6. "Bạn bè" = "Ngủ chung"?

Màn đêm tối bên ngoài dần phủ xuống, mấy ngọn đèn điện ngoài kia vừa cùng lúc sáng lên. Kim Hyukkyu từ bên ngoài trở về trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn và một túi dâu tây mà mình vừa cất công mua về dỗ người. Lee Sanghyeok vẫn còn ở trên phòng, hắn biết anh có lẽ đã thấy được bài viết đó. Phía dưới phần bình luận lẫn lộn cả tiêu cực lẫn tích cực kia càng đọc lâu hắn càng cảm thấy phiền.

Sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh nên hắn đã bí mật nhắn tin riêng với quản trị viên yêu cầu xóa bài. Chụp ảnh người khác mà không xin phép thì chính là phạm pháp, chỉ cần nói điều này ra chẳng cần nhìn cũng biết đám quản trị viên kia tim đập chân run đến mức nào.

Kim Hyukyu cứ vậy mà ung dung trở về nhà, hắn mang đồ ăn vào bếp dọn sẵn lên bàn. Đứng chực chờ trước cửa phòng Sanghyeok nhỏ nhẹ gõ cửa. Nhưng hơn hai phút, Sanghyeok vẫn chưa trả lời hắn. Hắn nghĩ có lẽ anh chưa hết giận nên ngoài năn nỉ ra hắn chẳng còn biết nên làm gì nữa.

" Sanghyeok à, ra ăn cơm với tớ đi mà. Tớ biết sai rồi, thật đó, đừng lạnh nhạt vậy mà làm ơn đi."

Hắn vừa nói vừa gõ cửa, Sanghyeok ở trong phòng loạn cào cào nắm lấy khăn lau mặt lau đi nước mắt trên mặt mình. Nước mắt thì lau rồi nhưng biểu tình thì làm sao mà giấu nỗi. Nhưng hắn thật sự đã ở bên ngoài gọi quá lâu rồi, anh không thể để người chờ thêm được nữa.

Anh bấm bụng đứng nép vào một bên tường mở cửa ra chớp chớp mắt nhìn hắn. Kim Hyukkyu vừa thấy người, trong lòng liền đánh trống múa lân nói.

" Ah, cậu mở cửa rồi này. Đi thôi xuống ăn cơm với tớ."

" Cậu xuống trước đi lát tớ sẽ theo sau."

Lee Sanghyeok vừa nói, chất giọng khàn đặc trong cổ họng lại thẳng thừng tố cáo anh. Kim Hyukkyu trầm mặc nhíu mày nói.

" Cậu vừa khóc hả Hyeok?"

" Ah, không phải đâu..."

Lee Sanghyeok còn chưa kịp nói xong cổ tay đã bị người nắm giữ kéo ra khỏi bức tường. Hai má anh ửng đỏ, vành mắt đỏ hoe cùng với chóp mũi đỏ au cùng nhau phơi bày ra trước mặt hắn. Kim Hyukkyu nhìn người mà đau lòng không thể nhịn được nữa mà ôm anh vào lòng vội xin lỗi. Sanghyeok vô cùng ngượng ngùng cố biện minh nói.

" Đừng mà, đâu phải lỗi của cậu, cậu xin lỗi làm gì chứ!"

" Hyeok à, chỉ cần cậu khóc. Không cần biết lý do là gì thì tất cả đều là lỗi của tớ. Xin lỗi cậu."

Kim Hyukkyu vừa ôm anh, bàn tay to lớn vừa xoa nhẹ trên tấm lưng thon gầy như thể đang ôm một thứ mà hắn vô cùng trân quý. Hai má Sanghyeok lại bắt đầu ủng đỏ đặt má lên vai hắn thả lỏng cơ thể cứ thế tựa vào người.

Đồng tử hắn bất giác co giãn không ngừng. Ngay giây phút này hắn thật sự muốn nói ra hết những lời trong lòng đang giữ. Hắn thề là chỉ cần một giây nữa thôi hắn sẽ chẳng nhịn nổi suy nghĩ trong lòng.

Lee Sanghyeok vịn vào vai hắn từ từ tách cơ thể mình ra khỏi người Kim Hyukkyu. Hai má đỏ hồng được anh cúi đầu che đi ngượng ngùng nói.

" Được rồi, ăn cơm thôi."
___

Sau khi ăn xong Kim Hyukkyu tranh rửa bát với anh. Hắn một mực chẳng muốn để anh đụng tay vào. Hắn kéo người ra đến sofa, ghì vai anh bảo anh ngồi yên ở đó. Sau liền chạy vào bếp lấy ra một đĩa dâu tây mà hắn đã rửa sẵn đem tới nói.

" Ngồi đây ăn với xem ti vi thôi, chén để tớ rửa. Được chứ?"

Lee Sanghyeok nhìn vào đĩa dâu trên tay ậm ừ gật đầu. Bàn tay liến thoắng ghim vào hai trái dâu bỏ vào miệng. Hai trái dâu lớn được anh độn vào hai bên má khiến nó phồng lên trong vô cùng đáng yêu.

Kim Hyukkyu vừa rửa chén xong đi ra liền thấy một màn này. Hắn đứng sững lại mò mẫm điện thoại chụp ngay một tấm ảnh vô cùng tâm đắc. Hắn tiến lại gần phía anh ngồi xuống cạnh. Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay trắng mềm của anh ghim vào một quả dâu căng mọng đưa đến miệng cắn vào.

Cả quá trình tự biên tự diễn này Sanghyeok nhìn không sót một tình tiết nào cả. Anh ngẩn ngơ nhìn về phía hắn, quả dâu tây trong miệng vừa cắn vào hương vị chua ngọt đã bắt đầu túa ra. Môi nhỏ đỏ hồng vội mím lại giữ lấy dư vị thơm ngon ấy trong miệng mình.

Kim Hyukkyu vừa nhìn anh, đuôi mắt thon dài khẽ cong lên một chút. Nhìn đôi môi mỏng mím chặt má hồng còn phồng lên trong vô cùng đáng yêu. Trái tim hắn lại lần nữa bị móng cào của mèo đen gãi ngứa.

Hắn chầm chậm cúi đầu tiến sát lại gần anh, vành tai vừa cảm nhận được hơi thở thoang thoảng gần kề. Sanghyeok bất ngờ quay ngoắt sang nhìn hắn đồng thời bịt tai mình lại nói.

" Làm gì đó, tự nhiên lại thổi gió vào tai tớ làm gì?"

Kim Hyukkyu phì cười nghiên đầu tựa lên vai anh. Chất giọng hắn lại bắt đầu dịu xuống làm nũng nói.

" Người ta xin lỗi rồi mà, chuyện trên lớp cậu đừng để bụng nữa~"

" Ai thèm giận cậu."

Nói rồi Sanghyeok lại đưa mắt nhìn vào màn hình ti vi. Kim Hyukkyu vẫn như cũ tựa vào người anh nhỏ giọng nói.

" Vậy tối nay cậu sang ngủ với tớ đi được không?"

Sanghyeok vừa cầm quả dâu trong tay cắn một miếng. Đầu lưỡi vừa cảm nhận được chất vị chua ngọt liền sững lại nhìn hắn. Trái tim anh lại tiếp tục đập liên hồi không ngừng nghĩ nói.

" Không được."

" Tại sao chứ?"

Kim Hyukkyu ngồi thẳng thóm nhìn sang anh. Lee Sanghyeok không khỏi ngượng ngùng giả vờ nhìn vào màn hình ti vi lãnh đạm nói.

" Tại sao tớ phải ngủ với cậu chứ."

" Vì chúng ta là bạn mà, lúc nhỏ không phải cũng từng ngủ cùng nhau hay sao?"

Kim Hyukkyu nói ra lời này hết sức nhẹ nhàng. Nếu nói với tình thế hiện giờ của cả hai thì câu nói đó chẳng có gì sai cả. Nhưng khi vào tai Sanghyeok, đại não anh chỉ đứng lại ở mỗi câu "chúng ta là bạn" kia.

Tầm mắt anh dần rũ xuống, đĩa dâu tươi đỏ mọng cứ thế bị nhét vào tay hắn. Anh bất ngờ đứng phất dậy bình ổn nói.

" Là bạn bè thì mắc gì phải ngủ với nhau chứ!"

Lee Sanghyeok nói xong liền trở về phòng mình bỏ lại chú lạc đà vẫn còn ngây ngốc kia. Hắn không biết hắn lại làm gì sai mà anh lại phản ứng như thế. Đặt đĩa dâu xuống bàn hắn nhanh nhảu trở về phòng nắm lấy gối đầu của mình đứng trước cửa phòng anh gọi.

" Hyeokie, Hyeok à, cậu lại giận tớ hả. Tớ chưa làm gì mà. Cậu đừng có vậy chứ."

Không gian bên trong vẫn im bật, Kim Hyukkyu thật sự đợi không nổi nữa. Hắn không phải người quá kiên nhẫn nên việc chờ đợi với hắn dường như là cực hình.

Hắn đánh liều nắm lấy tay nắm cửa vặn mở đẩy cửa bước vào. Sanghyeok đang nằm trên giường hai mắt nhắm hờ giống như đã ngủ.

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng đóng cửa đi lại giường anh ngồi xuống nói.

" Tớ biết cậu chưa ngủ, đừng giả vờ nữa."

Lee Sanghyeok không nói gì, anh nhắm nghiền mắt xoay người đối mặt vào tường không thèm để tâm đến hắn nữa. Anh biết sức chịu đựng của hắn có hạn, sẽ rất nhanh hắn sẽ bỏ cuộc thôi.

Nhưng điều anh không ngờ là lần này hắn lại chịu khó như vậy. Nằm nhắm mắt được một lúc lâu anh vẫn không nghe thấy tiếng người ra ngoài đóng cửa. Trong lòng còn hoài nghi có khi nào trong một khoảng khắc nào đó mình đã ngủ quên hay không.

Cứ thầm đoán thế này cũng thật sự khó chịu. Sanghyeok lấy hết dũng khi xoay người trở lại tư thế ban đầu mở mắt. Gương mặt u sầu của Alpha bất ngờ sáng lên nhìn anh nói.

" Tớ biết cậu sẽ không nỡ lơ tớ mà."

Hắn vừa dứt lời, cả thân hình cao lớn đã phủ xuống người anh. Kim Hyukkyu không còn chút mặt mũi ghì chặt Sanghyeok vào lòng phấn khích nói.

" Ah, Hyeokie à cậu đúng là thơm thật đó."

Hai mắt Sanghyeok thoáng mở trừng, gò má anh ử0ng hồng vì câu nói giống hệt hai năm trước của hắn. Vì câu nói này mà anh nhiều lần nghi ngờ mình vô cùng. Tự hỏi có khi nào là Omega phân hóa trễ không. Nhưng đến bây giờ ý nghĩ non nớt ấy đã dần tan biến.

Kim Hyukyu dường như rất thích ôm anh, cả cơ thể hắn dán chặt vào người anh chẳng chịu cho anh lấy một kẻ hở. Sanghyeok ở trong lòng hắn không thể không vặn vẹo muốn thoát khỏi hắn nói.

" Ya, Kim Hyukkyu, bỏ tôi ra. Đừng có ôm, nghẹt thở!"

Kim Hyukyu nghe lời anh nói đạo lực liền thả lỏng ra một chút hỏi lại.

" Như này được chưa?"

Sanghyeok đen mặt trừng hắn.

" Sao cậu không về phòng ngủ đi chứ. Giường tôi nhỏ không đủ cho hai người đâu."

" Ok!"

" Đồng ý rồi?"

" Ừm, mai dẫn cậu đi mua cái giường lớn hơn một chút."

" Ah! Ý tôi không phải như thế."

" Đi ngủ nào~"

Kim Hyukyu nói xong lại ôm anh chặt vào lòng mình nhắm mắt. Vòng tay hắn yên vị ngay vòng eo thon nhỏ của anh. Cách một lớp áo nhưng Sanghyeok vẫn cảm nhận rõ thân nhiệt hắn nóng ấm tới nhường nào. Mặc kệ Sanghyeok đang ngượng ngùng khó xử, Kim Hyukkyu lại ngủ rất ngon lành.

Chừng đến nửa đêm Sanghyeok mơ màng tỉnh giấc, tầm mắt anh nhìn mọi thứ xung quanh có hơi mơ hồ. Trực giác mách bảo có người đang đối mặt với anh. Sanghyeok vẫn còn trong cơn mê ngủ chẳng để tâm quá nhiều vào nó.

Bỗng nhiên bóng người dần cuối gần xuống. Phiến môi mỏng được một thứ ấm áp mềm mại đặt nhẹ lên trên. Sanghyeok khẽ nhíu mày, cánh môi vô thức hé mở liếm nhẹ vào nơi bị thứ ấm nóng ấy chạm vào.

" Sanghyeok!"

Ngay giây phút đó bên tai Sanghyeok khẽ vang lên một giọng nói. Giọng nói rất quen thuộc dường như anh đã nghe thấy nó rất nhiều lần. Cánh môi lần nữa bị người ta hôn xuống, Sanghyeok "ưm" một tiếng cảm nhận được chiếc lưỡi người kia đã mạnh mẽ làm loạn trong miệng mình. Thời khắc đó Sanghyeok dường như lấy lại được lý trí liền mở trừng mắt ngồi bật dậy.

Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ...

Lồng ngực Sanghyeok vỗ phập phồng cố lấy lại hô hấp. Hai má anh đỏ bừng nhớ lại giấc mơ đêm qua. Anh vậy mà lại mơ thấy mình làm chuyện đó cùng Kim Hyukkyu. Nhưng giấc mơ đó cũng thật quá chân thật, chân thật đến nỗi anh lỡ xuất ra.

Quần nhỏ bị làm bẩn dính nhớp, Sanghyeok ngượng ngùng trèo qua người hắn muốn vào phòng vệ sinh. Chân vừa bước qua một nửa Kim Hyukkyu tự nhiên mở mắt, hắn không giấu giếm mà đưa thẳng tầm mắt vào đáy quần có chút ươn ướt của anh bình thản nói.

" Hyeokie mới sáng sớm mà đã hư rồi nha."

Giọng nói hắn vang lên vô cùng thiếu đánh, Sanghyeok thề nếu không phải anh đang gấp có khi anh sẽ lấy gối đè ngộp chết hắn mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top