70. 🐺🐰 Secret 2

2. Cơ hội thứ hai

Hôm sau, Cao Đồ đã quay lại công ty.
Thư ký Tần trông thấy cậu thì vô cùng ngạc nhiên, hỏi:
“Sao cậu không nghỉ thêm vài hôm nữa?”

Hóa ra hôm qua khi Cao Đồ gọi điện xin nghỉ, giọng cậu yếu ớt đến đáng thương, mà Thẩm Văn Lang lúc ấy lại đang nổi giận đùng đùng vì vụ việc ở phòng thay đồ, nói là phải tìm Cao Đồ để “Truy trách nhiệm”. Thư ký Tần lo cho cậu, nên tự ý báo với công ty rằng: “Thư ký Cao xin nghỉ phép để chăm bạn đời Omega đang trong kỳ phát tình.”

Theo quy định của luật lao động, lý do này đủ để Cao Đồ được nghỉ ít nhất ba ngày.

Cao Đồ lập tức hiểu ra vì sao hôm qua Thẩm Văn Lang lại nổi giận đến vậy.
Tuy bình thường tính khí hắn đã chẳng dễ chịu, nhưng một khi chuyện có dính đến “Omega của Cao Đồ” thì chín phần hắn sẽ nổi bão.

Thấy ánh mắt quan tâm của thư ký Tần, Cao Đồ mỉm cười nhẹ:
“Không sao đâu, tôi đỡ nhiều rồi. Với lại công việc bên Thẩm tổng cũng không thể trì hoãn quá lâu được.”

Thư ký Tần gật gù:
“Là Thẩm tổng bảo cậu điều tra chuyện Omega trong phòng thay đồ hôm trước sao?”

Cao Đồ khựng lại trong giây lát, rồi gượng gạo gật đầu.

“Dù hôm qua cậu không đến tôi đã đi kiểm tra camera giám sát của khách sạn X rồi.”

Thư ký Tần nói tiếp: “Nhưng thư ký Thường ở đó bảo mấy hôm nay hệ thống giám sát bị lỗi, không thể cung cấp dữ liệu được. Có điều, cũng có thể đó chỉ là cái cớ thôi...”

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm:
“Thư ký Cao, cậu quen thư ký Thường hơn tôi, chi bằng đích thân đến đó hỏi thử xem sao.”

Dù không ai nhắc, Cao Đồ cũng phải đi.
Cậu cần xác nhận cho chắc rằng thật sự không còn lại bất kỳ hình ảnh nào của đêm đó.

Gặp thư ký Thường, kết quả vẫn y như lời thư ký Tần nói: Hệ thống camera đúng là “Bị trục trặc”.
Nghe vậy, Cao Đồ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu toàn bộ dữ liệu giám sát đều hỏng, thì ít nhất trong phạm vi hợp pháp, Thẩm Văn Lang sẽ rất khó tìm ra người đã “Bò lên giường” hắn đêm hôm đó.
Có lẽ, cậu tạm thời thoát được kiếp nạn này.

“Thư ký Hoa.”

Cao Đồ vừa bước ra khỏi văn phòng thư ký Thường đã bắt gặp Hoa Vịnh, không hiểu vì sao cậu ta cũng có mặt ở khách sạn X.

“Thư ký Cao.” Hoa Vịnh trông có vẻ chẳng hề ngạc nhiên, nụ cười nhạt trên môi: “Cậu đến giúp Văn Lang điều tra chuyện hôm kia sao? Đã lấy được hình ảnh của Omega đó chưa?”

Dù chuyện kia vừa xảy ra, Hoa Vịnh vẫn điềm nhiên đến mức khó tin.

Cao Đồ mỉm cười tự giễu trong lòng, có lẽ là vì được Thẩm Văn Lang ưu ái, nên đối mặt với một Omega “Trèo cao” như mình, thư ký Hoa chẳng việc gì phải bận tâm.

Cậu khẽ lắc đầu:
“Không có. Thư ký Thường nói hệ thống giám sát gặp sự cố, dữ liệu đêm đó đã bị xóa nhầm.”

Hoa Vịnh gật gù, ánh mắt sâu xa:
“Vậy thì rắc rối rồi.”
Nói rồi cậu ta móc điện thoại ra, lướt lướt một lát như đang tìm gì đó.

“Nhưng mà hình như hôm đó tôi vô tình chụp được một người bước ra từ phòng thay đồ.”

Tim Cao Đồ lập tức thắt lại, chẳng lẽ…

“Ừm, chính là tấm này.”

Vừa dứt lời, điện thoại Cao Đồ rung lên. Tin nhắn mới từ Hoa Vịnh.
Cậu cắn môi, cố nén nỗi sợ hãi, run run mở ảnh ra xem, trong ảnh rõ ràng là chính cậu, khoác bộ đồ phục vụ, gương mặt nhợt nhạt, dáng vẻ nhếch nhác bước ra khỏi phòng thay đồ.

Trái tim Cao Đồ như bị ném mạnh xuống đất vỡ vụn, nhưng đau buốt đến rỉ máu.
Cậu ngẩng đầu nhìn Hoa Vịnh, không biết cậu ta có ý gì.

Hoa Vịnh chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt bình thản:
“Thư ký Cao không cần lo, tôi sẽ không gửi tấm hình này cho Văn Lang.”
Rồi cậu ta dừng lại một chút, giọng trầm xuống:
“Nhưng… có nói thật với anh ta hay không, quyền lựa chọn là của anh.”

Nói xong, cậu ta quay lưng rời đi, để lại Cao Đồ đứng bất động giữa hành lang, trong lòng là một cơn sóng ngầm không cách nào yên lại.

“Hệ thống camera bị hỏng?” Nghe xong báo cáo của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang lập tức cau mày, giọng trầm hẳn xuống.
“Tôi mặc kệ là hỏng hay không hỏng, dù phải bới tung cả đất này lên cậu cũng phải tìm cho ra cái tên Omega không biết xấu hổ đó cho tôi!”

Nói xong vẫn chưa nguôi giận, hắn bước thẳng đến trước mặt Cao Đồ, giọng càng thêm gay gắt:
“Cao Đồ, nếu tối hôm đó không phải tôi đi tìm cậu, thì đâu có gặp phải cái chuyện ghê tởm này! Cậu tự nghĩ xem định chịu trách nhiệm như thế nào đi!”

Không biết xấu hổ. Ghê tởm. Omega.
Những từ đó như từng mũi kim xuyên thẳng vào tim.
Cao Đồ cứ ngỡ mình đã quen với những lời miệt thị kiểu ấy, nhưng nghe từ miệng Thẩm Văn Lang, cậu vẫn không cách nào tránh được nỗi đau quặn thắt nơi lồng ngực.

“Xin lỗi Thẩm tổng, tôi sẽ tiếp tục điều tra.” Cậu cúi thấp đầu, giọng nhỏ như gió thoảng.

Ngay lúc ấy, Thẩm Văn Lang bất chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trong không khí.
Hắn sầm mặt, ánh mắt lạnh như dao, xoáy thẳng vào người Cao Đồ:
“Cao Đồ, tôi nói lại lần nữa đừng mang theo cái mùi Omega dơ bẩn đó vào công ty!”

Cao Đồ giật mình lùi hai bước, bản năng đưa tay chạm ra sau gáy nơi miếng dán ức chế đang được che dưới cổ áo sơ mi.
Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ cúi thấp người liên tục xin lỗi.

“Xin lỗi Thẩm tổng…”

Bốn chữ ấy lọt vào tai Thẩm Văn Lang lần nữa, khiến dây thần kinh trong đầu hắn như bị chọc đúng điểm nổ.
Cơn tức dâng lên, mùi diên vĩ đặc trưng theo đó mà lan tràn khắp căn phòng, sắc bén và áp chế đến nghẹt thở.

“Cút ra ngoài! Khi nào rửa sạch cái mùi hôi đó thì hẵng quay lại!”

Giống như được ân xá, Cao Đồ nhanh chóng quay người rời khỏi phòng làm việc, đi thẳng đến phòng nghỉ.
Cậu thật sự không thể chịu nổi nữa.
Dù pheromone của Thẩm Văn Lang vốn có tác dụng trấn an cậu trong giai đoạn phát tình bị kìm nén, nhưng khi hắn tức giận, lượng pheromone phát tán lại mạnh đến mức khiến toàn thân cậu run rẩy.

Xác nhận miếng dán ức chế vẫn còn tác dụng, Cao Đồ lấy thêm hai ống thuốc hít, hít sâu từng chút một để ổn định nhịp thở.
Cậu nhìn vào gương, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng.
Tại sao cậu lại là kẻ “Dơ bẩn”, “Không biết liêm sỉ”, “Đáng ghê tởm” đó?
Tại sao Thẩm Văn Lang lại có thể dễ dàng chấp nhận sự thân mật của thư ký Hoa, trong khi hắn luôn nói mình ghét Omega?

Cao Đồ biết, đã có một khoảnh khắc, cậu thấy ghen.

Nhưng rồi chính cậu cũng tự phủ nhận quyền được ghen tuông của mình.
Cậu có tư cách gì để so với thư ký Hoa chứ?

Về ngoại hình, xuất thân, địa vị thư ký Hoa đều rực rỡ hơn cậu.

Cậu ta có thể tự do phô bày nét yếu đuối của một Omega, khiến người khác muốn che chở. Còn cậu thì không thể, cũng không dám.

Cậu chỉ muốn làm một Beta bình thường, không dối trá, được ở bên cạnh Thẩm Văn Lang.

Chờ Cao Tình hồi phục, cậu sẽ gom góp từng chút một để trả hết khoản tiền chữa trị.

Nhưng loại hạnh phúc giản đơn ấy lại ngày càng xa tầm với.
Một lời nói dối kéo theo hàng ngàn lời nói dối khác, và từ giây phút đầu tiên cậu chọn lừa gạt hắn, kết cục hôm nay đã được định sẵn.

Khi thấy Cao Đồ vội vàng bước ra khỏi văn phòng, Thẩm Văn Lang chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không buồn đuổi theo.

Mùi pheromone Omega vẫn còn vương trong không khí, nhẹ, ấm, phảng phất hương trái cây dịu ngọt.

Hắn hít phải vài hơi, cau mày.

Thật ra, nó không hề hôi.

Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng mùi pheromone ấy… thật ra rất dễ chịu, trong trẻo, ấm áp, giống hệt với tính cách của Cao Đồ.

Chính điều đó mới khiến hắn bực mình hơn cả.

Tại sao lại có người có thể “Hợp” với Cao Đồ đến vậy?

Tại sao cái tên Omega đó lại có thể khiến cậu mù quáng đến mức ba ngày hai bữa đều xin nghỉ để ở nhà chăm hắn?

“Mẹ kiếp!” Thẩm Văn Lang nghiến răng, đá mạnh một cú, làm chiếc thùng rác bên cạnh lăn lông lốc ra giữa phòng.

Đã nửa tháng trôi qua, “Omega trong phòng thay đồ” vẫn không rõ thân phận, cũng chẳng thấy tăm hơi.

Vì chuyện này, mỗi sáng Cao Đồ đều phải đến phòng Thẩm Văn Lang để chịu một trận mắng, trở thành một phần trong “Quy trình làm việc” hằng ngày của cậu.

“Người thì không tìm được, trà thì pha dở, công ty nuôi cậu có ích gì?”

“Xin lỗi Thẩm tổng, tôi sẽ pha lại.”

Cao Đồ thấy mắt tối sầm, nhưng động tác trên tay vẫn cố giữ vững.
Thấy cậu lảo đảo suýt làm đổ ấm nước sôi, Thẩm Văn Lang lao tới, kịp thời giật lấy ấm từ tay cậu.

“Cao Đồ, cậu bị sao vậy?” Hắn đặt ấm nước xuống, cau mày mắng,
“Quầng thâm đen thế kia? Ban đêm đi ăn trộm à?”

“Xin lỗi Thẩm tổng, dạo này tôi ngủ không ngon.”

Câu trả lời ấy đúng là thật, suốt một tuần qua, cậu mệt mỏi lạ thường, về nhà là ngã xuống giường ngủ mê man, sáng ra phải nhờ chuông báo mới dậy nổi.
Cậu đoán chắc vì vừa phải làm việc bình thường, vừa phải lo vụ điều tra “Omega trong phòng thay đồ”, nên thần kinh luôn căng như dây đàn.

Nhưng trong tai Thẩm Văn Lang, lời ấy lại mang một nghĩa khác.
Ngủ không ngon? Hay là cái tên “Omega” kia đã quay lại, rồi hai người suốt đêm dây dưa nên mới mệt mỏi như vậy?
Không phải vô căn cứ, dù mấy hôm nay không còn vết hôn trên cổ Cao Đồ nhưng cái mùi pheromone nhẹ vương quanh người cậu lại như cố tình khiêu khích hắn.

Cao Đồ đã làm đủ mọi cách, mà vẫn không thể hoàn toàn che giấu mùi hương đang rò rỉ.

Điều kỳ lạ là, ngoài Thẩm Văn Lang, chẳng ai khác nhận ra được.

Chỉ có hắn, mỗi lần ngửi thấy là lập tức nổi giận.

Thẩm Văn Lang nắm chặt tay cậu, giọng nặng trĩu:
“Đừng mang cái bộ dạng thỏa mãn quá độ đó đến công ty.”

“Tôi… không có…” Cao Đồ cố gắng giải thích: “Tôi chỉ là áp lực công việc hơi lớn… vụ Omega trong phòng thay đồ tôi vẫn chưa tìm ra.”

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Từ vẻ điềm tĩnh quen thuộc ấy, hắn không đọc ra được dấu hiệu nói dối nào.
Hắn khẽ hất tay:
“Không nghỉ được thì về nhà mà nghỉ. Đừng để sai sót trong công việc rồi lại khiến tôi phải dọn rác sau lưng.”

Vừa khi Cao Đồ rời khỏi, Thẩm Văn Lang liền nhấn gọi cho Hoa Vịnh.
Chuông reo đến năm, sáu tiếng mới có người nhấc máy, giọng nói nhàn nhã vang lên:
“Có chuyện gì thì nói.”

Âm điệu lười biếng xen lẫn tiếng cười, nghe ra chắc cậu ta lại vừa được Thịnh Thiếu Du “Ban ơn” gì đó.
Nghĩ đến cảnh bên kia sung sướng như cá gặp nước, trong khi mình vướng đống rắc rối, Thẩm Văn Lang càng tức:
“Hệ thống giám sát của khách sạn X làm sao có thể nói hỏng là hỏng? Tôi gặp chuyện trong địa bàn của cậu, cậu định giải thích thế nào?”

Rõ ràng là giọng trách móc.
Hoa Vịnh khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ xem ra Cao Đồ vẫn chưa chọn nói thật.
Đã trao cho Cao Đồ quyền lựa chọn, cậu ta cũng sẽ không xen vào chuyện giữa họ.

Nhưng để bản thân được trong sạch thì vẫn là điều cần thiết...

“Video thật sự bị xóa rồi.” Hoa Vịnh nói, giọng bình thản.

“Nhưng tôi có gửi cho thư ký Cao một tấm ảnh, trong đó có manh mối về Omega kia.”

Cậu ta dừng vài giây, rồi hỏi:
“Cần tôi gửi thêm một bản cho anh không?”

Kết quả không ngoài dự đoán, một lời từ chối thẳng thừng.

“Đừng gửi cái thứ ghê tởm đó cho tôi.”
Dù cách một màn hình, giọng Thẩm Văn Lang vẫn lạnh lẽo, tràn đầy chán ghét.
Nói xong, hắn dập máy.

Hoa Vịnh nhếch môi cười, khẽ lắc đầu.
“Ghê tởm sao, Thẩm Văn Lang… đáng đời anh bao năm rồi vẫn cô đơn một mình.”

Mặc dù Hoa Vịnh đã cung cấp manh mối nhưng Cao Đồ vẫn chưa tìm được bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Thẩm Văn Lang càng tin rằng chuyện này là một âm mưu nhắm vào hắn.
Nếu có liên quan đến bên nước P, việc tiếp tục điều tra có thể sẽ khiến Cao Đồ gặp nguy hiểm.

Nghĩ đến đó, hắn vội nhắn tin:

Chuyện ở phòng thay đồ đến đây là kết thúc. Cậu không cần tiếp tục điều tra nữa.

Nhưng ngay khi sắp ấn gửi, một tia nghi ngờ lóe lên...

Nếu bảo dừng đột ngột, liệu có khiến kẻ đứng sau cảnh giác mà giở trò khác?

Hắn dừng lại, xóa sạch nội dung vừa gõ, rồi trực tiếp bấm một dãy số khác:

“Đi tra cho tôi về buổi tiệc rượu tổ chức ở khách sạn X… nửa tháng trước.”

Vì Cao Đồ xin phép về sớm nghỉ ngơi, nên buổi tiệc xã giao tối hôm đó được thư ký Tần thay cậu đi cùng Thẩm Văn Lang.

Rượu qua ba vòng, khách khứa đã ngà ngà say, Thẩm Văn Lang cũng bắt đầu lảo đảo nhưng thứ khiến đầu óc hắn choáng váng không chỉ là men rượu.

Hắn… hơi nhớ Cao Đồ rồi.

Khi thư ký Tần đỡ hắn ra xe, Thẩm Văn Lang lại đứng lì bên đường, không chịu bước lên. Hắn cúi đầu, một tay kéo lỏng cà vạt đang thắt nơi cổ, vẻ mặt như đang suy tính chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng.
Trong cơn mơ màng, hắn bắt đầu hối hận vì đã cho phép Cao Đồ về nhà.

Cái căn phòng ọp ẹp đó thì nghỉ ngơi kiểu gì được chứ!
Hắn lẩm bẩm trong lòng, bỗng thấy vô cùng phi lý.
Lẽ ra hắn nên bảo Cao Đồ về ngủ ở căn hộ mới của mình, nơi vừa thay nệm thông minh đời mới.
Thậm chí có thể bịa bừa một lý do: “Thử xem nệm có đạt tiêu chuẩn thoải mái không.”

“Thẩm tổng?” Thư ký Tần thấy sếp đứng đơ ra, mặt nặng trịch thì giật mình, tưởng hắn đang nhớ ra chuyện công việc sai sót gì.
Không ngờ giây sau, Thẩm Văn Lang lại mở miệng hỏi:
“Cao Đồ đâu?”

“À… Thư ký Cao chiều nay xin phép về nhà nghỉ rồi ạ.”

Thư ký Tần trả lời, rồi cẩn thận bổ sung thêm:
“Là ngài tự phê duyệt cho cậu ấy nghỉ đó.”

Mẹ kiếp, Thẩm Văn Lang rít thầm. Tôi đương nhiên biết là tôi cho phép, còn cần nhắc chắc?!

“Tôi biết. Nhưng nghỉ cả buổi chiều là đủ rồi chứ?”

Hắn cáu kỉnh giật phắt chiếc cà vạt, ném lên ghế:
“Gọi điện cho Cao Đồ. Bảo cậu ta đến căn hộ của tôi ngay.”

Nếu cậu ta ngủ rồi không nghe máy...
Thì thôi vậy, hắn âm thầm thêm trong đầu.

Thư ký Tần liếc đồng hồ đã mười giờ tối.
Gọi điện lúc này, tám phần là phá giấc ngủ người ta, nhất là dạo gần đây Cao Đồ trông thiếu ngủ thấy rõ.
Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, hắn chỉ đành bấm số.

Bất ngờ thay, điện thoại vừa đổ chuông, Cao Đồ đã lập tức bắt máy.
Giọng cậu không hề ngái ngủ, trái lại, còn có chút ngạc nhiên:
“Bây giờ ạ?”

Cậu hơi do dự. Dù đã quen với việc bị Thẩm Văn Lang gọi đến giữa đêm để dọn dẹp đống đồ chẳng hề bừa bộn, nhưng lần này thì khác đã khuya đến thế này, chẳng lẽ...

“Có phải Thẩm tổng say rồi không?” Cao Đồ hỏi khẽ.

Theo ánh mắt ra hiệu của Thẩm Văn Lang, thư ký Tần cắn răng gật đầu, nói dối không chớp mắt:
“Ừ, ngài ấy uống nhiều quá, tôi gần như đỡ không nổi rồi.”

Đúng như dự đoán, Cao Đồ lập tức đáp lại:
“Được, tôi sẽ đến ngay.”

Nhìn vẻ mặt u ám của Thẩm Văn Lang dần giãn ra, Thư ký Tần không dám nói thêm lời nào, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy hình như mình vừa bị kéo vào một vở kịch gì đó rất kỳ lạ.

Có lẽ do bị gió đêm thổi lạnh, hoặc có lẽ do “Nghiệp quật” vì vừa mới nói dối, nên nửa đường Thẩm Văn Lang cảm thấy đầu càng quay cuồng, men rượu dâng lên ngùn ngụt, mí mắt nặng trĩu, rồi hắn lịm đi.

Khi xe dừng trước khu căn hộ, thư ký Tần liền thấy Cao Đồ đã đứng chờ ở đó.
Xe vừa dừng, hắn vội đỡ Thẩm Văn Lang lúc này đã say đến mức không còn đứng nổi giao cho Cao Đồ.

Nhưng thân người cao lớn, nặng trịch, Cao Đồ làm sao đỡ nổi.
Hai người đành phải hợp sức, gần như vừa kéo vừa dìu hắn vào nhà.

Thẩm Văn Lang tuy không nói rõ, nhưng thư ký Tần ngầm hiểu ý:
Gọi Cao Đồ đến, chắc là để cậu thay mình trông nom.
Vì vậy, sau khi giúp đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, hắn liền lịch sự nói:
“Thư ký Cao, vậy bên Thẩm tổng nhờ cậu giúp trông nhé.”

“Được, tôi quen rồi.” Cao Đồ trả lời rất tự nhiên như thể việc chăm sóc một Thẩm Văn Lang say xỉn đã là thói quen lâu năm.

Thẩm Văn Lang vốn cực kỳ sạch sẽ từ trong ra ngoài, nghiêm ngặt đến mức gần như ám ảnh.
Ngay cả khi say khướt, hắn cũng nhất quyết phải tắm rửa xong mới chịu ngủ.

Khi còn đủ tỉnh táo, Cao Đồ chỉ cần giúp chuẩn bị nước trong bồn, đặt sẵn quần áo và pha trà giải rượu.
Nhưng việc tắm rửa sau khi uống rượu vốn không tốt cho sức khỏe cậu từng khuyên nhiều lần, song hắn chỉ nhàn nhạt đáp rằng phòng tắm không khóa: “Cậu có thể thỉnh thoảng vào kiểm tra xem tôi có ngất chưa.”

Tất nhiên, chuyện đó chưa từng xảy ra vì dù uống nhiều, hắn vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo đáng sợ.

Chính vì vậy, Cao Đồ chưa từng gặp tình huống hắn say đến mức mất hoàn toàn ý thức như đêm nay.
Cậu thoáng hối hận, lẽ ra nên giữ thư ký Tần lại phụ giúp.

Giờ thì, dìu hắn đi tắm là chuyện không tưởng.
Cao Đồ nghĩ một lát, quyết định chỉ lau người, thay đồ ngủ cho hắn, để hắn dễ chịu hơn.

Khi nhận được điện thoại, cậu đang dọn bàn ăn.
Buổi chiều ngủ một giấc say như c.h.ết, đến tận tám chín giờ mới tỉnh, sau đó nấu bữa tối đơn giản rồi ăn hết sạch.
Dạo này, khẩu vị cậu tốt đến bất thường ăn gì cũng thấy ngon, chẳng khác gì thiếu niên đang lớn.

Chỉ có điều, “Đang lớn” mà lại lớn vòng eo chứ không phải chiều cao, bộ vest trước đây vừa khít, giờ đã hơi bó.

Vì vậy, khi phải cúi người nâng đỡ Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lập tức thấy hối hận lần hai...
Cậu không nên mặc cái bộ vest bó cứng này đến.

Sau một hồi lưỡng lự, cậu vào phòng khách thay bộ đồ ngủ dành cho “Thư ký sinh hoạt” mà Thẩm Văn Lang chuẩn bị sẵn.
Thực ra, chưa ai từng mặc bộ đó, tất cả “Thư ký sinh hoạt” đều thà bắt taxi về giữa đêm còn hơn dám ở lại nhà hắn.

Bộ đồ vẫn còn mới tinh. Và trớ trêu thay, chính Cao Đồ là người đã chọn nó.

Khi hãng chuyên sản xuất đồ ngủ cao cấp gửi mẫu mới đến, Thẩm Văn Lang bận họp, liền giao cho Cao Đồ chọn giúp.
Cậu đã chọn bộ lụa màu lam đậm, hoa văn chìm, tinh tế mà trang nhã, rồi chụp ảnh gửi cho hắn duyệt.
Thẩm Văn Lang xem xong rất hài lòng, thậm chí còn nói:
“Cậu đặt thêm cho tôi một bộ, theo đúng kích thước của cậu.”

Bộ đồ ngủ cùng kiểu với Thẩm Văn Lang này vốn được may riêng theo đúng số đo của Cao Đồ.

Cao Đồ kéo mình ra khỏi dòng hồi ức, nhanh chóng thay xong quần áo.
Không còn bị bó trong áo sơ mi và quần tây chật chội, cử động của cậu trở nên thoải mái hơn hẳn, nhưng việc thay đồ cho một Alpha cao lớn đang say khướt vẫn là chuyện không dễ dàng, huống chi còn phải đối phó với bản năng cảnh giác chưa tan hết của đối phương.

“Đừng... chạm vào tôi...”

Giọng nói mơ hồ lẫn trong hơi thở nồng nặc mùi rượu. Thẩm Văn Lang đưa tay giữ lại cánh tay đang lần đến bụng mình.

Cao Đồ giật mình.
Cậu đang định cởi chiếc nút áo cuối cùng của hắn thì bị nắm chặt, cả người lập tức khựng lại bên mép giường.

“Cao Đồ?”

Thẩm Văn Lang mở mắt, nheo nheo nhìn, rồi có lẽ nhận ra người bên cạnh nên buông tay ra. Hành động ấy như một sự ngầm cho phép.

Tuy nhiên, dù đã được “Cho phép”, Cao Đồ vẫn lúng túng, không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
Nếu hắn vẫn còn mê man, cậu có thể coi như chỉ đang chăm sóc bệnh nhân.
Nhưng bây giờ, khi hắn mở mắt nhìn mình, cậu lại thấy ngượng đến mức không dám thở mạnh.

“Thẩm tổng, anh tỉnh rồi sao?” Cậu khẽ hỏi, giọng run nhẹ.
“Ngài... có thể tự thay đồ được không?”

“Ừm?”
Thẩm Văn Lang nghe hiểu, bèn gật đầu mơ hồ, rồi thật sự ngồi dậy.
Trong ánh sáng vàng nhạt, hắn vô tư cởi bộ vest ngay trước mặt Cao Đồ, động tác thản nhiên như thể chẳng còn khái niệm xấu hổ.
Nhưng khi đến phần khóa quần, ngón tay to khỏe lại vụng về vì men say, kéo mãi không ra cuối cùng, hắn nổi cáu, thẳng tay giật mạnh.

Âm thanh “Xoẹt” của vải rách vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, rõ ràng đến mức khiến Cao Đồ sững người.
Trong đầu cậu lóe lên ký ức đêm hôm ấy, cũng là tiếng vải bị xé, cũng là hơi thở thô bạo ấy.
Cơ thể cậu thoáng run, toàn thân căng cứng.

Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng hay biết gì.
Hắn cầm lấy bộ đồ ngủ trong tay Cao Đồ, gắng gượng mặc xong rồi ngã vật xuống gối, ngủ say như c.h.ết.

Cao Đồ lấy khăn nóng, cẩn thận lau sạch mặt và cổ hắn.
Ánh đèn dịu nhẹ phủ lên gương mặt của người đàn ông, từng đường nét rõ ràng, góc cạnh, lại mang theo vẻ yên bình hiếm hoi.
Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như muốn khắc từng đường viền ấy vào trong tim.

Cao Đồ đã không nhớ nổi từ khi nào, cái tên Thẩm Văn Lang đã cắm rễ trong lòng mình.
Cậu chỉ biết, hễ nghĩ đến chuyện phải rời xa hắn, tim lại đau như bị xé toạc.

Ngay lúc này, Thẩm Văn Lang bất ngờ “Sống dậy”.
Hắn mở mắt, ánh nhìn mơ hồ chạm vào đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.

Bị bắt quả tang, Cao Đồ tim đập dồn dập, vội rụt tay về.
Nhưng hắn lại nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu, hơi thở mang mùi rượu phả lên mu bàn tay.

“Cậu... định ở lại sao?” Giọng hắn khàn, thấp và lẫn chút mơ hồ.

Cao Đồ bừng hiểu ra, cúi đầu vội vàng giải thích:
“Xin lỗi Thẩm tổng, tôi không cố ý mặc đồ của thư ký sinh hoạt, chỉ là... tiện thay tạm. Đợi anh nghỉ xong, tôi sẽ đổi lại.”

Thẩm Văn Lang lắc đầu, bàn tay siết chặt hơn.
“Không phải. Đó là đồ của cậu.”
Nghe ra trong lời nói của cậu có ý muốn rời đi, hắn càng nắm chặt, giọng khàn khàn:
“Không được đi. Tôi... trả cậu ba lần lương.”

Cao Đồ đau đến mức suýt bật cười, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành:
“Tôi không đi đâu, Thẩm tổng. Anh buông tay ra trước đã.”

Hắn nghe thấy lời hứa ấy, mới hơi yên lòng, nhưng vẫn chưa chịu buông.
Ngược lại, hắn kéo mạnh một cái, khiến Cao Đồ mất thăng bằng, ngồi sát xuống mép giường.

“Cậu... nằm đây. Không được đi đâu hết.”
Giọng hắn yếu dần, nhưng vẫn gằn rõ từng chữ,
“Không được đi... chăm Omega đó...”

Cao Đồ vừa buồn cười vừa bất lực.
Thì ra khi say, Thẩm Văn Lang cũng có một kiểu vô lý đến đáng yêu, kiểu vô lý khiến người ta vừa muốn dỗ vừa muốn cưng chiều.

“Được, tôi không đi đâu hết. Tôi ở đây.” Cậu khẽ nói, giọng mềm như gió.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cậu lướt qua tai hắn, dịu dàng mà ấm áp.

Thẩm Văn Lang nghe vậy, cuối cùng mới thả lỏng, thiếp đi.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn vẫn lẩm bẩm một câu, câu nói như tiếng trẻ con đòi được xác nhận:

“...Tôi có... quan trọng hơn cậu ta không?”

Nói xong, hắn liền ngủ say, chỉ còn tiếng thở đều đều vang bên tai.

Cao Đồ ngồi nhìn hắn thật lâu, rồi không kìm được hai tay nâng khuôn mặt hắn, ngón tay khẽ lướt qua đường cằm cứng rắn.
Trong thoáng do dự, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má hắn.

“Thẩm Văn Lang...” Cậu thì thầm, giọng run khẽ:
“...Anh là người quan trọng nhất.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top