Chương 4. Vỡ

Izuku đi đi lại lại trước cổng, Kacchan nói rằng cậu ấy sẽ trở về vào sáng sớm hôm nay, vậy mà sao mãi vẫn không thấy bóng dáng. Mặc dù Izuku đã ăn vạ, đã làm đủ mọi cách để thuyết phục Katsuki mang theo mình về quê, cậu ấy vẫn chẳng mảy may động lòng, ngay cả đưa đón cũng không muốn hắn nhúng tay vào. Izuku biết Katsuki sẽ cảm thấy như đang nợ hắn nếu đồng ý nhận giúp đỡ, nên cũng không quá ép buộc. Quan hệ hai người còn chưa tốt đẹp lại như trước đây, hắn không muốn làm Kacchan khó chịu thêm.

A, cậu ấy kia rồi.

- Kacchan! - Hắn hớn hở chạy đến cạnh cậu. Đáp trả lại nụ cười niềm nở của hắn, cậu chỉ đơn giản rê mắt, chút cảm xúc cũng lười thể hiện cho hắn thấy.

- Mày ở đây làm gì? - Cậu thờ ơ hỏi.

- Đón cậu. - Hắn gãi má bối rối cười, nhìn thấy hành lý trên tay đối phương liền muốn vươn ra chạm lấy, nhưng rồi lại vội vã thu tay. Nếu hắn đề nghị xách vali hộ cậu, cậu sẽ đấm chết hắn vì cái tội xem thường cậu mất. - Cậu về quê vui không? Bác Masaru và cô Mitsuki vẫn khỏe chứ?

- ...Ổn. - Cậu đáp, lững thững đi về phía trước với Izuku bám theo sau.

- Thật là, lần sau cậu nhất định phải cho tớ đi cùng đấy nhá. Tớ luôn muốn gặp lại hai người họ rồi về thăm làng nữa. Chắc hẳn đã có nhiều thứ thay đổi lắm nhỉ. Mười năm rồi còn gì. Cánh đồng lúa, con suối chúng ta thường đến, cả cánh rừng nhỏ mà cậu hay dẫn tớ vào thám hiểm nữa. Chúng có thay đổi nhiều không Kacchan? Cậu nghĩ nếu tớ trở về mọi người có còn nhận ra tớ nữa không? Dù sao...

- Câm mồm ngay. Lải nhà lải nhải. - Katsuki cau mày, dùng tay chặn đứng cái miệng ba hoa liến thoắng của Izuku. Đầu cậu đang đau như muốn nứt ra đây, nghe hắn chí chóe bên tai càng thêm khó chịu.

- Tớ xin lỗi. - Izuku cười xòa, khi cánh tay cậu định rời đi thì bị nắm lại. Katsuki đau đến điếng người, vết thương trên cổ tay vẫn còn chưa lành đâu đấy. - Cậu sao vậy, Kacchan?

Rõ ràng Izuku cũng nhận ra sự bất thường trên biểu cảm gương mặt cậu. Môi cậu tái nhợt đi, càng cắn răng chịu đựng, cơn đau lại như từng đợt sóng kéo tới xô đổ vẻ dửng dưng mà cậu đang cố thể hiện ra. Katsuki thậm chí còn không có sức cản khi Izuku mở nút áo cổ tay, nhìn vào vết thâm tím đáng sợ ở đó.

- Kacchan! Cậu bị thương rồi. - Mắt hắn mở to, tay có chút run nhìn khoảng da trắng nõn bị nhuộm sắc màu xấu xí, giọng không giấu nổi lo lắng. - Là ai? Là ai đã làm cậu bị thương hả Kacchan?

- Không liên quan đến mày. - Katsuki muốn giựt tay ra, nhưng hắn lại giữ chắc cẳng tay cậu. Đôi mắt hắn thoáng qua cái nhìn giận dữ, cậu mơ hồ không biết liệu có phải mình đang nhìn nhầm không.

"Mẹ kiếp, thằng khốn thích lo chuyện bao đồng." Đó là ý nghĩ cuối cùng của cậu trước khi xụi lơ ngã xuống, rơi vào vòng tay vững chãi, của một kẻ luôn miệng gọi cái biệt danh lúc nhỏ dễ thương của cậu. Đáng ghét, đã chả muốn dính dáng gì, vì sao hắn lại phiền phức đến thế?

Izuku hoảng hốt đỡ lấy Katsuki ngất xỉu, gương mặt cậu ấy nhăn nhó vì đau. Hắn vội bế bổng cậu trên tay, hướng về biệt thự của mình mà chạy, sai bảo hai lính canh cổng đưa bác sĩ riêng của gia tộc Midoriya đến phòng hắn. Biểu cảm trên gương mặt hắn hẳn phải khủng bố lắm, bởi hai người lính ngay lập tức bị dọa sợ, ba chân bốn cẳng vâng dạ chạy đi.

Hắn đưa cậu đến phòng mình, đặt cậu lên cái giường rộng rãi xa hoa và khựng lại, khi cậu trông hợp với vị trí đó đến nỗi, hắn có cảm giác hắn mới là người lạ trong căn phòng này. Lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ khác thường, đầu tiên hắn phải kiểm tra ngoài cổ tay ra, cậu còn bị thương ở chỗ nào không cái đã.

Tay hắn run run mở từng nút áo, lòng cầu mong cậu đừng tỉnh lại. Cơ thể trắng nõn dần dần lộ ra trước mắt, Izuku nuốt nước bọt xua đi những suy nghĩ không đứng đắn dần hình thành trong đầu, tập trung tìm kiếm vết thương.

"Cơ ngực của cậu ấy đẹp quá. Trông cũng rất mềm. Úi, hồng ghê...Không không, Izuku, mày phải tìm vết thương, vết thương!"

"Da cậu ấy trắng thật đấy, eo còn nhỏ hơn mình nghĩ, múi bụng cũng đẹp nữa."

Izuku tự tát mình một cái, chết tiệt, sao hắn cứ để ý những thứ đâu đâu ấy nhở. Ánh mắt va phải miếng dán trên vai trái cậu, nghĩ thầm hẳn đây là một vết thương, liền vươn tay bóc miếng dán ra xem xét.

Hắn sai rồi.

Mùi caramel cháy ngọt lịm, thứ mùi vương vấn khắp cơ thể Kacchan nay được thể ào ra ngoài, tấn công tất cả tế bào thần kinh thụ cảm mà hắn có. Izuku ngay lập tức đưa tay bịt chặt mũi, mắt long lên, răng nanh dần lộ ra, bản năng mách bảo hắn phải cắn lên cái chỗ đó, biến cậu thành của hắn, khiến cậu phải mang thai đứa con của hắn. Gom hết chút lý trí còn sót lại, hắn nhanh chóng dán lại miếng dán, mở tủ đầu giường bên cạnh vơ lấy một ống tiêm, trực tiếp đâm vào tay mình.

Thở dốc, cơn xúc động dần dần thối lui, trái tim bình ổn trở lại. Kacchan...đáng ra hắn phải nhận ra ngay cái khoảnh khắc ngửi thấy mùi hương đó trên người cậu mới phải. Kacchan bướng bỉnh như thế, hẳn sẽ không đời nào chịu chấp nhận bản thân là một Omega, không dựa dẫm vào ai mà cứng đầu làm việc để nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, hắn ước rằng cậu tin tưởng mà nói với hắn, với một Alpha ngày ngày thân cận cậu thế này. Chí ít để hắn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chứ! Suýt nữa thì...

- Ngài Midoriya, tôi đã đến rồi đây. - Ngoài cửa vọng vào tiếng gõ cộc cộc và giọng nói dịu dàng. Izuku vội vã đóng nút áo cho Katsuki, rồi ngồi dậy bước ra mở cửa.

Đứng ở đó là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, với cặp mắt kính dày cộm che đi nửa khuôn mặt. Cô gái quan sát Izuku, nhận thấy không có vấn đề gì mới cúi chào bước vào phòng. Cô rất nhanh nhận ra bệnh nhân mình cần chữa trị đang nằm trên giường, không cần Izuku phải chỉ dẫn quá nhiều, chạy vội đến, bắt đầu lôi đồ nghề cần thiết từ cái hòm gỗ luôn mang theo bên người ra.

- Ngài Midoriya, ngài có phiền không nếu tôi hỏi ngài một câu. - Cô gái sau khi quan sát sơ qua vết bầm tím ở cổ tay Katsuki, quay người sang nhìn Izuku. - Vết thương này, là ngài gây ra sao?

- Hả? Tất nhiên là không! Làm sao em có thể làm bị thương Kacchan được. - Izuku mở lớn mắt, xua tay tỏ vẻ chuyện này không liên quan gì đến mình hết. Đùa à, hắn bị Kacchan đánh chỉ biết đứng yên chịu trận, làm sao có gan mà đánh ngược lại cậu ấy chứ.

- Vậy thì tốt, vậy thì tôi sẽ dốc lòng chữa thương để cậu ấy lành nhanh nhất có thể.

Gia tộc cô đã phục vụ cho gia đình Công tước Midoriya qua hàng mấy thế hệ, cũng không lạ gì những "sở thích" của một số thành viên gia tộc. Có những người thích mua Omega về để hành hạ cho vui, thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn. Đến khi kẻ đó gần chết mới mời bác sĩ đến thăm khám, dẫu vậy, chỉ cho phép chữa đến mức chấp nhận được, không cho phép xóa sạch bất kì dấu vết đòn roi tra tấn nào trên cơ thể của Omega đó. 

Một hai lần đầu cô còn thấy ngạc nhiên sợ hãi, sau nhiều lần đã thành quen, ngoài xót thương cũng chẳng thể giúp gì thêm được, chỉ có thể len lén cho họ một hai lọ thuốc giảm đau, giúp họ chống chịu qua những đợt hành hạ thể xác tàn nhẫn. Cậu chủ Midoriya, thành viên của dòng chính gia tộc, cô cũng đã không ít lần đến thăm khám cho cậu, một thân rẫy sẹo ấy đều là do cô tự tay chăm sóc chữa trị. Tuy cô không tin đứa trẻ đó sẽ học những thói hư tật xấu của các thành viên khác, nhưng cô vẫn theo thói quen mà hỏi qua một lần, tránh chọc tức những người không nên động tới.

- Hmm...Vết thương của cậu ấy không nghiêm trọng lắm, chỉ là đường xa mệt mỏi, lại bỏ bữa nên cơ thể nhất thời không chống chịu được mà ngã bệnh. - Sau khi bôi thuốc lên vết thương và băng bó cố định cổ tay Katsuki lại, cô đứng lên, lấy trong hòm ra hai lọ thuốc và cuốn băng mới, đưa cho Izuku. - Lọ này là để bôi lên vết thương, một ngày đắp hai lần sáng và tối. Còn lọ này là để bổ sung thêm dinh dưỡng cho cậu ta. Cơ thể Omega dù sao vẫn yếu đuối, nếu muốn có sức khỏe thì phải chú ý hơn mới được.

- Cảm ơn chị, Ruby. - Izuku nhận lấy, đem những lời dặn dò của cô gái nhớ kỹ. - Còn một điều nữa, chị có thể đừng tiết lộ chuyện Kacchan là Omega cho ai được không?

- Tất nhiên rồi ngài Midoriya. Bảo mật thông tin bệnh nhân là ưu tiên số một của bác sĩ chúng tôi mà. - Cô gái mỉm cười, rồi mở cửa ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng, Izuku đem thuốc và băng để lên tủ đầu giường, mệt mỏi quăng mình xuống ghế. May mắn quá, Kacchan không bị làm sao cả, cậu ấy không bị thương quá nặng. Izuku đan hai bàn tay vào nhau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm khoảng không vô định, chìm vào suy nghĩ trong thế giới riêng của mình. Mười năm hắn sống ở gia tộc này thì hết chín năm nếm đủ những "trò chơi khăm" và mưu kế hiểm độc mà các quý tộc dùng để cạnh tranh nhau. 

Sự trở về của một kẻ thừa kế chính thống không hề được hoan nghênh. Hắn đã học được bài học đó khi đang quằn quại trên giường, để cho Ruby gỡ những mảnh thủy tinh lớn nhỏ đâm sâu khắp mu bàn tay và ngực vì vụ nổ của hộp quà Giáng sinh hắn nhận được từ những người họ hàng. May mắn bàn tay hắn che chắn hết những mảnh vỡ đó, không để cho chúng văng lên đâm vào những vị trí hiểm hóc hơn như mắt hoặc động mạch cổ.

Từ lúc đó hắn biết, hắn không thể đặt niềm tin vào bất kỳ một ai trong gia tộc này, những con người đeo lên lớp mặt nạ giả dối của yêu thương rẻ mạt. Chỉ cần hắn gửi gắm lòng tin sai chỗ, một ngày nào đó hắn chắc chắn phải dùng cả tính mạng để trả giá cho sự bất cẩn của mình.

Nhưng, những kẻ đáng chết kia đã chuyển mục tiêu ư? Chúng muốn nhắm đến những người bên cạnh hắn ư? Kacchan mới chỉ trở thành người hầu của hắn có một tuần, bọn chúng đã rục rịch muốn thủ tiêu cậu? Không, không thể nào. Nếu chúng lờ mờ nhận ra cái gì đó, Kacchan không thể toàn vẹn trở về chỉ với vết bầm tím trên cổ tay như thế được. Tuy nhiên, nếu bọn chúng chỉ đang thả mồi, chỉ đang xem hắn có thực sự quan tâm đến Kacchan không thì sao? 

Thôi chết, hắn thể hiện rõ ràng trước mặt người hầu quá rồi, hắn đã quá kích động khi nhận ra cậu, đã phá vỡ lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo của mình. Nếu chúng cài người vào cạnh hắn, chắc chắn sẽ nhận ra thái độ hắn khác thường, bởi chỉ có duy nhất việc gặp lại Kacchan mới có thể khiến hắn vui vẻ như thế. Hắn phải xem xét một lượt những người hầu biệt thự lần nữa. Loại bỏ những kẻ mờ ám đi. Giờ Kacchan ở cạnh hắn rồi, hắn phải đảm bảo an toàn cho cậu.

- Chết tiệt...Deku...Mày ngậm mồm đi được không?

Giọng nói cáu gắt của Katsuki vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Izuku. Hắn hớn hở tưởng cậu tỉnh rồi, muốn hỏi cậu cảm thấy thế nào, chỉ để thấy đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, với nếp nhăn giữa hai lông mày nhíu chặt thể hiện rõ cậu đang cảm thấy cực kì khó chịu. Có lẽ trong vô thức hắn đã lẩm bẩm làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Hắn chần chừ vươn tay xoa nhẹ ấn đường cậu ấy, rồi lại lân la chạm đến những sợi tóc mịn màng màu nắng.

- Ngủ ngon nhé, Kacchan. - Hắn mỉm cười thì thầm rồi dứt khoát đứng dậy. Bọn chúng có thể làm gì hắn cũng được, nhưng nếu động vào Kacchan, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ.

___

Katsuki tỉnh dậy khi trời đã tối đen. Rất lâu rồi cậu mới ngủ một giấc ngon lành đến thế, cảm giác được bảo vệ và thật ấm áp. Nương theo ánh nến leo lét trong phòng, cậu nhìn quanh và nhận ra mình đang ở đâu. Mùi cỏ cây thơm mát bao trùm không gian xung quanh cậu, cứ như thể hắn chưa từng rời đi một phút giây nào cả. Hắn điên rồi mới đem cậu đặt vào phòng của hắn, trên giường của hắn. Chẳng khác nào tuyên bố với bên ngoài mối quan hệ giữa hắn và cậu không đơn giản chỉ là chủ tớ.

Cậu vội vã đặt chân xuống giường, cổ tay đã không quá đau nhức như lúc sáng nữa. Cậu còn chưa báo cáo với quản gia rằng là mình đã về tới, lại bỏ nguyên một ngày làm việc như thế, nghĩ đi nghĩ lại đều không thỏa đáng chút nào. Katsuki vừa tính đứng dậy thì cửa phòng bật mở, có đôi mắt to chớp chớp mấy cái nhìn cậu, rồi người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này xuất hiện, trên tay còn bưng một khay đồ ăn bốc khói nghi ngút.

- Kacchan! Cậu tỉnh rồi. - Hắn vui mừng như một con cún con vẫy đuôi chạy tới bên cạnh cậu. Katsuki không để ý đến hắn, liền đứng lên muốn rời đi. - Cậu muốn đi đâu thế?

- Làm việc. Tao còn chưa báo cho ông quản gia là tao đã về tới. Với cả ngủ nguyên ngày hôm nay, bỏ bê công việc. - Katsuki sốt sắng, chưa đi được mấy bước đã bị Izuku cản lại.

- Kacchan, cậu bị thương mà, hơn nữa cũng muộn lắm rồi, cậu ăn uống nghỉ ngơi rồi sáng mai lại tiếp tục. Tớ đã nói với quản gia tình hình hiện tại của cậu. - Izuku một tay đặt thức ăn lên bàn, tay còn lại kéo Katsuki đến ngồi xuống ghế.

- Chậc, mày dai như đỉa ấy. Tao không muốn ăn. - Katsuki nhổm người muốn đứng dậy, nhưng hai cánh tay vững chắc của Izuku đè chặt cậu xuống, không cho cậu cử động. Đôi mắt cậu híp lại đầy nguy hiểm, không do dự nhìn thẳng vào mắt Izuku. - Buông ra. Đừng có chọc tức tao.

- Kacchan à, tớ biết là cậu đang nôn nóng. Nhưng nếu cậu không ăn hết đống thức ăn này, tớ sẽ không cho cậu rời đi đâu. - Izuku kiên quyết. Dẫu rằng biết hành động của mình sẽ khiến Kacchan giận, hắn không thể chùn bước lúc này được. Sức khỏe của cậu ấy là trên hết, lúc cậu ấy khỏe lại rồi đánh hắn mấy hắn cũng chịu cho cậu đánh.

- Ai mượn mày lo cho tao? - Katsuki quả nhiên nổi khùng lên. - Cái thân mày còn lo chưa xong, mày dựa vào cái gì mà cấm cản tao?

- Dựa vào việc tớ đang là chủ nhân hiện tại của cậu. - Izuku cắn môi nói. Hắn không thích lý do này nhưng nếu hắn thú nhận hắn quan tâm cậu, hắn sợ sẽ làm tổn thương lòng tự tôn cao ngất của Katsuki. - Tớ không chấp nhận người hầu của mình lại yếu đuối như thế.

Katsuki đứng hình nhìn Izuku, lời nói của hắn đã nhắc nhở cậu lần nữa về địa vị hiện tại của hai người. Phải rồi, sao cậu cứ hết lần này đến lần khác quên mất, cậu chỉ là một đứa dân thường nghèo mạt rệp xuất thân từ một vùng quê nghèo nàn xa xôi. Còn hắn, hắn là chủ nhân tương lai của gia tộc Midoriya, người thừa kế tước hiệu Công tước truyền đời của tổ tiên. Phải, đã hết lần này đến lần khác bụng bảo dạ rằng hắn không còn là đứa trẻ năm xưa nữa, vậy mà cậu trong vô thức vẫn đối xử với hắn như cũ, vẫn nghĩ rằng hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không chống đối cậu.

- Vậy cậu chủ Midoriya, tôi không xứng ăn thức ăn mà ngài mang cho. Ngài yên tâm, ngài sẽ không bao giờ thấy người hầu của ngài yếu đuối lần nào nữa đâu. - Chết tiệt, bong bóng cảm xúc lại dâng lên làm cậu nghẹn giọng. Katsuki không muốn ở đây, không muốn nhìn tên khốn này lâu hơn nữa.

- Kacchan à, xin cậu đấy! - Izuku hoảng hốt cầm lấy cổ tay của Katsuki, nhưng lại vừa nhớ ra cậu đang bị thương, liền nhanh chóng rụt tay lại. Katsuki nhân cơ hội đó tính rời khỏi, nhưng Izuku đã nhanh chóng bám lấy eo cậu, không cho cậu đi. - Kacchan à, nghe tớ nói đi.

- ...Đó là mệnh lệnh sao? - Katsuki đứng chôn chân tại chỗ, liền không cử động nữa.

Izuku giật mình, giọng nói của Kacchan lúc này phẳng lặng không một gợn sóng, nhưng hắn biết cậu như thế này là đã không còn để ý đến hắn, đã vạch ra ranh giới giữa cả hai rồi. Nỗi sợ dâng lên trong lòng, không được, hắn chỉ còn lại mỗi cậu thôi, ai cũng có thể ghét bỏ, có thể bỏ rơi hắn, nhưng mỗi mình cậu, là không được.

- Kacchan, tớ...tớ xin lỗi. Ý tớ không phải như vậy đâu. - Hắn vội vã xoay người Kacchan lại, nhìn đôi mắt đỏ thờ ơ, lòng càng thêm hoảng hốt, gấp đến độ muốn bật khóc. - Tớ chỉ là quan tâm cậu mà thôi. Tớ không muốn cậu bị mệt bị đói bị thương. Tớ muốn cậu khỏe mạnh và hạnh phúc Kacchan à.

- Hah? Mày quan tâm tao? - Katsuki nghiến răng, ánh nhìn trong mắt đã có chút vỡ vụn. - Nếu mày quan tâm tao, tại sao mày lại lừa dối tao về thân phận thực sự của mày? Tại sao mày lại khiến tao tin rằng mày cũng chỉ là một đứa trẻ nghèo nàn như tao, rồi bỗng chốc sau từng ấy năm mày xuất hiện, mẹ nó khoác lên bộ đồ sang trọng đó, đeo lên cái biểu cảm đó. Cái gì cơ, Công tước Midoriya? Đồ khốn, mày có biết tao đã cảm thấy như thế nào khi mày rời đi không? Mày có biết tao đã đến những nơi xa nhất để tìm kiếm mày trong suốt bốn năm không? Mày có biết tao...mẹ nó, chết đi Deku. Mày đi chết đi...

Cảm xúc trong Katsuki bùng nổ, hết chuyện này đến chuyện khác, lần lượt dập vào người cậu cùng một lúc, dù có là sắt đá cũng không thể nào chịu được. Nỗi lo lắng vì căn bệnh của bố, thất vọng và hụt hẫng vì sự lừa dối của Deku, chối bỏ và định kiến của xã hội đối với Omega. Từng chuyện từng chuyện, thêm một chút thêm một chút, để rồi khiến ly nước trong cậu đầy tràn, vỡ tung, để lại lồng ngực đau đớn không thể nào thở nổi. Không muốn khóc cớ sao nước mắt cứ chảy ra. Thật yếu đuối, thật vô dụng, ngừng lại đi, lau nước mắt đi, đừng khóc, Katsuki mím môi, đại não liên tục kêu gào nhưng trái tim cậu lại không chịu tuân theo.

- Kacchan, cậu đừng khóc nữa, là lỗi của tớ, tớ xin lỗi cậu. - Izuku liều mạng ôm lấy Katsuki, hứng trọn lấy những cú đấm của cậu thùm thụp từng cái vào lưng mình. Nếu đánh hắn khiến cậu đỡ hơn thì cậu cứ việc, hắn sẽ là nơi giải tỏa cảm xúc của cậu.

- Tớ không hề biết tớ vốn là người thừa kế gia tộc. Bọn họ đến tìm tớ đột ngột vào ngày hôm đó, nói rằng bố của tớ trước khi qua đời đã tiết lộ sự tồn tại của tớ. Tớ không hề muốn rời bỏ cậu, ở cạnh Kacchan vui hơn trở thành quý tộc nhiều.

- Nhưng mẹ tớ lúc đó đã ốm yếu quá rồi Kacchan à, chỉ có đám người đó mới có thể giúp kéo dài sự sống cho bà, với cái giá là tớ quay về gia tộc chính. Bọn người đó cũng đã đe dọa rằng những ai biết tớ từng sống khổ cực thế nào sẽ bị giết nếu họ biết tớ là một quý tộc. Kacchan à, tớ sẽ không biện minh gì cả, bởi tớ đã bỏ lại cậu. Nhưng tớ cần cậu biết thời gian chúng ta ở cạnh nhau lúc đó, là ký ức đẹp đẽ nhất cuộc đời tớ.

Hai người ôm nhau mà khóc, mỗi người một nỗi niềm riêng, mỗi người muốn giãi bày một cảm xúc riêng. Nhưng nút thắt trong lòng Katsuki đã được tháo gỡ, mà Izuku cũng biết rằng, hóa ra Kacchan quan tâm đến hắn nhiều như thế, không hề quên mất hắn, thậm chí còn bất chấp đi tìm kiếm hắn. Đáng lẽ ra hắn nên mặc kệ tất cả, hắn không nên sợ hãi lo lắng mà tìm cậu sớm hơn mới phải. Như thế Kacchan sẽ không đau khổ thế này.

- Buông ra...Tao đói rồi. - Katsuki lẳng lặng nói bằng chất giọng khàn đặc đi vì nức nở.

Izuku vội buông người trong lòng, nhìn đôi mắt đỏ đục ngầu của Katsuki, dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu. Katsuki hất tay hắn, đi đến bên bàn, ngồi xuống ghế và bắt đầu cầm cái thìa lên.

- Mẹ nó, nguội hết cả rồi.

- Để tớ gọi người hâm nóng lại cho cậu nhé?

- Không cần, ăn nhanh rồi đi ngủ.

Izuku mỉm cười, kéo cái ghế đối diện với Katsuki ngồi xuống, nhìn cậu ăn mà cũng thấy vui lây. Lòng hắn nhẹ hẳn đi, Kacchan như vậy là đã không ghét bỏ hắn nữa.

- Cười cái gì mà cười, đồ xấu xí.

- Ế, quá đáng!

Đêm tối cứ tiếp tục như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top