28. 🐺🐰 Dục vọng trầm luân
3. Kẻ lừa đảo
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi vào trong, Thẩm Văn Lang mở mắt ra, bị ánh sáng chói chang kích thích đến mức lại phải nhắm chặt. Hắn xoay người muốn tránh đi thứ ánh sáng phiền nhiễu đó, chăn từ vai trượt xuống tận bụng để lộ ra trên lưng một vệt dài những vết cào rướm đỏ.
Alpha trong kỳ dịch cảm không chỉ có khứu giác nhạy bén, mà các giác quan khác cũng trở nên mẫn cảm hơn hẳn. Chăn đệm dưới thân không mềm như ở nhà, trong không khí còn lẩn quẩn một mùi pheromone bất thường, trừ hương diên vĩ của chính hắn ra còn xen lẫn với mùi thảo mộc nồng đậm đến phát đắng. Hai mùi hương quấn lấy nhau, không sao tách rời, lan tràn khắp từng ngóc ngách trong căn phòng này.
Thẩm Văn Lang chợt mở bừng mắt ngồi dậy, cơn say rượu hòa với tác động của kỳ dịch cảm khiến đầu hắn đau như muốn nổ tung, gần như có thể cảm giác rõ mạch máu đang căng thẳng, giật thình thịch. Hắn nhắm chặt mắt, lắc mạnh đầu đầy khó chịu, phải mất một lúc mới dần lấy lại được khả năng suy nghĩ.
Trên người hắn hoàn toàn trần trụi, giường chiếu hỗn loạn. Trên ga trải giường bên cạnh còn vương mấy vệt trắng đã khô lại. Pheromone quấn quít trong không khí cùng với tuyến thể đang nóng rực vì kỳ dịch cảm, tất cả như bằng chứng hiển nhiên cho chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Trên ghế cạnh cửa sổ là một bộ đồng phục học sinh bị vứt bừa, ống quần dài chấm đất, rõ ràng là đúng cỡ của hắn, còn chiếc cặp của hắn thì đặt trên bàn.
Thế nhưng Omega kia lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Con mẹ nó!
Trong lòng Thẩm Văn Lang dâng lên một cơn hoảng loạn mãnh liệt, mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, cái cảm giác ấy khiến hắn gần như phát điên. Hắn chỉ có thể vừa mặc quần áo, vừa cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua. Sau lễ tốt nghiệp, cả nhóm rủ nhau tới một quán karaoke lớn, người thì hát hò, người thì uống rượu. Hắn và Cao Đồ vẫn luôn ngồi cạnh nhau, không hiểu vì sao mà uống rồi uống, đến lúc nào đó hắn say khướt. Đoạn ký ức cuối cùng còn sót lại là khi Cao Đồ nghiêng người đến gần, khuyên hắn đừng uống nữa. Khi ấy, gương mặt Cao Đồ cũng hơi đỏ bừng, bờ môi ánh lên chút sáng bóng, đẹp đến mức làm người ta rối loạn... Rồi sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Cao Đồ lúc nào cũng ở bên cạnh hắn... vậy Cao Đồ đâu rồi?
Đầu hắn lại bắt đầu đau nhức dữ dội, tuyến thể nơi gáy cũng nảy thình thịch, căng tức, nhói buốt. Thẩm Văn Lang đành ngồi xuống, thân trên trần trụi, dùng đầu ngón tay day day thái dương của mình.
Có gì đó không đúng.
Trong nhóm bọn họ hôm qua căn bản không có Omega nào đi cùng, quan hệ cũng đều tốt đẹp, chẳng hề có mâu thuẫn gì lớn. Dù lấy tâm tư u ám nhất mà suy đoán thì cũng chẳng ai trong số họ lại làm ra chuyện như thế với Thẩm Văn Lang hắn cả. Vậy thì, ai có thể đưa hắn đến đây? Hoặc là, bản thân hắn trong kỳ dịch cảm đã lôi ai đến đây?
Nhưng nếu có Cao Đồ ở đó, tuyệt đối sẽ không để Omega nào tiếp cận hắn.
Cao Đồ... Cao Đồ đâu rồi?
Một luồng khí lạnh dọc sống lưng khiến toàn thân Thẩm Văn Lang run rẩy, hắn không biết mình đang sợ hãi điều gì hay đang gấp gáp điều gì. Trong phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ, thậm chí hắn có thể nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau lập cập. Hắn chẳng còn để ý đến cơn đau đầu dữ dội, vội vã chụp lấy áo đồng phục khoác lên người, thế mà cũng chẳng nhận ra kích cỡ có chút không khớp. Rồi lại cuống cuồng lục lấy chiếc điện thoại từ trong balo, nhanh chóng lướt tìm.
Cao Đồ đâu? Cao Đồ đâu?
Ngón tay Thẩm Văn Lang lướt loạn trong danh bạ, điên cuồng tìm kiếm, rồi bất chợt khựng lại trên màn hình.
Không đúng... Cao Đồ vốn dĩ chẳng hề có điện thoại.
Cậu ấy không có điện thoại.
Vậy thì làm sao mà hẹn hò trên mạng? Làm sao mà có bạn gái Omega ở tận nơi khác?
Cái mùi xô thơm ấy... Omega mang hương xô thơm...
Pheromone đặc quánh trong không khí dường như có ý thức, mùi xô thơm len thẳng vào khoang mũi Thẩm Văn Lang, giống hệt như mùi hắn đã ngửi thấy từ Cao Đồ trong nhà ăn hôm đó, chẳng sai một ly.
Còn nữa... tại sao balo của hắn lại ở đây? Suốt hai năm nay, chỉ cần hắn và Cao Đồ đi cùng nhau, chiếc balo này chưa từng nằm trong tay hắn, lúc nào cũng do Cao Đồ ôm hoặc đeo trên lưng.
Ngoài Cao Đồ thì còn có thể là ai được nữa?
Tim thắt chặt, hơi thở của Thẩm Văn Lang khựng lại một nhịp. Hắn bất ngờ bật dậy, đầu gối va mạnh vào bàn, phát ra một tiếng cộc nặng nề. Lúc này hắn mới nhận ra chiếc áo đồng phục trên người hoàn toàn không vừa vặn, nó quá nhỏ, tay áo và vạt áo đều ngắn, cổ áo bó chặt, mặc trên cơ thể Alpha của hắn trông vừa buồn cười vừa lạc lõng.
Thẩm Văn Lang run rẩy lật tìm nhãn mác ở đường chỉ may trong vạt áo. Nghi ngờ trong lòng hắn cuối cùng cũng đã sáng tỏ.
Những mảnh ký ức chợt xâu chuỗi lại với nhau: Ví dụ như mỗi tháng Cao Đồ đều xin nghỉ một hai ngày, khi ấy cậu nói là nhà có việc, Thẩm Văn Lang cũng chẳng nghi ngờ gì mà tin ngay. Ví dụ như lần đó, trong ngăn phụ chiếc balo của Cao Đồ vô tình rơi ra một hộp ức chế dạng tiêm. Rồi cả cái "Thể chất miễn dịch kém" cứ dăm bữa nửa tháng lại ốm...
Hình ảnh nối tiếp nhau lướt qua trong đầu, cuối cùng dừng lại ở khóe mắt ửng đỏ ướt át của Cao Đồ vì sốt cao, cùng chỗ sau gáy hơi nhô lên không dễ nhận thấy.
Ký ức đêm qua như thủy triều tràn về, trong bóng tối đôi mắt ấy trùng khớp hoàn hảo với những gì hắn từng thấy trong ký ức, thậm chí còn ướt át hơn, ngay cả hàng mi cũng run rẩy. Âm thanh rên rỉ, thở gấp khi Omega kia chịu không nổi, dường như vẫn văng vẳng bên tai.
-- Cao Đồ là một Omega.
Một Omega ngủ xong liền bỏ chạy, lại còn là một tên lừa đảo đáng ghét.
Trên trán Thẩm Văn Lang túa ra một lớp mồ hôi mịn, hắn hít sâu một hơi, yết hầu lên xuống kịch liệt. Hắn rút trong balo ra miếng dán ức chế loại mạnh dự phòng, dán thật mạnh vào tuyến thể trên gáy, sau đó vác balo lên rồi xông thẳng ra ngoài.
Mẹ kiếp, lần này ông đây phải xem thử cái miệng khéo léo của Cao Đồ còn bịa ra được lý do chó má gì nữa!
Quần áo của tài xế gần như đã ướt sũng mồ hôi, pheromone từ một Alpha cấp S trong kỳ dịch cảm cho dù chỉ vô thức rò rỉ cũng giống như thứ vũ khí sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Trong không gian chật hẹp của xe hơi, sự hiện diện ấy càng trở nên ngột ngạt đến cực điểm. Tài xế lén liếc nhìn cậu chủ nhà mình đang ngồi phía sau, gương mặt trầm như nước, trong lòng thầm gào thét: Mẹ nó, sao thiếu gia lại chọn đúng kỳ dịch cảm mà chạy đến cái nơi xa xôi hẻo lánh thế này chứ?!
Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một khu tập thể cũ kỹ. Thẩm Văn Lang không hề do dự, mở cửa bước xuống, sải bước thẳng đến địa chỉ vừa tra được.
Khu nhà đã quá niên hạn, không có thang máy, hệ thống thông gió lại kém, trong hành lang luôn phảng phất mùi ẩm mốc hòa cùng khói dầu từ bếp núc. Thẩm Văn Lang leo lên tầng ba, tổng cộng sáu đoạn cầu thang mới đứng trước một cánh cửa sơn bong tróc cũ kỹ, rồi giơ tay đập thình thình, lực mạnh đến mức vữa tường bên cạnh cũng bong xuống vài mảng.
"Cao Đồ! Mở cửa! Cao Đồ!"
Hắn thậm chí không biết bản thân mình làm sao nữa, chỉ cảm thấy nếu không tìm thấy Cao Đồ, cả người như rơi vào một vòng xoáy bất an vô tận. Hắn không biết Cao Đồ đã rời khỏi căn phòng kia từ lúc nào, không biết giờ có ở nhà không, không biết một Omega vừa mới bị đánh dấu xong thì có thể đi đâu được... Mỗi một câu hỏi lại châm thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng hắn.
Mẹ nó! Cái tên cứng đầu này, lần trước mua điện thoại cho mà không chịu nhận! Đáng lẽ phải lấy keo 502 dán c.h.ết vào tay cậu ta mới đúng!
Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, nghe kỹ còn có chút loạng choạng. Khứu giác của Alpha trong kỳ dịch cảm lập tức bắt được mùi hương quen thuộc-- hương xô thơm.
Động tác đập cửa của Thẩm Văn Lang lập tức dừng lại, hắn xoay người, ánh mắt gắt gao dán về phía cầu thang.
Cao Đồ vịn vào tường, từng bước từng bước khó nhọc leo lên. Hai cái bánh bao vừa lót dạ ở bệnh viện đang cuộn trào trong dạ dày, vừa nâng đỡ cơ thể gần như kiệt quệ, vừa tạo ra cảm giác buồn nôn nhưng không nôn nổi. Toàn thân cậu rã rời đau nhức, đầu óc choáng váng, trước mắt từng đợt tối sầm lại, thế nhưng vì bệnh tình của Cao Tình, cậu vẫn phải gắng gượng, lê tấm thân này về nhà tìm người cha khiến cậu buồn nôn, cho dù biết rõ có lẽ sẽ chẳng lấy nổi một xu.
Mỗi bước đi đều là một sự giày vò. Tuyến thể sau gáy vẫn nóng rực, mỗi lần nhấc chân là đôi chân lại thêm một phần mềm nhũn.
Từ góc nhìn của Thẩm Văn Lang, chỉ thấy một bóng lưng lảo đảo dần hiện ra trong tầm mắt. Trên người là bộ đồng phục giống hệt hắn, nhưng rộng thùng thình, lắc lư theo từng bước. Người trong ấn tượng vốn không hề yếu ớt, giờ lại gầy gò đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể gục ngã, từng bước loạng choạng như sẽ ngã bất cứ lúc nào. Hắn nhịn không nổi, gần như nhảy xuống, lao vội tới khoảng dừng chân giữa tầng hai và ba, đúng lúc đối mặt với Cao Đồ đang chật vật trèo lên.
Cao Đồ ngẩng phắt đầu, nhìn thấy người chặn trước mặt mình. Đôi môi khô nứt hé mở, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoảng, ngay cả con ngươi cũng run lên dữ dội.
"Cậu... sao cậu lại ở đây?" Giọng nói khàn khàn, giống như bị giấy nhám mài qua, chát chúa khiến Thẩm Văn Lang khó chịu vô cùng. Hắn tiến lên, nắm chặt bờ vai Cao Đồ, vừa là để đỡ cậu khỏi ngã, vừa là để ép đối phương phải đối diện thẳng với mình.
"Sáng sớm đã không thấy tăm hơi, cậu tưởng mình là siêu nhân biết bay chắc? Muốn chạy lung tung? Tôi xuất hiện ở đây thì không phải nên hỏi ngược lại cậu à? Cao Đồ! Cậu là một Omega tại sao lại giả làm Beta?"
Lời vừa dứt, một luồng lạnh lẽo tràn khắp toàn thân Cao Đồ, như thể máu trong người cậu đều đông cứng lại.
Cậu ta... đều biết cả rồi sao?
Cậu ta biết mình là Omega, biết mình đang lừa dối cậu ta, biết người đêm qua ở bên cạnh chính là mình...
Cao Đồ không thốt ra nổi một câu, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang, sợ nhìn thấy sự chán ghét trong đáy mắt hắn, sợ phải đối mặt với giấc mộng hư ảo hoang đường này sắp vỡ vụn. Cậu chỉ có thể run rẩy, hai tay nắm chặt lấy cánh tay đang ghì chặt vai mình, cố sức muốn thoát khỏi sự giam cầm.
Thẩm Văn Lang thật sự muốn có một câu trả lời. Hắn không cho phép trốn tránh, mạnh mẽ kéo Cao Đồ sát lại gần hơn. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương pheromone nồng đậm đến cực điểm, còn pha lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt như thể dính chặt lấy người Cao Đồ, lan tỏa ra từ tận bên trong, không chịu tan biến.
Mùi đó không phải hương diên vĩ của hắn, mà là pheromone của một Alpha khác.
Thẩm Văn Lang bị mùi ấy hun đến đỏ rực cả mắt, lực tay siết xuống đáng sợ. Những lời cay nghiệt gào lên che giấu sự hoảng loạn tận sâu trong tim hắn, âm điệu cao vút át cả tiếng kêu đau đớn của Cao Đồ.
"Cậu cũng giỏi lắm, bên cạnh tôi giả làm Omega lâu như vậy, cuối cùng cũng không giả nổi nữa? Ngủ với tôi vẫn chưa đủ sáng sớm lại bò dậy đi ngủ với người khác, cả người đầy cái mùi ghê tởm này! Cậu thèm khát đến mức ấy à?!"
Cái gì? Ngủ với người khác? Thẩm Văn Lang rốt cuộc đang nói cái gì vậy?
Sáng sớm nay từ khách sạn KTV bước ra, Cao Đồ liền về nhà. Cậu còn chưa kịp vào cửa thì hàng xóm đã báo tin bệnh tình của Cao Tình trở nặng, bệnh viện gọi điện đến khu dân cư giục người nhà lập tức tới ngay. Gã cha nghiện cờ bạc của cậu thì ngủ như heo c.h.ết, gọi thế nào cũng không dậy, cậu chỉ còn cách vội vã bắt xe đến bệnh viện.
Khi đến nơi, Cao Tình đã nằm trên giường bệnh, máu trào ra đầy miệng. Cao Đồ hoảng sợ đến mức nước mắt lập tức trào ra, chỉ biết hấp tấp chạy lại phụ giúp y tá. Chính lúc đó, máu đậm đặc chứa pheromone Alpha của Cao Tình vô tình dính vào quần cậu...
Cao Đồ cảm thấy đầu óc mình gần như tê liệt, theo phản xạ liền biện bạch, yếu ớt nhưng kiên quyết:
"Cậu nhầm rồi, Thẩm Văn Lang, tôi không... tôi không biết cậu đang nói gì, cậu không thể sỉ nhục tôi như vậy! Cái mùi mà cậu nói... là tôi..."
Tiếng nói đứt quãng, dừng hẳn. Cao Đồ nhìn lên phía trên, thấy tấm cửa cũ kỹ nhà mình hé hở một khe, đôi mắt đục ngầu của Cao Minh chăm chú nhìn chằm chằm xuống đây.
Ông ta... ông ta đã nghe được bao nhiêu rồi?
Trong đầu Cao Đồ hiện lên lời dặn dò ngày mẹ rời đi, cùng với cuộc trò chuyện cậu nghe mấy năm trước, khi Cao Minh gọi điện bàn với người khác để bán mình... Cảm giác như lớp vỏ bảo vệ cuối cùng bị lột sạch, toàn thân Cao Đồ nổi da gà, chuông cảnh báo trong lòng vang lên inh ỏi, cậu vùng vẫy dữ dội để thoát khỏi sự ghì chặt của Thẩm Văn Lăng.
"Tôi là Beta!" Giọng ho khan, như sắp nứt ra.
Mình chỉ có thể là Beta mà thôi!
Thẩm Văn Lang im lặng, nghiến chặt răng hàm dưới.
Cao Đồ đến giờ vẫn đang lừa dối hắn! Trong miệng cậu ta liệu có câu nào là thật không? Hai năm qua tất cả đều là dối trá!
Việc hôm qua nói muốn cùng hắn thi vào một trường đại học cũng là dối trá!
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm cơ thể run rẩy của Cao Đồ, đầu óc nóng như lửa nhưng giọng nói lại lạnh buốt xương:
"Miệng cậu... liệu có câu nào là thật không?"
Nói xong, hắn quay lưng, không thèm nhìn lại, bước xuống cầu thang.
Linh hồn Cao Đồ như bị kéo ra khỏi cơ thể, nước mắt rơi không tiếc mạng, rơi xuống sàn mà chẳng phát ra một âm thanh nào. Trong cơn mơ hồ, Cao Đồ nhìn thấy Cao Minh mặc bộ quần áo lôi thôi, chậm rãi đi từ tầng trên xuống, gương mặt giả tạo vẫn giữ nụ cười ghê tởm như cũ.
Cao Đồ cố gắng gồng mình giữ lớp mặt nạ đã vỡ nát, hít sâu vài hơi, lạnh lùng nói ra yêu cầu của mình:
"Cho con tiền, Tình Tình đang đợi chữa bệnh."
Cao Minh nhìn đứa con "Beta" trước mắt, cơ thể tỏa ra mùi hỗn độn, đôi mắt đục ngầu lóe lên ánh sáng quái dị.
Nếu hắn sớm biết Cao Đồ là Omega, đâu cần phải sợ bị lũ đòi nợ tìm tới tận cửa? Đâu cần phải trốn trong căn nhà tồi tàn này mà không dám mở cửa?
C.h.ết tiệt, con đàn bà sinh ra Cao Đồ dám giấu hắn lâu như vậy.
Cao Minh thu lại vẻ mặt tàn nhẫn, cố gắng dịu giọng nói:
"Con trai à, cha có tiền. Con nói cho ta nghe, Alpha vừa rồi là bạn trai con à?"
"...Không phải, cha hỏi làm gì? Cho con tiền, Tình Tình vẫn đang chờ!" Cao Đồ không muốn cãi nhau, chỉ muốn nhanh chóng cứu Tình Tình.
"Không phải?" Cao Minh đột nhiên hét lên, vừa thất vọng vừa có một niềm kích thích khó chịu.
Không phải! Không phải cũng tốt! Alpha đó tên là Thẩm Văn Lang! Là Thẩm Văn Lang nhà họ Thẩm! Hiện giờ luật bảo vệ Omega cực kỳ nghiêm ngặt, hắn hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa cha con để kiện tên họ Thẩm tội cưỡng hiếp, gia đình bên đó chắc chắn sẽ xử kín!
Đó là tiền! Rất nhiều, rất nhiều, cực kỳ nhiều tiền! Cao Minh chìm đắm trong tưởng tượng, không thể thoát ra, như thể chỉ trong giây lát nữa thôi tay hắn sẽ nắm được số tiền khổng lồ, đảm bảo cả đời này và kiếp sau không phải lo cơm áo.
Hắn cố nén sự hưng phấn trong lòng, nắm chặt cổ tay Cao Đồ kéo cậu xuống tầng dưới.
Cao Đồ vùng vẫy:
"Làm gì vậy?! Ông định làm gì?!"
Cảm giác bất an trong lòng cậu ngày càng dữ dội, cổ tay bị kéo đau nhói. Cậu hoàn toàn nhận ra sự tàn nhẫn hiện rõ trên hành động của Cao Minh. Ông ta là loại người ra tay không gớm tay, bán cậu chắc chắn không thể công khai minh bạch. Vậy thì mục đích là gì?
Câu trả lời được hé lộ ngay khoảnh khắc tiếp theo. Khi vừa bước đến cửa ra của tầng một, Cao Minh nhìn thấy vài bà hàng xóm lớn tuổi lạ mặt liền hét lớn:
"Nhanh giúp tôi gọi cảnh sát! Có người cưỡng hiếp con trai Omega của tôi!"
Đầu Cao Đồ như choáng váng, máu toàn thân dồn lên, trước mắt tối sầm, cậu cảm nhận được Cao Minh buông tay, cơ thể yếu ớt của cậu đổ mạnh xuống sàn.
4. Xin lỗi
Trong một phòng bệnh đặc biệt trên tầng cao nhất của bệnh viện vang lên những âm thanh ồn ào.
Cao Đồ tỉnh dậy giữa tiếng người hỗn loạn, mu bàn tay đang truyền dịch, trên người đã bị thay thành quần áo bệnh nhân, sau gáy còn dấy lên một cơn đau quái dị.
Lúc này cậu mới phát hiện trong phòng không chỉ có y tá đang trông truyền dịch cho mình, mà còn có mấy cảnh sát mặc đồng phục và nhân viên của Hiệp hội bảo vệ Omega.
Cao Minh đang khóc lóc kể lể thảm thiết trước mặt đám người đó:
"... Con trai tôi bình thường rất ngoan... Tên Alpha đó là công tử nhà giàu có quyền thế, con tôi nào dám nói cho tôi biết chứ? Chẳng qua tôi tinh ý nên mới phát hiện. Nó nhất định bị tên Alpha kia ép buộc. Nhà họ thế lực lớn mạnh, còn nhà tôi chỉ có hai cha con tôi với đứa con gái yếu ớt bệnh tật thôi. Các đồng chí cảnh sát, xin các anh nhất định phải giúp cha con chúng tôi, đòi lại công bằng cho chúng tôi!"
Đám người kia vừa nghe vừa viết lách loạt xoạt vào sổ, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu. Cao Đồ không nhìn rõ được nét mặt họ, nhưng những lời bóp méo sự thật của Cao Minh cứ thế trói buộc hai cha con vào cùng một mớ giả dối, khiến cậu buồn nôn. Cậu cố ngồi dậy muốn phản bác, chỉ phát ra được một tiếng lạc giọng ngắn ngủi, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Cao Minh lao đến đè vai xuống. Hắn "Đuổi khéo" y tá ra ngoài, vẻ mặt lo lắng, nhưng bàn tay lại âm thầm dùng sức, ép buộc cậu nằm xuống. Cao Đồ nghe rõ mồn một giọng nói mang theo uy hiếp lạnh lẽo:
"Nghĩ đến em gái bệnh tật của mày đi... Đợi tao lấy được tiền rồi sẽ cho chúng mày một khoản, để anh em chúng mày đi thật xa..."
Tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cảnh sát kéo ghế ngồi ngay cạnh giường bệnh, bắt đầu thẩm vấn:
"Cậu và bạn học Thẩm Văn Lang có quan hệ gì?"
Vừa nghe đến cái tên ấy, tim Cao Đồ lại co rút đau đớn. Cậu thành thật đáp:
"Quan hệ bạn học."
"Cha cậu tố cáo Thẩm Văn Lang đã cưỡng ép cậu quan hệ tình dục, chuyện này có thật không?"
"Không..."
Ánh mắt Cao Minh ngay lập tức rơi thẳng vào cậu. Đôi mắt Cao Đồ lẩn tránh, lời phủ định theo bản năng nghẹn ngào rồi bị nuốt trở lại.
Viên cảnh sát kia dường như hiểu lầm gì đó, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của Omega đang nằm trên giường, giọng nói cũng dịu xuống:
"Chúng tôi đúng là đã phát hiện pheromone của Thẩm Văn Lang trong máu cậu, đối chiếu với dữ liệu trong kho đều trùng khớp, hơn nữa tuyến thể sau gáy cậu có dấu vết bị đánh dấu... Cậu đừng sợ, cứ nói thật cho chúng tôi là được."
"Tôi..."
Cửa phòng bệnh bất ngờ bị đá tung, Thẩm Văn Lang bước vào, quần áo còn chưa kịp thay, sải bước lớn tiến thẳng vào. Hai cảnh sát Alpha phía sau kéo tay hắn muốn khống chế nhưng lại bị luồng pheromone cấp S của hắn áp bức đến loạng choạng. Một người mặc đồ quản gia hoảng hốt chạy lên chặn trước mặt hắn, dang tay cản, mặt mày nhăn nhó:
"Thiếu gia, máy bay của lão gia sắp hạ cánh rồi, cậu sao cứ nhất quyết phải đến đây..."
Lời nói còn chưa kịp thốt ra hết thì đã bị Thẩm Văn Lang quát lớn cắt ngang:
"Đừng có mà nhắc đến ông ta với tôi! Ông ta thì là cái thá gì, bao nhiêu năm nay cái lão già không c.h.ết kia từng quản tôi sao?! Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết!"
Bầu không khí trong phòng lập tức nặng nề đến mức mọi người đều khó thở, viên cảnh sát đang thẩm vấn Cao Đồ cũng ôm cổ kêu đau. Chỉ có mỗi Cao Đồ lại cảm thấy cơ thể và tinh thần nhẹ nhõm hơn vài phần, vết đánh dấu sau gáy âm ỉ nóng lên, trái tim dường như lại bắt đầu đập rộn ràng.
"Đây là mục đích của cậu sao? Muốn tống tôi vào tù, hay là muốn tống tiền?"
Thẩm Văn Lang không thể diễn tả nổi tâm trạng mình lúc này, chỉ biết rằng nó vô cùng tệ hại.
Hắn nghĩ mãi không hiểu, lẽ nào Cao Đồ lại hận hắn đến vậy? Hắn khiến cậu căm ghét đến mức đó sao? Nếu đúng như thế, vậy thì tại sao Cao Đồ còn chịu ở bên cạnh hắn suốt từng ấy thời gian?
Hắn cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa. Cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này vốn dĩ là dàn xếp riêng, để luật sư nhà họ ra mặt tranh thủ tối đa lợi ích, thậm chí còn có thể lật ngược tình thế biến thành "Cắn ngược lại", nói rằng chính Cao Đồ quyến rũ mình trước. Nhưng hắn không muốn làm thế. Hắn muốn biết rốt cuộc vì sao Cao Đồ lại đối xử với hắn như vậy, vì sao lừa gạt hắn vẫn chưa đủ, còn phải dùng cách này để đẩy mối quan hệ của cả hai xuống tận vực sâu?
Vậy nên hắn nhất định phải đến đây. Cho dù Cao Đồ có thật sự để cảnh sát bắt hắn đi, hắn cũng phải tận tai nghe cậu nói rõ ràng.
Cao Đồ khi nghe Thẩm Văn Lang chất vấn thì hoàn toàn mất khống chế. Cậu từng nghĩ nước mắt của mình đã cạn khô, vậy mà khoảnh khắc này vẫn không kìm được tuôn trào. Cậu chẳng còn cách nào để phản bác, bởi sự thật trước mắt chẳng phải chính là như vậy sao? Cậu và người cha kia, dù muốn hay không, vẫn cùng chảy chung một dòng máu. Trong mắt người khác, bọn họ vốn là một phe, và phần lớn đều tin vào những lời của Cao Minh, những lời khiến cha con họ như kẻ yếu bị bắt nạt. Cậu chẳng còn đường lựa chọn, mọi sự giải thích đều trở nên vô nghĩa.
Pheromone của Alpha trong kỳ dịch cảm quá mức bá đạo, khiến mấy nhân viên của Hiệp hội bảo vệ Omega đều đau đớn kêu la, cả phòng bệnh rối loạn. Thẩm Văn Lang không hề thu liễm, giống như một con sói sắp lao tới xé nát con mồi, ánh mắt gắt gao khóa chặt gương mặt đẫm lệ của Cao Đồ.
Pheromone của hắn lại chẳng hề gây áp lực cho cậu, Cao Đồ trong lòng không ngừng tự nhắc nhở điều đó, nhưng miệng vẫn không sao mở ra nổi, chỉ có thể siết chặt lấy tấm chăn phủ trên người.
Thẩm Văn Lang không nhận được câu trả lời mình muốn, bỗng nhiên đau nhói nơi vai trái. Hắn phản ứng cực nhanh, giật ra cây kim gây mê mini, mũi kim dài dính máu lấp lánh trong lòng bàn tay. Hắn mạnh mẽ xoay người, dù cơn choáng váng lập tức ập tới nhưng vẫn nghiến răng phun ra mấy chữ đầy oán hận:
"Lão già..."
Trên gương mặt Thẩm Ngọc vẫn là vẻ bình tĩnh đến đáng ghét, ngay khoảnh khắc thấy Thẩm Văn Lang rút ra kim tiêm gây mê thì thậm chí còn nở một nụ cười nhạt. Ông hoàn toàn không bị pheromone của Thẩm Văn Lang ảnh hưởng, bước chậm rãi đến bên cạnh chỗ Cao Minh đang nằm rên rỉ, kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
Hai thuộc hạ thân hình cao lớn khống chế Thẩm Văn Lang đang giận dữ, dán một miếng ức chế mạnh vào tuyến thể của hắn, mặc kệ hắn giãy giụa, tiếp đó lại tiêm thêm một liều thuốc an thần.
"Thẩm Ngọc! Ông con mẹ nó thả tôi ra!"
"Rắc" một tiếng, một thuộc hạ bẻ trật khớp hàm của hắn, rồi kéo hắn sang một bên.
Thẩm Ngọc hoàn toàn làm ngơ trước sự vô lễ của con trai, chỉ chăm chú nhìn thuộc hạ lần lượt đỡ những người khác dậy, mặc kệ tình trạng của họ ra sao, ông thản nhiên cất tiếng:
"Tiểu tử nhà tôi không hiểu chuyện, mong các vị bỏ qua. Nó đầu óc không tỉnh táo, tôi thay nó xin lỗi các vị."
Nói là xin lỗi nhưng Thẩm Ngọc vẫn ngồi yên trên ghế, đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên, khí thế sắc bén khiến ai nấy đều không dám lại gần. Ánh mắt ông quét qua mấy cảnh sát và nhân viên của Hiệp hội bảo vệ Omega đang tức giận bất bình, giọng nhàn nhạt:
"Các vị vất vả rồi. Tôi với Cục trưởng Tạ và Phó hội trưởng Lưu cũng có chút quen biết, hôm nào cùng nhau ăn bữa cơm, giới trẻ bây giờ nên đi ra ngoài nhìn nhiều hơn. Còn bây giờ, trời cũng không còn sớm, tôi đã sai người chuẩn bị một chút lễ mọn, lát nữa tiễn các vị về."
Đây đâu phải là ám chỉ, rõ ràng là công khai nói trắng ra.
Mấy người kia hiển nhiên bị khí thế này dọa sợ, ngẩn ra một lúc, cuối cùng vẫn là một thành viên lớn tuổi hơn trong Hiệp hội bảo vệ Omega kéo mấy hậu bối chưa hiểu chuyện rời đi.
Căn phòng bệnh thoáng chốc vơi đi không ít người.
Cao Minh lăn lộn ở sòng bạc chốn rượu chè đã lâu, vừa nhìn đã nhận ra người trước mặt chính là kẻ nắm quyền thực sự của nhà họ Thẩm, lập tức đổi sang một bộ mặt khác.
"Thẩm... Thẩm tiên sinh, con trai ngài đã đánh dấu con trai tôi rồi... Vậy con tôi còn biết sống sao đây, nó mới mười tám tuổi thôi... sau này làm sao mà học hành? Làm sao mà tìm được đối tượng kết hôn? Ngài nói có đúng không?"
Cao Minh thậm chí quỳ rạp xuống bên chân Thẩm Ngọc, ngoài miệng thì nói những lời đầy vẻ chính nghĩa, rằng tất cả là vì Cao Đồ, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự tham lam khiến người ta chán ghét đến buồn nôn.
Quá hèn hạ. Đúng là quá hèn hạ.
Cao Đồ gần như tê dại. Cha cậu quỳ dưới chân cha của người mình thích để tống tiền. Cảnh tượng hoang đường ấy phơi bày toàn bộ lòng tự trọng của cậu ra, xé nát rồi giẫm đạp xuống đất. Chút kiêu ngạo cuối cùng mà cậu cố gắng gìn giữ, lúc này đã vỡ vụn không còn.
Tại sao cậu lại có một người cha như vậy? Tại sao lại sinh ra trong một gia đình như vậy? Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này?
Thẩm Ngọc thậm chí chẳng buồn liếc nhìn Cao Minh, những lời lẽ của hắn ông ta hoàn toàn không lọt tai. Ông chỉ sâu xa nhìn thoáng qua Cao Đồ, thân thể cứng đờ, ánh mắt trống rỗng, rồi hờ hững phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lấy séc, tiện tay ký tên mình.
"Mười triệu. Đem con trai ông đi, đổi một chỗ khác mà sống."
Cao Minh gần như không nghe thấy nửa câu sau, đôi tay run rẩy đã vội vàng muốn chộp lấy tấm séc.
Thẩm Văn Lang lại bắt đầu vùng vẫy dữ dội, chân tay quẫy loạn, bất kể thế nào cũng muốn gây ra động tĩnh.
Và chính tiếng động ấy dường như đã thật sự đánh thức Cao Đồ.
Cao Đồ gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm séc kia, trong lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ, nếu Cao Minh cầm được tấm séc này, ông ta sẽ vĩnh viễn không còn đoái hoài gì đến sự sống c.h.ết của cậu và em gái nữa.
Cậu vẫn còn một đứa em. Cao Tình vẫn còn nhỏ như vậy.
Khi con người rơi vào tuyệt cảnh thì thật sự sẽ liều mạng bất chấp. Cao Đồ cũng không hiểu sức lực từ đâu mà bộc phát, cậu hung hăng rút kim truyền trên mu bàn tay ra, thuận tay hất vỡ cốc thủy tinh trên tủ đầu giường, lảo đảo xoay người xuống giường, nhặt lấy một mảnh vỡ rồi dí thẳng vào tuyến thể sau gáy mình. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt.
"Không được động đậy! Sau khi A- O kết hợp, tuyến thể sẽ sinh liên kết, cho dù chỉ là đánh dấu tạm thời... Chỉ cần tôi rạch một nhát thôi, Thẩm Văn Lang không c.h.ết cũng sẽ bị thương nặng!" Giọng cậu khàn khàn gào lên, từ lỗ kim trên tay máu không ngừng rỉ ra, tí tách rơi xuống sàn.
Mọi người đều sững sờ. Cao Đồ vừa rồi như người trong suốt, không tồn tại, vậy mà lúc này lại bùng nổ khiến tất cả đều chấn động. Chỉ có Thẩm Văn Lang vùng vẫy càng kịch liệt, đến mức hai thuộc hạ kia suýt không giữ nổi.
"Đưa tấm séc cho tôi! Mau đưa đây!"
Cao Đồ lùi lại hai bước, nhìn thẳng vào Thẩm Ngọc:
"Cao Minh là một tên vô lại không hơn không kém, ông ta chỉ biết lấy tiền để bịt miệng. Em gái tôi vẫn đang nằm ở phòng bệnh dưới lầu chờ cứu mạng. Tôi không cần một triệu, tôi chỉ cần năm trăm nghìn. Tôi biết ngài có quan hệ, xin hãy giúp tôi cắt đứt mối quan hệ cha con giữa tôi, em gái tôi và Cao Minh."
"Cao Đồ, mày điên rồi sao?! Tao là cha mày-"
Cao Đồ chẳng buồn để tâm, ánh mắt chỉ dồn vào Thẩm Ngọc chờ đợi câu trả lời.
Thẩm Ngọc quả thật cũng ngạc nhiên, nhưng cuối cùng trầm giọng nói:
"Ta đồng ý."
Thuộc hạ rất cẩn thận đưa tờ chi phiếu qua. Ngay khoảnh khắc cầm được, Cao Đồ liền bất chấp tất cả lao ra ngoài. Cùng lúc đó, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng vùng thoát khỏi sự kìm giữ, gần như chỉ bằng ý chí mới có thể chống chọi lại tác dụng của thuốc gây mê, bước chân lảo đảo cố đuổi theo Cao Đồ. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau, mạnh mẽ tự nắn lại chiếc cằm bị trật khớp:
"Cao Đồ!"
Hành lang trên tầng cao nhất của bệnh viện rất dài, bên ngoài hoàng hôn đỏ rực phủ đầy trời, ánh sáng cuối ngày rải xuống một lớp nhu hòa. Cao Đồ gắng gượng thân thể suy yếu mà chạy trối c.h.ết, như thể phía sau là lũ hồng thủy mãnh thú, lang sói hổ báo đang truy đuổi.
Rầm- một tiếng động lớn vang lên. Cao Đồ như có linh cảm, ngoảnh đầu nhìn lại. Thẩm Văn Lang đã quỳ rạp xuống sàn, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả cậu, trong mắt tràn đầy đau đớn, giãy giụa, cùng những cảm xúc phức tạp mà cậu không thể nhìn thấu.
"Xin lỗi." Cao Đồ khẽ cất tiếng, không dám mong Thẩm Văn Lang thật sự nghe được.
Xin lỗi, tôi đã lừa cậu.
Xin lỗi, tôi thích cậu.
Ống tiêm gây mê có tác dụng gần như tức thì, Thẩm Văn Lang thân là một Alpha cấp S, có thể chống chọi tới lúc này đã là quá mức kiên cường. Chân tay hắn dần mất cảm giác, trước mắt cũng trở nên chập chờn. Khi Cao Đồ chui vào thang máy rồi ngoảnh lại, hắn đã không thể nhìn rõ nét mặt cậu, nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng câu xin lỗi khẽ đến mức như gió thoảng. Mùi hương xô thơm nhạt nhòa cuối cùng tan biến nơi chóp mũi hắn.
Lại bị bỏ rơi rồi sao...
Khoảng khắc hoàng hôn vốn rất ngắn, kế tiếp chính là bóng tối nặng nề ập xuống.
Thẩm Văn Lang như thể bị kéo trở lại tuổi thơ, cái tuổi chỉ biết đến căn phòng ngột ngạt với chiếc quạt thông gió bé xíu. Mối quan hệ méo mó của cha mẹ như những chiếc kim nhọn đâm thẳng vào xương sống hắn. Người cha Omega đã vứt bỏ hắn gợi lại nỗi sợ hãi tận sâu đáy lòng. Dù khi còn nhỏ, hắn cố gắng từng chút một vá lại vết thương đó, nỗi đau dần không còn, nhưng vết sẹo vẫn hằn nguyên. Càng lớn lên, mũi kim càng khiến hắn tê liệt, vết sẹo ấy đúc khuôn cho một kẻ không biết yêu, một tâm hồn trơ lì trước cảm xúc.
Nếu nói ngày đầu tiên trong thời kỳ dịch cảm, Thẩm Văn Lang vẫn còn là một con chó con có thể nhờ lời nhắc nhở của người khác mà vớt vát chút lý trí, thì đến ngày thứ ba- sau khi nếm trải việc bị Omega ruồng bỏ, lại bị ép tiêm thuốc mê hắn đã hoàn toàn biến thành một con sói điên mất sạch thần trí.
Thẩm Ngọc nhốt hắn trong căn mật thất đặc chế: Bốn bề kiên cố, hệ thống thông khí và lối ra đều ẩn giấu, bên trong chỉ có vài món đồ đạc đơn giản. Thẩm Ngọc thậm chí còn hạ lệnh dùng dây trói đặc chế buộc chặt hắn lên giường. Nhưng Thẩm Văn Lang đâu phải Alpha bình thường. Những dây trói ấy bị hắn dùng sức mạnh xé toạc, da thịt cổ tay bị siết đến bật ngược, máu loang thành từng mảng. Hắn chẳng hề thấy đau, vừa thoát xuống giường liền điên cuồng lật bàn, đập tủ, phá đồ đạc, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Nhưng hắn tìm không thấy. Không thấy bóng hình trong ký ức, người vẫn luôn đi theo phía sau hắn.
Có lúc hắn bình tĩnh lại trong chốc lát, rồi lại như phát điên mà đập tường. Cánh cửa căn phòng được giấu kín, hắn bắt đầu từ một góc tường mà nện từng chút. Lúc đầu dùng chân bàn làm vũ khí, gõ đến khi gãy thì đổi sang nắm đấm. Đập cho đến khi xương ngón tay gãy vụn, lớp da thịt bị mài rách, để lộ cả khúc xương trắng toát.
Bàn tay trái bị thương đặc biệt nghiêm trọng: Ngón giữa, ngón trỏ, ngón áp út đều gãy cả, bàn tay bê bết vẫn tiếp tục vung lên đập vào bức tường, khư khư muốn tìm ra lối thoát.
Cái quá trình điên loạn ấy kéo dài trọn một ngày một đêm. Alpha chẳng hề ăn uống, đôi mắt đỏ rực như máu.
Thẩm Ngọc mặc kệ hắn. Cuối cùng, vẫn là lão quản gia không đành lòng, cho người đưa thuốc mê dạng khí vào phòng. Đợi đến khi Thẩm Văn Lang ngã gục, bác sĩ được trang bị kín mít mới dám bước vào, xử lý vết thương, truyền dinh dưỡng.
Vết thương ở cổ tay còn đỡ, nhưng xương ngón tay mới thực sự nan giải. Ngay cả bác sĩ nhìn thấy cũng phải rùng mình, nghiêm trọng đến mức khó tin. Lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương, cho dù nối liền thì sau này cũng khó mà lành lặn, chắc chắn sẽ biến dạng.
Thẩm Văn Lang ngủ liền hơn mười tiếng đồng hồ.
Tỉnh lại cùng với lý trí, còn có... cơn đau.
Cơn đau thấu tim gan.
Cả người hắn như bị nghiền nát, máu mủn ra thành những mảnh thủy tinh, theo nhịp tim bơm vào khắp cơ thể. Chỉ cần ngừng lại chốc lát cũng đủ khiến hắn run sợ, như đang chờ đợi một trận tra tấn mới. Hai tay bị cố định, có lẽ là tác dụng của thuốc, từng mũi kim châm bén nhọn biến thành cảm giác bỏng rát dọc bàn tay, như thể bị dội sắt nung đỏ. Tuyến thể sau gáy khao khát tìm kiếm mùi hương quen thuộc, nhưng chạm vào khoảng không, đổi lại chỉ là cực hình tận xương tủy. Pheromone giải phóng mất kiểm soát, mỗi lần bùng phát đều như pháo hoa đầy gai nổ tung trong máu thịt.
Mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn thân. Trong cơn mơ hồ, hắn không biết từ lúc nào trước ngực mình có thêm một bộ đồng phục học sinh. Hai bàn tay không nhúc nhích được, hắn chỉ có thể dùng cánh tay ôm chặt lấy, ghì vào ngực.
Mùi xô thơm nhàn nhạt ùa thẳng vào khứu giác. Thẩm Văn Lang rụt rè hít một hơi, mà trong lòng chỉ còn trống rỗng.
Mắt hắn như ngâm trong nước, sưng đau nhức nhối. Alpha cao lớn kia co rúm trên giường, không kiềm chế được run rẩy, bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt như con thú non bị bỏ rơi. Nước mắt rẻ rúng làm ướt gương mặt góc cạnh, nỗi bi thương đặc quánh như muốn sôi trào trong gian phòng này, từng tiếng khóc nghẹn ngào dường như có thể đóng băng cả mùa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top