[20] Xiềng Cổ Trái Tim
Triệu Dịch Thần ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh đèn trần hắt xuống khuôn mặt đầy góc cạnh, lạnh lùng đến vô cảm. Trên bàn là bản phác thảo chiến lược M&A đang tiếp cận tập đoàn vệ tinh thứ hai thuộc quyền sở hữu ngầm của Hạ Thị. Cô đang bắt đầu chen chân vào những khu vực cốt lõi... nơi xưa nay chỉ Trương Huệ kiểm soát.
Hắn nhắm mắt lại.
Ba tháng. Không dài. Nhưng cũng đủ để một con chim non vươn cánh - hoặc rơi từ tầng mây cao nhất, gãy cánh đến chết.
Cô không hiểu, việc hắn đẩy cô ra trước ánh sáng không phải vì tin tưởng. Mà vì ánh sáng dễ thu hút đạn lạc. Một khi đứng lên ghế quyền lực, dù chỉ là quyền lực bù nhìn, Hạ Tinh Lạc sẽ là cái bia đầu tiên. Để các đối thủ chú ý. Và Trương Huệ... cũng sẽ phải thò tay lộ mặt.
Và đến lúc đó, hắn sẽ cắt dây.
Mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ trừ một điều...
Gương mặt cô, đêm qua, cứ như một thước phim chiếu lại trong đầu hắn.
Giọng cô rên khẽ bên tai. Cơ thể run rẩy, rồi ghì chặt lấy hắn như thể muốn cùng hắn rơi xuống vực sâu. Mỗi cú nhấn, mỗi lần cô siết chặt tay vào lưng hắn... đều khắc lên thần kinh hắn một vết cắt.
Đó không phải là thứ hắn từng thấy ở những người phụ nữ khác.
Không phải khát vọng sinh tồn, cũng không phải chiêu trò quyến rũ.
Mà là tin tưởng.
Một thứ chết tiệt không được tồn tại trong kế hoạch của hắn.
Triệu Dịch Thần mở ngăn kéo. Lôi ra một phong bì niêm phong kỹ lưỡng. Bên trong là hồ sơ cá nhân của một người phụ nữ - Trương Huệ, kèm cả bản án kín của Viện kiểm sát năm xưa liên quan đến cái chết của cha mẹ hắn.
Mặt hồ sơ ghi rõ: "Không đủ bằng chứng để truy tố."
Nhưng người thực sự đứng sau đã rõ từ lâu.
- Bà ta hại cả nhà tôi... và giờ, tôi lại để con gái bà ta nằm trong tay mình. - Hắn lẩm bẩm, giọng trầm đục.
Hắn không cần tình yêu.
Thứ hắn cần là công lý - theo cách của riêng hắn. Là khiến Trương Huệ nhìn thấy con gái mình dần trở thành quân cờ trong tay người khác, rồi cuối cùng... bị chính hắn đẩy vào vực.
Nhưng tại sao... khi nghĩ đến việc tổn thương Tinh Lạc, ngực hắn lại co thắt?
Hắn cười khẩy. Một nụ cười lạnh đến mức chính hắn cũng không thấy vui.
- Cảm xúc... là thứ xa xỉ. Tôi không có quyền mang nó theo trong cuộc chơi này.
Điện thoại đổ chuông.
Là trợ lý Tiêu gọi từ Hạ Thị.
- Tổng giám đốc Triệu, cô Hạ đã thay đổi lịch trình công khai. Cô ấy sẽ tự mình ký hợp đồng phụ với công ty con ở Hàn, không thông qua Trương Huệ.
- Cô ấy có đủ thẩm quyền không?
- Có. Trương tổng đã ký ủy quyền sáng nay. Rất bất ngờ.
Triệu Dịch Thần nheo mắt.
Cô đang bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn.
Lùi ghế, hắn đứng dậy, rút điện thoại gọi cho một số máy bí mật.
- Dùng người của tôi bên phía Hàn Quốc, điều chỉnh điều khoản hợp đồng phụ. Khi cô ấy ký xong, để lộ một lỗi nhỏ trong điều khoản tài chính. Nhưng đủ lớn để truyền thông vồ vào.
- Ngài định biến cô ta thành vật hy sinh?
- Không. Tôi định cho cô ấy biết: trên đỉnh quyền lực, một phút sơ suất cũng đủ để chôn sống cả danh tiếng.
Dập máy, hắn khoác áo vest. Bước ra khỏi văn phòng như thể vừa cài thêm một cái bẫy mới - nhưng lần này, chính hắn cũng không chắc... liệu mình có muốn con mồi thật sự sa chân.
Bởi vì nếu cô ngã... trái tim hắn, có thể cũng sẽ rơi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top