ρ(・・、)
Trường cấp ba Điền Dã mới chuyển đến vào đầu năm nghe bảo có một đám lưu manh rất có tiếng. Cầm đầu là Lee Sanghyeok, thành viên trong đó thì trải dài từ khối 10 lên cả khối 12. Danh tiếng nổi thì khỏi bàn, nghe đồn đám đó vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, đánh nhau thì không cần nói đến
Mà đấy chỉ là em nghe đồn thôi chứ thật ra Điền Dã chưa gặp hội lưu manh đó bao giờ. Bởi tính tình em lầm lì ít nói, vì là người ngoại quốc nên chỉ khoanh vùng vài người bạn để chơi chung mà thôi. Vốn em định tận hưởng một thời cấp ba yên bình, nhưng mọi thứ thật sự đã xoay chiều đến mức Điền Dã cảm thấy choáng váng trước trò đùa của số phận.
"Ê, hôm qua ghệ tao bảo muốn gặp chúng mày đấy. Chiều nay đi nha? Nước tao bao."
"Ok."
Chỉ cần có hai chữ "tao bao" thôi thì mọi cuộc chơi đều đông đủ.
Người đề nghị là Han Wangho và người đồng ý là cả bốn thằng đang lăn ra bàn như sắp chết sau hai tiết toán địa ngục. Để mà nói thì nhóm Điền Dã chơi chung cũng chỉ quanh đi quẩn lại có năm thằng, mà được cái cả năm đều bóng lộ nên hiểu ý nhau ra trò. Người kéo em vào nhóm là Lee Yechan - một người bạn đã quen khi ở Trung Quốc. Ngoài ra còn có cả Son Siwoo và Park Jinseong, cả hai chúng nó đều ồn ào đến phát sợ. Mà thôi kệ, được cái đi một mình thì hèn nhưng đi năm mình thì đến loa phường cũng chào thua.
Chiều hôm ấy như đã hẹn, năm thằng dắt díu nhau ăn mặc xinh trai, tóc tai gọn gàng, nước hoa dịu nhẹ đến sớm hẳn hai tiếng để chụp đống ảnh ở quán cà phê cho đỡ mất công ăn diện. Đương lúc Điền Dã uốn éo tạo dáng thì điện thoại Han Wangho đổ chuông. Cậu ta vui vẻ bắt máy, sau đó nghiêm túc quay ra nói:
"Những người anh em, mau đi thôi!"
Bốn đứa bám theo sau Han Wangho đến một cái bàn to trên tầng hai của quán. Vừa ngồi xuống em đã thấy cái không khí này hơi sai sai. Tại sao...
"Giới thiệu với chúng mày, đây là Sanghyeokie, con vợ của tao."
Tại sao người yêu Han Wangho lại là tên cầm đầu bọn lưu manh vậy hả trời?
Buổi cà phê hôm ấy, em như ngồi trên đống băng mà run đến mức không kiểm soát được. Run đến nỗi cái tên ngồi đối diện em, hình như tên là Kim Hyukkuu còn nghĩ em bị lạnh nữa kìa. Mà nói thật thì, bỏ qua việc hắn là lưu manh, Kim Hyukkyu thật sự rất hợp gu em...
Thì biết làm sao được chứ? Hắn có gương mặt rất đẹp, sống mũi cao cùng xương hàm rõ nét, khi cười trông có vẻ hơi đểu nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy hắn cười rõ dịu dàng không có gì giống với bọn lưu manh trong tưởng tượng của em. Mỗi lần hắn nói, giọng hắn nhẹ như lông vũ, lướt qua tim em mà muốn rụng rời. Mà điều quan trong hơn, tay Kim Hyukkyu siêu đẹp. Vừa thon vừa trắng lại vừa mịn. Tìm đâu ra người như hắn cơ chứ?
Kể từ sau lần ấy, Điền Dã hay nhớ về cái tên có mái tóc nâu sáng cùng nụ cười khinh khỉnh ấy một cách vô thức. Ra chơi cũng thường xuyên lượn lờ quanh khối 12, chủ yếu là để ngó xem Kim Hyukkyu đang ở đâu thôi. Cơ mà tên này cứ ẩn dật kiểu gì, dù khá có tiếng nhưng tìm hắn khó ngang lên trời khiến em tức đến xì cả khói.
"Điền Dã, dạo này để ý anh nào khối 12 đó hả?"
Lee Yechan nhìn gương mặt thất thần của bạn mình đang lơ đễnh ngó sang phía dãy khối 12 mà hỏi. Câu hỏi bất chợt khiến em suýt thì phun ngụm sữa vào mặt Park Jinseong ngồi đối diện.
"Đâu có!"
Em phản đối cáo buộc từ Lee Yechan.
"Ê nha, bữa trước thấy mày nhìn cái tên Kim Hyukkyu hơi nhiều nha."
"Tao cũng thấy nha, thích thằng đó thì nói nhanh các đại ca còn giúp."
Điền Dã im lặng cúi đầu, ngón tay vân vê vạt áo sơ mi thay cho câu trả lời.
.
Kế hoạch mà mấy thằng bạn bày ra nghe hơi ngốc nghếch mà được cái chân thành. Điền Dã ngày ngày chăm chỉ lén vào lớp Kim Hyukkyu trước giờ học mà nhét vào ngăn bàn hắn một hộp sữa kèm theo lời chúc đầu ngày. Tờ giấy đầu tiên em viết cho hắn là chúc anh một ngày tốt lành, vốn tưởng thế là ổn nhưng sau khi biết tin thì cả bốn thằng còn lại đều đồng thuận mắng em một trận. Từ đó nội dung tờ giấy cũng được nâng cấp hơn, đôi khi còn có mấy hình con thỏ được em vẽ vào để biểu đạt cảm xúc trông rất đáng yêu. Theo lời xì xầm Điền Dã lén nghe được, Kim Hyukkyu có vẻ rất thích những hình vẽ trên tờ giấy em gửi cho hắn.
Ban đầu thấy có vài anh chị đến sớm, em còn ngại không dám. Sau này nhờ sự động viên từ bốn thằng kia, kèm theo những người đó không dò xét gì, thậm chí còn cổ vũ mà em có can đảm hơn hẳn. Cứ thế Điền Dã đã tặng sữa và vẽ hình thỏ cho Kim Hyukkyu suốt một tháng liền.
Hôm nay em đến sớm hơn thường ngày, chắc mẩm trong lớp hắn vẫn chưa có ai nên em tủm tỉm trên suốt quãng đường đi. Khi đến cửa lớp hắn, Điền Dã vừa đẩy cửa đã chết sững trước khung cảnh trước mặt.
Kim Hyukkyu đang hôn cô gái nào đó ngay trong lớp học.
Em đứng ngây người ở đấy, mất một lúc sau mới nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà đầy mỉa mai của Kim Hyukkyu vang lên.
"À, cậu nhóc hay đến tặng sữa cho tôi trong lời đồn đấy hả?"
Vì em chưa bao giờ để lại tên nên hắn cũng chỉ nghe kể từ những người bạn trong lớp đã trông thấy em. Hắn nhìn hộp sữa dâu trên tay em, khóe môi hơi cong đầy vẻ khinh bỉ. Trước mắt Điền Dã, hắn kéo cô gái kia vào lòng mà ôm lấy cô ấy thật chặt, ánh mắt hắn nhìn em đầy khinh thường khiến Điền Dã bắt đầu sợ mà run tay.
"Sao? Thấy tôi hôn người khác thì giận à?"
Kim Hyukkyu đặt cằm lên vai cô ấy, qua mái tóc đen dài mà nhìn em đang đứng ở cửa. Điền Dã vô thức giấu hộp sữa ra sau lưng, chợt nghĩ đến việc mấy tên lưu manh toàn bọn đáng ghét. Em lườm hắn, hùng hồn tuyên bố:
"Ai mà thèm anh chứ? Học hành cho tử tế đi!"
Thật ra Kim Hyukkyu học không đến nỗi tệ, mỗi kì thi đều đứng trong top 10 toàn khối. Chẳng qua em ỷ mình đứng trong top 5 của khối, thêm việc giận vì bị hắn nói như vậy nên mới vênh váo một chút cãi lại mà thôi.
Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy em xù lông phản pháo lại mình, hình tượng em thỏ nhỏ của em trong mắt hắn cũng hơi thay đổi một chút. Phải biết rằng sau buổi gặp lần trước, Kim Hyukkyu khá chú ý đến dáng vẻ sợ đến run rẩy của em khi ngồi trước hắn. Hắn đã nghĩ em chỉ là tên nhóc con, vừa vô hại lại vừa nhát gan, vậy nên không thể có chuyện Điền Dã sẽ cứng giọng cãi lại hắn.
Thế là bây giờ, hình tượng của em trong mắt hắn đổi thành em thỏ nhỏ biết xù lông.
Điền Dã thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, em bắt đầu thấy hơi ngượng mà đỏ ửng vành tai. Cuối cùng em vẫn bước vào lớp, chỉ là không nhét sữa vào ngăn bàn Kim Hyukkyu. Em để bừa vào ngăn bàn của một anh nào đó thường xuyên đến sớm, cũng khá quen mặt em. Nhưng vội với ngượng quá, Điền Dã quên mất không thu lại mảnh giấy em dán trên hộp sữa mà đã nhanh nhảu chạy đi mất.
Khi ra đến cửa, em vẫn cảm nhận được ánh mắt Kim Hyukkyu lạnh lẽo nhìn theo. Điền Dã ngại đến mức cắm đầu xuống mà đi, vừa bước chân ra ngoài đã thấy anh trai kia xuất hiện khiến em đã ngại lại còn ngại hơn.
"Ơ, Điền Dã à? Nay em đến sớm thế?"
"Em chào anh!"
Sau đó không để anh ấy nói thêm gì, em vội vàng chạy tót về lớp của mình.
Anh nhìn theo bóng lưng em nhỏ, tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu nhóc ngại ngùng đến thế. Và khi anh vừa bước vào lớp, mọi câu trả lời đều hiện ra trước mắt.
"Nay mày đến sớm vậy Hyukkyu?"
"Ừ, nổi hứng lên thế thôi."
Anh đặt cặp xuống ghế, cúi xuống định để sách vở vào ngăn bàn đã thấy một hộp sữa dâu được đặt ngay ngắn trong đó. Cầm hộp sữa lên, đang ngắm nghía xem là của ai thì bỗng Kim Hyukkyu đi tới, giật lấy hộp sữa dâu từ tay anh.
"Gì đấy hả cái thằng kia? Nó trong ngăn bàn tao mà?"
"Nhưng nó là của tao. Em ấy tặng tao, hiểu chưa?"
Mặt Kim Hyukkyu hằm hằm như muốn giết người khiến anh cũng thôi không đôi co. Vậy là ban nãy Điền Dã tới nhưng không tặng sữa cho Kim Hyukkyu à? Anh ngó qua thấy một bạn nữ đang đứng lau bảng, chợt hiểu ra điều gì đấy mà bất lực ngồi xuống.
Hóa ra lưu manh như Kim Hyukkyu lại phải dùng chiêu để khích tướng nhóc con bé tuổi.
Trong góc lớp, Kim Hyukkyu hậm hực ngồi uống hộp sữa Điền Dã mang đến. Hắn tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà em lại nhét sữa vào bàn người khác chứ? Theo tính toán của hắn, Điền Dã sẽ khóc lóc bảo xin lỗi rồi sẽ đưa sữa cho hắn như lần cuồi, sau đó hắn sẽ níu lấy em, nói rằng hắn chỉ trêu đùa chút thôi. Cùng lắm cảnh tiếp theo sẽ là Kim Hyukkyu chủ động theo đuổi em. Vậy mà giờ em giận hắn luôn, còn ngang nhiên đưa sữa cho người khác trước mặt hắn nữa. Đúng là tức chết!
Con lạc đà nào đây? Vẽ nhìn ngốc chết mất.
Tuy nghĩ vậy nhưng hắn lôi từ trong cặp ra một tập file nhỏ, lén lút nhét tờ giấy màu xanh dương ấy vào tập rồi cất đi. Kim Hyukkyu trộm nghĩ, có lẽ nên mua một tập file mới xinh hơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top