002.

"Khang... Đình Khang" Quốc Hùng thấy đứa em ngồi mà cả người cứ run bàn bật, bèn lay lay nó mà nó không thèm liếc nhìn mình một cái

"Anh ơi... không ổn rồi...a-anh Hoàng của em... anh Hoàng của em"

"Thằng Hoàng làm sao?" Đến lượt Hoàng Long không biết từ đâu xuất hiện từ đâu đi tới

"Anh Huy không nói gì với em hết" Em quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu, nắm lấy hai bên tay "Anh ơi em không thấy anh Hoàng từ lúc chiều rồi... mà mà"

"Anh Hoàng sẽ không sao hết" Hùng ngắt lời em, để cho em không nói gì nữa.

Giờ mà hai người trên kia mà nghe được thì lại không ổn, Quốc Hùng không muốn làm phiền thầy của mình. Cậu đứng dậy kéo Hoàng Long và Đình Khang ra bên ngoài.

Ngồi bên ngoài nhìn ra chiếc cổng nơi duy nhất mà mọi người đi ra khỏi làng. Dù có đèn, nhưng đêm sương xuống làm ngôi làng càng thêm âm u. Đình Khang nhìn hơi rùng mình, bèn ngồi lép lép vào người Quốc Hùng.

Cả ba cứ vậy ngồi đến khi trời tờ mờ sáng, Đình Khang đang mắt nhắm mắt mở bên vai cậu thì bị một lực nhấc bổng lên. Em giật mình tỉnh dậy thấy gã, không biết nói chuyện xong từ lúc nào mà đã xuất hiện

"Ngủ đi, anh có bắt em đâu?"

"Anh không mệt cả đêm hôm qua sao còn bế em?" Khang hơi kháng cự đòi thò chân xuống nhưng không với tới "Anh thả em xuống"

"Ngồi im nào"

Cuối cùng Đình Khang cũng chịu ngồi im, em ngượng đến mức mặt đỏ bừng. Đi qua ai cũng nhìn hai người họ mà, em không muốn bị bàn tán chút nào.

"Nay không hỏi anh nữa à?"

"Ai mà thèm chứ" Em quay đi vẻ mặt như hờn dỗi gã vì giấu em chuyện bí mật gì đó

"Đừng dỗi anh chứ?"

"Em không dám d-..."

"CÓ NGƯỜI Ở BÊN MÉP HỒ" 

Tiếng hét khiến em với gã giật mình. Em cũng tò mò mà đi tới nhìn người dưới hồ, em như không tin vào mắt mình định lao xuống thì bỗng bị gã kéo lại. "Em tính đi đâu"

"BỎ EM RA" em gào lên khi biết người dưới nước là Hoàng, nhìn xung quanh anh toàn vết thương máu còn loang lổ thu hút đàn cá. Em run rẩy gỡ tay mình ra, nhưng nhận lại chỉ là cú đánh khiến em bất tỉnh.

—-

"H-hoàng... của em đâu" vừa bật dậy điều đầu tiên em làm là quan tâm người kia.

Gã ngồi cạnh em, hơi giật mình lúc đầu nhưng rồi vẫn đưa tay xoa nhẹ người em như để an ủi. Em đẩn tay gã ra, em muốn một câu trả lời chứ không phải lời im lặng của gã.

"Anh Huy...."

Gã thở dài, nắm lấy tay em "Nó chỉ bị bất tỉnh thôi, vết thương không có gì đáng lo ngại"

"Cho em đi gặp anh ý"

"Khang..." Gã nhìn thấy ánh mắt kiên định của em, gã không thể không đồng ý được

Em dường như biết gã đã thể không từ chối, nên đã không làm loạn nữa. Để gã đỡ mình xuống rồi chạy vào phòng tìm anh

"Hoàng ơi" Em khẽ gọi khi thấy anh người quấn bao nhiêu băng trắng máu vẫn loang ra vết gạc đó

Thấy em, anh cười rồi đưa tay vẫy em lại gần với mình. Em nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm nhẹ nhàng tay Hoàng vì sợ anh đau.

"Hôm qua anh chả nói gì xong chạy đi em sợ lắm" Em nói đến đâu nước mắt rơi lã chã đến đó

Hoàng đặt khẽ tay lên gò má em quệt đi những giọt nước mắt đó, anh kéo em dịch lại gần. Ôm lấy người thương vào lòng. "Đừng khóc mà"

"Hoàng, thằng Cường tìm em này"

Gã bước vào trong, đằng sau còn có người bước vào cùng. Mặt người đó bỗng nhăn lại khi thấy anh với đống vải trắng trên người. Cường bước tới, tưởng chừng sẽ chửi anh một tràng dài. Cường chỉ vứt lại một lá thư, rồi quay người rời đi

"Về đi không mẹ nói..."

Cường rời đi không lâu, Thanh Nhã tới. Nhưng cũng chỉ nán lại chút ít vì còn phải đi làm tiếp, chỉ để lại hộp thuốc nhỏ cho anh. Không biết trong thư viết gì, em chỉ thấy lông mày anh nhăn lại.

"Huy, tôi có thể về được chứ"

"Để tôi đưa cậu về"

"Thằng Cường nó còn đợi tôi ở ngoài chưa về đâu" Hoàng vừa nói vừa được Khang đỡ dậy. Khó khăn lắm mới ra được cửa thì thấy Cường đứng sẵn đó rồi. Bên cạnh còn có người đi cùng nữa

"A anh Huy, anh Khang lâu rồi em mới gặp hai anh"

"Tú đấy à? Dạo này gầy đi vậy em"

"Dạ, xin phép hai anh em đưa Hoàng về nhé"

"Vậy ba người về cẩn thận nhé" Em đưa tay anh cho Tú còn bên kia được Cường đỡ, đi được một đoạn Hoàng bèn ngoái lại và phải nhắn cho em câu cuối cùng

"Khang đợi anh nhé"

Em chỉ gật đầu, đưa tay vẫy tay với Hoàng. Hai người nhìn bóng ba người khuất xa dần, gã mới chợt quay qua lên tiếng

"Anh xin lỗi vì chuyện hôm nay"

"Anh làm gì mà xin lỗi em?" Em hạ giọng như mắc phải tội "Em phải có lỗi với anh mới đúng"

"Em nói chuyện thô lỗ quá. Tại em lo cho anh Hoàng thôi chứ em..."

"Được rồi, anh hiểu mà"

Gã định đặt tay lên xoa đầu em, nhưng em ngại ngùng mà tìm cớ né đi " Aa-h em quên đi lấy đồ ch-cho anh rồi, em đi đây nhé"

Khang chạy đi, để lại khoảng không im lặng mình gã đứng đó. Tay trên không vô thức thu về. Trong lòng như hẫng mất một nhịp, Huy cười như an ủi lòng mình rồi quay lại bước vào trong nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top