001.
"Cậu đẹp trai này? Thế đã có vợ chưa? Chưa có tui gả cháu gái tui cho cậu?"
" Xin lỗi bà, cháu có người thương rồi ạ"
Phương Nam cúi đầu cảm ơn người bà ngồi bán hàng trong góc quay người lại đi tiếp. Hắn sợ ở lại lâu bà lại hỏi mình nhiều hơn nữa, trễ mất giờ về làng
"Anh, muộn rồi mình về thôi"
"Được"
Hắn trèo lên chiếc xe đang đứng đợi mình với Hoàng Long. Hoàng Long là học trò của Phương Nam, cũng là cánh tay trái của hắn. Anh là người Phương Nam tin tưởng mà truyền lại cho, cũng là người cưu mang anh khi khó khăn nhất. Hoàng Long kính trọng người thầy người cha này giữ lắm
Hai người luyên thuyên xuyên suốt quãng đường từ chợ về làng. Hắn vừa mới bước xuống khỏi xe, một bóng đen vụt qua Hoàng Long khiến anh không phản ứng kịp. Bóng đen đấy vồ lấy hắn, tay run run, giọng run rẩy mãi mới thốt ra được một chữ
"An...anh Nam ơi..."
"Em... sao vậy?"
Hắn cúi người xuống đặt tay nhẹ lên đầu cậu như để trấn an. Thấy ánh mắt sợ hãi của cậu, hắn cũng đoán được điều kinh khủng gì xảy ra rồi. Vội cầm lấy tay em đi nhanh về phía làng
"Long, có chuyện rồi"
Hắn đi nhanh về đám người đang bu lại trật kín kia, nhìn thấy hắn đám người vội tản dần ra. Trước mặt là xác của người đàn ông vừa được vớt lên, người còn chưa ráo nước. Bụng còn bị vết cào sâu và in hằn vết, nhưng có điều là nó không phải móng tay người. Hoàng Long vội giấu Quốc Hùng ra đằng sau mình
"Anh ta chết rồi"
"Dọn đi"
Hắn phẩy tay ý bảo anh mau dọn xác tên đấy đi, còn mình thì kéo Quốc Hùng đi chỗ khác.
Đây không phải lần đầu tiên làng này xảy ra như vậy, nhưng từ lúc hắn làm trưởng làng thì số thi thể ngày càng tăng, hung thủ thì chẳng thấy. Hắn cũng đau đầu vụ này mà tìm đến Nguyễn Huy. Nhưng Nguyễn Huy cũng bó tay không thể giúp được gì ngoài việc cứ thấy người chết về ám mình
"Anh hôm nay mệt rồi thì về thôi, cần gì phải sang nhà anh Huy vội làm gì?"
"Em đứng ngoài này đợi anh một tí thôi nhen"
"Dạ"
Hắn bước theo vào nhà cùng Đình Khang bỏ lại cậu ngồi ngoài.
"Hùng , thầy đâu rồi?"
"Thầy vào trong rồi"
"Vậy anh đưa em về trước nhé?"
"Dạ thôi anh ngồi đợi thầy với em cũng được"
Hai người cứ ngồi im lặng, nhìn đống gà con chạy quanh sân không nói với nhau lời gì. Cứ ngồi chờ hắn mãi đến tận tối muộn, cánh cửa nhà mới mở ra. Bước ra ngoài là hắn và hai người theo sau
"A anh Huy ơi, vòng hôm trước anh đan cho em đứt mất rồi"
"Không sao đâu, mai anh đan lại cho em nhé"
Nói rồi hai người họ cũng tiễn ba người về
Phương Nam bước đi chậm rãi trên con đường mòn tối tăm dẫn về nhà, Hoàng Long với Quốc Hùng vẫn bám sát bên cạnh như hai cái bóng không rời. Hai người luôn như thế, không chỉ bảo vệ hắn khỏi hiểm họa mà còn đảm bảo rằng hắn không phải chịu bất kỳ tổn thương nào cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng Phương Nam biết rõ hơn ai hết, trách nhiệm trưởng làng và việc phải đối mặt với sự lộng hành của kẻ giết người khiến hắn không thể thoải mái dù chỉ một giây.
Bỗng nhiên Hùng quay sang hỏi "Anh nghĩ người đó chết là do bọn hoá sói sao?"
Hắn không nhìn cậu, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hắn dường như bị hút vào bóng tối trước mặt.
"Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng cách chúng giết lần này... khác hẳn."
"Khác?"
Hắn dừng lại một chút, như đang cân nhắc câu trả lời.
"Lần trước chúng còn để nạn nhân hôn mê mới ra tay giết hại, nhưng lần này chúng..."
"Sao anh biết?"
"Anh ngửi thấy"
Hắn ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng cũng nói đến "Dù tên ban nãy là một người buôn thuốc phiện. Hắn không phải dân làng, nhưng chết trong làng mình thì trách nhiệm thuộc về chúng ta."
Phương Nam cười nhạt "Dù là ai, chúng cũng đang gửi lời thách thức đến ta."
Quốc Hùng không nói gì thêm. Cậu biết, mỗi cái chết trong làng đều như một đòn đánh trực tiếp vào uy tín của Phương Nam. Với vai trò trưởng làng và phù thủy bảo hộ, hắn phải đảm bảo an toàn cho dân làng.
Nhưng bọn săn hoặc gọi là bọn sói săn những kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Mang năng lực và mục đích riêng chưa bao giờ là một đối thủ dễ đối phó.
Khi về đến nhà, Hoàng Long đã chuẩn bị sẵn nước ấm và đèn sáng. Anh luôn chu đáo như vậy, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất.
"Anh uống chút nước đi, với cả nhanh lên nhé không nước nguội mất"
Phương Nam gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ suy tư. Hắn bước vào trong, không quên quay sang dặn dò Hoàng Long và Quốc Hùng.
"Đêm nay, đừng để ai ra khỏi làng. Nếu thấy điều gì bất thường, báo cho ta ngay lập tức."
"Em hiểu rồi." Hoàng Long đáp chắc nịch, đôi mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
Hắn khép cửa lại, để mình chìm trong yên lặng. Nhưng không gian đó không kéo dài được bao lâu, vì ngay khi hắn vừa ngồi xuống, tiếng gõ cửa vang lên.
"Có chuyện gì vậy?" Hắn mở cửa, ánh mắt lóe lên khi thấy người đứng trước mặt là Nguyễn Huy.
"Không ổn rồi, Phương Nam. Em vừa nhìn thấy người tiếp theo sẽ chết."
"Người nào?"
Nguyễn Huy chần chừ, vẻ mặt tái nhợt hơn bao giờ hết.
"Người đó... là một trong chúng ta."
Không khí như đông cứng lại. Hắn biết lời tiên đoán của Nguyễn Huy luôn chính xác, và điều đó chỉ khiến tình hình thêm rối ren. Phương Nam hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào Nguyễn Huy.
"Ta cần cậu ở lại đây đêm nay. Chúng ta phải tìm cách ngăn chuyện này xảy ra."
Bên ngoài, Quốc Hùng đứng trước hiên nhà, mắt dõi theo con đường tối om phía xa. Cậu cảm nhận được một điều gì đó khác lạ, như thể có thứ gì đó đang rình rập. Hoàng Long bước ra, tay cầm chiếc đèn nhỏ, nói khẽ
"Em nghĩ thầy sẽ ổn chứ? Trông thầy có vẻ lo lắng."
Quốc Hùng không trả lời ngay. Cậu nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng bị mây đen che khuất một nửa.
"Thầy sẽ ổn. Nhưng chúng ta thì không chắc."
Dứt lời, cậu quay người lại, ánh mắt sắc bén lướt qua những bụi cây ven đường. Dường như có điều gì đó đang tiến đến gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top