04 | Người thân thiết nhất chính là Xinlongie




Cuối cùng thì buổi chụp với DAZED cũng đã tới.

DAZED Korea, là một trong những tạp chí hàng đầu Hàn Quốc, thường hợp tác cùng các thương hiệu lớn, đón đầu xu hướng thời trang của giới trẻ. Việc được DAZED lựa chọn chính là tín hiệu cho thấy ngành thời trang đã nhìn nhận tiềm năng của ALD1, giúp nhóm tăng thêm uy tín và độ nhận diện trong công chúng.

Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, hai ngày trước, quản lý đã đưa cho các thành viên một danh sách các câu hỏi có sẵn và gợi ý trả lời.

Anxin đã xem qua danh sách này, thế nhưng cậu vẫn hơi căng thẳng.

Theo lịch trình, họ sẽ chụp ảnh bìa cho tạp chí và ảnh unit vào buổi sáng, sau đó quay một video phỏng vấn đặc biệt dạng web content vào buổi chiều. Video này thường được tung ra sớm nhằm tạo sức nóng và thúc đẩy lượng đặt trước của tạp chí.

ALD1 đến địa điểm ghi hình từ sáu giờ sáng. Các nhân viên chia họ vào ba phòng trang điểm. Để đảm bảo thời gian được sử dụng hiệu quả, những thành viên tạo hình xong trước sẽ bắt đầu phần chụp cá nhân và unit, ảnh bìa sẽ được chụp cuối cùng.

Anxin bước ra khỏi phòng với mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng ngà, bên ngoài khoác bomber rộng màu nâu đất, kết hợp với một đôi sneakers chunky, tổng thể vừa dễ thoải mái vừa năng động.

Khi cậu đi đến khu vực studio, Geonwoo và Sanghyeon đang chụp ảnh. Các thành viên khác ngồi chung ở băng ghế chờ.

Anxin không ngồi cùng với họ. Cậu đứng dựa vào tường, lặng lẽ quan sát.

Hôm nay Geonwoo vẫn để tóc đen rũ phủ kín trán, anh mặc sport jacket len màu than chì với hoạ tiết kẻ ô. Bên cạnh là Sanghyeon, cậu vuốt tóc mái lên, mặc một chiếc áo tương tự với hoạ tiết sọc mảnh. Hai người tạo ra hai kiểu năng lượng đối lập nhưng lại vô cùng hài hoà.

Geonwoo dường như được sinh ra để đứng trước ống kính, anh tương tác với máy ảnh rất tự nhiên. Anxin gần như không phân biệt được sự khác biệt của anh lúc bình thường và khi quay hình. Cảm giác như anh không hề căng thẳng, không cần cố gắng, chỉ cần anh đứng yên đó thôi, đã có thể mang đến sự dịu dàng như một dòng nước mát.

"Wow, anh Geonwoo đỉnh thiệt ấy."

Giọng nói của Xinlong bất ngờ vang lên khiến Anxin giật mình.

Cậu quay đầu lại, Xinlong đang từ xa đi đến. Hôm nay, Xinlong mặc áo len cổ lọ màu lông chuột phối với bomber đen. Cậu và Anxin được phân vào chung một unit.

"Chemistry tự nhiên quá đỉnh luôn. Anh ấy và Sanghyeon trông cứ như một bức tranh vậy."

"Vậy à." Anxin ngạc nhiên.

"Bộ cậu không thấy vậy hả?"

Xinlong đã đến cạnh Anxin, khoác tay lên vai cậu. "Chứ nãy giờ cậu đang nhìn gì đó?"

Anxin: "..."

Cậu cũng không thể nói nãy giờ cậu chỉ nhìn mỗi Geonwoo được.

Anxin tức thời ứng biến.

"Tớ... đang so sánh độ căng thẳng cơ mặt của tớ với Sanghyeon. Em ấy trông thư giãn quá, tớ sợ lát nữa tớ sẽ bị dựng thành tượng sáp mất."

Nói rồi, cậu đưa hai tay chạm lên má, nhìn Xinlong cầu cứu.

Xinlong không nhịn được bật cười. Cậu ôm ghì cổ Anxin, nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo lắng quá, lát nữa chúng ta sẽ làm tốt thôi."

Cùng lúc đó, tiếng màn trập máy ảnh liên tục chợt ngừng lại. Buổi chụp của Geonwoo và Sanghyeon đã kết thúc. Hai người bước ra khỏi bối cảnh, đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Arno và Junseo được quản lý gọi đến khu vực chụp hình.

"Làm tốt lắm." Các thành viên đồng loạt nói lúc Sanghyeon ngồi xuống ghế. Sangwon đưa cho cậu một chai nước.

Geonwoo chưa vội ngồi xuống, anh đi đến chỗ Anxin và Xinlong.

"Anh làm tốt lắm, hyung." Xinlong thật lòng khen ngợi, cậu đưa tay ra.

Geonwoo vỗ vào bàn tay cậu.

Anh nhìn qua Anxin. Anxin cũng đưa tay lên. "Anh làm tốt lắm."

Thế nhưng Geonwoo lại mỉm cười vươn tay xoa đầu, trước khi vỗ nhẹ vào tay cậu.

Anxin: "..."

Geonwoo tự nhiên quay đi: "Sao mọi người không ngồi chờ, còn lâu lắm mới tới lượt."'

Anh đến ngồi cạnh Sanghyeon, nhận chai nước trên tay cậu, mở ra uống.

Bên cạnh anh còn hai chỗ trống. Xinlong kéo Anxin ngồi xuống.

Quá trình chụp ảnh sau đó diễn ra tương đối tốt đẹp. Bởi vì nhiếp ảnh gia muốn nhấn mạnh vào tình bạn và sự khăng khít của các thành viên ALD1, thế nên Anxin không hề gặp khó khăn nào. Cậu chỉ cần hành động như lúc bình thường, chủ động khoác vai Xinlong, tựa đầu vào cậu ấy, nở nụ cười tự nhiên. Xinlong cũng đáp lại bằng cử chỉ thoải mái. Họ nhanh chóng hoàn thành phần chụp của mình.

Các thành viên ALD1 được nghỉ ngơi và ăn cơm một tiếng trước khi bắt đầu quay hình buổi chiều.

Quản lý đã chuẩn bị sẵn cơm hộp. Anxin vừa ăn cơm vừa tranh thủ ôn lại nội dung phỏng vấn.

Trong các câu hỏi cậu nhận được, có một câu hỏi liên quan đến thành viên mà cậu thân thiết nhất sau khi ALD1 thành lập. Gợi ý trả lời của quản lý là: một thành viên người Hàn Quốc. Hiển nhiên, công ty đại diện không muốn fan nghĩ rằng có ranh giới giữa các thành viên người Hàn và người Trung.

Trên thực tế, người Anxin thân nhất trong ALD1 là Arno. Trước khi ALD1 thành lập, họ đã ở bên nhau ba năm, cùng trải qua những tháng ngày luyện tập gian khổ. Anxin hiểu rõ Arno, cũng như Arno hiểu rõ tính cách của cậu, khó ai có thể chen vào giữa mối quan hệ của họ. Thế nhưng, để tạo cảm giác hài hòa cho ALD1, họ buộc phải hạn chế ở cùng nhau quá nhiều trước ống kính.

ALD1 có năm thành viên người Hàn Quốc, Anxin cảm thấy nhắc tên ai cũng không ổn. Anh cả Junseo và em út Sanghyeon, Anxin không muốn chọn, họ sẽ thực sự sốc nếu bị cậu gọi tên. Leo và Sangwon, Anxin không thể chọn, họ là đôi bạn đã ở cùng nhau bảy, tám năm trời, sự kiện áo hoodie lần trước vẫn còn để lại trauma trong cậu. Cuối cùng chỉ còn lại Geonwoo.

Anxin, thực sự không dám chọn. Cậu có thể tưởng tượng thế giới sẽ bị huỷ diệt thế nào nếu cậu dám nhắc tới tên Geonwoo trong buổi phỏng vấn.

Anxin suy nghĩ một hồi, bỏ qua quốc tịch, Xinlong là lựa chọn hợp lý nhất. Cậu ấy hiền lành và tốt bụng, lại thực sự thân thiết với Anxin.

Hơn ba giờ chiều, ALD1 được gọi vào phòng quay hình. Trong phòng quay tuy không có đèn flash nhưng không khí lại căng thẳng hơn cả khi chụp ảnh. Anxin cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi. Xinlong vỗ nhẹ vai cậu. Các thành viên lần lượt ngồi vào chỗ được sắp xếp sẵn. Buổi phỏng vấn kéo dài hai tiếng, cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi.

Trên đường trở về, Anxin tựa vào cửa sổ xe, Xinlong tựa vào vai cậu, cả hai tranh thủ ngủ một giấc.

Xe về đến công ty tầm bảy giờ tối. Giáo viên thanh nhạc đã chờ sẵn. ALD1 được nghỉ ngơi ba mươi phút trước khi bắt đầu luyện giọng. Anxin bị quản lý kín đáo gọi vào phòng họp.

Lúc cậu từ phòng họp bước ra, Geonwoo vô tình đứng trước cửa. Dường như anh đang nhắn tin với ai đó.

Thấy Anxin, anh ngước mắt lên mỉm cười. "Sắp đến giờ tập rồi, sao em còn ở đây." Anh đi đến vỗ nhẹ lên đầu Anxin. "Chúng ta đi thôi."

Anxin không biết nên đáp thế nào, hình như cậu không còn dám nhìn thẳng vào Geonwoo nữa. Trong lúc cậu chưa kịp phản ứng, cánh cửa phòng họp lại một lần nữa được mở, quản lý bước ra sau lưng cậu.

Geonwoo hơi bất ngờ, anh dừng lại nhìn hai người, nhưng anh không nói lời nào, cũng không hề hỏi Anxin chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ cúi đầu chào quản lý rồi ôm vai Anxin kéo cậu rời đi.

Sau đó, họ cùng nhau trở lại phòng tập.

Suốt buổi luyện giọng, Anxin luôn cảm thấy có một ánh mắt dõi theo cậu. Cậu không biết đó có phải là ánh mắt của Geonwoo hay không, bởi lẽ mỗi lần cậu lén nhìn Geonwoo, anh vẫn đang tập trung hát. Có vẻ như anh không hề để ý về việc đã xảy ra. Điều này càng làm Anxin cảm thấy khó hiểu và căng thẳng hơn nữa.

—--

Ba ngày sau, đúng như lịch trình, video phỏng vấn ALD1 của DAZED được phát sóng vào tám giờ tối.

Thời điểm này, Anxin có lịch tập vũ đạo cùng ALD1. Cậu cố gắng gạt bỏ tất cả sự bồn chồn, hoàn thành mọi động tác một cách chuẩn xác. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Anxin, nhưng lòng bàn tay cậu vẫn đổ mồ hôi lạnh.

Buổi tập kết thúc gần mười hai giờ đêm. Cả nhóm trở về ký túc xá trong sự mệt mỏi.

Anxin nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Cậu đợi đến khi ký túc xá chìm vào yên lặng tuyệt đối, tiếng thở đều đặn của các thành viên phát ra từ các phòng riêng.

Đã gần một giờ sáng.

Anxin leo lên giường, tắt đèn phòng. Cậu mở laptop, ánh sáng xanh yếu ớt hắt lên khuôn mặt căng thẳng của cậu. Cậu hít một hơi sâu. Đây là lúc cậu kiểm tra xem nỗ lực 'đẩy thuyền' của mình có thành công hay không.

Anxin đưa ngón tay lên, nhấp vào video phỏng vấn của DAZED.

Video dài hơn cậu tưởng, tận một tiếng đồng hồ.

Anxin không có thời gian, sáng mai cậu còn phải dậy sớm. Cậu nhanh chóng tua qua phần giới thiệu và hậu trường chung, chỉ tập trung vào các mốc quan trọng.

Geonwoo và Sanghyeon chụp ảnh đầu tiên. Hai người họ rất ăn ý. Geonwoo liên tục điều chỉnh cổ áo cho Sanghyeon giữa các lần bấm máy, và cậu em út cười rạng rỡ. Anxin đã hiểu vì sao Xinlong khen chemistry của họ bùng nổ.

Cậu nhanh chóng kéo đến phần của mình và Xinlong, những tấm ảnh khoác vai, cười đùa rất tự nhiên, Anxin thấy hơi yên tâm.

Ngón tay cậu di chuyển thêm một lần, màn hình nhấp nháy chuyển sang hình ảnh Leo và Sangwon đang kể về một chuyến đi chơi gần đây. Leo hào hứng cười, trong khi Sangwon mô tả chi tiết bằng cử chỉ tay. Anxin nhấp chuột, tua qua đoạn này.

Đến giữa buổi phỏng vấn, Anxin được hỏi về 'thành viên thân thiết nhất'.

Cậu nghe giọng mình vang lên rất chân thật: "Em nghĩ sau khi thành lập nhóm, người thân với em nhất chính là Xinlongie." Arno và các thành viên khác có chèn thêm bình luận ở phân đoạn này, khiến cho bầu không khí trở nên khá vui nhộn.

Anxin đồng thời cảm thấy tự hào và tội lỗi. Kế hoạch của cậu đã thành công một nửa.

Tuy nhiên cậu vẫn hơi lo lắng. Để chắc ăn, cậu tua ngược về trước một đoạn ngắn. Anxin dừng lại ở bất kỳ cảnh nào có sự xuất hiện của Geonwoo. Cậu thấy Geonwoo cười tự nhiên, thấy anh nhẹ nhàng đẩy vai Junseo, đùa giỡn với Sanghyeon. Không có gì bất thường.

Dĩ nhiên, Anxin không ngây thơ tới mức nghĩ chỉ cần nói về Xinlong một lần trên truyền hình là có thể thành công đẩy thuyền Xinxinz ra khơi. Cậu chỉ cần phân tán sự chú ý của mọi người khỏi cậu và Geonwoo thôi.

Cậu nhấp chuột vào phần bình luận. Đại đa số là những lời khen ngợi chung chung về visual của cả nhóm và hình ảnh của buổi phỏng vấn.

Anxin an tâm tắt máy đi ngủ.

—--

Hai giờ sáng, Fanpage Geonxin đăng tải một đoạn video mới cắt ra từ video phỏng vấn của DAZED.

Video này đã thu hút hàng ngàn lượt xem chỉ trong vòng vài phút.

Anxin vẫn đang say giấc, cậu hoàn toàn không biết, cơn bão thật sự đã bắt đầu nổi lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top