi, đi ngủ đi con!"
Tôi giật mình. Nửa tiếng tưởng chừng dài lắm mà vụt qua như tên bắn. Tôi đành tắt máy đi ngủ. Mà đúng là giờ này ngày hôm nay thì tôi nên lên giường thật. Vì ngày mai là một ngày mà tôi đã chờ đợi biết bao lâu nay, và tôi muốn đón nhận nó theo cách hoàn hảo nhất.
Đúng, tôi thích chơi RPG, và có thể mãi chìm đắm vào cái thế giới ảo rộng lớn, phong phú và đầy màu sắc của riêng mình nếu không có ai lôi tôi lên. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không có một cuộc sống thực, không hứng thú với bất cứ điều gì trên đời.
Như bao nữ sinh bình thường khác, nhập học cấp ba đã mấy tháng nay, tôi cũng dần dần có bạn có bè. Cũng toàn những người tử tế cả. Cùng lớp, thân thiết nhất thì có cậu Tùng ngồi trên tôi hai bàn. Cậu chàng thi đỗ vào trường với điểm số khá cao, hơn nữa, dù trầm tính, ít nói, sự uyên bác và tư duy nhanh nhạy của Tùng làm tôi có phần kính nể. Có được những nét tính cách ấy, có lẽ cũng vì cậu chết mê chết mệt những huyền thoại truyện trinh thám, lại thành thạo lập trình vì mơ ước trở thành một nhà sản xuất game. Hai đứa thân nhau được một phần cũng là vì thế. Cái game vừa nãy tôi chơi hoàn toàn do Tùng tự chế ra, và vì biết tôi mê game nên cậu ấy gửi bản demo cho tôi chơi thử trước. Đối với một học sinh lớp mười chân ướt chân ráo, làm được như vậy cũng là đáng ngạc nhiên lắm rồi. Ở khối trên, tôi cũng "bái sư" một người - chị Mai lớp 11G, người phỏng vấn tôi trong cuộc tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ âm nhạc hồi đầu năm. Ngay từ lần đầu gặp gỡ trong cuộc phỏng vấn ấy, tôi đã ấn tượng với cô gái mệnh danh là một trong những giọng ca đỉnh nhất câu lạc bộ suốt nhiều thế hệ, với vóc người nhỏ con và gương mặt đáng yêu toát ra thần thái rạng ngời, tươi vui kì lạ. Chị Mai thân thiện, dễ gần hệt như cái ấn tượng ban đầu chị tạo ra; dù tôi không vượt qua vòng phỏng vấn ấy, khi biết tôi đam mê kịch một cách nghiêm túc, chị vẫn chấp nhận làm thân với tôi, chỉ bảo tôi kha khá điều và động viên tôi năm sau thử lại.
Nhưng thích diễn kịch sao? Đúng thế, cái sở thích ngoài đời lạ kì của tôi đấy. Tôi thích kịch, các thể loại kịch, kịch nói, hài kịch, bi kịch và nhất là nhạc kịch. Đúng hơn, gọi tình cảm ấy là "thích" thì nói giảm nói tránh nhiều quá. Tôi đam mê kịch tới mức dù biết rõ tương lai của cái ngành này trên đất Việt chẳng khá khẩm gì cho cam, tôi vẫn muốn gắn bó cả đời mình với nó. Trở thành một diễn viên, được đứng trên sân khấu, với những ánh đèn sáng rực chiếu trên người, thật là một cảm giác tuyệt diệu biết bao nhiêu. Vì mê kịch mà tôi cũng thích cả RPG và cosplay; đối với tôi, ở lứa tuổi này, đó là những thứ gần nhất với kịch mà tôi có thể đắm mình vào, xét trên phương diện được hóa thân thành biết bao nhiêu con người, can dự vào biết bao nhiêu cuộc đời. Nhưng kịch chính thống thì tôi cũng ít được dịp đi xem, vì về cơ bản đó là thứ mà chẳng có ai quanh tôi hứng thú. Thế nên tôi chuyển qua theo dõi những nhóm kịch nhỏ của học sinh, sinh viên, những câu lạc bộ âm nhạc, kịch nói của học sinh các trường cấp ba. Ở Ams có Glee Ams, HAT là nổi nhất cái đất Hà Nội này; hay Chu Văn An, thậm chí là cả nơi tưởng chừng khô khan như Tổng hợp cũng có câu lạc bộ ca nhạc hoặc kịch nghệ riêng, hay thậm chí là cả hai (*). Trường tôi, cứ tạm gọi là trường S. đi nhỉ, cũng không phải ngoại lệ với Music Club của riêng mình. Có thể nói, ngoài việc để chứng tỏ một đứa mê game, đôi phần ham chơi như tôi cũng có thể vào được một trường học có tiếng, đó cũng chính là lý do mà tôi chọn trường S. làm đích đến cho kì thi đầu vào Trung học phổ thông.
Và tôi chờ đợi đến ngày mai vì mai là ngày công diễn vở nhạc kịch trong chương trình thường niên của câu lạc bộ âm nhạc trường tôi đó. Gọi là thường niên, nhưng mỗi năm lại một khác - ít nhất là theo những gì mà tôi biết từ hồi cấp hai. Về thể loại, về nội dung, về quy mô, năm nào cũng có nét riêng. Kịch của Music Club chẳng mắc phải cái lỗi lầm mà thỉnh thoảng nhiều trường vẫn gặp khi lấy hình thức hoành tráng bù trừ cho nội dung nhạt nhẽo, nhưng cũng chẳng đến mức đơn sơ, thiếu đầu tư về cả phần nhìn lẫn phần cảm nhận. Vì thế mà mỗi vở kịch đều là thứ đáng để mong đợi, là điểm nhấn dễ thương cho khởi đầu của một năm học mới. Năm nay, Music Club đưa chúng tôi tới châu Âu, về thời Phục hưng với vở Cantarella - một cuộc tình trái ngang giữa hai anh em ruột. Nam chính và nữ chính vở kịch đã được công bố từ cả tháng trước trên fanpage câu lạc bộ. Vai nam chính Cesare được giao cho anh Phong, hotboy duy nhất của lớp 11A, nhà giàu, đẹp trai lại học giỏi. Chẳng phải chuyện lạ khi vở kịch năm nay được lòng các nữ sinh một cách kinh khủng khiếp. Nữ chính Lucrezia được đảm nhiệm không ai khác bởi chị Mai tiền bối tôi. Nhưng quy mô của vở kịch năm nay mới là điều làm tôi ngạc nhiên nhất. Trước kia, nơi tổ chức diễn kịch chưa từng là bất cứ nơi đâu ở bên ngoài cánh cổng trường S. của chúng tôi. Vậy mà năm nay, in rõ ràng trên vé xem kịch của tôi là hàng chữ địa chỉ một nhà hát có tên tuổi trong thành phố. Đây là nơi đã từng diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, cũng là chỗ mà trước kia chỉ có học sinh đại học dám thuê để diễn nhạc kịch là nhiều, vậy mà năm nay, trường S. cũng đầu tư thuê khán phòng ở đây. Tôi tự nhủ thầm, quả là một sự thay đổi lớn. Nhiều ảnh và video sneak peak trang phục, luyện tập, hậu trường cũng được đăng lên để câu kéo sự chú ý từ lũ học sinh chúng tôi. Tất cả đều có vẻ lộng lẫy, hoành tráng và hoàn chỉnh lắm, chỉ chờ đợi ngày lên sân khấu tới để cùng "bung lụa".
Còn với một khán giả như tôi ấy à? Đêm nay, với tâm trạng háo hức đợi chờ như thế này, tôi dám cá vở kịch này sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
___________
Chú thích:
(*) Một số trường THPT chuyên tại Hà Nội:
Ams: Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam
Chu Văn An: Trung học phổ thông Chất lượng cao Chuyên Chuẩn trọng điểm Bưởi - Chu Văn An
Tổng hợp: Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top