Chương 35: Phật Tử Dụ Người

Ngay từ đầu, Thu Yến đã chuẩn bị tinh thần rằng việc này không dễ gì khiến Đàn Già đồng ý.
Vậy nên khi nghe hắn nói "trời tối quá, không nhìn thấy", nàng cũng không cảm thấy nản lòng. Nàng nói:
"Xin lỗi Phật tử tôn giả, hôm nay ta đến thật đường đột. Ngươi vẫn đang trị thương, nếu ngươi đồng ý giúp ta, ta lập tức rời đi, ngày mai lại đến, sẽ không làm phiền ngươi lâu."
Thu Yến thừa nhận, mình đang lấy việc báo ơn để ép người trả nghĩa, đúng là chẳng có chút đạo đức nào cả.
Đàn Già ngồi trên giường bạch ngọc, đột nhiên cảm thấy hơi nước trong phòng càng lúc càng nóng, hơi nóng như thiêu đốt toàn thân, khiến hắn có xu hướng muốn đứng dậy để giảm bớt sự bức bối.
Thu Yến đợi một lúc lâu vẫn không thấy Đàn Già đáp lại, ngược lại lại nghe được tiếng thở nhẹ của hắn.
Nàng len lén ngước mắt, trông thấy Đàn Già cụp mắt xuống, hơi cúi đầu, một giọt mồ hôi trên trán chảy dọc theo gò má rồi rơi xuống.
Dù là dáng vẻ để trần thân trên, hắn vẫn toát lên vẻ thanh khiết đến lạ thường.
Thu Yến cảm thấy việc mình lén nhìn hắn như thế cũng chẳng đứng đắn gì, liền vội vã thu hồi ánh mắt.
Nhưng nàng vẫn không đi. Nàng biết rằng việc xông hơi thuốc không ảnh hưởng đến việc nói chuyện, chỉ là không thể rời khỏi giường ngọc mà thôi, vậy nên chỉ cần nàng nói chuyện mà không khiến Đàn Già phân tâm thì cũng không có vấn đề gì.
Nàng nghĩ một chút, không đợi Đàn Già lên tiếng, đã tiếp tục nói:
"Ngươi cứ đồng ý với ta trước, ta sẽ để quyển sách này lại đây, đợi ngươi xông hơi thuốc xong thì hãy xem qua một lượt. Sáng mai, chúng ta sẽ lại bàn tiếp! Với trí tuệ vô song của Phật tử tôn giả, ta tin chắc chắn ngươi sẽ lĩnh hội được tất cả!"
Đàn Già điều chỉnh lại linh lực trong cơ thể, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nhẹ giọng từ chối:
"Ta là Phật tu, không giỏi chuyện này."
Thu Yến ngạc nhiên:
"Việc này thì liên quan gì đến chuyện ngươi có phải Phật tu hay không? Đây là phẩm chất đạo đức mà mọi nam tu sĩ đều cần có, mà ta cảm thấy Phật tử tôn giả là người có phẩm hạnh cao nhất trong số đó!"
Ngoài việc đối xử với tất cả mọi người dịu dàng như nhau, ngay cả kẻ đang ép buộc hắn như nàng, hắn vẫn khoan dung đến vậy.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì cả. Tỷ tỷ nàng không thích kiểu người như Đàn Già, nên hắn cũng không cần phải chỉ dịu dàng với một mình ai.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, Thu Yến bắt đầu không chịu nổi. Hiện tại nàng mới chỉ là một tu sĩ luyện khí yếu ớt, không thể chịu được môi trường nóng ẩm như thế này.
Cảm giác giống như đang ở trong một phòng xông hơi, hơi nóng và độ ẩm quá cao khiến người ta dễ bị chóng mặt, thậm chí là bất tỉnh.
Thu Yến cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng, cơ thể nóng bừng, còn có cảm giác lâng lâng thư thái nhờ hấp thụ một ít dược khí.
Một nửa thì thấy dễ chịu, một nửa thì lại nóng bức khó chịu, nàng đưa tay xoa nhẹ trán, cảm thấy mình không thể ở đây lâu hơn nữa. Nếu thực sự bị ngất ở đây thì sẽ làm phiền Đàn Già mất.
Thôi vậy, nàng sẽ đợi bên ngoài suốt đêm nay, sau đó tìm cách khác để ngăn cản hắn tham dự yến tiệc, hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.
Đàn Già rõ ràng trông thấy trên gương mặt trắng nõn của Thu Yến bắt đầu ửng hồng, trên trán rịn mồ hôi, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn.
Trong căn phòng xông hơi yên tĩnh, bầu không khí trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết.
Không thể để Thu Yến tiếp tục ở đây, với tu vi hiện tại của nàng, chắc chắn không chịu nổi luồng khí nóng này.
Thôi thì hắn cứ tạm đồng ý, rồi ngày mai hãy tính tiếp.
Đàn Già thở ra một hơi, giọng nói càng trở nên ôn hòa:
"Ta đồng ý với ngươi, nơi này quá nóng, không tốt cho ngươi, mau ra ngoài đi."
Thu Yến thở phào nhẹ nhõm, hắn đã dịu dàng đến mức này, khiến nàng lại càng thêm áy náy, giọng điệu cũng nhỏ đi mấy phần:
"Cảm ơn Phật tử tôn giả. Vậy ngươi cứ trị thương thật tốt, ta không làm phiền nữa. Ngày mai... trước khi yến tiệc bắt đầu, chúng ta gặp nhau một lần nữa, được không? Nếu không tiện, ngươi có thể bảo Bóng đèn nhỏ đến tìm ta, chúng ta có thể gặp riêng, được không?"
"Được." Đàn Già đáp, không hề có chút bất mãn nào.
Người như Đàn Già, đáng lẽ không nên có kết cục như trong nguyên tác.
Người tốt thì nhất định phải có hồi báo tốt!
Trong lòng Thu Yến thầm nói như vậy, sau đó cúi người đặt quyển sách xuống đất:
"Vậy khi xông hơi thuốc xong, nhất định phải đọc kỹ quyển này nhé. Ta đi trước đây!"
Đàn Già cúi xuống nhìn quyển sách có bìa xanh trông bình thường kia, trong khoảnh khắc, những cơ bắp vừa mới thả lỏng lại bất giác căng lên lần nữa.
Thu Yến cố ý vấp váp mấy bước khi quay người rời đi, miệng còn lầm bầm:
"Phật tử tôn giả, chỗ này tối quá đi, sao ngươi không chịu thắp đèn vậy? Ta suýt ngã rồi đó!"
Giọng nói trong trẻo của Đàn Già vang lên từ phía sau, mang theo chút bất đắc dĩ khó nhận ra:
"Cẩn thận một chút."
Thu Yến cố ý cao giọng, "Ta cẩn thận lắm mà!"
Nàng vòng vèo đi theo hình con rắn, cuối cùng cũng 'an toàn' ra đến cửa, mở cửa bước ra ngoài, rồi thuận tay đóng cửa lại.
Mọi động tác đều trôi chảy tự nhiên. Đứng ngoài cửa, cơn gió lạnh mùa đông thổi tới, khiến Thu Yến rùng mình một cái. Cảm giác sảng khoái kéo dài chưa được bao lâu thì nàng lại run lên, vội siết chặt cổ áo rồi theo đường cũ mà trèo tường ra ngoài.
Nhưng đường về thì nàng đã quên béng mất rồi. May thay, lúc nãy tên thị vệ báo đường, nàng đã ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ nhỏ chuyên dùng để ghi lại ưu khuyết điểm của các nam phụ mà nàng đã gặp. Dưới ánh đèn bên đường trong phủ thành chủ, nàng lục lọi túi trữ vật để tìm sổ tay.
Lục một cái, nàng liền lấy ra hai quyển sổ.
Nhưng mà—
Thu Yến nhíu mày, cúi đầu nhìn, phát hiện một quyển là sổ tay ghi chép thường ngày, quyển còn lại chính là cuốn 《Quy phạm Nam Đức》 mà nàng dày công viết.
"......"
《Quy phạm Nam Đức》 sao lại còn ở trong tay nàng? Chẳng phải vừa rồi nàng đã đưa cho Đàn Già rồi sao?
Vậy thì lúc nãy thứ nàng đưa cho Đàn Già... là cái gì?!
Cả người Thu Yến cứng đờ, một cơn gió nữa thổi qua khiến nàng rùng mình, rồi một luồng tê dại từ dưới lòng bàn chân lan thẳng lên đỉnh đầu, mười ngón chân nàng siết chặt.
Bàn tay nàng run rẩy mò đến ngăn chứa sách vở, tranh ảnh trong túi trữ vật, chỉ cần thò tay vào là đã thấy thiếu mất một quyển.
Chính là quyển tranh cao cấp mà lần trước nàng dùng để đối phó tâm ma của Đàn Già!
Bên trong vẽ đủ tư thế thân mật ái muội giữa nam và nữ!
Thu Yến suýt chút nữa thì ngất xỉu! Vậy là vừa rồi, nàng đã nói toàn mấy lời gì trước mặt Đàn Già chứ?!
Bảo sao một người có tu vi cao thâm như hắn lại nói là không nhìn thấy, hắn nào dám thừa nhận là mình thấy được chứ?!
Bảo sao hắn lại nói không giỏi chuyện này, một Phật tu chính trực như hắn, làm sao có thể am hiểu những thứ đó được?!
Mà nàng còn dõng dạc tuyên bố đó là phẩm đức cần có của nam tu! Giới tu tiên này không hợp với nàng! Mau cho nàng xuyên về thế giới cũ đi!
Thu Yến không thể chịu nổi bản thân lại phạm phải một sai lầm ngu xuẩn như vậy. Rõ ràng nàng rất cẩn thận, trên đường đi còn lo lắng sợ ghi sai đường, sợ đi nhầm chỗ, sợ gặp nhầm người mà gây rắc rối, nên mới đặc biệt ghi chép kỹ lưỡng!
Chắc chắn là do bộ dạng để trần của Đàn Già làm nàng hoảng loạn rồi!
Gương mặt Thu Yến lúc đỏ lúc trắng, lại đỏ lên lần nữa, nàng nghiến răng, giậm chân một cái, xoay người trèo lại vào trong, định đổi lại cuốn sách kia bằng cuốn 《Quy phạm Nam Đức》.
Thực sự quá mất mặt!
Nhưng mà, khi vừa leo lên đầu tường, Thu Yến đột nhiên ôm lấy mặt, nằm bẹp xuống như một con cá chết. Sự mặt dày lúc nãy đã bị nàng quăng vào trong phòng của Đàn Già rồi!
Giờ đây mặt mũi nàng chỉ còn một lớp mỏng manh, thực sự không đủ can đảm để lập tức xông vào đổi lại sách.
Nghĩ đến chuyện mình làm trò như vậy, vậy mà Đàn Già không hề vạch trần, cũng không trách mắng nàng lố lăng, khiến nàng càng thêm xấu hổ, hai gò má lại nóng bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top