Chương 14: An
Sau đó là màn gây nhau cực căng của hai bên, Thúy với Vy dù chỉ có hai đứa nhưng mà cái mỏ cũng không vừa. Gây war với nhau tới tận một giờ sáng, cả đám trong đó ngồi sáu đứa chửi nhau như con. Nghe bảo Hoa không có nhắn câu gì hết mà chỉ xem thôi, Thư nói là tưởng sẽ được thấy Hoa chửi cơ nhưng mà nhỏ im thin thít.
Xong trận combat nhỏ Hạnh nói giải tán nhóm, nó kêu là tạo nhóm này là để mọi người chung vui với nhau chứ không phải là nói xấu như ai kia như thế. Thúy nó cũng không vừa, nhỏ đá xéo rằng sống lỗi mà bày đặt tỏ ra vì mọi người này kia, nghe mắc ói thật sự.
Thúy vừa nói xong hai bên lại tiếp tục hiệp hai của trận combat, cỡ chừng ba mươi phút con Hạnh nó tức quá nên nó giải tán nhóm luôn. Thế là trận chiến kết thúc, phần thắng thuộc về ai thì không biết nhưng mà Thúy và Vy có lẽ là người hả dạ nhất.
Không ngờ mới đầu năm thôi mà đã combat nhau rồi, nhưng mà hóng mấy cái chuyện này cũng vui. Nghe ba đứa kể cuốn tới mức tôi không tài nào dứt ra được. Đúng lúc đó thì Hoa về chỗ ngồi, cả đám nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ vào lớp. Ai nấy đều về lại chỗ ngồi của mình, nãy ham hóng chuyện quá nên quên ra căn tin mua cái gì đó lót bụng.
Khi ngồi xuống thấy trên bàn có bánh mì nhân chocolate, tưởng ai để nhầm nên mới quay qua hỏi Tùng: "Ủa bánh này của ai mà để đây vậy?"
"À nãy thằng Minh nó mua dư mà không biết cho ai nên nó cho tổ trưởng đấy" Tùng đáp
Trùng hợp thế nhỉ? Mà chắc do tôi nghĩ nhiều thôi chứ sao cậu ta biết được tôi ăn sáng hay chưa. Nói rồi tôi liền xé bao bì ra, chia ra làm đôi rồi nhờ Tùng đưa giùm cho Mai Anh vì nó cũng chưa ăn sáng như tôi. Đang ăn dở miếng bánh thì thằng Tùng nói: "Nãy ra chơi tự nhiên thằng Minh nó hỏi như này"
--------------------------------------------------------------
Tùng kể rằng lúc ra chơi Minh nó hỏi thằng An rằng:
"Sao mày ghét tổ trưởng vậy? Đầu nằm mày hay trêu chọc nó nhưng mà đâu phải nói móc như bây giờ"
An lặng thinh không nói gì, cố ý lảng tránh câu hỏi của Minh. Bầu không khí lúc đó khó chịu vô cùng, Tùng thấy An không trả lời nên mới huých vai nó. An bặm chặt môi, tay đan lại với nhau ra chiều khó nói lắm. Cả ba lại rơi vào trạng thái im lặng, một hồi sau An mới lên tiếng
"Do tao thấy con Dương giả tạo nên ghét thôi"
Tùng nhíu chặt mày hỏi ngược lại: "Giả tạo chỗ nào mày nói nghe xem, lúc mày quên làm bài tập Dương bao che cho mày đấy"
"Vậy thì sao? Nó cố tình lấy lòng bọn mình đó"
Tùng lại một lần nữa nhíu chặt mày, thật sự lúc đó Tùng không hiểu An nó bị gì nữa. Đầu năm đang tốt đẹp tự nhiên đùng một cái lại kêu người ta thế này thế kia.
"Chứ không phải vì mày thích Hoa nên nghe nó kể cái gì cũng tin là sự thật à?" Minh khoanh tay hỏi thẳng
An lúc này khá bất ngờ trước câu hỏi của Minh, không ngờ rằng Minh lại biết bí mật của mình. An hít thật sâu rồi mới trả lời: "Tao không biết vì sao mày lại nghĩ thế nhưng mà Hoa chẳng kể cái gì cả, tao thừa nhận luôn là tao thích Hoa"
Khi nghe An nói vậy Tùng ngẫm nghĩ thì mới phát hiện ra, từ ngày học thể dục hồi đầu năm tới giờ là An thay đổi. An bắt đầu ghét và thái độ với Dương. Ngay sau đó Tùng mới vỡ oà rằng vì An thích Hoa nên khi thấy Hoa bị như thế nên mới ghét ra mặt thế, nhưng mà không phải đã giải quyết rồi sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm.
"Chuyện mày thích Hoa, hôm thể dục tao để ý rồi. Tao còn biết rằng ngay hôm đó mày với nó kết bạn rồi chuyện trò cái gì thì mày biết mà. Những việc Hoa kể không phải cái nào cũng là sự thật đâu" Minh thở dài nói
"Mày nói như vậy khác gì vu khống Hoa? Mày đâu biết được rằng tao với nó nói chuyện gì đúng không? Thế sao mày chắc chắn rằng nó đang kể với tao những gì không đúng sự thật?" Hàng loạt câu hỏi An đặt ra để chất vấn Minh
Minh nhìn An với vẻ mặt đầy bất lực, dường như Minh không định nói đâu nhưng mà vì muốn giúp bạn nên buộc phải nói ra
"Tao vô tình đọc tin nhắn của mày và Hoa, tao không cố ý đâu nhưng khi đó những dòng tin nhắn mà mày đang nhắn là đang xúc phạm tổ trưởng đấy. Không những thế mày còn cùng Hoa nói xấu một vài đứa con gái khác. Tao không ngờ mày lại như thế đó An"
An đứng hình hoàn toàn khi nghe Minh thuật lại những gì Minh thấy, thái độ lúc đó đúng là đang ngầm thừa nhận rằng những gì Minh nói là sự thật. Nhưng An không vội thừa nhận ngay mà quay qua trách ngược Minh
"Sao mày đụng điện thoại tao khi chưa cho sự cho phép? Mày cũng quá đáng với tao đấy thôi, mà ai biết được mày thêu dệt lên những dòng tin nhắn đó rồi đổ cho tao" mặt An hống hách khi đáp trả lại Minh
Tùng nhịn không nổi cái cách hành xử của An, nó nói lớn: "Mày đủ chưa An? Mày làm mà mày không nhận khác gì thằng hèn. Không ngờ mày vì mấy lời của Hoa mà mày lại buông ra những lời không hay với con gái đấy"
--------------------------------------------------------------
Nghe xong câu chuyện tôi khá bất ngờ về Minh, nhìn cậu ta không để ý mọi thứ xung nhưng thật chất đang ngầm quan sát mọi thứ. Tôi không bất ngờ lắm về việc An thích Hoa cho lắm, nhìn rõ như ban ngày vậy mà. Nhưng cái tôi khá bức xúc là chỉ vì hiểu lầm ngày hôm đó mà An lại đối xử với tôi như vậy.
"Mà sao Tùng kể cho tui cái này? Không phải thường thường mấy bọn con trai ít kể về mấy cái chuyện này cho con gái sao?" Tôi thắc mắc hỏi
"Vì bà liên quan tới việc này mà nên tui kể thôi, cũng như muốn khuyên bà là nên tránh xa hai đứa nó ra vì dây vào khác gì rước hoạ cho bản thân. Với lại tui là bạn cùng bàn của bà nên tui biết tính bà mà" Tùng cười hiền đáp
Thấy Tùng nói vậy tôi ấm lòng ngang, không uổng công ngày từ đầu tôi đã thấy bạn là một người siêu cấp tâm lý và còn là người rất biết điều. Mà cũng nhờ Minh nên mới hiểu rõ tính cách của An và Hoa. Không ngờ trước mặt Hoa cười cười nói nói với tôi nhưng sau lưng lại nói xấu tôi không ngừng. An vì thích Hoa mà lại hùa theo, đổi trắng thay đen. Đúng là nồi nào úp vung nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top