Chương 48: Ba Trong Một
Thu Yến không biết phải diễn tả vẻ mặt đó như thế nào, phản ứng đầu tiên trong đầu nàng lúc này chỉ có thể nghĩ ra một phép so sánh như vậy."Tỷ tỷ, chuyện không phải như tỷ nghĩ đâu! Ta và Đàn Già..." Thu Yến theo phản xạ giơ tay lên giải thích.Thu Tình lập tức kéo tay nàng xuống, chỉ yên lặng nhìn nàng bằng khuôn mặt đẹp dịu dàng. Dựa vào thái độ thành thạo tự nhiên vừa rồi của Yến Yến khi yêu cầu đến phòng của Phật tử, đây chắc chắn không phải lần đầu! Nàng ấy còn có thể nói gì đây?Bao năm qua nàng chỉ chuyên tâm luyện kiếm, lúc rảnh rỗi thì một lòng hướng về Vệ Phất Thanh, chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, đến nỗi giờ đây chẳng có chút kinh nghiệm nào để chia sẻ với Yến Yến.Thu Tình thở dài một hơi, giọng điệu đầy cảm khái:"Yến Yến của ta đã trưởng thành rồi."Thu Yến: "......???"Nàng hoàn toàn không hiểu nổi Thu Tình đang nghĩ cái gì!Thường thì giữa hai tỷ muội sinh đôi đôi lúc cũng có sự đứt kết nối về thần giao cách cảm... hoặc có khi là vốn dĩ chẳng có cái gọi là thần giao cách cảm nào cả."Tỷ tỷ, ta...""Muội không cần nói gì nữa, ta không ở đây một năm, muội thật sự đã trưởng thành rồi. Khi nào có thời gian, ta sẽ nói chuyện với Phật tử một phen."Thu Tình mang dáng vẻ của một trưởng bối.Thu Yến suýt quên mất hai người họ thực ra bằng tuổi, nhiều lắm cũng chỉ cách nhau vài phút chào đời.Thôi vậy, không giải thích nữa, càng giải thích lại càng rối. Nếu tỷ tỷ thật sự đi tìm Phật tử, thì chỉ cần nàng không có mặt ở đó, mọi sự lúng túng đều sẽ không rơi lên đầu nàng. Cứ coi như không biết gì là xong.Thu Yến liếc nhìn Thẩm sư huynh phía sau Thu Tình, chỉ thấy vị sư huynh anh tuấn kia đang cố sức cạy răng trước thanh kiếm của mình. Nàng thở dài, bỗng cảm thấy những ngày tháng sau khi gia nhập Thanh Hư kiếm tông chắc chắn sẽ gà bay chó sủa.Sao nàng lại quên mất nhỉ? Tỷ tỷ nàng cũng là một kiếm tu mà.Mà kiếm tu thì... có ai bình thường đâu?Thu Yến thoáng chốc giác ngộ, cũng chấp nhận sự thật rằng mình sắp trở thành một kiếm tu không bình thường.Thuyền Phi Tinh bay ngàn dặm trong một ngày, nhanh hơn nhiều so với việc tự mình ngự kiếm phi hành.Chỉ có điều, nó tiêu hao linh thạch quá lớn.Đến tối, linh thạch cung cấp năng lượng bay cho thuyền Phi Tinh đã cạn kiệt. Thiên Phật Môn lập tức mang ra hai bao tải linh thạch thượng phẩm, hơn nữa còn là loại nguyên khối chưa được cắt gọt.Sau đó, các phật tu mặt không đổi sắc đem tất cả linh thạch đổ vào lò luyện trên để cung cấp năng lương cho thuyển Phi Tinh, rồi thúc động linh lực bên trong chúng để duy trì hành trình.Đúng lúc đó, Thẩm Tinh Hà, người đang định nhắm mắt diễn luyện kiếm trong đầu, tình cờ trông thấy cảnh tượng này. Chỉ một thoáng, hắn ta cảm thấy đau lòng đến không thở nổi. Nắm chặt nắm đấm, hắn ta kéo tay Thu Yến, người đang đi ngang qua để đến phòng Đàn Già, hỏi:"Thiên Phật Môn có còn thu đệ tử không?"Trong bóng đêm, Thu Yến theo phản xạ sờ đầu mình:"Hả? Sư huynh làm sao vậy? Ta là sư muội của huynh mà, không phải Phật tu."Thẩm Tinh Hà gật đầu, vẫn nắm chặt tay nàng, không chịu buông:"Ta hỏi muội đấy. Ai ai cũng biết sư muội và Phật tử Thiên Phật Môn có quan hệ không tầm thường."Hả? Giờ chuyện này đã ai ai cũng biết rồi sao?Thu Yến nghiêm túc nhìn hắn ta:"Sư huynh có biết bước đầu tiên để trở thành phật tu là gì không?"Thẩm Tinh Hà hơi do dự, nói:"Cạo đầu?"Thu Yến lắc đầu:"Không, là vứt bỏ kiếm của huynh.""Cáo từ."Thẩm Tinh Hà lập tức buông tay, cũng không còn thèm thuồng mớ linh thạch kia nữa. Hắn ta chắp tay làm lễ với Thu Yến, sau đó xoay người bỏ đi.Dù có bỏ gì đi chăng nữa, cũng không thể bỏ vợ.Thu Yến nhìn quanh một lượt, không thấy Thu Tình đâu, cũng không có ai theo dõi, bèn nhanh chân đi về phía phòng của Đàn Già.Thiên Phật Môn là một môn phái chỉ có nam đệ tử và trưởng lão, còn Thanh Hư Kiếm Tông cũng là nơi dương thịnh âm suy. Lần này ra ngoài, nữ đệ tử của Thanh Hư Kiếm Tông chỉ có một người là Âu Dương Doanh Doanh.Thế nên, Thu Yến và Thu Tình chính là hai giống loài quý hiếm. Giờ phút này, Âu Dương Doanh Doanh và Thu Tình đều đã về phòng ngủ dưỡng nhan, chỉ còn mình Thu Yến lảng vảng giữa đêm khuya, càng làm nàng trở nên nổi bật.Điều Thu Yến không ngờ là, không chỉ kiếm tu không ngủ, mà phật tu cũng không ngủ, còn đang ngồi trên boong thuyền Phi Tinh ngắm trăng sao.Lén lút đến gần phòng của Đàn Già, nàng chuẩn bị gõ cửa thì bỗng thấy Thu Tình đứng khoanh tay trong hành lang, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng chằm chằm.Thu Yến: "..."Thu Yến nhìn vẻ mặt "ta bắt quả tang muội rồi nhé!" của Thu Tình mà á khẩu không biết nói gì, hoàn toàn cạn lời.Đúng lúc này, Đàn Già mở cửa bước ra.Với tu vi của hắn, mọi động tĩnh trên thuyền Phi Tinh đều rõ như lòng bàn tay.Hắn biết Thu Tình đã đến từ sớm, đứng gần gian phòng nhỏ của hắn. Hắn cũng biết Thu Yến thì lén la lén lút, trốn đông trốn tây để mò tới đây.Sau khi Đàn Già ra ngoài, Thu Yến ngẩng đầu đối diện với hắn. Trong ánh mắt đó chứa đầy hoảng hốt lẫn bối rối, căng thẳng xen lẫn bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Nàng phớt lờ ánh nhìn sắc bén của Thu Tình, dứt khoát đẩy mạnh Đàn Già vào phòng.Trên lý thuyết, hệ thống đã xác nhận nàng hoàn thành nhiệm vụ từ hôm đó, vậy nên tâm ma của Đàn Già hẳn đã bị tiêu trừ. Nhưng tại sao ấn chu sa trên trán hắn vẫn còn, nàng cũng chẳng hiểu nguyên lý trong đó là gì.Nếu Đàn Già đã nhờ nàng giúp đỡ lần nữa, vậy thì nàng giúp thôi.Thu Tình còn định bước tới nói gì đó, nhưng lại thấy muội muội mình đóng sầm cửa lại, như đang âm thầm phản đối nàng ấy.Nàng ấy không khỏi nhíu chặt mày, lắc đầu thở dài.Muội muội lớn rồi, không còn để tỷ tỷ lo lắng nữa...Thẩm Tinh Hà ôm kiếm từ bên ngoài quay về, vốn định về phòng nghỉ ngơi. Nhưng vừa nhìn thấy Thu Tình cũng đang đứng ôm kiếm trong hành lang, hắn ta liền cho rằng nàng ấy đang chờ mình.Ánh mắt hắn ta bất giác bị hấp dẫn bởi Diệt Hoàng kiếm trong tay Thu Tình, thanh kiếm như phát ra thứ ánh sáng đoạt hồn đoạt phách, khiến hắn ta không tự chủ mà tiến lại gần."Không lẽ Thu sư muội đang đợi ta? Muốn tỷ thí kiếm pháp một trận?"Thẩm Tinh Hà trầm ngâm hai giây, vội vã bổ sung:"Lần này ta chắc chắn không có dính rau trong răng."Thu Tình lúc này tâm trạng đang sa sút, muội muội có bí mật riêng mà không nói cho nàng ấy biết, nàng ấy còn đâu tâm tư để ý đến Thẩm Tinh Hà.Nhưng nghĩ lại, nếu đấu kiếm với hắn ta một trận để xả giận thì cũng không tệ."Thẩm sư huynh không được dùng linh lực, chỉ so kiếm pháp."Hai mắt Thẩm Tinh Hà sáng rực lên, hắn ta sờ kiếm của mình, lại nhìn sang kiếm của Thu Tình, vô cùng hào hứng:"Tất nhiên!"Hai người rời khỏi hành lang trước phòng ngủ, lên boong thuyền so chiêu.Mà bên này, Thu Yến vừa đẩy Đàn Già vào phòng, không để hắn có cơ hội nói "không" thì đã nhanh chóng đóng cửa lại.Dù thuyền Phi Tinh rất lớn, nhưng số lượng đệ tử đông đúc, phòng ngủ bên dưới khoang thuyền cũng không rộng lắm. Sau khi cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn chỗ cho một người di chuyển, cùng một chiếc giường đơn đủ cho một người nằm.Trên giường, Bóng đèn nhỏ đang bốn chân chổng lên trời, ngủ ngon lành.Bóng đèn nhỏ ngủ say sưa, miệng còn phát ra những tiếng khò khè khe khẽ, trông cực kỳ đáng yêu.Đàn Già lặng lẽ lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách với Thu Yến, kiềm chế mà vẫn giữ lễ, không hề trách cứ hành động vừa rồi của nàng.Chỉ là... với đôi chân dài của hắn, lùi nửa bước thôi, cả tấm lưng đã áp sát vào bức tường phía sau.Thu Yến lúc này mới nhận ra không gian chật hẹp đến mức nào, sự tù túng bức bách khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.Đã vậy, giữa bầu không khí ám muội còn lẫn vào tiếng ngáy nho nhỏ của Bóng đèn nhỏ.Đáng chết! Không thể để sự mờ ám này tiếp diễn được!Nàng có chút bối rối, nàng không muốn tình huống này xảy ra. Vì vậy, nàng vội vàng xin lỗi Đàn Già, quyết tâm bóp nghẹt bầu không khí mập mờ này ngay từ trong trứng nước.Nàng tin rằng, Phật tử tôn giả cũng không thích bầu không khí thế này."Xin lỗi ngươi, Phật tử tôn giả. Vừa rồi tỷ tỷ ta ở bên ngoài, ta nhất thời gấp gáp mới đẩy ngươi vào đây."Đàn Già cụp mắt nhìn xuống, thấy bộ dạng như làm sai chuyện gì đó của Thu Yến, bất giác nhớ đến bộ dạng của Bóng đèn nhỏ mỗi khi bị phạt đứng úp mặt vào tường.Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười lại tan vào sự tĩnh lặng của màn đêm, với vóc dáng cao lớn của hắn, Thu Yến không hề hay biết điều này.Vì muốn che giấu sự lúng túng, đồng thời cũng lo Bóng đèn nhỏ bất ngờ tỉnh giấc khiến bầu không khí càng trở nên kỳ quặc, Thu Yến lập tức nói nhanh:"Phật tử tôn giả, ta phải làm gì đây? Ngươi dạy ta đi, ta tu vi thấp, cái gì cũng không biết."Nàng là người thành thật, thực lực đến đâu thì nói đến đó. Nàng thực sự không biết.Đàn Già nhìn ra sự bối rối và sốt ruột muốn giải quyết nhanh chóng của nàng, giọng điệu càng thêm dịu dàng:"Ngươi ngồi lên mép giường, nhắm mắt lại là được."Phật tu vốn dĩ đã mang theo khí tức khiến tâm trạng người khác an ổn, huống chi tu vi của Đàn Già cao thâm, quanh thân càng tỏa ra chính khí thuần khiết. Cảm giác trong lòng Thu Yến cũng bình tĩnh lại theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top