[ 1 ] - Cơn say
Trương bước từng bước chân chập chững trong buổi tiệc ngày Tết do Tập thể lớp 12E4 tổ chức. Nó đã uống khá nhiều và giờ nó không khác gì một kẻ nát rượu, mặc dù nó uống bia, mặt nó đỏ chót như màu gấc, chân nọ bước díu vào chân kia. Nó cố uống nốt ly rồi mới chịu đi vệ sinh để giải quyết cái bụng đầy men.
Nhà vệ sinh ở khá xa, nó phải cố lắm mới có thể đi trên một đường thẳng và cố gấp đôi để đến được nhà vệ sinh. Tiếng nước bắn ra va vào thành bồn vệ sinh dính vào ống quần nó nhưng cơn say làm nó chả có ý tứ gì, cứ thế nó bước ra nhà vệ sinh. Nó đi một đoạn rồi chợt nhận ra là quên rửa tay, nó lại quay ngược lại, tiến đến bồn rửa tay chung, nằm giữa nhà vệ sinh nam và nữ.
Bất chợt trong cơn mơ mơ màng màng, nó nhìn thấy Thư đang dựa lưng vào tường gần đó. Cô nấc lên, một lần, hai lần rồi ba lần mới ngừng hẳn. Chắc hẳn cô cũng đang say, cô bắt đầu ngã lên ngã xuống như con lật đật trong cửa hàng đồ chơi.
Nó đến gần, ngồi xuống cạnh cô. Miệng toàn mùi bia bốc ra thối hoắc, nó hỏi:
"Mày ổn chứ?"
Thư ngước mặt lên nhìn nó, miệng cười không ngớt:
"Trương đấy à?"
"Hình như tao thấy mày say lắm rồi đó!" - Trương nói, tay chống xuống đất để không ngã xuống.
"Tao chưa có say" - Thư chối đây đẩy - "Tao vẫn còn uống tiếp được!"
"Thôi đi má, đứng dậy còn chưa nổi huống chi uống thêm!" - Nó cười to.
"Tao..." - Thư nấc một tiếng rõ to - "Tao thừa sức!"
Cô gắng đứng dậy nhưng thật, cô không đứng nổi, cô lại khụy gối dựa lưng vào tường.
"Tao bảo rồi!" - Trương thích thú.
"Tao không có say! Thật sự không say!" - Thư lại hóa lật đật.
"Ừa, mày không say!" - Nó cười thành tiếng.
Rồi bỗng nhiên im bặt, gió bắt đầu nổi lên, từng cơn gió lạnh đập vào người, luồn lách khắp cơ thể làm nó run lên bần bật. Nó quay sang nhìn Thư, đây là lần đầu nó nhìn cô ở cự li gần thế này. Thiệt tình là Thư rất xinh, gương mặt nhỏ gọn nhưng góc cạnh tựa một minh tinh màn bạc.
Có lẽ là do men hoặc có thể là do nó thật sự muốn điều đó. Nó nhích sát vào Thư, chạm tay vào gương mặt xinh đẹp.
"Này!" - Nó nói - "Tao có thể hôn mày được không?"
Thư ngơ ngác nhìn Trương, cô chẳng rõ mình có nghe nhầm không? Cô nhìn nó một lúc, chợt nhận ra nó cũng khá đẹp trai nhưng có lẽ không bằng bạn trai hiện tại của cô. Mắt hoa dần, cô chợt nhìn thấy bạn trai mình. Cô gật đầu.
Trương đưa môi chạm vào má Thư, mùi hương thơm ngọt xộc vào mũi. Má cô mềm mại chẳng khác làn da em bé là bao. Khi buông ra, nó nhận thức được bản thân chẳng thể dừng lại. Gương mặt đỏ ửng sau nụ hôn, Thư bỗng trở nên dễ thương dữ dội. Cả cơ thể nó mất kiểm soát, nó ép môi cô vào môi nó.
Hơi men khiến Thư chẳng hề giãy giụa, cô đắm mình vào nụ hôn ngọt ngào, cô vòng tay qua cổ nó. Đây là một số hiếm lần cô thấy bạn trai mình chủ động, trước đây trừ lần tỏ tình ra thì còn lại đều là cô chủ động như đi hẹn hò và nụ hôn đầu.
Tay nó từ từ buông tuộc xuống ghì vào mông, tay còn lại nâng niu bờ ngực căng mọng. Nó kéo cô gái trẻ vào nhà vệ sinh nam, chỉ có một phòng duy nhất có bồn cầu, khóa chặt cửa khi nó bế cô vào.
"Ọe!" - Ai đó đang nôn trong nhà vệ sinh nam.
Tiếng ồn đánh thức Trương dậy, áo của nó vẫn còn nhưng quần thì đã cởi tuột ra một nửa. Thư thì trần như nhộng, quần áo và đồ lót nằm ngổn ngang trên nắp bồn cầu. Cô đang ngồi trên thân dưới của nó, tay ôm chặt lấy nó, ngủ say.
Nó mỉm cười, một tay vòng eo Thư, một tay xoa đầu cô gái trẻ. Bất chợt, nó nhận thức được điều gì đó không đúng. Mắt nó mở to hết cỡ, trợn trắng. Miệng liên tục lầm bẩm: "Không thể nào!". Bỗng chốt cửa rung lên phá tan mọi suy nghĩ.
"Có người rồi!" - Nó lên tiếng để người phía bên kia cánh cửa ngừng lại.
"Trương đấy à!" - Giọng đó là của Quang - "Mọi người đều tưởng mày về rồi cơ đấy, hóa ra ở trong này à?"
"Tao say quá nên ngủ quên mất!" - Nó đáp, mắt đảo từ chốt cửa đến Thư.
"Mày sắp xong chưa?" - Quang hỏi.
"Tao móc họng lần nữa rồi tao ra!" - Nó nói.
"Nhanh nha, tao ra kia ngoài chờ!"
Nó nghe một tiếng sầm như đá đổ. Quang ngã nhào xuống sàn nhà đầy nước tiểu và bãi nôn, ngất lịm. Nó ghé sát tai, gọi Thư dậy nhưng cô ngủ say như chết. Nó lay cô dậy, mỗi lúc một mạnh, bộ ngực nảy theo làm nó khó mà tập trung.
Thư mơ màng tỉnh dậy, vươn vai, dụi mắt. Cô nhìn Trương, hơi ngạc nhiên. Cúi đầu nhìn thấy bản thân đang lõa thể, cô hiểu rõ vấn đề và khó khăn mình sắp phải đối mặt.
"Chuyện này là thật sao?" - Cô thốt lên trong vô thức.
Trương thở gấp gáp, miệng không ngậm được vào nhau. Thư vẫn không tin vào mắt mình:
"Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra vậy?"
Trương cố lấy lại bình tĩnh:
"Mặc đồ vào đi trước khi có ai phát hiện!"
Cô lập tức leo ra khỏi người nó, lấy tay che một số bộ phận nhạy cảm.
"Quay người lại, không được nhìn!"
Nó kéo quần mình lên, cài nút, kéo khóa. Nó từ từ mở hé cửa.
"Mày đang làm gì thế?" - Cô tỏ vẻ khó chịu.
"Ra ngoài, canh xem có ai không, lỡ đâu có ai thấy mày bước ra từ nhà vệ sinh nam thì chẳng hay chút nào đâu. Với lại thật khó để không nhìn lén!"
Khi thấy phía bên ngoài chỉ có thằng Quang đang nằm ngáy. Nó bước ra ngoài. Thư ngay lập tức lấy bộ đồ, thay nhanh hết mức có thể. Trương lôi Quang ngồi dựa vào tường, cậu ta có vẻ không chống chọi lại cơn say này. Chưa đến hai phút sau, Thư nhẹ nhàng mở hé cửa, nhìn xung quanh.
"Ra đi, không có ai đâu!" - Nó đứng dựa vào bức tường gần cửa ra vào.
Cô lập tức chạy nhanh ra, đứng trước bồn rửa tay, nhìn vào tấm gương trước mặt. Cô cảm thấy bản thân mình đã không còn giá trị và liên tục tự trách tại sao lại trong hoàn cảnh này. Cô nhéo má để ước rằng nó chỉ là một giấc mơ nhưng chỉ thấy đau chẳng thấy mơ.
Trong nhà vệ sinh, Trương đánh thức Quang dậy và dìu cậu ta đứng dậy.
Giờ cũng đã hơn 10 giờ tối, tuy vậy, bữa tiệc vẫn đang rất tưng bừng. Vẫn còn một số kẻ nhảy nhót trên nền nhạc sôi động, một số kẻ đang ngồi bàn thưởng thức đĩa thức ăn đầy thịt. Thư trà trộn vào đám đông vờ như chẳng có gì xảy ra. Quả thật, chẳng ai nhận ra sự hiện diện của cô ấy.
Một lúc sau, Trương cùng Quang quay trở lại sau khi giúp cậu ta giặt cái áo dính đầy bãi nôn. Trương lấy áo khoác đưa Quang mặc tạm.
"Ổn rồi đó, vào ăn đi, sắp hết thịt rồi!" - Quang nói với nó.
"Tao no rồi, chắc tao ra kia nhảy với mấy đứa!" - Nó đáp.
Nói rồi, đó đi đến chỗ đám đông nhảy múa.
"Tao xin lỗi về chuyện vừa rồi!"
Nó xuất hiện sau lưng Thư. Cô giật bắn mình vì vẫn còn đang trong mớ suy nghĩ hoảng loạn.
"Lần đầu của tao..." - Cô nói không ra hơi - "Tao luôn muốn dành nó cho bạn trai tao nhưng mày đã..."
Đôi mắt ngấn lệ sau hàng lông mi rậm. Nó ngồi xuống, chẳng biết nói gì hơn, nó chẳng biết làm gì tiếp cả. Nó chỉ im lặng, tay vòng hai đầu gối, cúi gầm mặt.
Trăng đêm nay khuyết, nhưng vẫn đủ sáng rọi xuống cánh đồng xanh. Đêm nay chắc hẳn là một đêm khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top