Kuroba Kaito

Beastman AU
Fantasy
Warning: Maybe OOC

________________

Sông mùa hạ chảy lặng như một dải lụa xanh, cuốn theo mùi ngai ngái của bùn non và hương lá mục sau cơn mưa đêm. Trên bờ đá ẩm, Kuroba Kaito đứng một mình, bóng đen cao lớn hòa vào màn sương mỏng.
Đôi mắt vàng đặc trưng của loài sói quét qua mặt nước, vô tình dừng lại khi thấy một vệt trắng nhỏ trôi lững lờ giữa dòng.

Nó không phải khúc gỗ, cũng không phải xác thú. Dưới ánh sáng mờ nhạt, lớp lông trắng bạc dính chặt vào thân hình mảnh dẻ, một đôi tai mèo nhỏ nhắn run rẩy yếu ớt.

Bản năng cho anh biết đây không phải đồng loại. Nhưng cũng chính bản năng khác, nguyên thủy, mãnh liệt và khó gọi tên, khiến anh bước xuống nước mà không chút do dự.
Nước lạnh lấn vào từng thớ lông, cắt qua lớp da, nhưng hơi ấm vừa bừng lên khi vòng tay anh chạm vào thân thể nhỏ bé kia đã xóa sạch mọi cảm giác tê buốt.

Kaito ôm em sát ngực, từng hơi thở yếu ớt của em dội vào lồng ngực anh, mỏng manh đến mức chỉ cần buông tay là sẽ tan biến. Mùi hương dịu ngọt của cỏ non và mưa sớm len vào khứu giác, khắc sâu đến tận xương tủy.
Khoảnh khắc ấy, anh biết mình vừa tìm thấy thứ mà cả đời này sẽ không quên.

____________

Em tỉnh dậy trong căn lều gỗ ấm áp, lửa đỏ bập bùng phản chiếu bóng dáng một con sói đen cao lớn đang ngồi cạnh.
Ánh mắt vàng sâu thẳm dán vào từng cử động nhỏ, tựa như muốn chạm tới tận đáy hồn em.

Ngươi đã cứu ta?” Giọng em khàn nhẹ, xen chút dè chừng.

Kaito gật đầu, không nói gì thêm. Hơi thở của anh trộn lẫn với mùi gỗ cháy, quẩn quanh khiến lòng ngực em căng lên trong vô thức.

Em khẽ co người, ánh mắt đảo một vòng quanh căn lều. Tường gỗ treo đầy vũ khí săn mồi, mùi lông sói đậm đặc trong không khí, và cả tiếng gió bên ngoài thổi qua vách đá. Tất cả đều xa lạ, không thuộc về giống loài của em.

Ngươi tại sao lại cứu ta…” Em ngập ngừng, câu hỏi rơi lửng, bởi chính bản năng đã thì thầm câu trả lời.

Anh không đáp ngay. Chỉ đưa tay kéo tấm chăn lông phủ kín vai em, ngón tay khẽ lướt qua sợi tóc ẩm bám trên má. Giọng anh trầm thấp, rõ ràng, như khắc vào thính giác:

Ngươi ở lại đây.”

Kaito nhìn sâu vào đôi mắt em. Ánh mắt ấy vừa ấm áp vừa xiết chặt, khiến sống lưng em thoáng lạnh. Mèo vốn ưa tự do, nhưng ngay khoảnh khắc đó, em cảm thấy dường như không còn tự do nữa.

_________________

Đêm thứ ba kể từ khi tỉnh lại, mưa phùn rơi lẫn vào sương.
Ngọn lửa trong lều của Kaito vẫn cháy, nhưng hơi ấm từ đó chẳng thể xóa được cảm giác bất an đọng lại trong tim em.

Anh quá yên lặng. Ngay cả khi mang thức ăn đến, khi chạm nhẹ vào cổ tay để kiểm tra nhiệt độ cơ thể em, ánh mắt ấy vẫn không rời.
Không phải kiểu nhìn quan tâm, mà như một con sói lặng lẽ canh chừng con mồi của mình, đợi đến lúc thích hợp sẽ vồ lấy.

Mèo không chịu được sự kìm hãm. Bản năng thúc giục em rời khỏi nơi này trước khi quá muộn.

Khi Kaito rời lều để tuần tra, em khẽ nhấc tấm chăn khỏi người, chân trần đặt lên nền đất lạnh buốt. Tiếng mưa bên ngoài làm mờ mọi âm thanh, che giấu cả tiếng bước chân nhẹ như gió của em.
Tấm vải nơi cửa lều khẽ mở, bóng trắng biến mất vào màn sương.

Kaito trở lại lều chỉ sau một khắc. Cái trống trơn của tấm chăn lập tức khiến hơi thở anh trầm xuống.
Mùi hương quen thuộc của em vẫn vương trên không khí - ngọt dịu, thanh mảnh, nhưng đang mờ dần.

Không do dự, anh bước ra ngoài, lắng nghe từng chuyển động nhỏ của khu rừng.
Sói không cần ánh sáng để săn. Anh lần theo dấu vết: cọng cỏ bị gãy, hơi ấm còn sót lại trên phiến đá, và cả tiếng tim mình đập mạnh mẽ khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

Mưa thấm vào áo choàng, chảy dọc cổ, nhưng cổ họng anh lại khô khốc. Cơn khát ấy không chỉ vì muốn tìm thấy em, mà là muốn giữ, muốn khóa, muốn biến em thành thứ chỉ thuộc về anh.

Ánh mắt vàng lóe sáng khi anh thấy bóng trắng thấp thoáng sau thân cây lớn.
Một bước. Hai bước. Rồi cả thân hình cao lớn lao tới.

Em bị ghì xuống nền đất ẩm, hơi thở đứt quãng, đôi mắt xanh mở lớn." Y/n, một con mèo nhỏ như em lại dám chạy khỏi tôi?” Giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng bỏng hòa lẫn với mùi mưa.

Em vùng vẫy, nhưng bàn tay rắn chắc của anh đã giữ chặt, không để sót một khe hở nào.

Mưa như trút xuống tán lá, tiếng rừng chìm trong hơi thở gấp gáp. Kaito giữ chặt cổ tay em trên nền đất ẩm, đôi mắt vàng phủ một tầng sương mờ của dục vọng.

Thả… ta ra…” Giọng em run rẩy, hơi thở lẫn với mùi mưa và hương cỏ non.
Lời nói chưa dứt, môi anh đã phủ xuống.

Nụ hôn dữ dội như cú vồ của sói, vừa nóng vừa sâu, cuốn sạch hơi thở của em. Những ngón tay rắn chắc trượt dọc eo nhỏ, cảm nhận từng nhịp run của cơ thể dưới lớp lông ướt.
Em khẽ rướn người, đôi tai mèo rung lên vì nhiệt nóng len khắp da thịt.

“…Kaito…” Tên anh bật ra từ môi em, đứt quãng, mơ hồ.

Kaito như phát cuồng mỗi khi nghe em rên tên mình. Tựa như sợi chỉ đã đứt, lí trí của anh hiện giờ chỉ muốn cắn nuốt sinh vật nhỏ bé dưới thân.
Anh siết chặt hơn, môi và răng lần dọc cổ mảnh, để lại từng dấu hằn đỏ sẫm như những tuyên bố chiếm hữu không thể xóa.

Kaito…thả...” Em khẽ gọi, âm thanh mỏng như sương, run rẩy mà đứt quãng.

Anh cúi thấp hơn, bóng hình cao lớn bao trùm lên em. Lồng ngực rắn chắc ép sát khiến em khó thở, hơi nóng từ cơ thể anh hừng hực như muốn thiêu cháy làn da ướt mưa.

Trong lúc giãy nhẹ để tìm điểm tựa, hông em vô tình rướn lên. Bụng dưới mềm mại khẽ chạm vào phần cứng nóng rực của anh. Khoảnh khắc ấy, toàn thân Kaito như bị siết lại. Hơi thở anh nghẹn trong cổ, rồi trầm xuống thành một tiếng gầm khàn khàn, nặng đến mức khiến không khí giữa hai người đặc quánh.

Ngón tay trên eo em siết chặt hơn, như bản năng sợ con mồi sẽ vụt mất. Hơi nóng từ nơi chạm truyền qua lớp y phục ướt mưa, bỏng rát đến mức khiến từng nhịp thở của cả hai đều loạn lên.

Chiếc đuôi mèo quấn chặt lấy cánh tay rắn rỏi của anh, càng trói chặt anh vào cảm giác này. Và Kaito biết… chỉ cần thêm một chút nữa thôi, anh sẽ không thể kiềm giữ được bản thân nữa.

Bàn tay Kaito trượt từ eo xuống, khóa chặt vòng hông nhỏ nhắn trong tầm kiểm soát của mình. Lực ghì khiến em không thể cựa, chỉ còn cách cong người đón lấy từng chuyển động mạnh mẽ.

Môi anh lướt dọc từ tai xuống cổ, để lại những đường nóng bỏng như lửa. Khi răng nanh khẽ cắn vào phần da mỏng nơi vai, em bật ra một tiếng rên nhỏ, ẩm ướt như sương đêm rơi trên lá, khiến toàn thân anh run lên vì khoái cảm.

Anh nghiêng người, để mũi vùi sâu vào hõm cổ mèo thơm ngát, hít trọn mùi hương ngọt đến mức say nghiện. Cơ bụng anh siết cứng, mỗi nhịp áp sát đều khiến phần nóng rực kia cọ sâu hơn vào bụng dưới của em, truyền qua lớp vải mỏng ướt mưa một thứ nhiệt bỏng rát đến nghẹt thở.

Chiếc đuôi mềm mại của em cứ quấn chặt lấy cánh tay anh, tựa như một sợi dây bạc níu giữ. Hông em cong lên theo bản năng, miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng kêu mị hoặc, run rẩy như đang khiêu khích bản năng săn mồi trong anh.

Kaito như phát cuồng, từng nhịp tim vang dội trong tai, từng mạch máu rần rật đập dưới da. Anh muốn cắn xé, muốn chiếm đoạt, muốn để em hòa tan hoàn toàn vào mình, không còn chút dấu vết riêng biệt nào ngoài mùi của sói.

Anh nhấn sâu, giữ chặt, như muốn khắc lên em một dấu ấn không thể xóa nhòa - dấu của kẻ cả đời chỉ yêu một lần, nhưng yêu đến tận xương tủy.

Cổ họng anh khô rát như vừa băng qua cả một sa mạc, mà thứ duy nhất có thể giải tỏa chỉ là mùi vị ngọt ngào từ đôi môi kia. Kaito cúi xuống, chiếm lấy môi em trong một nụ hôn sâu và dữ dội, như sói khát tìm nguồn suối hiếm hoi giữa hoang mạc.

Đôi môi em mềm đến mức khiến anh gần như phát điên. Răng nanh khẽ cắn, rồi lại mút lấy như sợ vị ngọt ấy sẽ tan mất nếu buông ra. Hơi thở cả hai hòa quyện, nóng bỏng và gấp gáp, khiến không khí xung quanh như đặc lại.

Lưỡi anh len vào, quấn lấy lưỡi nhỏ đang run rẩy né tránh. Nhưng mỗi lần trốn, anh lại đuổi theo, khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng thơm ngát. Vị ngọt ấy, mùi hương ấy, như thứ rượu mạnh khiến đầu óc anh lâng lâng, nhưng đồng thời càng uống càng khát.

Mỗi lần môi rời môi chỉ kéo dài một nhịp thở, rồi anh lại lập tức chiếm lại, tham lam như thể cả đời này chưa từng được uống no, và biết rằng cả đời cũng sẽ không bao giờ đủ.

Kaito siết em vào ngực, hơi thở nặng trĩu bên tai. Giữa hơi mưa và mùi rừng ẩm, mùi hương của em trở thành thứ duy nhất anh muốn khắc ghi. Bàn tay anh trượt lên gáy, giữ chặt để môi không rời môi, rồi di chuyển xuống làn da mỏng manh nơi cổ.

Đừng sợ…” Giọng anh khàn như dội từ sâu trong lồng ngực, pha lẫn hơi thở nóng bỏng. “Từ giờ… em là của tôi.”

Răng nanh sắc khẽ cắm xuống, đủ để lưu lại dấu đỏ rực nổi bật trên làn da trắng mịn. Em run lên, một tiếng rên khẽ bật ra nơi cổ họng, đôi mắt mở to vừa sợ hãi vừa mơ hồ. Kaito áp sát hơn, để toàn bộ hơi ấm và mùi của mình bao trùm lên em - dấu ấn của sói đã hằn sâu.

Trong rừng, mưa dần ngớt. Trong cơn mê đắm ấy, Kaito không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, vẫn ôm chặt thân hình nhỏ bé kia trong vòng tay, cơ thể to lớn bao bọc em trong lòng, như thể che cho em không bị sương đêm làm ướt.

___________

Khi mở mắt, ánh nắng yếu ớt đã len qua tán lá. Cánh tay anh siết lại, trống rỗng. Tấm áo choàng của anh bị bỏ lại, lạnh lẽo và ẩm sũng. Mùi hương mèo vẫn phảng phất, nhưng đã nhạt dần, tan vào gió sớm.

Một khoảng trống buốt giá lan khắp lồng ngực. Kaito đứng dậy, ánh mắt vàng ánh lên tia dữ dội. Anh ngửa đầu hít sâu, tìm từng chút dấu vết còn sót lại trong không khí.

Trên nền đất ẩm vẫn còn dấu chân nhẹ như sương, mùi hương mong manh kéo dài về phía bìa rừng. Sói là loài không bao giờ bỏ cuộc khi đã nhận định con mồi là của mình. Và Kaito biết… từ giây phút em rơi vào tay anh dưới làn mưa, trái tim anh đã chọn.

Anh lao theo dấu vết em để lại, từng bước chân như tiếng trống săn, ánh mắt cháy rực - không phải là cuộc đi săn để giết, mà là cuộc săn tìm thứ duy nhất anh muốn giữ cả đời.

Thế nhưng mùi hương của em dần đứt quãng, như bị gió cuốn sạch, để lại trong Kaito một khoảng trống hun hút. Anh đã lục tung từng khe đá, từng vách núi, từng con suối trong lãnh thổ của mình và cả những vùng đất xa hơn mà sói không bao giờ đặt chân đến.

________________

Mùa nối mùa, tuyết rơi rồi tan, nhưng dấu vết của em không bao giờ trở lại.

Trong những đêm trăng tròn, khi bầy hú gọi nhau, Kaito thường đứng tách biệt, ánh mắt vàng sắc như lưỡi dao, dõi về phương xa nơi không ai biết anh tìm kiếm điều gì.

Rồi một đêm bão tuyết, khi trăng bị che khuất, anh thấy ở mép rừng một bóng hình trắng nhỏ, gầy mảnh, quay đầu lại nhìn anh. Trái tim Kaito thắt lại, hơi thở dồn dập, mùi hương ấy… rõ ràng là của em.

Anh lao qua tuyết, bàn chân xé rách lớp băng, trái tim như muốn nổ tung. Nhưng khi chỉ còn một bước nữa, bóng hình ấy tan vào gió, để lại khoảng trống trắng xoá. Không mùi hương, không dấu chân, như chưa từng tồn tại.

Anh đứng lặng thật lâu giữa cơn gió cắt da cắt thịt, tuyết bám đầy lưng, cho đến khi cơ thể tê dại. Trong khoảnh khắc đó, Kaito biết… có thể anh sẽ tìm suốt đời, và em vẫn mãi ở ngoài tầm với.

Anh vẫn sống, vẫn bảo vệ bầy, nhưng không một lần kết đôi. Dấu đánh dấu dành cho em vẫn đỏ thẫm trong ký ức, như vết thương không thể liền.

Đám người sói trong tộc đồn đại với nhau, có những đêm đông, con sói đen ấy rời bầy, bước một mình trong tuyết, lặng lẽ lần theo những con đường cũ, như thể chỉ cần ngoảnh lại sẽ thấy một bóng mèo trắng đang ngồi chờ giữa màn sương.

Nhưng chưa một lần nào anh tìm thấy em.

_Hết_

Day: 24/8/2025
Word: 2473

_Tô Túc Duyên_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top