Mưa.

Mưa bay bay trên phố.

Những người đi bộ vội vã tìm chỗ trú mưa. Những chiếc ô tô bóp còi inh ỏi, nhích thân xác thô kệch trên con đường đã vãn dần tiếng bước chân. Tiếng mưa ồn ã thôi thúc, đập vào cửa kính, nhảy múa trên những tán cây xanh rì, vương trên mái tóc của những kẻ không kịp tránh né. Mưa đến bất ngờ và dồn dập, không một dấu hiệu báo trước, cũng chẳng biết đến lúc nào mới dừng lại.

Izuku bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, xách túi đồ trên tay ngơ ngác nhìn bầu trời với từng đợt mây đen giận dữ. Thở dài một hơi, anh cúi đầu kiểm tra điện thoại. Bây giờ đã là bốn giờ chiều, và anh vẫn chưa thể về nhà.

Lòng sốt sắng, anh vội bấm phím, gửi đi một dòng tin nhắn dù biết rằng sẽ có khả năng không nhận được hồi âm. Anh nghĩ là cậu sẽ giận. Cũng phải thôi, cậu đã bảo anh nhớ mang ô theo trước khi rời khỏi nhà,điều mà anh đã bỏ ngoài tai vì bầu trời lúc ấy vẫn còn xanh và trong lắm. Izuku cứ nghĩ anh sẽ chẳng mất nhiều thời gian đến vậy, nhưng giờ thì anh mắc kẹt ở đây, với cơn mưa dai dẳng này.

Hơi đất ngai ngái và khí lạnh sượt qua da thịt, khiến anh vô thức co rúm người trong cái áo phông màu xanh nhạt. Dựa lưng vào tường, ngắm nhìn con đường quạnh quõe thưa thớt, anh không khỏi nhớ đến căn hộ ấm áp của mình, nơi có cậu vẫn đang chờ anh. Giá như anh nghe lời cậu thì tốt biết bao, giờ này anh đã có thể ôm cậu trong lòng mà âu yếm.

- Này. - Giọng nói bực tức vang lên, kéo lại tâm hồn anh đang thả rơi theo mộng tưởng.

Ngẩng đầu, anh thấy cậu đang cau có đứng đó, một tay đút trong túi quần, đôi mắt hồng ngọc nheo lại và anh không thể ngăn bản thân nghĩ cậu giống như một con mèo đang xù lông giận dữ.

- Tôi đã bảo anh mang theo ô cơ mà! Chậc, về thôi. - Cậu càu nhàu, nhưng vẫn vươn tay qua để anh cùng bước vào dưới tán ô.

- Xin lỗi em. - Izuku mỉm cười, cầm lấy ô, cẩn thận vòng một cánh tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần hơn. Anh cố nghiêng ô về phía cậu, để không một giọt nước mưa nào có thể thấm lên bờ vai ấy. Người anh yêu không hề thích mưa chút nào, hơn ai hết, Izuku hiểu rõ điều đó.

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi anh và cậu sống chung dưới một mái nhà. Không có lễ cưới xa hoa, cũng chẳng có giấy tờ luật pháp ràng buộc. Hai tâm hồn đồng điệu cứ thế tìm đến nhau, san sẻ hơi ấm và những yêu thương đã nguội bớt theo năm tháng.

Xuân hạ thu đông, bốn mùa xoay chuyển. Cả một rừng ký ức trong anh tràn ngập hình bóng chàng trai ấy. Cậu là những lần đầu vụng về của anh, là dáng hình anh bất chấp đeo đuổi, là người duy nhất anh muốn giữ chặt suốt cuộc đời này.

- Lẹ lên. - Cậu giữ chặt lấy cánh tay anh, tăng dần nhịp bước của cả hai.

Izuku chỉ biết dở khóc dở cười mà nghe theo. Đối với nhiều người, đi dạo dưới mưa là một cái gì đó rất lãng mạn, nhưng đối với cậu lại là ba cái trò vớ vẩn vô vị. Cậu không hiểu cái tình thú của những nụ hôn ướt sũng trong các bộ phim, cũng xem thường luôn các cặp đôi nắm tay nắm chân dung dăng dung dẻ dưới màn mưa nặng hạt.

Trong mắt cậu, mưa luôn thật đáng ghét. Mưa ướt nhẹp, mưa khiến cậu lạnh băng. Bởi anh đã chẳng nói chẳng rằng mà rời xa cậu vào một ngày mưa nặng hạt. Để rồi cũng dưới làn mưa ấy, anh quỳ xuống cầu xin cậu quay lại với anh, rằng anh không thể sống thiếu cậu, khi cậu quyết định quên anh đi mà tiếp tục sống.

Mưa gắn với những nỗi đau của trái tim tan vỡ. Nhưng mưa cũng vô hình chung hiện diện trong từng đoạn ký ức của cậu về anh. Mưa đã ở đó chứng kiến cách mà hai người lén lút trốn học, chỉ để trao cho nhau những nhiệt tình và ngây ngô nhất của tuổi trẻ. Mưa chứng kiến bàn tay cậu đan vào những sợi tóc xoăn xù của anh, hôn lên môi anh, đánh dấu rằng anh thuộc về cậu. Anh đã bao bọc cậu, che chắn cho cậu khỏi làn mưa giá buốt ấy.

Và cũng chính mưa chứng kiến cậu lạnh giá và gục ngã khi anh cầm tay cô gái ấy, mặc cậu chống chọi với kì thị và ánh mắt xỉa xói của người đời. Vòng tay anh không còn để cậu dựa vào nữa, để bảo vệ cậu khỏi cơn lạnh lùng. Mưa cũng ở đó, khi cậu nhìn anh tiến vào lễ đường, nụ cười ấm áp một mình cậu từng độc chiếm, nay đã trao gửi nơi bóng hình mới.

Mưa lặng lẽ bám theo cậu những ngày thiếu anh. Cơn mưa trong tim chả bao giờ ngừng được, cứ mãi khắc khoải nhớ nhung một người không còn là của mình nữa. Mưa kéo theo cậu vào những cuộc tình chóng vánh, những yêu thương chắp vá một lỗ hổng không thể nào lấp đầy. Từng cái chạm xa lạ, từng cái hôn xa lạ, tất cả đều khiến cậu chết lặng.

Chúng không đến từ anh.

Họ không phải anh.

Không phải người đã nắm tay cậu chạy qua những cánh đồng lúa.

Không phải người với gò má màu táo chín khi lời yêu được thốt lên.

Không phải anh với nụ hôn run rẩy, với bàn tay mơn trớn da thịt cậu vụng về.

Tất cả...

- Đến nhà rồi. Chúng ta vào trong thôi, Kacchan. - Tiếng anh vang lên ngọt ngào bên tai. - Để tôi chuẩn bị bồn nước nóng cho em.

Katsuki chậm rãi gật đầu, nhìn vai phải anh thấm ướt một mảng, mím môi. Kể từ khi hai người hàn gắn tình cảm, anh đã luôn chăm sóc cậu như vậy, dịu dàng và quan tâm. Cậu chưa từng hỏi anh vì sao lại quay về bên cậu. Nỗi sợ anh sẽ lại lần nữa bỏ rơi cậu vẫn còn đó. Trái tim cậu đã vỡ một lần, thêm một lần nữa, Katsuki sợ rằng mình không chịu nổi mất.

Nặng nhọc đặt mình xuống sô pha, nhìn những quả bóng bay màu cam và xanh lá gắn trên tường, với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Katsuki" to bự được viết bằng chữ đỏ trên tấm bảng trắng. Cũng đã đến ngày đó rồi nhỉ, sinh nhật của cậu.

Cũng là ngày anh từng bỏ rơi cậu.

Cơn ác mộng đeo bám cậu mỗi năm một lần. Tiếng mưa gào thét. Ánh mắt anh lạnh băng, vô tình nói với cậu rằng anh không hề yêu cậu. Rằng cậu chỉ khiến anh ghê tởm. Katsuki không đếm nổi số lần cậu tỉnh giấc giữa đêm, nước mắt ướt đẫm gối đầu, tuyệt vọng và mệt mỏi. Dù anh đã lại ở đây, đã lại cùng cậu đón chào sinh nhật, vẫn không thể ngăn sự kinh hoàng gõ cửa, nhấn chìm cậu trong cô đơn và sợ hãi.

Hết lần này đến lần khác, cậu trấn an bản thân, rằng anh ngay cạnh cậu đây mà. Gương mặt, lồng ngực, hơi ấm, là anh, người mà cậu yêu. Cớ sao cậu vẫn không thể đặt dấu chấm hết cho nỗi bất an đầy ám ảnh, nỗi buồn man mác giằng xé thân tâm?

- Kacchan, bồn tắm tôi chuẩn bị xong rồi đó. - Anh gọi với cậu từ nhà bếp.

Katsuki thôi không nghĩ nữa, đứng dậy.

Izuku cầm lấy cánh gà, nhúng vào tô bột chiên giòn, lăn qua bột chiên xù rồi cho vào chảo dầu đang sôi. Mùi thơm bốc lên, anh làm tương tự với chỗ gà còn lại, chiên cho đến khi chúng vàng ruộm hấp dẫn. Trong lúc chờ ráo dầu lại tất bật chuẩn bị sốt cay. Hôm nay là sinh nhật Katsuki, mọi thứ đều phải được chuẩn bị kỹ càng theo đúng sở thích của cậu.

Gói quà, những cái bánh kem nho nhỏ, dần biến thành bàn tiệc sắc màu với đủ các loại món ăn. Những năm tháng xưa cũ, khi cả hai chỉ là những cậu học sinh ngu ngốc, tiết kiệm từng đồng tiền tiêu vặt để tặng cho nhau những thứ nhỏ bé. Dần dần khi đã có tài chính trong tay, những thứ tốt đẹp nhất đều được dâng lên cho người trong lòng. Tuy nói vật chất không đại biểu cho tình cảm của một người, nhưng nó lại là phương tiện chân thực nhất để bộc lộ lòng yêu mến cho đối phương.

Izuku mỉm cười khi nhớ lại. Những dịp đặc biệt như thế này chính là lúc anh thường hoài niệm về quá khứ, để rồi thấy bóng hình cậu phủ khắp những mảnh kính ký ức, mái tóc vàng tro và đôi mắt màu máu lộng lẫy, đẹp hơn bất kỳ ai, bất kỳ người nào trên thế giới này. Người anh yêu luôn đặc biệt, là vầng thái dương chiếu rọi độc chiếm trái tim và tâm trí anh. Người mà anh thà chết còn hơn thương tổn.

Vậy sao?

Miếng gà chiên gắp lên giữa chừng rơi tõm xuống chảo dầu hãy còn nóng. Izuku nhảy dựng lên, vội vã cho tay vào vòi nước, ngăn đi cái bỏng rát của da thịt. Anh ngây người, nhìn cánh tay với những vết sẹo ngang dọc. Đã từng có một khoảng thời gian, chúng ôm ấp cơ thể mềm mại duyên dáng. Đã từng có một khoảng thời gian, bàn tay này lần mò trên từng tấc da mượt mà như nhung, trên đồi núi tròn trịa, trên những sợi tóc dài màu nâu mịn màng.

Một cơ thể không chịu được những thô bạo dồn dập, những hung dữ khao khát mãnh liệt của loài sói đói.

Cách anh đối xử với cô gái ấy, hoàn toàn không giống cậu.

Cô gái ấy và cậu.

Một người anh vĩnh viễn mắc nợ.

Một người anh thương đến tan nát cõi lòng.

Điểm chung duy nhất

...

Cả hai đều bị anh tổn thương.

- Này, Izuku. - Cậu đi tới, mái tóc còn ướt sũng nước, tắt vòi nước đi. - Ngẩn người ra ở đó làm gì đấy?

Anh cứng đờ nhìn cậu, cảm giác tội lỗi khiến bụng anh nhộn nhạo. Một cơn lốc xoáy khủng khiếp, đem đến lo lắng từ sâu trong góc nhỏ trái tim. Katsuki nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc. Anh mỉm cười lắc đầu. vươn tay vỗ nhẹ đầu cậu.

- Em tới bàn ngồi đợi đi, tôi làm xong ngay đây.

____

Ánh đèn đã tắt trong không gian mờ ảo lung linh với những ngọn nến thơm, anh và cậu ngồi đối diện nhau, ly rượu trong tay nâng lên chạm khẽ. Cơn mưa ngoài kia vẫn xối xả, lấp đầy thinh không với âm thanh rì rào hung dữ, như thể muốn phá tan lớp kính chắn yếu ớt, xông vào bên trong mà dọa nạt, mà bung tỏa hơi lạnh thấm đẫm. Đôi mắt cậu dịu đi dưới ánh nến, cho từng thìa đồ ăn vào miệng, hương vị thơm ngon tan nơi đầu lưỡi. Anh đã từng không thể nấu bất cứ một món nào ra hồn, vậy mà vì cậu, đã cố gắng hết sức để học hỏi, để giờ cậu có thể hoàn toàn yên tâm mỗi khi anh đứng bếp.

Anh vì cậu như thế...

Katsuki có vui không?

- Em có vui không?

Bàn tay cậu cứng đơ, Katsuki ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt lục bảo sáng lên lấp lánh, là biểu cảm khiến cậu yêu anh, khiến từng mi li mét trong cơ thể cậu đều nhớ đến anh. Ấy vậy mà giờ đây lòng cậu lạnh căm, như những hạt mưa dữ tợn ngoài kia, thứ đã xuyên thủng thân xác cậu, lao vào bên trong mà mặc sức càn quấy.

- Ừ. - Cậu ậm ừ đáp lại, không dám nhìn anh lâu hơn nữa.

Đã bao mùa sinh nhật, anh hỏi cậu câu hỏi ấy.

Đã bao mùa sinh nhật, cậu lại lần nữa nói dối anh.

- Vậy sao?

Giọng anh vang lên buồn bã, tiếng lách cách của chén dĩa dừng lại.

- Em...có hận tôi không?

Giống như một chốt mở, thảng thốt và chột dạ. Cậu cắn chặt môi, không để những từ ngữ cậu không muốn nói ra được dịp lộng hành. Hận anh? Vì sao cậu phải hận anh chứ? Anh chăm sóc cho cậu. Anh là chỗ dựa vững chãi của cậu. Anh đã ở bên cậu suốt bao lâu này. Cậu yêu anh hơn cả bản thân cậu. Cậu trao tất cả mọi thứ của cậu cho anh.

Hận anh ư?

Không, không thể được. Không phải. Tuyệt đối không phải.

"Katsuki, mày lại định để người đàn ông ấy rời xa mày sao?"

- Izuku, hôm nay anh lạ thật. - Cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó. Móng tay tự lúc nào đã ghim chặt vào lòng bàn tay cậu đau điếng.

Anh cười lặng lẽ, cầm lấy bàn tay cậu đang để trên bàn. Không hiểu sao, cậu phải dùng hết sức lực để ngăn mình né tránh động chạm ấy.

- Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Kể từ khi chúng ta quen nhau.

Bao lâu à?

Sinh mệnh đời này của cậu, bắt đầu với anh. Bạn thời thơ ấu, thằng nhóc gầy còm luôn bám theo lưng cậu. Bạn cùng lớp, cái thằng thích lo chuyện bao đồng theo chân cậu vào những trận gây hấn, dùng thân xác yếu ớt che chắn bảo vệ cậu. Người yêu, người cậu trao cả trái tim và thể xác.

Bao lâu, chẳng qua chỉ là một đơn vị đo lường vớ vẩn. Có những người mãi mãi chỉ là quen biết, thỉnh thoảng nhắn cho nhau một dòng tin nhờ vả, một lời mời gặp mặt mà không biết liệu có sự thật. Nhớ một cái tên, một gương mặt, cũng đã là quen. Bao lâu của bọn họ, nào có thể giống với anh và cậu.

- Tôi...em có hận tôi không, Katsuki?

Cậu bật cười.

Chua chát và cay đắng.

Không thể kìm nổi nữa.

- Vì sao? - Cậu hỏi ngược lại anh, như thể nó là điều khôi hài nhất cậu từng nghe thấy. - Vì anh đã từng bỏ rơi tôi, vào sinh nhật năm ấy ư? Vì anh đã chọn cô gái ấy? Vì anh đã tay trong tay bước vào lễ đường, nói lên lời thề linh thiêng, với một người chẳng phải là tôi?

Anh cứng người, đôi mắt mở to nhìn cậu đăm đăm. Không khí ấm áp mới nãy đã tiêu biến hết sạch. Chỉ còn có mưa chát chúa. Mưa ngoài trời. Mưa trong căn phòng lạnh lẽo. Mưa trong trái tim cậu và anh.

Dai dẳng.

- Nói cho tôi biết đi, Izuku. - Nước mắt cậu chảy dài, vẽ lên sườn mặt tinh tế, từng giọt từng giọt, nối tiếp nhau. - Vì sao anh lại quay lại? Đối với anh, tôi hay cô ấy, có phải chỉ là những mảnh ghép phù hợp nhất thời, khớp với anh vào một quãng thời gian trong cuộc sống tẻ nhạt?

Anh bật dậy, tiếng ghế xô đổ xuống đất, đập vào tai cậu, khiến Katsuki giật bắn. Như cái ngày hôm đó, anh tiến đến, quỳ xuống trước mặt cậu. Đôi mắt anh, sắc màu mà cậu yêu thích nhất, càng long lanh hơn với những giọt lệ trong suốt. Cậu đau đớn quằn quại. Những thắc mắc chất chứa cõi lòng. Những buồn bực nghi ngại. Tất thảy đều bị mưa lôi ra bằng sạch. Trần truồng để thế giới cùng nhòm ngó.

Đó là lý do, Katsuki ghét cay ghét đắng mưa.

Nó chả làm gì ngoài khiến cậu yếu đuối.

Nó chả làm gì ngoài khiến cậu đau khổ.

- Tôi yêu em. Từ những ngày còn thơ bé, tôi đã luôn yêu em, mặt trời của tôi. - Anh run rẩy, bấu víu lấy tay cậu như thể nó là miếng ván trôi nổi cứu mạng anh giữa biển khơi mênh mông. - Em là hạnh phúc, là người tôi muốn giữ lấy, cũng là người mà tôi không muốn đánh mất nhất.

Katsuki bật cười nhạt nhẽo.

Nếu là cậu trước đây, khi nghe những lời này, sẽ xấu hổ mà đánh vào vai anh, sẽ cằn nhằn anh nói những câu vô nghĩa, dù trái tim đang đập những nhịp đập hạnh phúc.

Nhưng hiện tại, Katsuki đang ngồi trước mặt anh, không phải là chàng trai ngây thơ bị nhấn chìm trong tình ái năm nào. Cậu đã là chàng trai bị anh chà đạp. Tình yêu trong cậu đã từng bị anh chối bỏ. Vậy nên cậu chỉ cảm thấy thật nực cười, khi anh dễ dàng như thế mà thốt lên lời yêu.

- Nhưng tôi thật nhu nhược và hèn nhát. Em mạnh mẽ đối diện với định kiến, sẵn sàng đấu tranh với tất cả dè bỉu chê bai để có thể đứng bên cạnh tôi. Tôi không giống em. Tôi sợ hãi cái cách mọi người nhìn tôi. Tôi cảm thấy bất an với những hằn học chê bai trong mắt họ. Tôi run rẩy khi họ nhìn tôi như nhìn một thứ ghê tởm. Tôi không thể kiên cường như em. Mặt trời của tôi...

Anh không nói được tiếp nữa, cổ họng anh nghẹn bứ vì đau đớn và tự trách. Anh thương cậu anh yêu cậu, nhưng lại chẳng thể vì cậu mà lờ đi miệng lưỡi người đời. Anh đã chọn cách đau đớn nhất để chấm dứt tất cả, cũng đồng thời đẩy chính bản thân vào tuyệt vọng, kéo theo cả cô gái vô tội đau khổ cùng anh.

Anh không thể quên cậu. Anh ôm cô nhưng lại không thể ngừng so sánh, giữa da thịt mềm mại và cơ bắp mạnh mẽ, giữa âm thanh nức nở trong veo và khàn đục. Anh không muốn cô như cái cách anh khao khát cậu. Anh không yêu cô như cái cách anh dâng hiến trái tim anh cho cậu. Anh không quan tâm cô như cái cách anh đau đáu lo lắng về cậu từng đêm. Anh không ghen tuông bực tức khi thấy cô gần gũi với bạn khác giới, nhưng lại điên cuồng hung dữ khi thấy cậu cùng người khác thân cận.

Càng ích kỷ hơn, anh cố giữ cậu trong tầm mắt. Để cho cậu không tài nào quên được anh, dù chính anh đã tự nhủ bản thân rằng phải quên cậu đi.

Midoriya Izuku là một tên khốn vị kỷ đến đáng ghét. Anh cầm tù một cô gái xinh đẹp trong một mối quan hệ chỉ có tình yêu từ một phía. Anh giam giữ cậu bằng bóng ma quá khứ, ép cậu chỉ nhìn và yêu mỗi mình anh. Và rồi anh cũng bắt cậu quay lại với anh, lợi dụng tình cảm thuần khiết của người anh yêu.

- Hãy cho tôi một cơ hội. Để tôi có thể yêu em. Để tôi có thể vì em mà mạnh mẽ. Để tôi sẽ không vì những ngu xuẩn và sợ hãi mà đẩy em đi xa.

Một lần nữa, anh dùng tình cảm của cậu, để yêu cầu một đặc ân.

Katsuki thở dài, nước mắt cậu lạnh buốt. Còn ai hiểu anh hơn cậu. Ngay từ đầu đáng ra cậu phải ngờ đến trường hợp đấy, những bối rối và yếu ớt trong Izuku. Cậu sống hết mình cho những điều cậu muốn mà bất chấp tất cả, gạt phăng đi khi anh bày tỏ những trăn trở, cho rằng anh chỉ đang suy nghĩ thái quá. Mỗi người một tính cách, cậu đã vô tình bỏ qua cảm xúc của anh.

- Tên khốn ngu ngốc. - Những ngón tay cậu lần rờ gương mặt anh, lau đi những giọt nước mắt. - Cơ hội sẽ không đến lần thứ ba đâu.

Vòng tay anh đan chặt, bao bọc lấy cơ thể cậu. Cậu cho phép bản thân tan vào động chạm của anh, để anh kéo cậu đến cạnh giường, để sức nặng quen thuộc đè ép lồng ngực đến nghẹt thở, để cơn đau dễ chịu khi anh chiếm lấy cậu nhắc nhở cậu rằng...

Người đàn ông cậu yêu, vẫn luôn ở đó.

Cơn mưa đã dịu bớt.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc, ánh nắng ban mai chiếu rọi chào đón cậu, xua đi những lạnh lẽo còn vương lại. Cậu nhìn nắng dạo chơi trên mái tóc xanh đen, trên gò má lấm tấm tàn nhang, làn da nâu chi chít những dấu hôn và vết cắn. Katsuki mỉm cười, dùng ngón tay vẽ lên hình dáng bờ môi anh, sườn mặt nam tính, đôi mắt nhắm nghiền giấu đi đồng tử lục bảo. Cậu không thể ngừng yêu, dù thứ tình cảm này đã từng khiến cậu đau đớn.

- Kacchan? - Lông mày anh nhíu chặt, mí mắt chớp động, mở hé nhìn cậu.

- Chào buổi sáng, Izuku ngốc. - Cậu cười, lại gần hôn lên bờ môi anh.

- Hmmm...À tôi còn chưa nói. Chúc mừng sinh nhật em, Katsuki. - Izuku vuốt ve lưng trần của cậu, hơi ngái ngủ tiếp lời. - Em vẫn đẹp như thế, mặt trời của tôi.

- Hừ, chỉ biết nói mấy lời sến súa tởm lợm. - Katsuki khịt mũi, véo nhẹ gò má anh. - Tối qua nên phải là sinh nhật anh mới đúng. Người được tặng quà rõ ràng là anh.

- Là lời từ đáy lòng đó, Kacchan. - Anh không hài lòng bĩu môi, kéo cậu lại gần hơn. - Tối qua em cũng rất thoải mái mà.

Hai người lần nữa tìm đến môi nhau, để ngọt ngào xâm chiếm linh hồn âu yếm.

- Cơn mưa đã ngừng rồi. - Cậu thì thào trong nụ hôn cháy bỏng.

- Em vừa nói gì sao? - Anh mơ màng hỏi lại.

- Không có. Lại gần đây, tên ngốc. - Cậu mỉm cười, ôm siết lấy anh.

Nắng lên, đem theo hi vọng về tương lai tươi sáng, xóa nhòa đi quá khứ đau buồn.

Có lẽ một ngày nào đó, Katsuki sẽ học cách để yêu mưa với anh ở bên cạnh.

Bởi có mưa, mới có ánh sáng tươi mới.

Cũng như có quá khứ, thì mới có tương lai.  

_________________________________________________________

Đôi lời của tác giả.

Chúc mừng sinh nhật Katsuki, em bé mà tui yêu TvT

Nhìn lại chặng đường phát triển của em, tui càng yêu em hơn. Từ một tên nhóc láo toét đáng ghét, biến thành một chàng trai tsundere như hiện tại.

Tôi có lẽ cũng như Izuku, lỡ say mê dáng vẻ tự tin hiếu thắng, say mê một mặt trời tỏa sáng cháy bỏng mất rồi.

Hãy để Izuku thay tôi yêu em, mang đến cho em hạnh phúc (và một cái túi đấm hình người nếu em cảm thấy bức bối những lúc cần)

Mong chờ em trở lại trong manga, Katsuki yêu dấu ❤

p.s: Hông hiểu sao khi viết fic này tôi tự nhiên lại nhớ tới bài Mưa của Thùy Chi :>> Dán link vào để một ngày nào đó đọc lại fic, vừa đọc vừa nghe cho hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top