73. 🐺🐰 Secret 5

5. Bí mật thứ hai

Khi cơn đau thật sự ập đến, Thẩm Văn Lang bắt đầu hoài nghi có lẽ đây chính là quả báo vì hắn dám lừa Cao Đồ.

Sau khi tiễn cậu về phòng khách, hắn ngồi trước bàn làm việc xử lý phần tài liệu Hoa Vịnh gửi đến, mãi đến tận nửa đêm mới gập máy tính lại.
Không phải vì công việc đã xong, mà vì một cảm giác bất thường đang lan khắp cơ thể.

Nhiệt độ không ngừng tăng lên, một luồng khát vọng cuồng loạn muốn phá tung mọi thứ đang sục sôi trong hắn.

Thẩm Văn Lang mở cửa phòng, loạng choạng đi về phía quầy bar, nơi đặt những ống thuốc tiêm ức chế Alpha mới được bác sĩ Chương kê buổi sáng.

“Cậu có thể thử loại mới này, hiệu quả lâm sàng mạnh hơn dạng uống, tác dụng phụ cũng ít hơn.”

Hắn rút một ống, xắn tay áo, đâm thẳng mũi kim vào da. Chất lỏng màu lam nhạt được bơm chậm vào cơ thể, nhưng thuốc cần thời gian mới phát huy tác dụng.
Thẩm Văn Lang ngồi ở quầy bar, cầm ly nước đá tu ừng ực, cố gắng dùng nhiệt độ vật lý để dập ngọn lửa đang cháy bên trong.

Mười lăm phút trôi qua nhiệt độ vẫn tăng, hơi thở ngày càng nặng mồ hôi ướt đẫm sau gáy.

“Tên họ Chương ngu xuẩn kia!” Hắn nghiến răng chửi thầm.

Không chịu nổi nữa, hắn lại rút thêm một ống thuốc, đâm vào tay.
Nhưng khi thuốc mới đi được nửa ống, một cơn đau dữ dội như búa tạ nện thẳng vào đầu, đau lan từ thái dương ra khắp hộp sọ. Tay hắn run lên, mũi kim lệch hướng kim thép cong thành vòng, rạch vào da tạo hai vết rách sâu, máu tươi tuôn ra theo từng nhịp tim.

“Sh...” Thẩm Văn Lang hít một hơi lạnh.
Đau kiểu này, hắn từng chịu qua, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Dù là Alpha cấp S, lần này hắn cũng phải gồng mình mới không gục xuống.

Hắn giật ống tiêm ra, ném sang một bên,
vớ lấy giấy lau cầm máu nhưng bất cẩn hất vỡ bình hoa pha lê bên cạnh. Tiếng vỡ sắc lạnh vang khắp nhà, mảnh thủy tinh văng tung tóe trên sàn.

Vì quá lo lắng, Cao Đồ trằn trọc mãi không ngủ được. Nghe tiếng động bên ngoài cậu vội khoác áo chạy ra.

Theo ánh đèn hắt ra từ quầy bar,
cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Thẩm Văn Lang mặt tái nhợt, mồ hôi ướt tóc, còn tay thì chảy máu đỏ thẫm.

Sắc mặt Cao Đồ trắng bệch. Cậu chạy đến bên hắn, định chạm vào nhưng lại sợ. Nhìn thấy ống tiêm nằm lăn lóc,
cậu lập tức hiểu kỳ dịch cảm của hắn đã đến.

Nhưng… sao lại có nhiều máu như vậy?
Chẳng lẽ hắn đau đến mức tự gây thương tích? Hay đây chính là điều bác sĩ nói “Có thể không qua nổi kỳ dịch cảm”?

Nếu không phải vì cậu hắn đã không rơi vào tình trạng này.
Cao Đồ hối hận đến nghẹn thở, nếu đêm đó cậu không xin nghỉ để đến X Hotel,
nếu chỉ cần bị mắng hay bị đuổi việc
cũng còn hơn nhìn thấy Thẩm Văn Lang vì cậu mà đổ máu.

“Thẩm tổng, anh ổn chứ?”
Giọng Cao Đồ run rẩy.
“Để tôi lấy hộp thuốc!”

Thẩm Văn Lang không đáp. Mồ hôi từ trán chảy dọc theo gân xanh trên cổ tay,
từng giọt rơi xuống sàn, xen lẫn máu.

Dù hắn đã “Giả” bệnh để thử lòng Cao Đồ nhưng tình cảnh trước mắt lại không nằm trong kế hoạch. Cơn đau lần này thật sự nghiêm trọng.

Trong kỳ dịch cảm, pheromone của Alpha cấp S trở nên vô cùng nhạy bén,
và ngay lúc này trong không khí, một dấu vết cực kỳ yếu ớt của pheromone Omega đang được phóng đại đến cực hạn.

Nhưng cơn đau làm hắn không còn nghe thấy gì. Toàn bộ thế giới như bị nhốt trong phòng cách âm chỉ còn lại nhịp tim dội vào lồng ngực như tiếng trống.

Hắn không nghe thấy lời Cao Đồ nói,
nhưng cảm nhận được mùi hương khi cậu bước lại gần, một mùi xô thơm trong trẻo, dịu nhẹ, mỗi bước tiến lại càng rõ rệt, càng nồng hơn.

Thẩm Văn Lang sững người.
Trước đây hắn từng thấy mùi đó “Khó ngửi”, từng mắng: “Đừng mang mùi Omega ghê tởm này đến gần tôi.”
Giờ nghĩ lại, hắn mới hiểu, khi ấy trong mắt Cao Đồ ẩn sâu là vết thương, một thứ tổn thương lặng lẽ mà hắn không hề nhận ra.

Hắn từng cho rằng đó là sự bênh vực cho ‘Bạn đời Omega’ của cậu, nhưng bây giờ hắn mới biết đó là từng nhát giẫm lên lòng tự trọng của Cao Đồ, hết lần này đến lần khác.

Thẩm Văn Lang rất hối hận.

Hắn nắm chặt lấy cánh tay Cao Đồ, kéo người còn chưa kịp phản ứng vào vòng tay mình, giọng khàn đi:
“Xin lỗi.”

Cao Đồ không hiểu hắn xin lỗi vì điều gì.
Cậu thậm chí không chắc Thẩm Văn Lang lúc này còn nhận ra người trước mặt là ai.

“Thẩm tổng... Thẩm Văn Lang?” Cao Đồ bị buộc phải tựa vào vai hắn, không dám cử động, chỉ có thể khẽ gọi tên, mong xác nhận người bên cạnh vẫn còn tỉnh táo.

Gáy của cậu ngay sát môi hắn, mùi xô thơm đặc trưng của Omega khiến Thẩm Văn Lang như mất kiểm soát.
Hắn tham lam hít sâu, để hơi thở trộn lẫn pheromone ấy tràn vào phổi rồi không kìm được, cúi đầu liếm nhẹ lên tuyến thể nơi cổ cậu.

Cao Đồ run bắn, cơn run không chỉ vì bị tấn công vào vùng nhạy cảm mà còn vì ký ức đáng sợ của đêm định mệnh kia ập về.
Cậu vội đẩy hắn ra, nhưng Thẩm Văn Lang không để cậu thoát, tay siết chặt hơn, song đầu lưỡi hắn đã rời khỏi tuyến thể, không còn xâm phạm nữa.

Thuốc ức chế bắt đầu phát huy tác dụng,
nhiệt trong cơ thể giảm dần, cơn đau đầu cũng bớt đi nhưng để giữ mình tỉnh táo giữa khoảnh khắc ấy quả thật không dễ chút nào.

Cao Đồ từng chịu đựng nhiều năm dưới quyền vị “Ông chủ vô lương tâm” này.
Bị ép làm thêm, bị mắng mỏ, bị coi thường nhưng chưa từng than một câu.
Ngay cả khi bị chạm đến lòng tự trọng,
cậu vẫn chỉ mím môi đáp:
“Thẩm tổng, xin anh đừng nói những lời xúc phạm Omega, như vậy là vi phạm quy định trong ‘Hiệp ước quyền bình đẳng ABO’ ”

Nhưng giờ đây, Cao Đồ thật hơn bao giờ hết.
Giống như một con thỏ bị dồn vào góc,
cậu vùng vẫy tuyệt vọng trong vòng tay hắn.

Từ khi nghi ngờ Omega đêm đó chính là Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đã nghĩ rất nhiều.
Nói hắn tự cao hay tự tin quá mức cũng được nhưng hắn cảm thấy với Cao Đồ, hắn là người đặc biệt.

Nếu Cao Đồ biết luật rõ đến mức trích dẫn cả điều khoản quyền bình đẳng thì cậu hẳn cũng biết, nếu đem vết hôn đầy người hôm đó đi báo cảnh sát, Thẩm Văn Lang chắc chắn sẽ bị điều tra ngay lập tức.

Nhưng cậu không làm thế. Hắn chưa từng gặp ai lừa dối mà lại chịu thiệt thòi đến thế.

Và nếu hắn là “Người đặc biệt” trong lòng Cao Đồ... thì có lẽ hắn có thể đòi chút ngọt ngào chăng?

Hơi thở nóng hổi phả bên tai, giọng hắn mờ nhạt như gió: “...Cao Đồ.”

Người trong lòng lập tức khựng lại.
Không biết là vì hơi thở kia nóng quá,
hay vì tên mình được gọi bằng giọng ấy,
đôi tai Cao Đồ bỗng đỏ hồng. Thẩm Văn Lang thấy vậy suýt bật cười, vội ho khan để che giấu.

Nghe hắn ho, Cao Đồ đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, lo lắng hỏi nhỏ: “Anh khó chịu ở đâu à?”

Thẩm Văn Lang được đà lấn tới, giọng khàn khàn, cố tỏ ra yếu ớt:
“Giúp tôi...”

Cao Đồ giật mình, từ trước tới nay chưa bao giờ thấy hắn yếu ớt thế này. Vì quá lo, cậu chẳng nhận ra đó chỉ là lời giả vờ vụng về.

“Giúp thế nào?” Cậu hỏi khẽ.

“Mùi pheromone trên người cậu... À của bạn đời Omega cậu hình như có tác dụng an thần với tôi.”
Thẩm Văn Lang ngừng lại, rồi giả vờ thở dài:
“Đêm nay, có thể... nằm bên cạnh tôi một lát được không?”
Sau đó hắn còn thêm vào một câu quen thuộc kiểu “Ông chủ mất nhân tính”:
“Tính phụ cấp, tôi trả cậu gấp năm lần lương tăng ca.”

“...”

Cao Đồ không biết nên cười hay nên khóc.
Cậu muốn nói thật rằng mùi hương đó không phải của ai khác chính là của cậu.
Trước đây, hắn từng ghét cay ghét đắng hương thơm ấy, vậy mà giờ lại nói “Rất cần được nó xoa dịu”.

Sao người ta lại nói Alpha cấp S có khả năng tự kiềm chế cực mạnh chứ?
Đúng là trò đùa của tạo hóa. Nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, Cao Đồ cười nhạt, nước mắt lại rơi.

Cậu nghe thấy chính giọng mình thốt lên:
“Được.”

Cậu chưa bao giờ học được cách từ chối Thẩm Văn Lang.

Lần thứ hai nằm cạnh hắn, Cao Đồ thấy lòng mình rối như tơ.
Lần trước, hắn say mèm không biết gì,
cậu thậm chí còn dám len lén hôn trộm.
Nhưng giờ thì khác, giờ hắn tỉnh táo, còn cậu thì không biết phải làm sao.

Dù đã nói “Được” nhưng cậu vẫn chẳng hiểu “Xoa dịu” mà Thẩm Văn Lang nói là thế nào.
Khi tâm trí còn đang hỗn loạn, hắn bỗng từ phía sau vòng tay qua ôm lấy cậu.

Giữa hai người chỉ cách nhau một lớp lụa mỏng, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ sau lưng mình.

Cao Đồ nghĩ: Đây là một trái tim đang đập, nhưng không phải vì mình mà đập.

“Ngủ đi.” Thẩm Văn Lang khẽ nói.

Thì ra “Xoa dịu” hắn nói thật sự chỉ là ngủ bên mùi hương ấy.
Nghĩ tới những suy diễn không đứng đắn vừa rồi Cao Đồ tự thấy xấu hổ. Có lẽ vì căng thẳng suốt cả đêm lại thêm cơ thể mang thai mệt mỏi, cậu nhanh chóng thiếp đi.

Trong bóng tối, Thẩm Văn Lang mở mắt.
Hắn lặng lẽ lắng nghe nhịp thở đều đặn của Cao Đồ, cảm nhận trái tim ấm áp nơi lưng mình, mùi Omega ngọt ngào đang bao phủ xung quanh.

Không phải vì hắn quá tham lam mà không muốn ngủ, chỉ là...

Rất khó để vừa làm quân tử, vừa có thể yên giấc.

Ngày hôm sau- Phòng thư ký HS

Giám đốc nhân sự đã đứng chần chừ ở khu thư ký suốt mười phút. Không chịu nổi nữa, thư ký Tần bước tới:
“Giám đốc Lưu, có chuyện gì vậy? Tìm Thẩm tổng sao?”

Giám đốc Lưu lau mồ hôi trán, hỏi khẽ:
“Tôi nghe nói hôm nay sắc mặt Thẩm tổng không được tốt... Có nên hoãn buổi báo cáo công việc hôm nay không?”

Thư ký Tần bật cười.
Câu hỏi này cũng không sai, tâm trạng của Thẩm Văn Lang đúng là thường tỷ lệ thuận với sắc mặt, nhưng hôm nay thì khác, vì toàn bộ phòng thư ký đều chứng kiến một cảnh “Mặt trời mọc hướng Tây”

Khi đối mặt với bản kế hoạch mới chẳng mấy đặc sắc của bộ phận đầu tư & quy hoạch, sắc mặt Thẩm tổng tuy khó coi đến cực điểm nhưng không ném tài liệu, không mắng người, thậm chí còn không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Làm lại.”

Nhận được tin này từ thư ký Tần chẳng khác nào được ban lệnh ân xá trong ngày. Giám đốc Lưu thở phào, lấy hết can đảm bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Quả nhiên, chưa đến mười phút, ông đã bình yên vô sự bước ra.
Giám đốc Lưu lập tức quyết định tin tốt thế này phải truyền ngay cho toàn thể nhân viên đang chuẩn bị gặp Thẩm Văn Lang hôm nay.

Chưa đầy năm phút, hành lang bên ngoài đã xếp hàng dài người chờ vào,
thậm chí còn uốn thành hình chữ S quanh dãy bàn của các thư ký. Nhưng chỉ riêng bàn của Cao Đồ lại trống không như có “Kết giới” bảo vệ, mọi người đều cố tình tránh xa.

Cao Đồ thấy lạ: Chẳng lẽ bàn mình có ma sao?

Thư ký Tần mang theo hai ly đồ uống đến, đưa cho cậu một ly trà lúa mạch ấm: “Thấy dạo này cậu không uống cà phê nữa, cũng được, cà phê hại dạ dày lắm.”

“Cảm ơn thư ký Tần.” Cao Đồ nhận lấy, nhấp một ngụm, do dự rồi hỏi:
“Thư ký Tần, sao mọi người xếp hàng lại né bàn tôi ra vậy? Tôi có gì lạ sao?”

Thư ký Tần ngập ngừng nói: "Thư ký Cao... Tối qua cậu với Thẩm tổng... có phải làm việc suốt đêm không?”

“Ý anh là gì?” Cao Đồ ngạc nhiên.

“Ờ... cậu không ngửi thấy trên người mình toàn mùi pheromone của Thẩm tổng à?”

Dù phòng thư ký toàn Beta vốn kém nhạy với pheromone, nhưng mùi hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang trên người Cao Đồ đậm đặc đến ngộp thở nên ai cũng cố tránh xa để khỏi bị áp chế.

“...Tôi không để ý.” Cao Đồ ngửi thử cổ áo mình, quả nhiên là mùi hương quen thuộc của hắn, nhưng với cậu, nó không hề gây áp lực, trái lại còn khiến lòng thấy an yên.

Có lẽ là vì đứa bé...

Bác sĩ từng nói thai nhi cần hấp thu pheromone của cả cha lẫn mẹ.
Chắc vì tối qua ở cùng Thẩm Văn Lang,
đứa nhỏ trong bụng như được “Ngâm trong hũ mật”, được ăn no nê một bữa
đến cả Cao Đồ hôm nay cũng thấy tinh thần phấn chấn lạ thường.

Còn Thẩm Văn Lang thì sao...

Cảnh tượng xấu hổ sáng nay vẫn chưa kịp “Xóa khỏi bộ nhớ” của Cao Đồ.

Không biết là do hai người ngủ ngon hay do ai đó cố tình giữ tư thế mà khi tỉnh dậy, họ vẫn nằm y như lúc vừa thiếp đi.
Cao Đồ cố gỡ tay đang siết ngang eo mình nhưng người vẫn đang ngủ kia lại vô thức ôm chặt hơn.

Cậu chưa kịp nhận ra thứ đang chạm vào mình là gì chỉ biết tim đập loạn.
Mãi đến khi vật cứng kia ở sau lưng trở nên rõ ràng Cao Đồ mới đứng hình.

Không kịp nghĩ nhiều cậu gỡ phắt tay hắn ra, động tác mạnh đến mức làm tung cả chăn.

Thẩm Văn Lang, người vừa mới ngủ được sau cơn dịch cảm dữ dội bị kéo dậy, vẻ bực bội hiện rõ, nhưng khi thấy Cao Đồ với khuôn mặt đỏ bừng lẫn hoảng loạn kia, toàn bộ cơn tức biến mất không dấu vết.

“Xin lỗi Thẩm tổng, tôi làm anh thức giấc rồi.”
Cao Đồ cúi đầu nói liền một tràng,
rồi vội vã thêm: “Tôi đi rửa mặt, sắp trễ làm rồi.”
Nói xong, cậu chuồn đi như gió.

Thẩm Văn Lang chỉ ngẩn ra vài giây,
rồi phát hiện “Thủ phạm gây họa”.
Hắn suýt ngất vì ngượng, nhưng nghĩ đến dáng vẻ xấu hổ đến đỏ tai của Cao Đồ, hắn lại thấy bẽ mặt một chút cũng đáng.

Thấy Cao Đồ im lặng, mặt lại hết tái rồi đỏ, thư ký Tần lo lắng: “Cậu ổn chứ?”

Cao Đồ hoàn hồn, bình tĩnh nói dối:
“Đúng là tối qua bận đến nửa đêm,
Thầm tổng chắc cũng chưa ngủ được nhiều.”

Thư ký Tần ra vẻ hiểu ngay, vỗ vai cậu, che mũi làm điệu bộ khoa trương:
“Chỉ có cậu mới chịu nổi pheromone của sếp thôi, tôi chịu thua, đi đây!”

Bên Cao Đồ thì vắng tanh, nhưng phòng Thẩm tổng lại như trạm xe giờ cao điểm.
Từ giám đốc cấp cao đến nhân viên kỹ thuật, từ chuỗi cung ứng đến hậu cần,
ai cũng tranh thủ “Ngày tâm trạng tốt” của sếp để báo cáo một lượt.

Thẩm Văn Lang biết rõ mọi người đang lợi dụng cơ hội nhưng hắn đúng là đang vui thật, nên cũng không ngại tỏ ra “Ông chủ thân thiện”.

Đến khi gần hết giờ nghỉ trưa, hắn dặn thư ký Tần: “Buổi chiều không tiếp khách. Tôi có việc rất quan trọng cần xử lý.”

Là Thẩm Văn Lang hắn vẫn tin tưởng Cao Đồ, dù cậu đã giấu thân phận Omega suốt mười năm.
Bởi trong suốt thời gian đó, Cao Đồ chưa từng làm điều gì gây hại cho hắn, kể cả khi chuyện hỗn loạn kia xảy ra, cách cậu chọn để giải quyết rõ ràng là bất lợi cho chính bản thân mình.

Nhưng HS không phải là sản nghiệp của riêng hắn.

Với cương vị người đứng đầu, Thẩm Văn Lang phải chịu trách nhiệm trước tất cả các bên liên quan, và phải kiểm soát mọi rủi ro có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty.
Nếu Cao Đồ thật sự dính đến hành vi phạm pháp trong thương mại, hắn phải là người đầu tiên nắm được thông tin, vừa để bảo vệ cậu, vừa để giữ an toàn cho HS.

Thẩm Văn Lang mở ngăn kéo đầu tiên bên tay phải. Trên cùng là một túi hồ sơ màu vàng bên trong bị căng phồng bởi đống tài liệu dày cộp.

Một chiếc túi nhỏ như vậy mà lại chứa đựng hơn hai mươi năm cuộc đời của Cao Đồ. Đó là ý nghĩ đầu tiên khi hắn cầm lấy tập hồ sơ này.

Suốt cả buổi chiều Thẩm Văn Lang lật giở từng trang như lần theo dấu vết gian nan mà Cao Đồ đã đi qua.

Một người cha nghiện cờ bạc, một người mẹ mất sớm, một cô em gái mắc bệnh nặng. Bất kỳ điều nào trong đó cũng đủ khiến cuộc đời một người bình thường rơi vào bi kịch.
Thế mà tất cả lại cùng đổ lên vai một cậu bé chưa kịp lớn.

Thẩm Văn Lang, vốn cũng có một tuổi thơ chẳng khá hơn, vẫn không khỏi nghĩ thầm. Nếu Cao Đồ và hắn cùng lớn lên,
liệu cả hai có thể hạnh phúc hơn một chút không?

Từ hàng đống tư liệu về Cao Đồ,
hắn ghép lại được nguồn gốc của việc cậu giả làm Beta. Bắt đầu từ Cao Minh, người cha nghiện cờ bạc ấy.

Khi mẹ Cao Đồ còn sống Cao Minh từng định bán con để trả nợ cờ bạc nhưng bị chợ đen từ chối, vì lúc ấy cả hai đứa trẻ chưa phân hóa, chưa thể định giá.
Bọn buôn người chỉ bảo hắn:
“Nuôi thêm vài năm, chờ phân hóa xong rồi bán.”

Trên thị trường đen, Omega là loại đắt nhất.
Vì vậy, Cao Minh ngày nào cũng cầu khấn cho cả hai đứa con đều là Omega.
Nhưng ông ta cầu sai người: Cao Tình phân hóa thành Alpha, còn Cao Đồ nhờ sự giúp đỡ của mẹ, thân phận Omega được giấu đi giả làm Beta.

Dù thế, nếu đem bán cả hai vẫn đổi được chút tiền chỉ là Cao Minh tính đi tính lại vẫn chưa đủ gỡ vốn cờ bạc.
Khi Cao Tình phát bệnh nặng vì tác dụng phụ của thuốc, ông ta liền cao chạy xa bay bỏ mặc vợ con mà đi.

Nghịch lý thay đó lại là khoảng thời gian yên bình hiếm hoi nhất trong tuổi thơ Cao Đồ.
Nhưng dây thừng thường đứt ở chỗ mảnh nhất, khi mẹ cậu qua đời vì kiệt sức, Cao Đồ vẫn chưa thành niên đành một mình gánh lấy cả bầu trời cho hai anh em.

Khổ thì khổ, nhưng miễn còn em gái bên cạnh thì vẫn sống được.

Thế rồi, sau khi Cao Đồ vào làm ở HS, Cao Minh nghe đâu đó được tin tức liền lết xác trở về.

Hắn liên tục quấy rối đòi tiền, đe dọa rằng nếu không đưa hắn sẽ đến tận công ty làm ầm ĩ.

Cao Đồ không thể chịu nổi nếu mất việc,
bệnh của Cao Tình đang vào giai đoạn cần chi phí lớn.

Thẩm Văn Lang nhìn dãy lịch chuyển khoản đều đặn mỗi tháng từ chỗ Cao Đồ sang tài khoản của Cao Minh cảm giác như tận mắt thấy cảnh cậu ấy bất lực mà cúi đầu hàng ngàn lần.

Mắt hắn cay xè đưa tay xoa thái dương để ép những cơn nhói lùi đi, rồi mở đến tập hồ sơ cuối cùng, hồ sơ y tế của Cao Đồ.

Trang đầu tiên ghi rõ:
Giới tính sinh học– Nam Omega.
Các trang tiếp theo chi chít những ghi chú:

“Rối loạn pheromone mãn tính.”

“Lạm dụng thuốc ức chế gây sốc phản vệ.”

“Đề nghị bệnh nhân ngừng sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài.”

Mỗi dòng chữ như một nhát dao lạnh cắm vào tim Thẩm Văn Lang.

Có lẽ, Cao Đồ thật sự không muốn sống như một Omega.
Hắn nghĩ vậy.

Dù có "Hiệp ước quyền bình đẳng ABO’,
nhưng Thẩm Văn Lang với tư cách một Alpha cấp cao hiểu rõ hơn ai hết rằng
Omega luôn phải chịu thiệt thòi sinh lý và xã hội.
Cao Đồ giả làm Beta để thoát khỏi số phận bị bán thì việc cậu không muốn chấp nhận thân phận Omega cũng chẳng khó hiểu.

Chỉ là... tự hủy hoại cơ thể bằng thuốc như thế thì thật khiến người ta đau lòng.
So ra, ngay cả Hoa Vịnh còn biết quý mạng hơn cậu.

Trang cuối cùng khiến Thẩm Văn Lang chấn động. Ánh mắt hắn lướt qua dòng chữ rồi đột ngột khựng lại. Ngay cả nhịp thở cũng ngừng trong khoảnh khắc.

Ngày 30/6 Bệnh nhân có quan hệ tình dục với Alpha.

Từ khoảng 30/7 xuất hiện nôn mửa thường xuyên, kéo dài hơn một tuần.

Chuẩn đoán sơ bộ: Có khả năng đang trong giai đoạn đầu thai kỳ.

Kết quả xét nghiệm: Thai kỳ sớm– 5
tuần.

Cao Đồ... mang thai!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top