Chương 13: Drama
Nghe hai đứa kia nói vậy tôi nhíu mày nói: "Ủa rõ ràng tao thấy Hạnh nó làm phiền thằng Nam mà. Con Hạnh đi học toàn đem theo phấn son để đầy bàn, có khi còn tràn qua bên chỗ thằng Nam. Nam nó có nói thì nó kêu để nhờ tí có sao đâu, rồi trong giờ học nó cứ lén lút ăn vặt, trang điểm đồ này kia mà thằng Nam có nói gì đâu"
"Thì ra là đổi trắng thay đen, thế mà trong nhóm nó làm như mình là nạn nhân không bằng ấy. Tính kì cực" Thư bất bình nói
Trong câu chuyện này tội nhất là bạn Nam, bạn ấy chẳng làm gì cả mà bị nguyên đám con gái chửi bới thậm tên như thế. Đã thế còn bị đặt điều nói xấu nữa, mới lớp mười thôi mà đã không đoàn kết vậy rồi thì hai năm sau đó phải làm sao.
Vài ngày sau đó lại xảy ra drama chấn động, nhưng mà xui thay là nó lại xảy ra buổi tối muộn. Đúng giờ tôi chìm vào giấc mơ mới ghê chứ, lúc tôi ngủ say thì điện thoại tôi điên cuồng gáo rú những dòng tin nhắn cứ ting ting. Nó muốn tôi hãy dậy và đọc đi nhưng làm sao tôi dậy được đây.
Sáng hôm sau do dậy muộn nên tôi chưa đả động đến điện thoại cả, chạy xuống cổng thật nhanh xem Mai Anh tới chưa. Vừa ra mới thấy nó cũng vừa chạy tới, chẳng nói chẳng rằng mà kéo tay tôi chạy tới trường. Đúng lúc đến cổng trường thì bác bảo vệ đánh trống vào lớp.
Lúc nãy trên đường đi nó có hỏi là sao hôm qua tôi không đọc tin nhắn trong nhóm, tôi mới nói là giờ đó tôi ngủ nên không biết. Nó thở dài rồi nói để ra chơi nó kể cho mà nghe. Tới lớp hai đứa tách nhau ra mà về chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống Tùng đã hỏi:
"Ê hôm qua có drama cãi nhau về nói xấu gì trong nhóm mấy đứa con gái tạo ra đúng không tổ trưởng?"
Tôi ngơ ngác nhìn Tùng hỏi ngược lại: "Drama gì thế?"
"Ủa bà có trong nhóm sao không biết được"
Sau lưng Tùng, thằng An lên tiếng: "Sao mà tổ trưởng biết được, vì bả có trong nhóm đâu. Ăn ở sao nguyên đám con gái trong lớp tạo nhóm mà không mời vậy tổ trưởng"
Mới sáng sớm đã nghe giọng điệu đá xéo kia, ủa bộ tôi muốn thế lắm hả. Không biết sự tình mà thích ra vẻ, An ơi là An sao càng ngày tôi càng ghét bạn vậy.
"Sao mày lại nói thế? Nói chuyện dễ nghe tí đi, gì đâu mà chướng tai thế" Tùng quay xuống nói
"Chướng gì chứ, tao nói đúng mà làm gì bênh kinh vậy" An xấc xược nói
Nãy giờ tôi nhịn đủ rồi đấy nhé, tôi có đụng gì bạn chưa mà bạn cứ nhắm vào tôi mà xỉa xói sân si vậy.
"An này, không biết tớ làm gì cậu hay đụng chạm gì chưa mà từ đó đến giờ cậu ăn nói khó nghe thế? Tớ không được mời vì tớ lỡ không bỏ qua việc không làm bài tập của Hạnh, thế đã vừa lòng cậu chưa?" Tôi nghiêm túc hỏi
Nghe vậy An chỉ cười nhếch mép mà không nói gì, thái độ khinh thường gì đây? Bực bội thiệt sự, làm thế được gì không biết.
Minh từ nãy đến giờ không nói câu nào, hình như cậu ta đang suy nghĩ cái gì đó mà chăm chú lắm. Mặc kệ ngoài kia có làm gì thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu ta. Tùng kêu tôi quay lên rồi bảo cứ mặc kệ thằng An đi.
Nhanh chóng hai tiết đầu trôi qua, tôi lật đật chạy qua chỗ Mai Anh mà nghe kể chuyện. Hai đứa kia cũng đi qua cùng với tôi, khi tôi tới chỗ của nó thì không thấy Hoa đâu, chắc đi đâu đó rồi.
"Ủa Dương sao hôm qua bà ngủ sớm thế?" Thư hỏi
"Đúng rồi đó, ngủ sớm chi không biết, bỏ lỡ hết chuyện hay" Ly vừa nói vừa dặm chân tỏ vẻ đang dỗi nhìn đáng yêu cực kì
Tôi cười trừ đáp: "Có muốn đâu mà"
"Thôi vô vấn đề chính luôn nha, để tao kể cho" Mai Anh tỏ vẻ thần bí nói
Chuyện là hôm qua đúng mười rưỡi con Hạnh lên nhóm chat tag thẳng tên nhỏ Thúy và Vy, và gửi các ảnh chứa đoạn hội thoại của hai đứa nó vào trong nhóm. Hai đứa kia thấy thế thì cũng không chịu thua, hỏi cho ra nhẽ vì sao Hạnh lại có đoạn chat này.
Con Hạnh cũng không cần giấu giếm, nó nói là hôm thuyết trình môn sử. Con Thúy có đăng nhập Facebook vào máy tính của nhỏ Vân, mà Vân lại chơi với hội nhỏ Hạnh nên nó chụp gửi qua cho cả hội biết. Trong đoạn chat đó có nói xấu bốn đứa là Hạnh, Hoa, Vân, Trâm.
Đầu tiên là nhỏ Hạnh, hai đứa kia bảo nó là pick me girl chính hiệu. Nghe bảo là có bồ rồi mà thấy nó lúc nào cũng sáp sáp vào mấy đứa con trai trong lớp, giọng thì điệu chảy nước ra. Không những thế nó còn tự tin rằng mình đẹp nhất lớp không bằng ấy.
Tiếp theo là Hoa, Thúy và Vy ban đầu cũng ưng nhưng mà càng về sau thấy nó càng biến chất. Ban đầu tưởng Hoa hướng nội, ít nói rồi thấy cũng xinh. Bỗng nhiên một ngày Hoa lại chơi với đám con Hạnh, tính nết cũng thay đổi nốt. Trước mộc mạc bao nhiêu giờ khác gì hội con Hạnh đâu, Hoa nó cũng giả nai lắm cơ.
Kế đến là Vân, hai đứa chúng nó bảo Vân là giàu mà ki bo. Đã thế lại còn khoe khoang thấy mà ghét, hôm kia Thúy nó có mượn cỡ mười ngàn mua ly nước thôi vì quên mang tiền. Thế mà Vân lại nói không cho mượn được vì sợ quên không trả, có khi còn lấy luôn. Thúy nó điên lắm nhưng mà nó nhịn.
Cuối cùng là Trâm, một con người giả tạo không hơn không kém. Bọn nó nói với nhau rằng đừng nhìn vẻ ngoài dịu dàng kia mà mờ cả mắt, rồi chửi mấy bọn con trai ngu vì thích nhỏ Trâm. Trâm nó ngoài mặt thế thôi chứ trong lòng lại đen tối, xấu xa. Thích hơn thua với mấy đứa giỏi hơn mình, đẹp hơn mình và lấy lớp trưởng ra làm ví dụ. Chúng nó bảo từng nghe thấy Trâm nói xấu lớp trưởng vì học giỏi hơn hắn.
Nghe ba đứa chúng nó tường thuật lại mà như phim Hàn, nó cuốn đến từng chi tiết. Không ngờ Ly lại bị Trâm nói xấu, bé nó hiền lành chẳng đụng đến ai. Mà tính ra nhỏ Vân cũng vô duyên phết, Facebook người ta đăng nhập quên thoát ra cũng phải vào đọc cho bằng được. Này chắc là bài học đắc giá cho nhỏ Trâm quá, nói xấu chi rồi bị người ta phốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top